Chap 17: Cùng bảo bối về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngước mắt nhìn Xán Liền,đôi mắt ánh lên tia khó hiểu,nhưng đến tận cùng vẫn là tiếng cười vang lên giữa căn phòng bề bộn. Xán Liệt nheo mắt,nghiêm túc hỏi Bạch Hiền :

-Có gì đáng cười?

Một lúc sau,Bạch Hiền ngừng cười mới nói với cậu:

-Lộc Hàm là anh tớ,cậu ghen cái gì? Ghen bậy ghen bạ!

Xán Liệt nghe rồi mặt chợt đỏ ửng,cúi đầu không biết nói gì với Bạch Hiền. Cậu quả thật có tính hay ghen,chỉ là ngày xưa không dám biểu lộ ra,còn bây giờ có thể quang minh chính đại đi ghen rồi....nhưng...toàn ghen bậy...

-Cậu đỡ tớ lên xe về nhà chúng ta.

Bạch Hiền vừa nói,vừa ráng gượng dậy.

Xán Liệt nghe vậy liền mỉm cười như mặt trời tỏa nắng rực rỡ giữa bầu trời xanh,phá tan mọi ngõ ngách,mọi tường thành bảo vệ.

Ừ,cùng bảo bối về nhà thôi.

___________

Bước vào nhà,Xán Liệt bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng như có ma lực thần kì vây lấy cậu. Nhà Bạch Hiền trang trí đơn giản, màu sắc hài hòa với gam màu nhẹ khiến người khác cảm thấy thật nhẹ nhàng,tinh khiết,hệt như chủ nhân nơi này -đáng yêu và thuần khiết .

-Căn phòng cậu vẫn như cũ Xán Liệt. Mỗi ngày tớ đều dọn dẹp cả,cậu yên tâm. Còn lúc tớ đi thì có vú Lý dọn giúp,tuy là không bì được với tớ nhưng vú ấy cũng đã hoàn thành rất tốt,cậu đừng lo.

Bạch Hiền hướng về căn phòng khi say Xán Liệt nằm mà chỉ,sau đó cùng cậu dọn lại những đồ đạc đã mang qua,hoàn toàn không để ý sắc mặt Xán Liệt.

Xán Liệt từng nghĩ,sau khi Bạch Hiền đi,sau khi cậu chuyển qua ở căn nhà kia thì căn phòng này một là bị vứt qua một góc,hai là cho người khác ở,nhưng hóa ra cậu đã lầm . Bạch Hiền không những không làm vậy,mà thậm chí mỗi ngày đều dọn dẹp nơi này sạch sẽ,tươm tất. Bạch Hiền cậu ấy,thương chỉ vỏn vẹn trong những nỗi nhớ bi ai,không hề có chủ ý sẽ nói ra cho đối phương hiểu. Có phải nếu cậu không bước qua đây thì Bạch Hiền vẫn sẽ như thế,vẫn gậm nhắm cái buồn đáng sợ đó?

Hình ảnh một chàng trai gầy gò đứng trước cửa phòng đã lâu không có người ở mà mân mê tay vặn,sau đó lưỡng lự bước vào chợt hiện ra trong đáy mắt Xán Liệt. Cậu ta cẩn thận chăm chút từng món đồ,lại từng li lại từng chút mà vệ sinh nơi này còn hơn căn phòng của cậu. Một chút xót xa,một chút bâng khuâng,khắc khoải tức khắc ùa về trong cậu... Xán Liệt một mực buông hành lý,chạy về phía Bạch Hiền ôm lấy thân ảnh gầy gò kia. Khuôn mặt Xán Liệt áp vào gáy Bạch Hiền,rồi từ gáy đặt hẳn lên vai. Bạch Hiền cười khúc khích,hỏi:

-Xán Liệt,cậu buông tớ ra nào. Sao lại ôm tớ thế?

Xán Liệt nhắm tịt mắt,thong thả buông từ chữ:

-Tớ nhớ cậu.

Bạch Hiền thôi giãy dụa,mặc cho Xán Liệt ôm như thế. Cậu mỉm cười,không nói gì thêm. Cậu hiểu Xán Liệt đang nghĩ gì,cũng hiểu cậu ấy đau lòng vì cái gì. Những lời tự nguyện cậu cũng đã nói hết rồi,những năm qua cậu cố chấp bao nhiêu thì tất thảy đều là những mệt mỏi cậu tự chuốc lấy,một phần chưa hề trách Xán Liệt. Như thể,những bông hoa đẹp nhất thế gian này đều đã nở rộ...nhưng tiếc thay chưa từng có người ngắm,và xuýt xoa khen chúng.

-Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp nơi này,được chứ? Cậu dọn nhà bếp,tớ dọn phòng tắm. Cậu dọn phòng tớ,tớ dọn phòng cậu. Cậu dọn sân,tớ tỉa cây. Cùng nhau,được chứ?

Bạch Hiền khẽ gật đầu khi nghĩ về những điều Xán Liệt nói. Những ngày sóng gió đó,chẳng quan trọng nữa rồi...

"E hèm. Tôi còn sống đấy anh Xán Liệt."

Một giọng nói hằn lên phá tan không khí lãng mạn,tức khắc dây thần kinh xấu hổ hoạt động mạnh mẽ khiến cả hai đồng loạt buông nhau ra. Xán Liệt bảo cậu đi dọn phòng,Bạch Hiền bảo cậu đi lấy đồ.

Thế là Chung Nhân trở thành kẻ tội đồ chia cắt đôi uyên ương...

_______

-Bạch Hiền,Bạch Hiền cậu đâu rồi? -Xán Liệt dọn xong những đồ cá nhân thì liền chạy ra tìm Bạch Hiền.

Lúc này cậu ấy đang tỉa cây kiểng trước sân vườn. Bạch Hiền với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ,cái mũ vành to quá cỡ che mất con mắt,miệng ngân nga những câu hát rời rạc khiến Xán Liệt đứng sững lại. Lâu quá rồi,cũng không biết từ khi nào Xán Liệt mới thấy Bạch Hiền có những biểu tình đáng yêu như hôm nay.

Chính là không kềm chế được mà chạy đến hôn lên ngay đỉnh đầu cậu. Bạch Hiền bất ngờ nên lùi về sau theo phản xạ,gặp ngay xô nước cậu mới vừa đong đầy. Cuối cùng là Bạch Hiền ngã chõng chệ xuống đất,ngay cả thân cũng ướt sũng.

-Xán Liệt! Ứơt tớ hết rồi!

Ấy vậy mà kẻ kia có thèm quan tâm đâu? Xán Liệt cười sặc sụa,hóa điên mà vỗ tay như hải cẩu,vừa lộ ra hành động kì dị mà vừa cười không ngừng nghỉ. A...được rồi,miêu tả có hơi quá lố đi. Nhưng thật chất là Xán Liệt không đỡ Bạch Hiền dậy mà đứng cười!

Bạch Hiền mặt đỏ ửng,vứt luôn cái mũ to hơn cái đầu mà chạy đi lấy vòi nước.

-Yaaaaa!! Bạch Hiền!! Ứơt hết tớ rồi!! -Tiếng kêu thất thanh của Xán Liệt vang tận trời mây.

Hóa ra là Bạch Hiền chạy đi lấy vòi nước để hướng về Xán Liệt mà trả thù. Haishh,quả thật rất thâm độc mà. Bạch Hiền cầm vòi nước không ngừng hươ qua hươ lại,nước bắn ra từng đợt khiến Xán Liệt không những không tránh được mà còn mất đi quyền chủ động. Bạch Hiền cứ nhìn Xán Liệt như vậy,chợt trong một phút giây cậu bỗng cảm thấy bản thân thực may mắn. Cậu đã từng nghĩ,Xán Liệt là mặt trăng,còn cậu,cậu là mặt trời : cô độc và quạnh hiu.

Ấy vậy mà bây giờ mặt trăng có thể cùng một chỗ với mặt trời rồi. Cậu sẽ sưởi ấm cho Xán Liệt cùng nhau đi hết ngày dài tháng rộng,không cần bận tâm thứ gì nữa. Và Xán Liệt,cậu ấy cùng sẽ soi sáng cho cậu khắp mọi nẻo đường,là nỗi buồn,niềm vui,cây đuốc,là mọi thứ của cậu. Chỉ cần ánh nắng cậu không tắt,ánh trăng Xán Liệt vẫn rạng rỡ như thế,thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Tiếng cười giòn tan của Bạch Hiền lẫn thanh âm hoàn hảo của Xán Liệt hoà lẫn vào nhau,tạo nên bản âm sắc dễ nghe.

Chỉ là tiếng cười thôi,mà sao lại hạnh phúc đến vậy...?

_____________

Là tôi cố chấp,là tôi,tất cả là do tôi. Cầu ông,van ông tha cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ bị tôi dụ dỗ,là tôi,tôi yêu cậu ấy nên mới làm tất cả những việc đó. Cậu ấy không hề biết gì cả. Ông đừng tin lời cậu ấy. Trách tôi cũng được,phạt tôi cũng được,xin ông tha cho cậu ấy. Van nài ông đừng đụng đến Xán Liệt....

Ngày đó,tôi từng nghĩ ông còn chút lương tâm. Nhưng hóa ra,những người như ông vốn từ đầu hai chữ "lương tâm" đều không có. Từ đầu,đáng lẽ ra tôi phải hiểu chứ?

Tôi ngày xưa cái gì cũng hiểu,nhưng duy nhất một điều không hiểu : mặt trăng và mặt trời chính là muôn đời muôn kiếp,mãi mãi về sau không thể hòa hợp. Nếu tôi không cố chấp,bướng bỉnh,lì lợm như thế thì cậu ấy đâu có chuyện...? Là do tôi,Bạch Hiền tôi có trăm cái mạng cũng không thể đền bù được vết thương của cậu ấy.

Xán Liệt đau 1,tôi đau 10. Xán Liệt chết,tôi sẽ giết ông chủ của cậu tế mạng cho Xán Liệt. Chỉ cần Bạch Hiền tôi còn sống,làm loạn cũng được,khôn ngoan cũng được,bằng mọi cách tôi không tha cho cậu,Thế Huân.

Chúng ta...chia tay đi.

Tại sao?

Tôi không yêu anh nữa.

Nói như vậy là đi? Tôi biết em vì chuyện đó mà bỏ mặc tôi,em lí nào không hiểu,người đó chính là muốn chúng ta như thế này.

Tôi chỉ là không yêu anh,đơn giản là như thế. Không liên quan gì đến người đó.

Em còn yêu tôi,nói đi Bạch Hiền! Em còn yêu tôi!

Xán Liệt...tạm biệt.

Tôi đứng ở cửa nhà ga đợi em,đợi mãi vẫn không thể thấy em xuất hiện. Tôi ra về,bất chợt tôi thấy một tờ báo bị giẫm đạp lên. Tôi lại thấy em rồi,em xuất hiện rồi. Nhưng...em lại không mở mắt nhìn tôi.

Nếu có ai hỏi tôi trên đời này ai là người tàn nhẫn nhất,tôi sẽ không trả lời đó là Thế Huân hay là kẻ đó. Vì sao ư? Vì Bạch Hiền,Xán Liệt mới là hai kẻ tàn nhẫn nhất.

*Một trong những đoạn Au lọc ra từ những chap tiếp theo để các bạn thấy hứng thú. :"> Về sau sẽ ngược đó nha,không hường phấn đâu! :">>> Bỏ cũng hơn 1 tháng rồi nên tay nghề Au dường như giảm sút kha khá,nhưng Au hứa chap sau Au sẽ khắc phục! Rất vui vì gặp lại mọi người.

Tình tiết chủ yếu của những chap sau : Xán Liệt,Bạch Hiền gặp kẻ đã nuôi lớn Bạch Hiền,ấy thế mà tại sao lại không vui vẻ như ta tưởng? Thế Huân đã tham gia chuyện gì mà để Bạch Hiền hận đến như vậy,còn cả Lộc Hàm,cậu ta có biết hay không? Lời nói Xán Liệt ở nhà ga khi cầm tờ báo là gì? Tại sao Khánh Thù lại nói Bạch Hiền,Xán Liệt lại là 2 kẻ tàn nhẫn nhất?

Tất cả sẽ có ở những chap tiếp theo. :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro