Chap 24 : Đừng yêu tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vén màn đêm buông rũ xuống thế gian,bao trùm bóng tối lên khắp nơi. Từng chi tiết được tạo thành nhờ tạo hóa xuất hiện càng lúc càng nhiều tựa như ánh đèn soi sáng trong đêm trên bầu trời đen mực kia. Từng cơn gió sượt qua ngõ ngách trên mảnh đất ít bóng người mà Bạch Hiền đang ở tạo nên không khí lạnh lẽo,cái máy sưởi ấm kêu lên từng tiếng lạch cạch như muốn khiêu chiến với cái rét bên ngoài. Cây cối dù đẹp nhưng bây giờ cũng chỉ khoát lên cái áo của sự chết chóc,hệt như tâm trạng của Tuấn Miên bây giờ. Từ lúc Bạch Hiền ngỏ ý muốn Tuấn Miên đi khỏi nơi này,dường như anh không còn chút sức sống. Mặt mày ủ rũ,ánh mắt lúc nào cũng hướng về Bạch Hiền để xin niềm hy vọng. Nhưng hóa ra Bạch Hiền lại chẳng để ý hay quan tâm,cậu dửng dưng như thể anh không còn ở đây nữa rồi.

Lạnh lẽo đến thế là lần đầu Tuấn Miên thấy.

À....thì ra cậu chủ Bạch Hiền cũng có lúc vô tình như vậy.

Tuấn Miên dù rất muốn lấy lòng và làm nhiều chuyện cho Bạch Hiền nhưng lại không biết mình phải làm gì. Vì anh biết,nếu anh làm thì chỉ khiến Bạch Hiền thêm chán ghét bản thân. Nhưng Tuấn Miên không hiểu,mắt xích của vấn đề không phải ở Bạch Hiền chán ghét anh,mà là Bạch Hiền muốn tốt cho anh.

Tuấn Miên ngu ngơ vẫn khư khư giữ ý nghĩ Bạch Hiền không muốn nhìn thấy mình,Bạch Hiền ghét mình.

Chợt nhìn vào khuôn mặt Bạch Hiền,anh thấy khoảng cách giữa mình và cậu càng lúc càng xa.... Ở với Bạch Hiền gần một tháng rồi,anh không phải không biết tính cậu....chẳng qua là vì không có lòng tin ở bản thân nên chuyện này mới xảy ra. Không đủ dũng cảm cầu xin cậu,chỉ là...cảm giác như bản thân đang có ngàn mảnh kim đâm mà không biết tại sao.

Tuấn Miên vốn chẳng nghĩ nhiều cảm giác đó là gì. Anh từ đầu chính là đã nghĩ lý do vì Bạch Hiền là người đầu tiên thừa nhận anh,là người đầu tiên đối tốt với anh nên mới có cảm giác quý mến,tôn trọng như vậy...

Nhưng anh đâu biết,cảm giác anh nảy sinh khi phải rời nơi này,đó chính là chấp niệm.

Chấp niệm duy nhất cuộc đời anh...

Như lúc này đây,dù là Tuấn Miên đứng bên cạnh trong lúc Bạch Hiền đang đọc sách,nhưng anh chẳng thể nào mở lời như trước kia,và cậu cũng không để ý rằng anh có đứng bên cạnh hay không. Bình thường lúc thấy anh buồn chán,cậu sẽ đưa ra lời khuyên anh nên đọc sách nào,nhưng mấy hôm nay dù anh có thế nào cậu vẫn không nói đến.

Cảm giác trống trải chợt chiếm toàn bộ các bộ phận giác quan Tuấn Miên...

-Cậu chủ,có vẻ cuốn sách này rất hay. Nội dung nó là gì vậy?

Bạch Hiền chắc chắn nghe được câu nói kia,nhưng chẳng buồn trả lời. Cậu chính là muốn anh nảy sinh cảm giác buồn bực đối với mình mà dọn đi. Không thể để một người có tương lai rộng mở ở với kẻ vô dụng như cậu lúc này và về sau được.

-Chắc hẳn nội dung cũng đầy tính nhân văn nhỉ? Cuốn này cậu đọc rất nhiều lần nên tôi nghĩ có rất nhiều ý nghĩa. –Tuấn Miên chưa bỏ cuộc,giương đôi mắt nhìn Bạch Hiền vẫn chăm chăm chú ý đến cuốn sách.

Dù rằng không trả lời,nhưng Bạch Hiền đang suy nghĩ về lời Tuấn Miên nói. Nó có ý nghĩa gì...? Điều đó Bạch Hiền chưa từng nghĩ đến,chẳng qua là đọc để giết thời gian mà thôi. Nhưng cậu biết nó kể về một cuộc tình mất mát,thảm thương và khổ đau nhưng sau đó quay trở về bên nhau xây dựng tổ ấm. Cũng là mô-tít con nhà giàu cưới con nhà nghèo bị phản đối,nhưng tình tiết và giọng văn rất ổn nên cậu mới đọc chứ chưa hề suy nghĩ đến ý nghĩa. Nhưng cậu bây giờ có cần nghĩ nữa không? Giữa cậu và Xán Liệt còn gì để quay lại? Giữa cuộc sống bộn bề ý nghĩa tốt xấu khác nhau trên thế gian này,nhưng lại không chứa chấp cậu thì cậu còn nghĩ gì nữa? Thế giới của cậu,ý nghĩa của cậu,chấp niệm sâu nặng nhất cuộc đời của cậu...là Xán Liệt.

Bạch Hiền từ bỏ Xán Liệt,buông xuôi một cách dễ dàng như thế chắc hẳn Xán Liệt bây giờ đang rất ghét cậu. Như vậy cũng tốt,người đó sẽ không còn lý do nào mà đụng đến Xán Liệt,còn hắn thì có thể lấy vợ sinh con. Một kết thúc viên mãn...

Tuấn Miên nhìn Bạch Hiền đọc mà như không đọc,dáng vẻ thơ thẫn không tập trung,lơ đãng ngắm nhìn từng dòng chữ trong cuốn sách mà đầu nghĩ về đâu đâu chợt khựng lại. Ngũ quan tinh tế hiện dưới ánh trăng thập phần kiều diễm. Không sắc sảo như thiếu nữ,nhưng lại có nét hài hòa giữa một bông hồng của nữ và cây gai của nam. Mái tóc đen không được chải,lõa xõa trước mặt che đi hàng lông mày đẹp như ánh trăng khuyết.Ánh mắt khi như vực sâu đen tối khi như mặt hồ mùa thu,kiên định và yên bình đến lạ.... Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mà Bạch Hiền mang lại,Tuấn Miên chợt thấy cơ thể chôn tại một chỗ. Người này....sao lại có nét đẹp vừa thuần khiết vừa mang nét buồn của chốn thế tục như vậy? Dáng vẻ lơ đãng kia,bất cần kia như lấy mất tâm trí của Tuấn Miên mà đặt lên bản thân,khiến anh sợ hãi,sợ chỉ cần chớp mắt thì sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp. Không nhu mì nhưng chẳng quan tâm,kiên định nhưng không cố chấp,lạnh lùng như tình cảm,lỡ đãng nhưng không lơ đễnh,cậu còn mặt nào mà anh chưa biết đây?

Tuấn Miên không hề biết rằng từ giây phút đó Bạch Hiền đã mang linh hồn của anh đi mất,chỉ chừa lại thân xác có thể vì cậu mà làm tất cả.

Tuấn Miên không hề biết rằng,lý do khiến anh kiên quyết ở lại không phải vì anh sợ hãi phải quay về với người đó,mà là vì luyến tiếc một thứ.

Một thứ mà mãi mãi anh không thể nắm bắt được.

Anh chính luyến tiếc Bạch Hiền....người con trai mang tên Bạch Hiền.

______

Từ cái hôm đọc sách đó,Tuấn Miên trở nên lơ đãng lạ thường. Anh không chú ý gì ngoại trừ Bạch Hiền. Mỗi lần thấy cậu,anh đều cảm giác như hình ảnh chốn tiên cảnh hôm nào trôi dạt vào tâm trí ,khiến trái tim đập mạnh như muốn nhảy vọt ra ngoài bay đến tay Bạch Hiền. Rất nhiều năm sống rồi,anh mới biết cảm giác khủng khiếp này. Khi đêm buông xuống,anh đều thấy Bạch Hiền đọc sách nhưng anh không dám đến gần vì sợ bản thân sẽ nảy sinh thứ tình cảm đó với cậu chủ của mình. Không phải không muốn nói,mà là không thể nói.Hơn nữa,Bạch Hiền là con trai. Nếu cậu biết anh vì cậu mà trong tâm chớm nở một mầm non "tình yêu" thì sẽ thế nào? Ghê tởm,khinh bỉ,....anh không thể nào chịu được. Vì cậu chủ thật sự rất quan trọng,nên anh không thể để thứ tình cảm dơ bẩn của bản thân đem đặt lên cậu.

Tuấn Miên bắt đầu giữ khoảng cách với Bạch Hiền,cố ý không để bản thân thu vào ánh nhìn của cậu. Nhưng tình cảm này đang nảy nở từng ngày,lớn lên từng ngày. Vì biết quá trễ,nên Tuấn Miên chẳng thể diệt nó từ trong trứng. Mỗi ngày trôi qua, hình ảnh của cậu chủ trong anh càng lúc càng nhiều.Ghi nhớ nó như thể đó là đoạn kí ức quan trọng nhất đời,bất cứ kẻ nào cũng không thể xóa. Cậu chủ nấu ăn,cậu chủ đi thăm vườn,cậu chủ đọc sách....và ngay cả lúc ngủ.

Bạch Hiền lúc ngủ thật sự rất đẹp,nhưng không hiểu sao hàng lông mày cứ nhíu lại rồi giãn ra,có đôi khi lại giật mình thức giấc. Giấc ngủ của cậu không yên bình như ngày xưa,như cái ngày cậu được Xán Liệt ôm thật chặt,đưa vào giấc mơ yên ả.

-Bạch Hiền....cậu thật sự rất nhẫm tâm. –Từ ngoài bước vào,Tuấn Miên nhìn ngắm con người ở dưới đang nhíu lông mày lại. Mấy ngày nay ngày nào cũng gặp ác mộng,khiến anh đứng ngồi không yên.

Đau lòng ư? Đúng vậy,đau lòng.

Xót xa ư? Đúng vậy,xót xa.

Như vậy thì sao? Bao nhiêu lần ép mình nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm mà bất kì người làm việc nào cũng phải có với cậu chủ. Sự kính trọng,sự chu toàn,đem bản thân dâng hiến cho cậu...

Nhưng mấy lần anh thành công? Thấy cậu cười,anh vui vẻ. Cậu giật mình tỉnh giấc,anh chẳng thể ngủ tiếp. Cậu lơ đãng nhìn về phía xa,anh chờ mong một ngày nào đó bản thân sẽ là người đứng bên cậu nhìn về một hướng. Hằng đêm thêu dệt ra bao nhiêu viễn cảnh tương lai thì đến sáng lại phải vứt bỏ nó,xem như chưa từng xảy ra.

Nhưng chỉ có dưới thân phận này anh mới có thể quang minh chính đại ở cùng với cậu. Nếu như...nếu như anh phải rời đi,chẳng phải ngay đến việc nhìn thấy cậu cũng không thể ư?

Thà rằng cứ như vậy đi,có lẽ đối với anh hạnh phúc hơn rất nhiều....

-Tại sao có thể đuổi tôi đi? Tôi vốn dĩ chẳng còn nơi nào để đi....tôi vốn dĩ không thể nào chịu đựng lời phỉ báng của bọn họ.-Chợt anh thở dài,rồi nói tiếp –Công tử được cưng chiều từ nhỏ như cậu,sau này lại có cuộc sống an nhàn ở ngoại ô,ai gặp cũng cúi chào như cậu làm sao hiểu được? Nhẫn tâm như vậy,kiên định như vậy,không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi....nhưng sao Bạch Hiền à...tôi thật không hiểu sao tôi lại yêu cậu. Xin đừng đuổi tôi đi... Cậu ghét tôi không cho tôi đến gần cũng được,bỏ mặc tôi cũng được,nhưng xin cậu đừng đuổi tôi.... Chỉ cần tôi ngắm nhìn cậu từ xa là được.

Nói đến đây,chợt thấy Bạch Hiền cựa mình Tuấn Miên hoảng hốt định đi ra,nhưng sau đó dùng khuôn mặt tươi cười nhất có thể xoay lại nói với Bạch Hiền say ngủ :

-Nhưng tôi sẽ không nói với cậu tình cảm đó. Tôi sẽ giấu nó....vốn dĩ nó không được sinh ra.

Dáng vẻ Tuấn Miên khuất dần,Bạch Hiền từ từ mở mắt dõi theo người kia.... Số phận ai gặp Bạch Hiền luôn bất hạnh như vậy,tại sao lại đến lượt anh Tuấn Miên? Người đó mà biết được,Bạch Hiền thật không dám nghĩ đến kết quả sẽ ra sao.

Người ta nói rằng bất kể tình cảm gì khi đã xuất hiện trên thế gian đều là điều đáng trân trọng. Mỗi một mối quan hệ đều là điều kỳ diệu giữa người với người,nhưng Tuấn Miên lại phải vứt bỏ nó đi...

Ép chết tình cảm chớm nở,chặt đứt gốc rễ,Tuấn Miên kì thực chỉ muốn yêu cậu trong im lặng,kính trọng cậu,tôn thờ cậu với tư cách cậu chủ...Bạch Hiền chính là không thể nào tưởng tượng được Tuấn Miên đã phải đau đớn thế nào.

Nhìn bóng lưng cô độc biến mất trong đêm,Bạch Hiền chợt thấy chạnh lòng.

"Tuấn Miên,đừng yêu tôi.Dù thế nào cũng không được yêu tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro