Chap 14: Những chuyện như thế chỉ làm cho tớ thôi nha!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền tay cầm ly nước,nhẹ nhàng nhích lại gần Xán Liệt. Ngũ quan người này thật sự rất hoàn hảo,nghĩ thầm,cậu khẽ mỉm cười. Xán Liệt không quá anh tuấn,rạng ngời như các nam tài tử diễn viên,cũng chẳng hảo soái ca như bao người khác,nhưng không hiểu sao cậu ấy lại quá đặc biệt,đến mức Bạch Hiền chẳng thể nào dứt ra được. Suy cho cùng,góc cạnh,đường nét khuôn mặt tuy rằng rõ ràng,nhưng có dung mạo thế này thì không hiếm cho lắm. Cái lúm đồng tiền nhỏ nhắn lúc có lúc không,cái miệng cười nhếch nhếch cực kỳ khó ưa,thậm chí có thể kê vào khuyết điểm,nhưng tại sao cậu lại mê luyến đến như vậy? Đôi mắt vô tư mỉm cười dưới ánh nắng,có thể nói Xán Liệt trông đặc biệt sáng lạn. Lại vô cùng ấm áp...

Lấy tay vuốt nhẹ đôi mắt kia,Bạch Hiền bỗng thấy đau lòng. Cậu vốn dĩ đã tính trăm phương ngàn kế vẫn là không thể thoát khỏi người này,cứ mặc nhiên cho duyên số mà đồng ý bên cạnh Xán Liệt,làm người yêu,làm bạn,làm gì cũng được,chỉ cần cho cậu bên cạnh ai kia. Ừ,vô luận thế nào,vẫn là không thể dứt ra được. Cứ như vậy,càng lún càng sâu.

"Như thế...làm sao phải đối diện với họ?" Bạch Hiền nghĩ,đột nhiên thấy người dưới lấy tay chạm vào cổ mới giật mình.

Mớm một ít nước,cậu cuối nhẹ đầu đưa nước vào miệng Xán Liệt. Ai kia cũng rất ngoan ngoãn khẽ mở miệng cho nước tràn vào. Cậu lần lượt mớm cho hết ly nước,rồi lại tự động buông thả Xán Liệt,cứ như vậy không để ý đi ra khỏi phòng.

Bạch Hiền định nấu gì đó giải rượu cho Xán Liệt,nhưng loay hoay lại sợ nấu không ngon lại càng làm cậu ấy chê cười nên đành phải làm món khác. Suy đi nghĩ lại,Bạch Hiền không biết mình có thể nấu ngon được món nào,có chăng chỉ có thể nấu mì gói đi?

Bật bếp,lấy ít gạo cùng hành,Bạch Hiền quyết tâm nấu món cháo hành cho Xán Liệt. Dù đơn giản nhưng rất ngọt ngào mà,không đúng sao?

Ừ,cháo hành là nhất!

_________________________

-Aaaaa!!!

Chuyện là cậu ấy định nấu món cháo hành cho Xán Liệt,nhưng không hiểu tại sao lại ra cơm hành rồi? Phải sửa làm sao đây? Bạch Hiền thở dài,tay cầm con dao sắt hành buông lõng vô tình cứa vào tay.

Đau. Nhìn ngón tay chảy máu không ngừng của mình,Bạch Hiền thầm cảm thán,những người nấu ăn giỏi đúng là có thể xếp vào hàng ngũ nhân tài bậc nhất thế giới. Qủa thật không thể xem thường được.

Ấy thế mà trông khung cảnh này,mấy ai có thể kềm lòng? Dáng Bạch Hiền từ đằng sau,có thể dễ dàng liên tưởng đến người nội trợ đảm đang,tháo vác. Một cục nhỏ nhỏ,hí hoáy đi rửa tay,lấy băng keo băng lại,rồi lại vội vàng đi nấu một nồi cháo khác cho Xán Liệt. Tay chân cực kỳ nhanh nhẹn,nhưng...kết quả lại không vào đâu.

Trán Bạch Hiền thấm đẫm mồ hôi,dây tạp dề cũng ra bung ra tự bao giờ,chỉ có con người này vẫn cật lực nấu món cháo hành.

-Cậu thường xuyên ăn hàng nhỉ...?

Giọng ai quen thuộc từ đằng sau lưng cậu vang lên,Bạch Hiền đột ngột quay lại. Sững sờ khi thấy Xán Liệt tự nhiên lấy nước uống.

Liếc nhanh động tác vụng về kia,Xán Liệt đoán ngay được người này không thường xuyên vào bếp,thậm chí là không vào.

Chuyện hành hạ bản thân mình là cơm bữa với cậu ta rồi.

-Cậu...cậu tỉnh rồi..? Sao mà nhanh thế? -Bạch Hiền miệng lắp bắp,định tặng cho cậu ấy một bất ngờ,hóa ra là tự bản thân mình bất ngờ.

Xán Liệt không để ý đến Bạch Hiền tay bị băng,vẫn đang hậm hụi nấu cháo mà ngồi xuống ghế,nhìn ngó nghiêng quanh nhà.

Bạch Hiền nhìn biểu hiện chán chường kia cũng không dám lên tiếng. Là cậu sai trước,có gì đáng buồn chứ?
-Đợi tớ,tớ sẽ nấu xong nhanh thôi.

-Cậu có thể thong thả,tớ không ăn. -Xán Liệt uống nước xong,liền đứng phắt dậy bước vào phòng,tiện thể nói thêm -Quần áo đêm qua của tớ cậu để đâu?
Bạch Hiền không hiểu,đến tột cùng không hiểu,cậu ấy đang trốn tránh vì cái gì? Bạch Hiền không trả lời. Đơn giản vì cậu muốn níu kéo,đơn giản vì nếu Xán Liệt thay đồ...cậu ấy tức khắc sẽ biến mất. Dường như Xán Liệt cũng hiểu cậu vì cái gì mới im lặng,nên chỉ chậm rãi lấy điện thoại và ví tiền bước đi.

Thân ảnh Xán Liệt cứ chậm dần bước ra khỏi cửa. Một cánh,hai cánh,ba cánh... Bạch Hiền vẫn là người thua,liền bỏ hết chạy ra ôm lấy cậu ấy. Cánh tay mảnh khảnh đến tội của Bạch Hiền vòng qua bờ lưng rộng chắc của ai kia,cảm nhận được hơi ấm liền dụi mặt vào lưng,tay không ngừng siết.

Cứ như đã ôm cả thế giới vào lòng...

Xán Liệt để yên,không bài xích cũng như không đồng thuận,chỉ là im lặng,như một sự chờ đợi. Bạch Hiền không cao,nên khi ôm người này từ đằng sau khó có thể thấy rõ thân ảnh nếu như nhìn từ đằng trước. Bạch Hiền không cao,do đó mà lọt thỏm giữa lòng Xán Liệt.
-Đừng đi,được không?
Bạch Hiền nhẹ hỏi. Cứ như một lời cầu xin. Nhưng cậu mặc kệ,sĩ diện gì đó,gia thế gì đó,cậu không cần để ý. Cậu vớt vát thế giới mình,có gì sai?

Xán Liệt khẽ cười,như một lời trêu chọc:

-Bình thường cậu có thể nói "đừng đi.",hôm nay lại tử tế hỏi tớ?
Xán Liệt...cậu hiểu,cậu thừa thông minh để biết tại sao tớ lại hỏi cậu. Bạch Hiền tớ xưa nay tính chiếm hữu rất cao,duy chỉ có cậu...chỉ có cậu vô luận thế nào tớ vẫn không ép buộc được. Cậu yêu tớ,tớ thực hạnh phúc. Cậu không yêu tớ,dù rằng rất đau tớ cũng không thể ép buộc cậu bên mình.

-Đó là vì cậu,Xán Liệt. -Bạch Hiền buông tay,đi đến trước mặt Xán Liệt,nhìn ngắm cậu thực lâu.

Đến khi ánh dương kia biến mất,đến khi mặt trăng kia bài xích,rằng lời thề nguyện của các đôi uyên ương không còn,tớ sẽ buông tay cậu.

-Tớ mặt dày mày dạn,chỉ mong bên cậu suốt đời. Cái gì mà thiên trường địa cửu,gì mà hẹn ước ngàn năm,Bạch Hiền tớ không quan tâm đến. Chỉ cần cậu,một ngày của tớ sẽ là một đời.

Xán Liệt mỉm cười,nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Hiền,ôm chặt lấy cậu:

-Được rồi,bảo bối,cậu không cần nói,tớ hiểu hết. Chỉ có cậu thôi.

_Bạch Hiền tớ biết lỗi rồi,cậu đừng giận nữa! Tớ nhỏ nhen,ích kỷ,nhưng sẽ rộng lượng cho cậu bay đi tìm hạnh phúc khác khi không còn thương tớ. Tớ tuyệt đối sẽ không kì kèo như mấy con bánh bều,làm lỡ hạnh phúc của cậu! Vì cậu hạnh phúc,tớ tin rằng tớ cũng sẽ rất vui đi. Nhưng,hứa với tớ,khi nào cậu không cần tớ phải nói cho tớ biết,tớ sẽ buông tay...Tớ tuyệt đối không chấp nhận sự im lặng. Sẽ hận cậu đến chết nếu cậu dám lừa dối tớ.

_Bảo bối,ngày hôm qua cậu đã không được ngủ tí nào đúng không? Cậu thực quá vất vả rồi,nhưng không hiểu sao tớ lại rất vui nha! Bảo bối vì tớ mà điên loạn tìm kiếm,vì tớ mà hảo hảo nhẹ nhàng chăm sóc,lại còn nấu cháo,mớm nước,... Thực quá cảm động mà! Nhưng bảo bối nè,nên nhớ là những chuyện như thế cậu chỉ làm cho tớ thôi nha! :"< Vì cậu biết đó...Bạch Hiền chưa bao giờ vì người khác mà làm nhiều chuyện thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro