Chap 19 : "I have a third eye. It has been watching you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người từng hỏi tôi rằng tôi thực sự muốn điều gì."

Ngày đó tôi chưa thể trả lời được cho người ấy,nhưng bây giờ tôi biết rồi.

Hơn hết thảy,tôi thực sự muốn Xán Liệt có được cuộc sống an bình.

     ________

Bạch Hiền sau khi nói chuyện với Lộc Hàm thì trở nên tĩnh lặng hơn thường ngày. Không phải mọi hôm cậu ấy cười ,nói nhiều nhưng mà cậu ấy hiện giờ rất khác với sự im lặng trước đó. Hoàn toàn cô độc.

Xán Liệt không hiểu cậu và anh trai đã nói gì,nhưng hắn đoán được khi cậu bảo hắn ra ngoài mua thức ăn thì ắt hẳn cũng vì muốn hắn tránh mặt. Bạch Hiền đến giờ vẫn còn ôm khư khư mọi thứ,vẫn không để hắn cùng cậu gánh vác tất cả. Đấy là vì lí do gì chứ?

Nhìn Bạch Hiền tay ôm tờ báo bị lật ngược lại,ánh mắt vô hồn thẩn người ra rốt cục Xán Liệt không chịu được mà giật lấy,hỏi cậu:

  -Bạch Hiền,em sao thế? Rốt cục Lộc Hàm anh ta đã nói gì với em?

  Cảm giác được tay mình trống rỗng cậu bỗng giật mình khỏi mớ hỗn độn Lộc Hàm để lại. Nhưng có nghĩa lý gì chứ? Cậu bây giờ ngay cả một câu nói "em ổn" cũng không dám nói với Xán Liệt...

  -Anh biết cả em với anh ta đều có cuộc sống phức tạp,nhiều bí mật mà anh hay bất cứ ai cũng không thể hiểu. Nhưng xin em,coi như anh xin em,Bạch Hiền. Em nói gì đó đi,giải thích gì đó đi.

 Bạch Hiền nhìn hắn,một lúc sau thì khuôn mặt cậu bỗng biến sắc. Cậu cười khẩy hắn,sau đó lại cười to lên. Sự thật là,cậu làm hắn sợ. Con người trước mắt hắn không phải Bạch Hiền hắn yêu. Nếu là Bạch Hiền,cậu sẽ không làm hắn hoang mang và sẽ không có sự bất lực hóa thành nỗi đau như thế này...

  -Anh muốn em giải thích gì đây? Rằng em không phải là em ruột Lộc Hàm,lẽ ra em không nên cùng nhóm máu với dì Nga hay... -Nói đến đây,cậu chợt sững lại.

Một tí nữa,cậu đã giết chết Xán Liệt rồi.

  _Van  cầu anh Xán Liệt,xin đừng hỏi em bất gì nữa

Xán Liệt ngẩn người nhìn Bạch Hiền một lúc,thoáng hiểu những nỗi đau cậu giấu kĩ từ lúc Lộc Hàm trở về là do đâu.

Bạch Hiền vốn đã rất ốm,khi về nhà sống chung với cậu hắn mới biết thói quen không thiết ăn thiết ngủ của cậu còn đáng sợ hơn hắn nghĩ. Bạch Hiền sáng đến công ty,lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Nhàn nhã thì ăn cái bánh mì ở đâu đó trên đường,không thì bỏ ăn. Gặp đối tác thì cậu ăn vài ba miếng,còn lại trong bụng chỉ có rượu. Tối về thì càng bận hơn nữa,thế mà còn không ăn. Một ngày làm việc thâu đêm suốt sáng mà không có thức ăn để sống thì thử hỏi Bạch Hiền sống làm thế nào? Nhìn dáng vẻ tiều tụy lúc này của Bạch Hiền,hắn mới biết được sinh lực dồi dào cậu có mà làm việc là do đâu.

 _Bạch Hiền,em chính là muốn quên đi tất cả mới đâm đầu vào công việc như thế đúng không? Chính vì không muốn biết bản thân đã từng đau khổ thế nào mới bán cái sức khỏe của mình để mua thời gian,đúng không?

    Xán Liệt không nói gì nữa,hắn nhẹ hôn lên đôi mắt lúc này đã đỏ hoe của cậu,chậm rãi lau khô từng nỗi buồn trên khóe mắt kia. Cái ôm chặt của hắn khóa cậu trong lòng,sự ôm ấp này,cậu dần trở nên chán ghét nó.

   _Xán Liệt,làm ơn,đừng đối tốt với em. Em chính là bị anh khóa chặt đến mức chán ghét tất cả,chỉ muốn ở lì bên anh. Nhưng cứ thế này...em biết em sẽ không còn dũng khí nữa.

  Một lúc sau,hắn buông cậu ra. Đôi mắt cậu rất đẹp,rất đẹp,là đôi mắt duy nhất hắn vừa nhìn là biết đây sẽ là người mình sẽ ở cạnh suốt đời. Đôi mắt cậu trong suốt,không lẫn bất cứ điều gì xấu xa...nhưng ở đâu đó,lại buồn,lại tủi đến mức hắn sợ hãi khi nhìn vào cậu.

Nhưng đừng lo Bạch Hiền,vì cậu,hắn sẽ không sợ hãi nữa. Vì bảo vệ đôi mắt cậu,hắn sẽ gạt phăng đi nỗi buồn kia và mang lại cho cậu tiếng cười.

"Anh ở đây."

Hắn nói với cậu.

Không biết vì sao,cậu bật khóc.

Chỉ cần hắn nói hắn sẽ bên cậu,cậu liền phá vỡ mọi phòng vệ với cuộc sống này mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Từng giọt nước trong suốt tràn ra và vỡ òa.

Nhưng hắn mãi mãi không biết...cậu khóc vì điều gì,cậu khổ vì điều gì...

Vì hắn đâu biết,hắn chính là điểm yếu của cuộc đời cậu,điểm yếu ngu ngốc duy nhất.

  ­­_____­­­­­__

Bạch Hiền hôm nay xuất viện,nhưng Xán Liệt không đến đưa cậu về nhà vì hắn còn bận đi làm. Cậu đã nghỉ,hắn cũng nghỉ,Thế Huân mới về thì lấy ai lo liệu cho chu toàn? Vì thế mà dù không muốn,cũng không biết Thế Huân đến mà hắn bị ép buộc về công ty trong trạng thái vô cùng bực bội.

Tuy vậy nhưng Xán Liệt vẫn nhắn tin cho cậu,cách ba mươi phút có một tin đến.

  <Về nhà chưa>

Thấy chưa,hắn lại nhắn đấy. Bạch Hiền biết,nhưng chẳng buồn trả lời. Một phần vì cậu ít khi nhắn tin mà thay vào đó là gọi trực tiếp,một phần là cậu muốn bản thân được yên tĩnh.Cậu về đến nhà,cất đồ đạc thì lại đi ngay. Chung Nhân cũng không ở nhà,nên bản thân cũng tránh được những câu hỏi phiền phức. Nhắn một tin cho Xán Liệt yên tâm,cậu liền bật máy tính lên để tra một số thứ.

  <Tuyến ga đến Bucheon>

Bạch Hiền tra một hồi,phát hiện có quá nhiều thứ bấy lâu nay không để ý mà lẫn lộn cả lên. Cậu nhăn mặt,sau đó quyết định đi tuyến điện ngầm số 7.

Đúng là...bấy lâu nay cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đi.

Bạch Hiền mặc một chiếc áo thun trắng rồi khoác áo sơ mi oversize ca rô đỏ đen lên,một chiếc snapback cùng đôi giày thể thao và ba lô đựng những đồ cần thiết. Như thế này thật khác xa hình mẫu người đó xây dựng cho cậu.

Cậu cười khẩy,nhìn vào chiếc camera được ẩn kín ngay tại những bông kiểng mà nói lớn:

  -Thế nào,vị A ( vì không biết tên nên Bạch Hiền thường gọi vậy ) thấy tôi thế này có tức giận không? Tôi thật sự chán ngán những bộ đồ vest,caravat vớ vẩn của ông rồi. Tạm biệt,tôi đi đây.

   ________________

  Ánh mặt trời gắt gao ôm lấy mọi thứ nó thấy. Nếu như mặt trời tháng một dịu nhẹ,tháng mùa thu và mùa đông có chút lạnh lẽo, thì mặt trời tháng sáu chính là phừng phực khí thế,sinh lực lúc nào cũng được nạp đầy. Cậu ngưỡng mộ ánh mặt trời này,thực sự rất ngưỡng mộ. Nhìn cách nó tỏa sáng,nhìn cách nó rạo rực không kiêng dè bất cứ thứ gì thì cậu lại thấy bản thân mình dù cô độc giống nó,dù cậu cũng được mọi người tung hô thì lại thấy ghen tị.Vì ít nhất nó còn được làm chủ chính bản thân mình. Nhiều, rất nhiều người ghét nắng mùa này, nhưng cậu thích,thích cái cách nó làm chủ,thống lĩnh mọi thứ như cái tên của nó.

Mặt trời là mặt trời.

Còn cậu,cậu là ai....?

Từ ga đầu là Jangam đến Bupyeong-gu là ga cuối cùng. Bạch Hiền ước chừng bản thân chỉ đi khoảng ba giờ đồng hồ. Từ lâu lắm rồi,cậu chưa có khái niệm đi ra ngoài cho khuây khỏa,có chăng chỉ là đi chạy trốn mọi thứ.

Sau hôm nay,Bạch Hiền sẽ không còn được làm gì nữa nên cậu muốn làm điều gì đó cho bản thân mình.

Đến chỗ mua vé,cậu nói cô nhân viên cho cậu một vé tuyến số 7 đến Bucheon. Nhưng thật kì lạ,cô ấy chỉ trơ mắt ra mà nhìn cậu. Thế là sao?

  -Xin lỗi,cho tôi một vé đến Bucheon ở tuyến số 7.

Lại không có tiếng trả lời.

 Cậu bực dọc nói lớn tiếng hơn một tí,thái độ này là sao?

   -Xin lỗi cậu,tuyến số 7 từ ga đầu ở Jangam đến Bupyeong-gu gồm 51 tuyến nhỏ,chia đều cho các khu vực. Cậu đây muốn đến khu vực nào,vui lòng nói.

 Bạch Hiền ngơ mặt ra... Cậu muốn đến tuyến nào?

Đến bây giờ nhà bà cậu còn không nhớ,chỉ biết đến Bucheon thì cậu làm sao biết rõ đến khu vực nào?

    -Thưa chị,tôi muốn đến Bucheon.

 Cô tiếp viên lại nhăn mặt:

    -Thưa cậu,ga Bucheon có rất nhiều khu vực,cậu muốn đến đâu?

 Bạch Hiền ấp úng một lúc,bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:

    -Cho chúng tôi đến sân vận động Bucheon. Thưa chị,tuyến gần nhất mấy giờ ạ?

Cô nhân viên nói giờ,xong lại đưa vé cho Bạch Hiền và người lạ mặt. Bạch Hiền tay cầm  vé mà run run,người này...người này là ai? Có phải là người của người đó phái đến hay không?

    -Bạch Hiền,em nhanh lên,chúng ta còn đi mua đồ ăn đấy. Em biết không hả?

 "Anh ta biết tên mình?" Cậu bất giác run lên,đôi mắt ánh lên tia sợ hãi.

    -Anh là ai? –Cậu mở miệng,có chết cũng không theo người mà người đó phái đến.

    Người đó có mái tóc vàng,đôi mắt xanh biếc như biển cả bao la. Biết rằng Bạch Hiền không đi theo mình,hắn quay lại mỉm cười :

    -Vokda,em còn nhớ không?

Cậu nghe đến cái tên đó liền giật bắn người,đôi mắt không biết tại sao lại nhỏ ra vài giọt nước trong suốt.

Dạo này cậu thật mít ướt,gặp chuyện là khóc,gặp chuyện là khóc.

Nhưng không khóc sao được khi người đứng trước mặt cậu là Vokda?

-I have a third eye. It has been watching you.

_____________


Tên Vokda này là mình bí quá nên lấy đại một nhân vật trong "Conan" hehe :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro