Chap 15: Một cuộc sống mới,một hạnh phúc mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thế giới này,sẽ có những thứ bạn muốn chiếm lấy,nhưng lại chẳng thể. Nhưng ngược lại,sẽ có những thứ từ đầu đã là của bạn,dù bạn có trốn chạy vẫn không thể được. Khi đó bạn sẽ biết được rằng,điều đó sinh ra là để yêu thương bạn,để dành cho bạn và cùng bạn đi suốt cuộc đời này.

 _____________________

 Sau khi ngỏ ý “mời” Xán Liệt chuyển về nhà mình,Bạch Hiền chợt thấy lòng thư thả nhẹ nhàng hẳn. Ngày đó,giao cho cậu ấy căn nhà,cũng không lấy tiền thuê chỉ với lý do đơn giản chính là muốn cậu ấy có thể sống thoải mái,không vướng bận để chuyên tâm chuyện học,chuyện công ty.

 Sau này,mới biết được cậu ấy xem căn nhà này như một món đồ bất li bất diệt,là của quý,là sinh mạng.

 Thì ra,vốn dĩ từ đầu đã xem căn nhà như của hồi môn…

 Còn về phần Xán Liệt nghe được chuyển nhà,không tỏ ra đáng tiếc mà thậm chí còn cười sặc sụa.Cười như sắp chết,vật vã điên cuồng một hồi mới chịu ngưng mà bảo :“ Tiền thuê nhà kia cậu nhớ chia cho tớ. Ây da… tớ với cậu ấy hả,khỏi chia cũng được,cậu đưa tớ giữ,thế là yên tâm rồi.”

 Thế là Bạch Hiền trong một giây phải suy nghĩ lại việc có nên cho tên này chuyển nhà hay không.

 Tóm lại là Bạch Hiền tính thế này,chuyển Xán Liệt về nhà mình sống như một gia đình nho nhỏ,còn có thêm cậu em trai Chung Nhân quý hóa,có thể chăm sóc lẫn nhau. Rồi cho thuê căn nhà này,lấy tiền đó mà chi tiêu, lương Xán Liệt ( lương mình tính sau ) thì giảm lại cấp vào quỹ công ty. Thế là ổn cả đôi đường rồi.

 Ây da..Bạch Hiền đúng là người vừa thông minh,vừa giỏi giang mà.

 ________________

 Xán Liệt sau khi nghe chuyển nhà liền lập tức gọi ngay cho công ty chuyên việc này hẹn sáng hôm sau đến nhà cậu. Bây giờ khỏi phải nói,mặt tên này nở hoa sắp nát bét luôn rồi,sắp héo rồi.

 Chuyện là,Xán Liệt không hề luyến tiếc căn nhà này như Bạch Hiền tưởng bở,thậm chí còn vui vẻ là đằng khác. Cậu nhanh chóng vừa dọn đồ,sắp xếp đồ đạc ngay tối hôm đó vừa hát những bản tình ca ngàn năm trước.

 Khung cảnh dọa chết người.

 Ngay sáng hôm sau đã có một tên đứng trước đường với một đống thùng lểnh kểnh,nặng chịch,mặt tươi cười hớn hở cầm điện thoại nói chuyện:

  -Alo,các anh đến chưa?

  -Xin lỗi anh,xe chúng tôi bỗng nhiên chết máy giữa đường,hiện chúng tôi đang đợi người đến sửa. Xin lỗi anh,chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể.

 Một đàn quạ bay ngang qua đầu Xán Liệt,có vài con còn kêu lên khiến cậu đứng không vững. Sắp có biến,Xán Liệt sắp có biến…

 Nhắc là đến,điện thoại reng lên, cái tên danh bạ “Bạch Bạch,tổng tài đáng yêu” xuất hiện trên màn hình khiến Xán Liệt chân run run,ngồi bẹp xuống đất hít hở bầu không khí trong lành một hồi mới bắt máy:

  -Cậu đi chưa? Tớ ở nhà cùng Chung Nhân đợi lâu muốn chết.

 “Thì ra còn có em vợ… Sao đây,lỡ làm người ta không ưng thì sao? Không được!”

  -Em vợ nữa à? Cho tớ nói chuyện với em vợ với.

 Mức độ sợ sệt : 30%

  Chất giọng đanh đá của Bạch Hiền nạt ngang:

  -Ai là vợ cậu? Qua nhanh đi,tớ sắp mọc rễ rồi.

 Mức độ sợ sệt  : 50%

  -A,Bạch Bạch cậu ăn sáng chưa? Tớ dẫn cậu với em vợ đi ăn nha!
  -Tớ hỏi cậu qua chưa,xe đến chưa. Cậu trả lời gì vậy?

 Mức độ sợ sệt : 80%

  -Tớ…tớ

  -Cậu chưa chuyển đúng không?

 THÔNG BÁO MỨC ĐỘ SỢ SỆT: BÙNG NỔ!

 Bạch Hiền thở dài…đúng như cậu dự đoán,phải xảy ra chuyện mới được. Thật không hiểu được tên này.

  -Chờ tớ,tớ với Chung Nhân qua liền.

 Đoạn,Bạch Hiền cúp máy.

 Xán Liệt sướng rơn  người khi nghe Bạch Hiền nói như vậy. Cậu xấu tính ấy à,không có chuyện đó đâu,chỉ là thấy vui vui khi Bạch Hiền qua tận đây giúp cậu thôi.

 Rất lâu rồi…Bạch Hiền không ghé qua đây với niềm vui mà. Trước,là vì cậu với cô gái đó 419 với nhau nên Bạch Hiền mới qua đây. Lần đó,Bạch Hiền cười tươi,lắng nghe câu “thích cậu” của Xán Liệt,sau đó liền một mình khóc nức nở bên góc đường.Thân ảnh đó,nước mắt đó,nụ cười đau đến quặn lòng đó Xán Liệt thấy hết… Chỉ là không biết làm sao để an ủi cậu ấy,chỉ là không biết thế nào để cậu ấy dựa dẫm vào mình. Đến khóc mà cũng phải giấu diếm,Bạch Hiền rốt cục cũng chỉ là đứa trẻ sợ trách mắng mà thôi.

 _Hạnh phúc của cuộc đời tớ là có thể khiến cậu dựa dẫm…có thể một tay nâng đỡ bầu trời của cậu.

 _Bất kì lúc nào cậu òa khóc,hãy đến tìm tớ. Tớ sẽ làm cây nấm của cậu,mặc sức để cậu chọc phá,mặc sức để cậu trút tỏa. Chỉ cần chạy để tìm tớ,đừng tìm ai khác.

 _Bởi vì cậu biết không Bạch Hiền,chỉ cần là cậu,tớ đều không có sức phản kháng.

 ____________

 Bạch Hiền cùng Chung Nhân rất nhanh đã tới nơi. Bạch Hiền ngó nghiêng xung quanh,chưa từng nhìn thật kĩ nơi này,cũng chưa từng đánh giá nó ra sao. Trước đây giao căn nhà này lại,cảm xúc chưa từng mang tên luyến tiếc bởi vì trước đây căn nhà này cũng không có gì đặc biệt,đúng hơn là chẳng có gì tốt đẹp.

  Ngày trước Bạch Hiền sống ở đây cùng với gia đình,nhưng sau đó ba mẹ mất liền được chuyển vào viện cô nhi sống. Mấy năm sau tình cờ đi ngang qua đây mới phát hiện ra chuyện này. Bạch Hiền cũng bất ngờ,nhưng sau đó lại vờ như không có chuyện gì. Chung quy là vì chuyện xưa cậu không muốn đào lên,vốn dĩ đó chỉ là những kí ức gây tổn thương đến người khác mà thôi.

 Xán Liệt không biết đây là căn nhà bị bỏ hoang mấy năm trước,cứ đinh ninh là căn nhà cậu ở suốt 20 mấy năm qua nên chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Chỉ tiếc,sự thật không phải vậy. Nếu ngày đó Xán Liệt không cần nhà,cậu cũng đi Mĩ,cậu đã có ý định bán căn nhà này đi cho thư thả.

 Đoạn kí ức đen tối đó,tốt nhất Xán Liệt đừng biết thì tốt hơn.

   -Đến rồi đến rồi. Tớ chờ cậu mãi. –Xán Liệt nhìn thấy người nọ bước vào lòng liền nở hoa.

 Bạch Hiền bình thường mặc đồ vest thôi,ít khi mặc áo thun đơn giản lắm. Nhưng hôm nay cậu ấy lại mặc đồ vest khiến Xán Liệt vui vẻ hẳn lên 1 bậc. Người yêu cậu đúng là đẹp đến xiu lòng mà…

  -Đây là…em vợ đúng không? –Nhìn thấy Chung Nhân,Xán Liệt một tiếng em vợ,hai tiếng em vợ làm Chung Nhân rởn cả người.

 Thì ra hảo soái ca,hảo đại Boss mà Bạch Hiền thích đến độ đấy là cái tên dở người khùng khùng điên điên này…

 Thật thất vọng…

 Bạch Hiền đảo mắt qua toàn bộ ngôi nhà,cảm thấy Xán Liệt quả thật không phụ lòng cậu. Chăm sóc,giữ gìn đều thật kĩ lưỡng.

  -Bắt đầu từ đầu đây? –Bạch Hiền đứng khoanh tay dựa vào tường nói.

  -Từ đó. –Xán Liệt trả lời,đồng thời cũng bắt tay vào công việc.

 Buổi sáng hôm đó,Xán Liệt,Bạch Hiền và Chung Nhân cùng nhau chuyển hết đồ đạc đến nhà Bạch Hiền.

 Một cuộc sống mới,một hạnh phúc mới…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro