Chap 9: Tớ,thương,cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nắng réo rắt đón chào ngày mới trên vòm cây thông báo một ngày vui vẻ. Từng cơn gió hòa nhịp cùng tiếng kêu rì rào của những chiếc lá nhỏ khiến âm thanh vui nhộn hơn,có lẽ,chúng cũng biết,họ,những người hạnh phúc khắp thế gian đang đi trên con đường ngập tràn màu hồng.

 Bạch Hiền đến bây giờ mới hiểu được hạnh phúc là thế nào,tình yêu chân chính là thế nào. Thật dễ dàng để nói lời chia tay,nhưng lại quá khó khăn để nói lời yêu. Xán Liệt ngay đây,hạnh phúc thật gần nhưng đến tận lúc này Bạch Hiền mới cảm nhận được hương vị này tuyệt vời ra sao.

 Trên con đường nhỏ từ nhà Bạch Hiền đi ra đường lớn….

 Xán Liệt một tay vừa điều khiển vô lăng,một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé Bạch Hiền,vừa ngân nga câu hát vui nhộn.Thấy chàng trai bên cạnh mình lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy,Bạch Hiền bỗng chốc lại phát hiện mình cũng vui vẻ hẳn lên. Hẳn là lâu lắm rồi cậu mới cười nhiều thế này,thật sự là quá vui vẻ đi.Bạch Hiền vì tâm trạng tốt nên không khách khí cười khanh khách:

  -Xán Xán,có cậu thật thích.

 Xán Liệt từ lúc được Bạch Hiền thừa nhận đến giờ không lạ gì người yêu sến súa này,nhưng đến bây giờ vẫn chưa thích ứng kịp nên mặt lúc nào cũng ưng ửng đỏ,trả lời ngập ngùng:

  -Có…có đâu…tớ…tớ…tớ  mới hạnh phúc muốn chết. Tớ có…có cậu mới may mắn…muốn chết.

  Bạch Hiền lại cười khanh khách khi người yêu lớn xác của mình ngập ngùng:

  -Haha,cậu muốn chết dữ vậy sao. Xem kìa,cậu ngại thật đáng yêu quá.

 Cậu Biện,có phải cậu muốn làm Xán Liệt đỏ mặt đến chết hay không? Xem kìa xem kìa,cậu Phác nói không lên lời luôn rồi!

  -Cậu…ờ…a…tớ…thật sự rất đáng yêu,tớ…siêu cấp đáng yêu…

 Vốn là muốn khen Bạch Hiền cũng đáng yêu y chang mình vậy,không thua kém mình tí nào,nhưng Xán Liệt lại quay ngược về khen chính bản thân. Bạch Hiền bên kia vì sự ngô nghê của người yêu mình mà ngây người,sau đó cười nghiêng cười ngả,cười đến chết sống:

  -Cậu,haha,lo lái xe đi! Được rồi tớ không chọc cậu nữa.

 Sau đó cậu ngồi im không động đậy.Xán Liệt theo lời Bạch Hiền tập trung lái xe nên chẳng dám hó hé,lâu lâu cũng chỉ xoay sang xem Bạch Hiền rồi lại tập trung làm bạn với vô lăng. Có lẽ,cảm giác nhìn trộm này lâu rồi Xán Liệt mới được cảm nhận lại. Ngày đó vì cậu và Bạch Hiền hai lớp học khác buổi nên cậu ngày nào cũng phải đến trường sớm hơn nửa tiếng để nhìn trộm Bạch Hiền qua ô cửa kính. Bạch Hiền ngủ trong lớp thì tự do nhìn ngắm,Bạch Hiền chăm chú nghe lão sư giảng thì còn may ra,chứ cậu ấy mà lơ đãng thì Xán Liệt xem như bữa đó đến trường công cốc. Tình yêu học trò của Xán Liệt quả thật rất gian nan!

 Được một lúc,Bạch Hiền siết chặt tay Xán Liệt mỉm cười nói nhẹ,dường như đây là một lời tâm sự bấy lâu nay cậu mới có thể nói:

  -Xán Liệt,thật không ngờ chúng ta cũng có thể có ngày này.Những ngày sống bên kia tớ không hề vui,thực sự thiếu cậu tớ không thể nào vui vẻ được. Đồ ăn cậu làm thực sự rất dở,nhưng bên đó tớ nuốt không vô. Truyện cười cậu kể quả thật rất nhàm chán,nhưng bên kia tớ lại thiếu nó đến mức cười không nổi. Cậu nhiều khi không có chuyện gì lại gọi điện cho tớ nói những câu ba làm ba xáp làm tớ phát điên,nhưng bên kia tớ lại muốn nghe đến mức nhiều khi muốn bay qua đây chỉ vì thèm nghe cậu gọi tên tớ.Tớ thèm cho cậu số điện thoại,nhưng lại sợ bản thân vì vậy mà ỉ lại,rồi lại sa vào vũng lầy ba năm trước.

  -Bạch Hiền… -Xán Liệt thầm gọi trong bụng,cậu ấy có thể nói cho Xán Liệt nghe những lời này quả thật không dễ. Bạch Hiền vốn chẳng chịu nhường nhịn ai…

  -Cậu biết không,tớ đã từng hối hận,hối hận đến mức muốn giết chết bản thân rồi đem tình cảm này xé nát. Nó làm tớ đau.

  Nghe đến đây,Xán Liệt không thể chịu đựng được mà ngắt ngang lời Bạch Hiền:

  -Cậu có biết ba năm nay tớ sống sao không?

 Xán Liệt tấp xe vào lề,buông lấy vô lăng,thấp giọng nói:

  -Sáng sớm tớ đến công ty,rồi lại ghé ngang phòng làm việc của cậu.Chỉ đứng nhìn chứ không dám lại gần,từ sáng đến tối vùi mặt vào công việc,rồi lại ghé ngang vào phòng làm việc cậu. Cậu biết tại sao Phác Biện có thể thành công nhanh đến vậy không?

 Bạch Hiền im lặng,như chờ một câu trả lời,nhưng,lại như thầm mong Xán Liệt đừng nói gì thêm.

  -Là vì tớ mong cậu có thể dòm ngó đến Phác Biện,cũng mong cậu vì Phác Biện mà vui vẻ,như vậy tớ thực vui vẻ đi. Cậu…có vui không?

 Bạch Hiền sừng sững,không nói gì thêm. Cậu đúng là rất vui vẻ,thấy Phác Biện thành công như vậy rất hạnh phúc. Nhưng,như vậy Xán Liệt đã tốn rất nhiều công sức hay không?

  -Bạch Hiền,cậu đừng áy náy làm gì,tớ như vậy chính là vì can tâm chịu đựng,can tâm vì cậu mà làm Phác Biện càng trở nên vững mạnh,thay cậu gánh vác tất cả.  

  -Cậu có thể im lặng…. –Bạch Hiền nắm lấy tay Xán Liệt,cuối cùng tâm can lại vì người này mà bứt rứt lại rồi. Xán Liệt,cậu ác lắm.

 Xán Liệt im lặng hồi lâu,định mở miệng nhưng lại bị Bạch Hiền cướp lời:

  -Tớ chỉ muốn nói là tớ can tâm chịu khổ để bên cậu.

 Xán Liệt từng ước được có sức mạnh thần kì,cũng như lúc này cậu càng khao khát chuyện đó hơn.Chi bằng nếu Xán Liệt có phép sẽ biến thời gian này mãi mãi dừng lại,để nghe Bạch Hiền nói những lời yêu thương thế này,để Xán Liệt mãi chìm đắm trong ngọt ngào.

  -Bây giờ tớ có thể thảnh thơi nói ra điều này rồi… -Bạch Hiền buông tay Xán Liệt ra,nhoài người sang ghế chính,vòng tay qua cổ Xán Liệt kéo lại,thì thầm : 

  -Xán Liệt….ba năm qua,thật sự rất nhớ cậu.

 Ừ,tớ bây giờ có thể thoải mái nói với cậu thế này,nên Xán Liệt à,cậu phải đón nhận nó đấy.

 Xán Liệt một tay giữ chặt lấy eo Bạch Hiền,một tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cậu. Bạch Hiền à,cậu biết không,khuôn mặt của cậu có lẽ suốt đời này tớ không thể nào quên được. Tớ cũng không rõ vì sao,nhưng có lẽ chỉ vì đó là cậu thôi Bạch Hiền,chỉ vì đó là cậu.

  -Hơn hết thảy nhiều câu tỏ tình khác,tớ chỉ thích cậu nói cậu nhớ tớ. –Xán Liệt trêu Bạch Hiền.

  -Trễ giờ làm rồi,cậu nhanh nhanh đi. –Muốn quay về chỗ ngồi,Bạch Hiền buông Xán Liệt ra.

 Nhưng,đâu dễ như vậy? Thuận tay,Xán Liệt giữ chặt lấy eo cậu,nhoài người đến và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ứớt át như vậy,lại còn hôn sâu khiến Bạch Hiền cả người trở nên mềm nhũn,không biết làm gì chỉ biết vòng tay qua cổ Xán Liệt kéo cậu về phía mình để nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Ba năm qua như dồn nén hết vào nụ hôn này,Xán Liệt không mạnh bạo,chỉ nhẹ nhàng mà quấn lấy lưỡi cậu,sau đó lại mút mát chiếc môi này như thể nó là chiếc kẹo ngon nhất trần gian.

  -Ưm…Xán… -Bạch Hiền khó chịu liền thở dốc,nhưng đôi tay vẫn kéo cậu ngả về phía mình như thế.

 Xán Liệt liền buông cậu ra nhưng liền bị cậu ngăn cản,cậu bám lấy môi Xán Liệt không ngừng,quấn quít triền miên như thứ mỹ vị tuyệt hảo nhất trên thế gian này. Cậu thừa nhận,cậu thích môi Xán Liệt,cậu nghiền hương bạc hà nam tính này…và cậu thừa nhận,cậu yêu cái cách Xán Liệt cùng cậu giao hòa làm một ngay trên môi thế này.

  -Thích? –Xán Liệt nhẹ nhàng chạm vào bờ môi đỏ phồng của cậu trêu đùa,thật giống mèo con !

 Bạch Hiền nheo mắt,lại trở về vẻ đanh đá hằng ngày:

  -Hôn giỏi thật,cậu từng thực hành với ai rồi hay sao mà điêu luyện thế?

 Xán Liệt chỉ cười,một tay thắt ghế an toàn cho cậu,môi hôn phớt lên môi cậu liền nói:

  -Hôn cậu trong mơ!

Con đường nhỏ,một thế giới nhỏ riêng hai người. 

Tớ thực mong có thể cùng cậu chung sống thế này đến già.Xán Liệt,cậu là người Bạch Hiền tớ muốn ngắm nhìn khi đã già lọm khọm,mắt mờ,lưng còng. Xán Liệt,cậu là người Bạch Hiền tớ muốn sau này khi già sẽ cười vào mặt cậu,rồi an ủi : "Đừng lo,Xán Xán,cậu vẫn rất đẹp trai!" Cậu thì sao,Xán Liệt?

 Bạch Hiền bây giờ mới thật sự mới hiểu được những gì trên sách vở thường nói: Không có hạnh phúc nào hơn được ở cạnh những người thân yêu. Không có niềm vui nào hơn được tận hưởng phút giây thoải mái cạnh bạn bè. Càng không có sự ngọt ngào nào bằng bản tình ca cùng người thương,nhìn ngắm chân trời nơi lấp ló tương lai sáng lạn. Hãy nhớ,tay trái và cả tay phải của bạn sẽ không cô độc ! Quay mặt bên trái,bạn sẽ thấy bạn bè. Quay sang bên phải,bạn sẽ thấy gia đình. Chậm rãi quay lại đằng sau,bạn chắc chắn sẽ thấy người thương đứng sau bạn,dù rõ ràng hay khuất đằng sau bóng tối thì cánh tay của người ấy sẽ vẫn nâng đỡ bạn,dẫu bạn có mệt mỏi hay tràn đầy sức sống đi chăng nữa. Có lẽ đến lúc đó,bạn sẽ phát hiện ra,cuộc đời của bạn chỉ cần như thế là đủ. Chỉ cần bạn hạnh phúc,đó đã là thành công nhất cuộc đời bạn.

 Hãy nhớ,hạnh phúc thật sự rất mơ hồ,lại càng không thể giữ lấy trong tay,chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim rồi dùng tình cảm vun đắp lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro