Chap 18.1 : Có cậu cùng tớ đứng trên đầu ngọn gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<p data-p-id="b1e2ef0176a8f905e29432523659eb0b"> Bạch Hiền lặng thinh trước dòng suy nghĩ của mình,dẫu cho trước mặt cậu bây giờ là bó oải hương khô được bao bọc bởi loại giấy màu tím nhạt. Oải hương khô luôn mang một mùi hương có thể không ngào ngạt như bao loại khác,nhưng lại có sự đặc biệt ít gặp được.</p>
<p data-p-id="63ec224541a0895eba0cb31571530a26">Thoạt nhìn yếu mềm,nhưng oải hương kiên trì hơn tất thảy. Đơn giản,không cầu kì,chính là nó. Chỉ là màu tím nhẹ,dù không nổi bật như đỏ,vàng,cam,... nhưng luôn khiến người khác trở nên xao xuyến.</p>
<p data-p-id="0127748870618fcdb9dd80a8365d6805">Cậu tự hỏi,từ bao giờ oải hương đối với cậu lại thân thuộc đến thế? Đơn giản đây chỉ là một ước mơ,lời cầu nguyện mỗi đêm nhưng mỗi giây phút đều khiến cậu suy nghĩ. À,phải rồi,có lẽ vì chủ nhân của nó là mẹ cậu.</p>
<p data-p-id="e1677f2bd3a40a5ef1702d9e8371648c">Mẹ cậu thích oải hương,rất thích loại hoa này. Mẹ cậu không thường nhắc đến hoa là vì bà ghét chúng và quan trọng hơn,bà bị dị ứng với phấn hoa. Nhưng sự thật lại khó khăn hơn,khi đi chơi với gia đình bà đã gặp oải hương và đổ sập trước vẻ rụt rè của loại hoa mạnh mẽ. Đúng vậy,bà thực sự rất yêu hoa oải hương.</p>
<p data-p-id="918cfde02f2e8074c37950ec550b51cc">Đó có thể là một lý do khá thuyết phục để có thể biện minh trước lối kinh doanh khá mới và đã biến thành xu hướng hiện giờ của cậu - cung cấp oải hương khô và còn ở mầm non.</p>
<p data-p-id="f90f46f9548bccb72766ec03f01257ba">Nghe thật kì quặc,nhưng quả thật Bạch Hiền đã đề xuất ý tưởng này với Xán Liệt và được cậu ấy đồng ý. Bằng chứng cho sự mảo hiểm thông minh đó là hiện nay,tuy chỉ mới thành lập được 3 năm nhưng công ty Phác Biện đã dần có được vị thế trong lòng khách hàng.</p>
<p data-p-id="2530fc2d2e9ae6d86a68649d08b3540c">Bạch Hiền ngẩn ngơ một hồi thì cảm nhận được tiếng bước chân đi đến. Cậu nhắm hờ đôi mắt giả vờ đang ngủ. Không cần nói cậu cũng biết ai đang đứng sau lưng cậu.</p>
<p data-p-id="c5dd34f059e81b6096c584eb7979b89e">"Bạch Hiền.." Một tiếng kêu tên cậu nhỏ nhẹ. Ưm...dễ nghe thật.</p>
<p data-p-id="77d8e6a15bc9cf00d10d63e896ddddbc">"Bạch Hiền..." Hai tiếng gọi tên cậu. Thập phần quả thật ngọt như đường.</p>
<p data-p-id="49fa6131ab978f964000ab3178e527db">"Ngủ rồi à..?" Ai đó bước đến nhìn chằm chằm vào cậu như dò hỏi.</p>
<p data-p-id="4c0afc4a014533df71485d49e5998fd4">Lông mi Bạch Hiền run run,nhìn lại thì Bạch Hiền không đẹp trai bởi vì ở người này có tí ma mị ẩn dấu sau bộ mặt lạnh lùng,Xán Liệt cam đoan vậy. Hàng mi dài như từng chiếc lá liễu khẽ run run đánh thức Xán Liệt khỏi suy nghĩ mà vòng tay qua gáy cậu,nhấc bổng cậu lên. Bạch Hiền hoảng hốt mở mắt,vội hỏi:</p>
<p data-p-id="9917671cfbc3f979f8d91bf8f0b50fa2">-Xán Xán,cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống!</p>
<p data-p-id="44f3b54a531b0c1c546ef8bf357a0004">Xán Liệt nở nụ cười,đưa chóp mũi mình chạm vào chóp mũi Bạch Hiền :</p>
<p data-p-id="8d565d22b93114344a3315f9c5a32cca">-Phác phu nhân tương lai ngủ gục đương nhiên người chồng như tớ phải hộ tống vào phòng!</p>
<p data-p-id="006c9f28cf019af31d80b1caf2422581">Bạch Hiền một lần nghe gọi "Phác phu nhân" lại một lần nghe "chồng" nên hoá thẹn,mặt mày đỏ ửng như cà chua,thập phần đáng yêu mà như con mèo chui rút vào lòng Xán Liệt,miệng lí nhí:</p>
<p data-p-id="78decac99439937f2e6556aa1cca746f">-Ở dưới là cầu thang,cẩn thận kẻo ngã...</p>
<p data-p-id="4090d86cd7501a916fef25176d9abd23">Xán Liệt thầm cười,một lúc sau như có việc quan trọng mà hét toáng lên:</p>
<p data-p-id="c554765c3e2c0725285ada98f5bf4c5c">-Chết rồi!! Hôm nay Khánh Thù qua nhà mình mà tớ quên mất!!</p>
<p data-p-id="083f65654caced11733101794d742cc0">Bạch Hiền nheo mắt,định hỏi cậu ta là ai thì Xán Liệt lại chen lời:</p>
<p data-p-id="7ce11f69f3f6d9f808789f8e8d75f3a8">-Tớ quên giới thiệu với cậu,Khánh Thù là luật sư đại diện hiện đang công tác ở công ty ta. Cậu ấy còn là bạn thân của tớ. - Vừa nói vừa bày ra bộ dang cực kỳ hưng phấn.</p>
<p data-p-id="542ce49efd9e55696f0b0f87e4aeffe9">Bạch Hiền bĩu môi,cả mặt mũi đều đen lại. Cậu hỏi:</p>
<p data-p-id="5d55757274d3564e6e90159a9c3f12ae">-Thân cỡ nào?</p>
<p data-p-id="429bdd3d77fdffe4ce43147bdb18acca">Mà anh chàng Xán Liệt hình như không biết con mèo nhỏ mình đang bồng chuẩn bị xù lông lên,miệng vẫn bô bô về Khánh Thù. Tưởng Bạch Hiền hứng thú,cậu ta khoe luôn một thể:</p>
<p data-p-id="474247b02f7fd2c5f540fd09eb25e5d4">-Cực kỳ thân. Như thể sau cậu,Khánh Thù là người tớ thương nhất.</p>
<p data-p-id="899a14ec9ca64a77d802828728ecc2a2">Bạch Hiền nghe thấy từ "sau cậu" liền khoang khoái mà cho qua,không trách nhất. Một lúc sau Xán Liệt thả cậu xuống giường trong phòng thì cậu mới hỏi:</p>
<p data-p-id="8d15b6686be2f557fa4240aff16440a5">-Cậu ấy đến nhà mình làm gì?</p>
<p data-p-id="2b259814c100b2e2d2de2b254f9fb1e1">-Cũng mấy tháng tớ chuyển qua nhà cậu rồi,Khánh Thù mấy tháng rồi mới có lịch trống gặp bạn bè. Sẵn hôm nay tớ và cậu không có chuyện gì làm nên tớ...</p>
<p data-p-id="6ccf2da17b9e52cc2b63dd8ffcd547c2">Bạch Hiền ồ à một hồi rồi mới hét lên:</p>
<p data-p-id="dd9a97625c22a9d8590cc24896bccede">-Tớ chưa nấu ăn!!</p>
<p data-p-id="e02b21520913a47cbafaffbcf2d2fbf6">Bạch Hiền ủ rũ nhìn Xán Liệt.Dù mấy tháng qua trình độ cậu thực chất là không thể nào lên nổi nhưng mà bạn Xán Liệt lần đầu qua chơi,còn mình là người yêu mà không tiếp đãi thì không thể chấp nhận được. Xán Liệt dường như hiểu được Bạch Hiền lo lắng nên thuận tay xoa đầu cậu rồi nói :</p>
<p data-p-id="f9b08ed1afd0ac8e8cc64ff274939a0a">-Tớ nấu ăn giúp cậu,cứ ngủ đi. Dạo này toàn thức khuya,cậu xem cậu kìa,mặt mày hù chết tớ rồi. Tớ định đi gọi Chung Nhân về nhà phụ giúp một tay,yên tâm đi. -Đoạn,cậu bước ra khỏi phòng.</p>
<p data-p-id="6fbf5d1b2b232d9bf70b246f29e76098">Bạch Hiền nhìn theo dáng Xán Liệt bước ra khỏi phòng mà không ngừng nở nụ cười. Hạnh phúc hoá ra chẳng ở đâu xa xôi. Đương theo cơn buồn ngủ và mệt mỏi,Bạch Hiền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cùng với ánh nắng chan hoà ôm ấp nụ cười trên môi Bạch Hiền.</p>
<p data-p-id="c76198f9f408b0db76383ae549ffbdcd">_________________</p>
<p data-p-id="c41a91222f47cd8a53e419e2eda62958">Khánh Thù thấy căn nhà của Xán Liệt không quá khó tìm,chỉ cách căn cũ của cậu vài phố. Tiếng chuông vang lên làm Bạch Hiền thức giấc,thông báo cậu biết rằng Khánh Thù đã đến. Cậu thầm mắng tên đại hồ đồ kia không gọi cậu dậy trước. Xán Liệt biết Khánh Thù đến nên bảo Chung Nhân ra mở cửa,còn mình vào phòng giúp bảo bối sửa soạn nhanh.</p>
<p data-p-id="b2207192caf94112608768d033d7d0de">Chung Nhân ra mở cửa,cũng không thấy ai đứng trước cổng ngoài một tên nhóc lượn qua lượn lại vài vòng với bộ com-lê đen cực kỳ ấn tượng. Cậu bước đến,tỏ ý bảo người đó đừng thế nữa :</p>
<p data-p-id="c51f593451b7a5a18902fe5f2900110f">-Này,đứng trước cửa nhà người khác nhóc có ý đồ gì ?</p>
<p data-p-id="b7a98874afd94a1ea2af5c1e769e2f0f">Vì không biết người đó gọi mình,Khánh Thù vẫn cúi đầu lượn qua lượn lại. Riêng Chung Nhân thấy điệu bộ đút tay vào túi không trả lời mình thì bực dọc,liền quát:</p>
<p data-p-id="8e7bb8e482b1f75739ae7a0c5e4c3391">-Ê cậu kia! Cậu mặc nguyên bộ đồ đen xì kia! Cậu có đang nghe tôi nói gì không vậy?</p>
<p data-p-id="bdaadeaeae5cca06b4f6397721f587e6">Đến lúc này,Khánh Thù mới ngước lên.</p>
<p data-p-id="ed8cb38d419ae5257dd41ca394f9a8a1">-Là cậu!!!??</p>
<p data-p-id="a82ae610b4b940d327559898d5a38e78">_____________</p>
<p data-p-id="adef063bd4d63bdac52fe9daf0df0a62">-Đúng là số trời,Chung Nhân cũng từng kể về ai đó chọc phá em ấy nhưng bây giờ lại biết hoá ra lại là anh.</p>
<p data-p-id="2032875b37d232d1689fad11044101a1">Giọng nói khe khẽ của Bạch Hiền vang lên,dù nhỏ nhưng đủ để đánh bật Chung Nhân làm cậu ấy thẹn thùng. Xán Liệt một tay rót nước cho Khánh Thù,một tay vòng qua sau Bạch Hiền liền ùa theo :</p>
<p data-p-id="3c154048ceb31737c30babb9fe68f25e">-Khánh Thù cũng nhắc đến em,nhắc mãi đến mức anh còn mệt.</p>
<p data-p-id="aa8a52cad11715dd6f977f9d0354daa4">-Cậu!! - Khánh Thù nghiến răng với Xán Liệt.</p>
<p data-p-id="bb4b0fcb470b47503c1550186cfc0f5f">Cả nhà 4 ngừoi được một bữa nói chuyện vui vẻ,dường như mọi hiểu lầm đều tan biến. </p>
<p data-p-id="fa721f308970e05bb21488515b3af02f">Suốt buổi,Khánh Thù đều ngấm ngầm đánh giá Bạch Hiền,xem xét con người cậu ta. Dù là thân chủ của cậu,nhưng cậu chưa từng gặp trực tiếp,mọi chuyện đều thông qua Xán Liệt. Bạch Hiền - cứng đầu nhưng khôn ngoan. Đôi mắt có lẽ là điểm nhấn đặc biệt khi bất kì ai nhìn Bạch Hiền. Cậu ấy có đôi mắt mạnh mẽ như muốn phá tan bất kì giới hạn cứng cáp,lại sâu thẳm như đáy biển sâu,đôi lúc như sóng xô nơi biển,phơi bày mọi tâm tư cho thế giới này. Nhưng...Khánh Thù biết rằng,đâu đó trong con người Bạch Hiền không chỉ có lạnh lùng,qui củ,bí ẩn như mọi người thường nói. Bạch Hiền biết buồn,chứng minh đó là sự mệt mỏi trong đôi mắt kia. Bạch Hiền biết vui,đó là khi đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Rằng khó chịu,giận lẫy đều thấy được ở Bạch Hiền. Càng nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Hiền,Khánh Thù càng chăm chú,như thể đó là bảo vật thế gian... </p>
<p data-p-id="f251b573b487e54f1cfd8359fde2201a">Không thể chối cãi được, đôi mắt Bạch Hiền biết nói,biết mê hoặc ngừoi đối diện. </p>
<p data-p-id="4b22f02d61083fbc78f7ecc95ad8d9ac">Nhìn Bạch Hiền mới hiểu tại sao Xán Liệt lại thương người này đến thế.Nụ cười,cử chỉ,thái độ đó cậu đều thấy,chỉ là đối với Bạch Hiền lại có chút đặc biệt. Như dòng suối êm ả trôi,như bức tường thành mà ai nấy đều muốn bảo vệ.</p>
<p data-p-id="3ba9f201489a09823fadde2aaa379cd3">-Đúng vậy,Bạch Hiền là 4 mùa của tớ. -Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền ôn nhu nói.</p>
<p data-p-id="933d9e42d567638c0c1ad19d64458dcb">Người kia chỉ liếc mắt tỏ vẻ khinh bỉ,nhưng sau đó lại quay về lòng Xán Liệt mà ngồi. Xán Liệt bảo Khánh Thù ủng hộ cậu và Xán Liệt,đặc biệt lại là bạn thân Xán Liệt nên Bạch Hiền không bận tâm về việc giữ thái độ hay không.</p>
<p data-p-id="64d9b87a8a4d0a7d6c0d62304fef7596">Khánh Thù nghe rồi cười,phải chăng trên đời này cũng có người là 4 mùa của cậu.</p>
<p data-p-id="b0f525f76a17bd6dd7a86308ede6117f">-A khoan,anh hai tớ gọi. Xin phép,tớ đi nghe điện thoại. - Bạch Hiền nói xong thong thả bắt máy rồi đi ra ngoài.</p>
<p data-p-id="cb976e110a5f07a833f4b51eb6a30f38">Một lúc sau..</p>
<p data-p-id="0d282bc231a149bbd786d7247223e52f">Thân ảnh Bạch Hiền vụt ra khỏi nhà. Cậu như thiêu thân mà phóng đi như bay,mặc kệ bao nhiêu xe trên đường,chạy như điên đến bệnh viện.</p>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro