Chap 20 : Mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nhìn người con trai tên Vokda mà nước mắt gắng sức kềm chế ra khỏi khóe mắt khiến hốc mắt cậu đỏ hoe ,miệng không ngừng lắp bắp gọi tên anh.

-Đây có phải mơ không..? -Cậu vẫn duy trì khoảng cách nhất định,không tiến thêm một bước.

Cậu sợ,sợ cái cảm giác ai đó tan biến ngay bên cậu.

Vokda cười,ánh mắt không do dự nói với Bạch Hiền:

-Là anh,Bạch Hiền.

Một giây phút sau đã thấy Bạch Hiền chạy đến ôm chầm lấy anh. Nước mắt cậu kềm chế lúc nãy bây giờ không thể kềm nén mà tuôn trào,khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi thôi.

Cậu cứ khóc như thế ở nhà ga,khi đối diện với anh.

Vokda...thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại anh.

________________

Tuy rằng Vokda đã nói sẽ giải thích cho cậu nghe tất cả nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy tò mò. Nhìn anh bận bịu mua một ít đồ ăn vặt và nước thì lồng ngực như có nhát dao xuyên vào . Đến bây giờ vẫn không thể tin được người con trai đang đứng trước mặt cậu có tên Vokda,là vị tiền bối cậu thương yêu nhất,là người đã vì cậu mà chết.

-Bạch Hiền,ngây ngốc ở đó làm gì nữa? Đi thôi. -Anh nhìn cậu,ôn nhu nói.

Nụ cười ngàn năm khiến nữ sinh chết đứng đó vẫn không thay đổi khi nhìn cậu,cách anh nói chuyện vẫn như cũ,thế nhưng...ở anh có gì đó khiến cậu cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Chắc chỉ do cậu nghĩ thôi...không có gì đâu.

Tìm được chỗ ngồi cho mình,như biết được thói quen của cậu là ngồi bên cửa sổ anh nhanh chóng lùi ra sau để cậu vào trước. Tất cả mọi chuyện đã ổn,cậu định hỏi anh về chuyện giải thích thì anh đã dành nói trước:

-Chắc em vẫn còn nhớ chuyện lúc đó đúng không?

Bạch Hiền nghe anh nhắc đến chuyện cũ,thì thân thể bỗng nhiên luống cuống. Anh bật cười nhìn cậu,sau đó đặt một tay mình lên hai tay cậu đang nắm chặt. Anh cư nhiên lại đối xử tốt với cậu như vậy,chẳng lẽ anh không để tâm chuyện gì hay sao? Lại nói về chuyện lúc đó,khi được chọn cậu đã không nhờ đến anh...

-Ngày đó anh lớn hơn em một tuổi nên lớn hơn em một năm nhỉ? Lúc đó thật sự thấy em đứng trước trường đọc diễn văn cho học sinh mới anh đã rất ấn tượng.... Lại thấy em tham gia nhóm học Toán,anh cảm thấy rất vui. -Anh thoải mái kể lại chuyện xưa.

Đã rất lâu rồi,mới nghe lại được nhóm học Toán,đọc diễn văn... thật sự tâm trạng Bạch Hiền có chút phấn khích. Cậu cười tươi,hai tay đan xen vào nhau nói tiếp:

-Phải ha,ngày đó em và anh là bộ đội thần Toán luôn. Anh lớp lớn,em lớp nhỏ,không có khi nào chúng ta không nói về Toán.

Ngày đó cậu cùng anh hằng ngày mỗi buổi chiều đều gặp riêng nhau để bàn về những đề Toán khó,hay những cách giải mới,thật sự rất vui vẻ.

Anh nhìn cậu một lúc,sau đó chậm rãi nói ra:

-Rồi một ngày em chuyển trường. Nhưng mà này,lúc đó sao em không nói gì với anh hết ?

Bạch Hiền nhìn anh thoáng cười. Cũng có gì để nói đâu chứ,cậu chuyển trường vì người đó phát hiện cậu và anh... Lúc đó cậu nhát gan,nên việc gì cũng không dám đối đầu. Một mực nghe theo người đó.

-Là do em lúc đó không đủ can đảm để đối diện với anh.

Hình như cũng biết được cậu sẽ trả lời như thế nên Vokda không nói gì tiếp. Chưa hỏi được vấn đề mình muốn biết,cậu vẫn cố chấp hỏi anh:

-Em nghe Lộc Hàm nói lại người đó...muốn đưa gia đình anh sang tỉnh khác. Ba mẹ anh thế nào rồi? À còn nữa,lúc đó...anh đã trốn thoát thế nào vậy?

Vokda tròn mắt nhìn cậu như thể cậu đang nói chuyện gì đó rất vô lý,nét mặt khó hiểu của anh làm Bạch Hiền sững sờ một lúc lâu. Chẳng lẽ,chuyện không phải như vậy ư?

-Em đang nói gì vậy Bạch Hiền? Ba mẹ anh mất lâu rồi mà? Còn nữa,người đó là ai anh không hiểu? Trốn thoát,anh phải trốn thoát thứ gì đây?

Như có một cơn chấn động khủng khiếp đổ ập lên tâm trí Bạch Hiền. Cậu đờ người,nhìn Vokda mà chẳng thể nói gì thêm.

Gì đây....? Lộc Hàm anh ấy bảo rằng sau khi cậu chuyển trường thì người đó vì muốn diệt trừ tận gốc nên mới tìm cách đưa gia đình Vokda sang một quận mới. Ít lâu sau đó do không an tâm nên mới thủ tiêu Vokda... Chẳng lẽ mọi chuyện là lừa gạt hay sao?

Trong đầu óc Bạch Hiền chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa,chỉ nhớ đến khuôn mặt Lộc Hàm lúc đó. Anh ấy ôm lấy cậu,nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện,đồng ý làm cái giá đỡ cho cậu vượt qua tất cả mọi chuyện. Nụ cười bao nhiêu năm nay không đổi ấy...bàn tay lau đi giọt nước mắt cho cậu,đôi môi nói từng chữ "không sao đâu" ấy cư nhiên lừa gạt cậu...?

Không,hoàn toàn không có khả năng. Bạch Hiền cậu tin tưởng Lộc Hàm tuyệt đối. Nhìn Lộc Hàm có vẻ đào hoa phong lưu nhưng không thích hợp với loại người bán đứng em mình,càng không giúp người ta hại em mình. Rốt cuộc là vì sao...

Mãi suy nghĩ,Bạch Hiền không nhận ra được nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt Vokda.

Đến mãi sau này cậu mới biết được,ai là bạn và ai là thù. Nhưng đáng tiếc...thật đáng tiếc lúc đó cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc Vokda là người nối dối.

Chắc có lẽ,vì ai đó là mối tình đầu của cậu...

___________

<Bạch Hiền,em về nhà chưa?

Một tin nhắn đến của Xán Liệt. Bạch Hiền nhíu mày,không thể nào để Xán Liệt biết mình đi chung với Vokda. Với thể lực của cậu lúc này hắn tuyệt nhiên sẽ không liều lĩnh đưa cậu đi xa,đặc biệt là còn đi với người đàn ông khác mà hắn không quen.

Ngày mai em sẽ về,em đang ở nhà một người bạn anh đừng lo.>

Vokda nhìn cách cậu nhắn tin,vẻ mặt lo lắng của cậu lại pha lẫn chút hạnh phúc thì có chút ghen tị. Bạch Hiền mà cũng có thể có những biểu hiện thế này,người kia thật phi thường.

Một cú điện thoại gọi đến. Không cần nhìn cũng biết đó là của Xán Liệt đi. Bạch Hiền biết lúc này chắc hắn đang nổi điên ở bên kia...

-Em không định nghe điện thoại sao? -Anh hỏi cậu.

Bạch Hiền tặc lưỡi,ý bảo cứ để anh ấy lo lắng đi.

Một cuộc gọi thứ hai đến từ Xán Liệt...

-Em thật sự không muốn nghe sao?

Bạch Hiền vẫn cứ cố chấp để yên điện thoại như vậy. Anh ngắm Bạch Hiền thật kĩ,lại suy nghĩ tại sao không muốn nghe lại không tắt máy cho rồi. Thắc mắc là hỏi,Bạch Hiền thoáng ngạc nhiên,rỗi cũng từ từ trả lời:

-Anh ấy chỉ lo lắng cho em thôi. Em thật sự không thấy phiền phức nên không muốn tắt máy. Cứ để anh ấy gọi như vậy,anh ấy sẽ an tâm hơn.

Đến cuộc gọi thứ năm thì Vokda cuối cùng cũng không chịu được nữa. Từ nhỏ anh đã dị ứng với tiếng ồn,nay lại trực tiếp đối đầu với nó anh không can tâm mà giật lấy điện thoại nhấc máy:

-Bạch Hiền cuối cùng em

Người kia chưa kịp nói,Vokda đã bực tức chen vào:

-Bạch Hiền đã bảo mai về là mai sẽ về. Cậu ồn cái gì nữa? Bạch Hiền đang đi với tôi,tuyệt đối an toàn hết mức cậu không cần phải bận tâm. Tôi sẽ trả Bạch Hiền không sứt nẻ một cọng tóc cho cậu,vì vậy đừng gọi nữa! Ồn chết đi được!

Vì Vokda liên tục nói chữ ồn,nên Bạch Hiền lo sợ người bên kia sẽ hiểu nhầm. Cậu cố tình nói lớn:

-Vokda anh nói gì đấy,em thích nghe tiếng ồn này mà! Sao anh nhấc máy mà không nói với em!

Xán Liệt trong mấy giây đứng hình liền phát hiện một điều kinh khủng. BẠCH HIỀN QUA ĐÊM VỚI TRAI LẠ!

-Cái tên này,cậu dẫn bạn gái tôi đi đâu thế! Bạch Hiền,em nghe anh nói không,anh ta có làm gì em không? Cưỡng bức,đe dọa có gì không?

Vokda bị Xán Liệt làm phát điên,nói thêm một câu:

-Tôi và em ấy chính là tự nguyện đi cùng nhau. Còn nữa,tôi là mối tình đầu của Bạch Hiền đấy,tức là tiền bối,tôn trọng tôi chút đi!

Xong,liền cúp máy.

Thôi chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro