Chap 13: Bởi vì,cậu là tuổi thanh xuân của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạch Hiền tay bật bếp,tay cắt hành không để ý mà làm mũi dao cứa vào tay. Rất đau,nhưng cậu không dám la lên,cũng không dám hó hé,chỉ lẳng lặng đi lấy thuốc và băng keo cá nhân băng lại. Chung quy vì sợ người kia thức giấc,sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

 Điều đáng nói,Bạch Hiền chưa bao giờ vì một người mà làm nhiều thứ đến mức này.

  ____________

 Bước vào quán Bar xập xình tiếng ồn,Bạch Hiền không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Ừ,cậu thừa nhận cậu có thể thích nghi với tiếng ồn,nhưng không phải là âm thanh chỉ muốn đục thủng màn nhĩ người khác thế này. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Bạch Hiền làm cậu nheo mắt,rồi lấy tay dụi dụi,xoa xoa liên tục.Có lẽ vì vốn dĩ mắt cậu đã yếu,nay bị ánh sáng chói sáng của đèn rọi trực tiếp vào nên có chút không quen..

 Thật không hiểu…con người tha thiết vì với những chỗ thế này?

 Bạch Hiền lướt một vòng cũng thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu ấy đang say bí tỉ,người chập choạng đứng không vững,lại còn nham nhảm những lời quái đản. Trông hết sức thảm hại.

 Thật không hiểu...cậu ấy thích gì ở chỗ này?

Bạch Hiền đứng đó suy nghĩ. Bạch Hiền...chẳng lẽ cậu không hiểu,Xán Liệt vốn dĩ cũng ghét mấy chỗ thế này,nhưng do cậu,do bản thân cậu nên Xán Liệt mới đến đây?

  -Xán Liệt? –Bạch Hiền bước nhẹ đến vỗ lên vai Xán Liệt. Chỉ là vỗ nhẹ,nhưng với người đang chứa đầy chất kích thích trong người lại là sự hù dọa lớn.

  -Cậu là ai? Sao lại đánh tôi?

  Bạch Hiền nheo mắt cười,đối với người này phải hết sức bình tĩnh,nếu làm căng cậu ấy nhất định không chịu hợp tác:

  -Đừng lo,Bạch Hiền bảo tôi kêu cậu về,nhất định sẽ không làm hại cậu.

  Xán Liệt nghe đến “Bạch Hiền” liền như con người khác mà cười hả hê,sau đó lôi kéo cậu ngồi xuống uống một ly:

  -Tôi chính là muốn cậu ấy lo đến chết,tức nghẹn đến chết. Hahaha,cậu trai trẻ,cậu thấy thế nào,tôi nói đúng chứ? Cậu ấy quả thật đã rất lo.

 Bạch Hiền vừa nghe,lại vừa xoa lưng cho Xán Liệt,nhủ lòng phải kềm chế:

  -Cậu muốn cậu ấy lo lắng? Như thế cậu vui à?

 Xán Liệt suy nghĩ hồi lâu,sau đó tự nói với bản thân:

  -Ừ….có lẽ không vui như tôi tưởng.

 Bạch Hiền dứt khoát cầm ly rượu của Xán Liệt đẩy ra xa,tay nắm chặt tay cậu ấy đưa ra khỏi quán bar hỗn tạp này. Lúc đầu tưởng sẽ khó khăn,nhưng Xán Liệt rất ngoan ngoãn,lại chịu hợp tác. Xem như cậu ấy chuộc lại lỗi lầm của mình đi.

  -Cậu trai trẻ,cậu biết không,tôi đã ở đây chơi rất vui. Haha,không có Bạch Hiền quả thật rất tự do.

 Bạch Hiền sau khi vào ghế chính liền cảm thấy người nóng ran. Cậu ta là thể loại gì mà sau khi say liền khai tất tần tật những gì liên quan đến bản thân vậy? Có phải sẽ khai luôn số nhà,số điện thoại hay không?

 Qủa thật,sau khi say ai cũng có thể làm bạn bè….

  -Không có ánh mắt cậu ấy nhìn mình đăm đăm,không có cái miệng chua ngoa lúc nào cũng trách mắng. Càng không có…không có…

 Xán Liệt nói hồi lại bắt đầu thay đổi,giở chứng ngốc nghếch mà miệng lắp bắp những lời nói không ý nghĩa. Cậu kia đang chăm chú lắng nghe,nhưng lại bị cắt ngang khiến bản thân vô cùng mất hứng thú,liền chọt tay Xán Liệt,ý muốn cậu nói tiếp:

  -Xán Liệt,nói tiếp xem. Bạch Hiền có bao nhiêu cái xấu,để sau này tôi còn biết đường rút lui.

 Ừ,nói xem tớ có bao nhiêu cái xấu cậu không hài lòng. Nói đi,để tớ sửa,để tớ biết trong lòng cậu tớ hoàn hảo đến đâu.

 Im lặng một hồi,Xán Liệt buông một câu với cậu trai trẻ bên kia:

  -Cậu tuyệt đối đừng bỏ Bạch Hiền,vạn  lần xin đừng bỏ cậu ấy…

 Bạch Hiền nghe được,tâm trạng không khỏi ngạc nhiên. Ừ,cậu ấy bảo tên trai trẻ đó đừng bỏ Bạch Hiền. Vì sao lại như vậy…Bạch Hiền không tránh khỏi thắc mắc.

  -Vì sao ? –Bạch Hiền lái xe chậm lại,cậu muốn bản thân không bỏ từng lời nào của Xán Liệt.

 Xán Liệt ậm ừ không muốn nói,lại mở miệng như muốn giải bày tất cả,đến khi Bạch Hiền bảo,cậu sẽ không bỏ “Bạch Hiền” thì Xán Liệt mới vui vẻ kể:

  -Bạch Hiền trông bề ngoài là người khó khăn nhưng quả thật rất dễ tính,cũng dễ nuôi. Cậu ấy không như những người trẻ thành đạt kiêu căng khác,chỉ cần cho cậu ấy cái bàn làm việc,thì cậu ấy có thể tự lập tốt. Khi ăn cũng không cầu kỳ,nhưng vì tính ấy mà rất hay bỏ bữa. Có lần tôi đến xem cậu ấy làm việc khuya,mới biết rằng cậu ấy thường xuyên không ăn cơm. Cậu thấy xem,tôi lo cậu ấy như thế mà vẫn ốm ra đấy,nếu không có người chăm sóc chắc cậu ấy sẽ chết sớm vì đói.

 Bạch Hiền thoạt nhiên lại muốn lên tiếng,nhưng cuối cùng lại im lặng. Không phải cậu không muốn nói,chỉ vì cậu không biết nói gì bây giờ… Sẽ òa lên bảo rằng,ôi,sao cậu biết hay thế? Hay là phủ nhận cao độ? Cậu sợ…sợ rằng bản thân nói thích Xán Liệt,nhưng chuyện về cậu ấy dù chỉ một góc cậu cũng không biết,rằng cậu ấy dù ngoài miệng ngốc nghếch nhưng thật chất mọi hành động của mình cậu ấy đều nắm rõ.

 Rằng Xán Liệt…có những chuyện đến bây giờ mới nói.

  -Bạch Hiền thoạt nhìn có vẻ đáng yêu,nhưng lại rất lạnh lùng. Thật chất,cậu ấy không lạnh lùng thế đâu,chỉ vì cậu ấy luôn cất giấu nỗi sợ riêng một góc. Cậu ấy sợ sẽ bị phản bội niềm tin,sẽ bị lừa dối. Chắc có lẽ ngày xưa cậu ấy luôn sống trong nỗi sợ vì thế mà bản thân cậu ấy luôn giữ một vỏ bọc cho bản thân,luôn tách biệt với thế giới…

 Một chiếc xe lái chầm chậm trên đường cao tốc,một chiếc xe mang biết bao tâm tư chôn sâu trong lòng kẻ cô độc nhất thế gian.

 Người ta bảo,sự bất hạnh nhất của những người yêu nhau,chính là chẳng thể thấu hiểu nhau. Ừ,cậu là người bất hạnh nhất thế gian. Người thương cậu,thấu hiểu cậu,nhưng cậu không bao giờ hiểu cho người cậu thương. Mặt trăng vẫn cô độc như thế,nhưng thành thật đi,nó luôn có những vì sao vây quanh. Mặt trời tỏa sáng là thế,nhưng chẳng ai chịu được nó,nó luôn cô độc.

 Cậu,có phải cần thay đổi hay không….?

  -Có phải vì thế mà cậu bảo tôi đừng bỏ Bạch Hiền? Là vì không muốn cậu ấy tổn thương?

  Một kẻ say rượu mơ mơ màng màng,chữ nghe chữ không,nhưng lại đáp hết sức tự tin:

  -Đúng,là vì tôi sợ cậu ấy đau lòng. Khi cậu ấy đau lòng,tôi chẳng thiết gì mà cười tươi nữa. Là vì cậu ấy ít làm thân,nhưng nếu cậu ấy đã tin tưởng thì sẽ chơi sống chết với người đó… Cậu hứa với tôi,đừng làm cậu ấy đau lòng nhé?

 Đoạn,Xán Liệt gục đầu ngủ ngay trên ghế phụ.

 Ừ,thì đây là kẻ đã nói sẽ đi tìm những cô gái ngực bự mông to,là kẻ muốn cậu phát điên vì lo lắng. Là bóng hình những năm qua cậu kiếm tìm,trái ngược với cậu,đích thực là  một con người ấm áp.

 Xán Liệt,nếu cậu là mặt trăng,tớ là mặt trời thì Bạch Hiền vẫn sẽ bất chấp để đến bên cậu. Chiếu sáng,mang hơi ấm đến cho cậu,dù đó là trái luân thường đạo lý,dù sẽ bị người đời chế giễu,tớ sẽ thực hiện lời hứa này.

Bởi vì,Xán Liệt à,cậu là tuổi thanh xuân của tớ. 

Nếu Bạch Hiền tớ bảo yêu cậu,sẽ bên cậu,có hay không đồng ý,tin tưởng tớ,Xán Liệt?

 ___________

 Bạch Hiền sau khi đưa Xán Liệt về nhà mình liền thay đồ,đắp nước ấm cho cậu ấy. Tên to cao này không biết uống đã đành,thế mà lại uống nhiều,uống đến say như chết,báo hại thân thể chịu không được liền phát sốt.

 Bực mình!

  -Anh về trễ thế ? –Chung Nhân nghe thấy tiếng xe của cậu liền từ phòng đi ra,cao hứng muốn kể anh nghe cậu đã đi đâu,làm gì. Nhưng thật tiếc,cậu lại thấy một hoàn cảnh không đúng cho lắm: một nhỏ khoát vai một lớn chật vật vào nhà,một lớn lại nói những từ vô nghĩa,lâu lâu lại rên hừ hừ,đối với Chung Nhân mà nói cực kỳ mất thể diện đàn ông.

  Bạch Hiền đỡ Xán Liệt,nói không ra hơi liền quắc Chung Nhân lại bảo cậu ấy đưa Xán Liệt vào căn phòng cuối dãy. Chung Nhân nghe được liền bất ngờ,sau đó hiểu ý nhanh chóng đưa Xán Liệt về căn phòng đặc biệt đó.

  -Anh ấy là người đó? –Chung Nhân mở khẩu hình hỏi.

 Bạch Hiền gật đầu nhẹ mỉm cười thay câu trả lời. Ừ,Xán Liệt là người đó,là người duy nhất được vào căn phòng cuối dãy,là người cậu nguyện ở bên một đời.

 Sau khi hộ tống người đặc biệt vào phòng,Chung Nhân được người anh quý hóa của mình tống ra khỏi phòng,còn anh ấy thì vào phòng bấm chốt. Không biết họ làm gì mà tận sau này Chung Nhân mới ngượng ngùng kể…Xán Liệt đêm đó tích cực la hét nha,còn rên ư ử thật đáng yêu muốn chết.

 Chẳng qua là Bạch Hiền đóng cửa lại,sau đó dùng thân thể mình mát-xa thôi mà?

 Bạch Hiền bước đầu cởi áo khoát Xán Liệt ra,sau đó lột luôn áo sơ mi bên trong. Lúc này mới nhìn kĩ được là thân thể người thương rất đẹp nha,có thể nói là hơn cái bụng quả lê như cậu đi. Lục tủ một hồi mới thấy không áo nào vừa với Xán Liệt cậu mới kêu Chung Nhân cho mượn áo nào rộng rộng,thế mà cậu ấy lại nghĩ mình cưỡng bức cởi áo con nhà người ta. Thật quá đáng!

 Dù sao đi nữa,đối với Bạch Hiền thì bây giờ quả thật rất hạnh phúc. Nhìn người thương ngủ ngon ở nhà mình,bao nhiêu tật xấu đều phô ra hết,cảm giác mình với người này đích thị là một gia đình rồi.

 Nấu đồ ăn sáng cho cậu,nhìn cậu ăn,rồi vui vẻ cùng nhau đi làm. Tối đèo bồng nhau về nhà,cùng tận hưởng ngày cuối tuần. Còn gì vui vẻ hơn nữa,Bạch Hiền không nghĩ ra được.

  -Nước… cho tôi nước… -Xán Liệt trong lúc ngủ liền bật ra vài tiếng vô thức. Bạch Hiền ngồi bên cạnh liền nhanh nhảu đi lấy,không để người thương bị khát.

 Nhưng lúc cầm ly nước trên tay mới biết… uống làm sao đây?

 Cầm ly nước tát vào mặt cậu ấy? Hay lấy ống hút đưa vào miệng? Không được…cậu ấy đang ngủ,làm thế cậu ấy thức mất.

 Bạch Hiền trăn trở,cuối cùng vì người bên dưới cứ than khát nên làm liều,đưa nước vào miệng rồi mớm cho Xán Liệt.

 Mặt Bạch Hiền đỏ như gấc,chầm chậm tiến lại bờ môi khô khốc kia…

 ________________

 Chào các bạn,Au quay lại rồi đây. Có bạn nào nhớ Au không? :”>> Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro