Chap 18.2: Có cậu cùng tớ đứng trên đầu ngọn gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ào ra đường lộ,nét mặt cậu hiện rõ sự đớn đau đến tột cùng. Từng giọt nước mắt chực trào ngay hóc mắt nóng hổi,hình ảnh đó không chần chừng xuyên thẳng vào tim Xán Liệt. Cậu dùng hết sức lực giữ chặt lấy Bạch Hiền từ đằng sau,hét lớn bảo dừng lại. Nhưng Bạch Hiền lý nào lại kiểm soát được? Cậu cứ thế giằng co,nước mắt đã thôi kềm chế được mà chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt..và cứ khóc như thế trong vòng tay Xán Liệt.

-Bạch Hiền! Bình tĩnh lại! Nhìn tớ đi,nói tớ nghe Lộc Hàm nói gì với cậu?

Giọng Xán Liệt phá tan khoảng cách não bộ Bạch Hiền,nối chúng lại với nhau,nhắc nhở với cậu rằng còn có một người chờ cậu ở bệnh viện.

Cậu vội vã đứng dậy,tay bắt taxi,đôi mắt lại đỏ lên.

-Bạch Hiền!! Nhìn tớ đây này!! Cậu không tin tớ sao?

Xán Liệt hét toáng lên nhìn con người vì nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí mà mù quáng. Nhìn thấy Bạch Hiền một lần lại một lần gào lên,nước mắt như nước mưa tuôn rơi không điểm dừng thì tâm can lại như bị ai đó buộc chặt lại.

Bạch Hiền thất thần,tay thả lỏng quay mặt lại nói với Xán Liệt:

-Dì Nga...dì Nga

Bạch Hiền thất thần một lúc,rồi chậm rãi nói ra...

-Dì...tai nạn...

Xán Liệt một giây không biết nói gì với Bạch Hiền. Từ nhỏ dì đã nuôi sống tiểu bảo bối của cậu,đến lớn lại tác thành cậu và Bạch Hiền với nhau,lo lắng,chăm sóc hết mực như đứa con ruột. Ngay cả cậu còn bàng hoàng,huống chi Bạch Hiền? Xán Liệt vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền,ôn nhu nói với cậu:

-Đi,bây giờ đến bệnh viện thăm dì.

Đoạn,Xán Liệt lấy xe của mình đưa cậu đến bệnh viện. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau một khắc cũng không thể buông.

_______________________

Tiếng giày cứ thế vang lên đều đặn trong bệnh viện,ngoài ra chẳng còn âm thanh nào nữa. Đều đặn như vậy...chắc ai cũng thấy quen rồi. Mặt sàng bệnh viện bóng loáng in bóng ba thân ảnh túc trực ngước về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Chưa từng biết cảm giác sinh li tử biệt là gì,ngày trước là do mình quá nhỏ nên chỉ biết bám vào Lộc Hàm mà ngu ngơ hỏi :"Bố mẹ sẽ xa chúng ta sao anh?" Nhưng lúc này Bạch Hiền biết rồi,biết được rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự rất mỏng. Ngày hôm qua vẫn còn vui cười,đến hôm nay thì chẳng thể thấy được nữa...

Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền nên cảm nhận được mồ hôi từ tay cậu tuôn ra không ngừng.Những cái giật nhẹ,run bần bật,từng cái nhíu mày đều không thoát khỏi tầm mắt Xán Liệt. Nhưng ngoài nắm tay cậu ấy ra thì Xán Liệt còn làm được gì nữa đây? Chẳng thể mở miệng nói rằng :" Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!",cũng chẳng thể bảo người trong đó sẽ mãi mãi biến mất.

Lộc Hàm bỗng nhiên quay sang Bạch Hiền nhếch mép cười:

-Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau...nhưng lại phải hội ngộ cậu em trong tình cảnh thế này,thật khó xử làm sao.

Bạch Hiền từ đầu đến giờ vẫn chỉ cúi mặt nhìn nhìn đếm đếm thời gian trôi qua,đến mức bây giờ chẳng thể nhớ mình đã đếm đến số mấy rồi. Cậu chỉ cười với Lộc Hàm,ngoài ra chẳng nói gì nữa.

-Bạch Hiền... -Xán Liệt càng siết chặt tay,nói tiếp -Em nên...

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn người yêu mình,đôi mắt rũ xuống như bảo "tớ chẳng thể vui nữa.".

Lộc Hàm nhìn Xán Liệt,đồng ý với ý kiến của cậu ấy:

-Xán Liệt nói đúng...em nên...

Bạch Hiền cười khổ,chính là chẳng thể biết được bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh thế này. Những tưởng sau tai nạn của bố và mẹ thì bản thân sẽ chẳng thể lo cho sống chết của ai được nữa,tuyệt đối chẳng thể vì ai mà khóc thương. Thế mà hôm nay khi nhận được tin dì Nga bị tai nạn liền như con thiêu thân lao vào đống lửa,làm loạn khiến Xán Liệt bàng hoàng. Xem ra... không như cậu nghĩ. Bạch Hiền im lặng một lúc,sau đó ngước mặt lên nói:

-Bảo em phải từ bỏ hay sao?Nếu thế thì em xin lỗi, em không làm được.

Chợt,một y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra. Cô vẻ mặt hốt hoảng,miệng nhanh chóng hỏi:

-Người nhà bệnh nhân Yến Nga đâu? Hiện giờ bệnh nhân đang thiếu máu,cần truyền máu gấp!

Bạch Hiền từ lúc y tá bước ra trong lòng đứng ngồi không yên,đến khi bảo cần người nhà truyền máu thì cậu quên bẵng đi mình chỉ là một đứa con nuôi mà chạy lên vịn chặt vai nói mình là con của dì.

Ừ,đối với cậu thì dì Nga còn hơn cả mẹ ruột.

Xán Liệt và Lộc Hàm hốt hoảng đẩy Bạch Hiền ra xa,hét lên:

-Em điên hả! Em là con nuôi,lỡ truyền sai nhóm máu dì chết luôn thì sao! Em bình tĩnh chút đi Bạch Hiền.

Đại não Bạch Hiền nghe vậy chợt thức giấc,nhận ra mình vừa có một sai lầm nghiêm trọng. May thật...chưa truyền gì cả...

Thân ảnh ba người thanh niên lao đi trong bệnh viện,mặt lo lắng khi nhận được tin Bạch Hiền cùng nhóm máu với dì Nga..

______

Bạch Hiền được đưa đi để truyền máu,không gian chỉ còn lại Xán Liệt và Lộc Hàm. Xán Liệt cười trừ nhìn người trước mắt,cũng không biết nói gì cho cam. Là anh của Bạch Hiền,nhưng phong thái cả hai người thật khác biệt.

Tiếng cộp cộp của giầy,tiếng kêu tên của y tá,tiếng mưa rơi ngoài kia như chẳng thể len lỏi vào khu vực cấp cứu trong đây...

Ồn ào và tĩnh lặng,đối lập nhau mà vẫn dung hòa được cuộc sống.

Hệt như Lộc Hàm và Bạch Hiền...

-Xán Liệt,cậu có yêu Bạch Hiền không? -Lộc Hàm đứng dựa vào tường bỗng nhiên hỏi Xán Liệt,khuôn mặt lại in sâu vẻ mệt mỏi.

Xán Liệt lúng túng một lúc lại đăm chiêu nhìn kĩ người anh trai này. Đường nét ôn hòa,mặt mày tinh tế,thật khiến người ta không dời mắt khỏi được. Nhưng sao linh cảm mách bảo hắn đừng dây dưa qua lại với người này,dù rằng đây là anh trai của người hắn thương.

Xán Liệt trả lời anh,vẫn là chất giọng trầm ấm:

-Tôi yêu em ấy,yêu hơn bản thân mình.

Lộc Hàm nghe được liền bật cười,ý tứ sâu xa:

-Yêu hơn bản thân mình? Cậu có biết yêu hơn bản thân mình là gì không?

Xán Liệt ngưng bặt,người này tự nhiên lại hỏi như vậy?

-Là khi thấy cậu ấy đau đớn liền muốn bản thân mình chịu thay. Là khi một cái nhíu mày cũng đủ khiến trái tim loạn xạ.

Lộc Hàm lại cười,tiếng bước chân càng lúc càng gần làm Xán Liệt nhận ra anh ta đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Lộc Hàm khom người,đôi mắt thoáng ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt Xán Liệt,nhỏ giọng nói:

-Là khi giữa mạng sống cậu và Bạch Hiền chỉ được chọn một,trong một giây quyết định cậu không do dự mà chọn em ấy.

Tim Xán Liệt bỗng đập mạnh. Giọng nói thâm trầm này thật sự có ma lực quá mạnh. Từng câu,từng chữ,từng nhịp điệu đều rót vào tai Xán Liệt đều đều và ở lì trong đó.

Mãi đến sau này,cậu mới biết đó là một lời cảnh cáo,một lời khuyên duy nhất mà người anh Lộc Hàm này dành cho cậu...

________________

Bạch Hiền sau khi truyền máu liền được đưa vào phòng hồi sức,mê man nói ra những từ vô nghĩa. Chắc hẳn là rất mệt đi...

-Xán Xán...

Sau khi tỉnh lại,liền một mực gọi người này. Cũng không biết là vì sao,nhưng tùy ý lại muốn gọi để cho bản thân an tâm hơn..

-Xán Xán...

Cậu mệt mỏi muốn ngồi dậy,gọi tên Xán Liệt cũng không biết đã bao nhiêu lần,chỉ biết người bên kia không hề đáp lại.

Bạch Hiền định hình một lúc thì thấy Xán Liệt đang ngã đầu xuống giường bệnh,lấy tay gối đầu mà ngủ. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào,một mực mạ lên người Xán Liệt một màu ánh kim rạng ngời khiến Bạch Hiền không muốn động đậy. Không nghe tiếng thở đều đều như bình thường,chắc hẳn đêm qua đã canh cậu suốt đêm...

Bạch Hiền nhấc tay,định chạm lên mái tóc kia một tí thì người kia đã choàng dậy,như mèo con mà ngáp rõ to.

-Dậy rồi sao tiểu bảo bối? Em còn thấy choáng không,có cần anh gọi y tá không? -Xán Liệt vừa tỉnh dậy thì liền hỏi một mạch làm Bạch Hiền phì cười. Cậu chỉ có đi truyền máu thôi mà?

Bạch Hiền lắc đầu,cố gắng tận hưởng thêm giây phút này.

Ánh cửa sổ cứng cáp ngăn lại từng cơn gió phiêu du ngoài trời,áng mây nhẹ nhẹ trôi tạo hình những con thú ngộ nghĩnh,dòng người cứ đi ngược lại chạy xuôi,từng câu hát cứ mãi vang vang trong trí nhớ cậu ngày đó về một khoảng thời gian yên bình,về câu hứa hẹn ngày mai sẽ ổn thôi.

Thật vậy chăng....?

Liệu rằng cậu có thể yên an như cánh hoa dại theo gió mãi trôi kia được không...?

_Xán Xán,khi không có tớ cậu đừng buồn. Tớ đi chốc lát rồi lại về ngay,nhưng trong quãng thời gian đó,hứa với tớ là không được đi tìm tớ. Tớ đi một chốc lát...một chốc lát rồi về với cậu...

Bạch Hiền từng nghĩ,chỉ cần đi một chút là sẽ ổn mà thôi. Nhưng hóa ra...một chút đó lại là một đời người. Hoa tàn không thể nở rộ ,ly vỡ chẳng thể lành lại,từng chút,từng chút một mà cố gắng để về bên cậu ấy...Cuối cùng khi đến nơi,lại giật mình hốt hoảng :" Hóa ra,đã đi lâu đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro