Chap 16: Lộc Hàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đặc biệt nhớ anh...Lộc Hàm.

Tôi đến nhà Xán Liệt chuyển đồ mà không ngừng nghĩ về anh... Anh nhớ không,hôm nay chính là sinh nhật anh.

Tôi nhớ một Lộc Hàm ngày nào đứng ra giúp tôi khi tôi bị chúng bạn trêu đùa,dẫu rằng tôi nghĩ điều này không cần thiết.

Tôi nhớ một Lộc Hàm ba chân bốn cẳng,chạy bán sống bán chết đến chỗ học thêm của tôi khi trời mưa dữ dội chỉ để đưa ô.

Tôi nhớ người sáng nào cũng liều mạng giành bữa ăn sáng ở nhà rồi hì hục nhét hộp sữa vào balo tôi.

Tôi nhớ rõ hình ảnh anh trong vị trí hội trưởng hội học sinh bá đạo thế nào,nghiêm khắc ra sao.

Tuy rằng anh thật sự rất phiền phức biết không. Nhưng... Nếu tôi có một người anh khác...tôi sẽ không thương người đó được như anh.

Bởi vì đã được anh như thế,dù có bao nhiêu tình thương nữa thì vẫn không đủ...

Lộc Hàm,hôm nay đặc biệt nhớ anh.

Tôi từng nhớ trong kí ức tôi,anh chưa từng khóc. Đối với tôi,anh mạnh mẽ,quật cường lắm,anh chưa từng khiến tôi lo lắng. Có lẽ vì lúc nào tôi cũng thấy được nụ cười anh,nụ cười toả nắng xua tan ánh đêm tăm tối nhất.

Chỉ cần anh cười,thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hôm nay đặc biệt nhớ anh,Lộc Hàm.

Một thời gian khá dài rồi,chúng ta chưa gặp nhau.

Một phần vì anh đã có mái ấm nho nhỏ riêng mình,một phần vì anh có sự nghiệp riêng. Ấy thế mà đứa em này mở miệng nhờ vả,anh vẫn như ngày đó ngô nghê đồng ý vô điều kiện. Lộc Hàm vẫn luôn là người anh rộng lượng thế đấy!

Tôi chưa từng nghĩ đến cuộc sống anh thế nào,không phải vì tôi không lo... Mà là tôi biết rằng có một người tình nguyện bên anh,thương anh hơn cả tôi...

Hôm nay sinh nhật Lộc Hàm,chúc mừnh sinh nhật anh.

Chúng ta thường không có thói quen ăn sinh nhật dưới ánh nến,cùng với món quà,tiếng cười giòn tan của gia đình. Nên tôi từ xưa đến giờ cũng không làm trọn trách nhiệm "người em" mà tặng quà tử tế cho anh,chúc anh câu mừng sinh nhật trọn vẹn.

Nhưng hôm nay...tôi muốn chúc anh...chúc mừng sinh nhật."

-Bạch Hiền,Bạch Hiền,Bạch Hiền! - Có một giọng nói làm Bạch Hiền mơ màng.

Cậu giật mình thấy Xán Liệt đầy vẻ lo lắng nhìn mình. Nhìn cậu ấy chau mày,Bạch Hiền khó hiểu nói:

-Xán Liệt,sao cậu lo lắng thế? Đây là...

-Cậu đang bê thùng hàng tự nhiên trợt chân té mạnh rồi ngất xỉu đến giờ...

Giọng nói Xán Liệt chứa đầy vẻ hoang man. Ánh mắt ôn nhu kia làm Bạch Hiền hốt hoảng,chẳng lẽ thật sự mình vụng về đến mức đi cũng vấp té rồi xỉu?

-Chuyển nhà... A.. -Bạch Hiền định đứng lên giúp Xán Liệt nhưng đầu cậu bỗng nhiên như sóng đánh vào... Thật sự đau.

-Cậu đau ở đau? Đừng vội bảo bối,đồ tớ chuyển qua nhà cậu hết rồi... Đây,nằm xuống,nghỉ ngơi thêm tí nữa -Người nọ gấp rút khi Bạch Hiền kêu "a" nên nói liền một hơi.

Lại nói về Xán Liệt,lúc nãy Bạch Hiền định hù chết cậu đi. Đang chuyển đồ vui vẻ bỗng nhiên nghe "rầm" liền chạy ra thì thấy Bạch Hiền nằm một đống trên nền nhà. Phải nói Xán Liệt như gà mắc thóc,mặt mũi trở nên xanh như tàu lá chuối,chỉ biết ôm người nọ vào lòng. Lần đầu tiên cậu phải đối diện với nỗi sợ thế này...

-À mà... Lộc Hàm.. Là ai vậy? - Xán Liệt cầm quạt quạt cho Bạch Hiền,miệng vô thức hỏi.

Cậu ấy,trong lúc ngất xỉu không ngừng nói nhớ người nào đó tên Lộc Hàm...

-Kia...sao cậu biết? -Bạch Hiền thắc mắc.

-Cậu thích Lộc Hàm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro