Chap 23.2 ( End 23 ) : Cậu chủ! Tôi là Tuấn Miên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tuấn Miên từ lúc sống chung với Bạch Hiền thì biết Bạch Hiền không mắc chứng mất trí nhớ hay liên quan đến thần kinh,chỉ là cậu ta thờ ơ với mọi thứ nên ít khi nào tự nhắc bản thân phải lưu tâm thứ gì. Lịch hoạt động của Bạch Hiền rất thất thường,hầu như trái với thường ngày. Cụ thể thì sáng Bạch Hiền sẽ thức dậy sớm,một hoặc hai giờ,sau đó sẽ đi làm đồ ăn cho một ngày. Còn khẩu phần ăn vẫn như cũ,chẳng qua là Bạch Hiền ăn ít nên thấy không nhất thiết phải tăng khẩu phần ăn nên bình thường Tuấn Miên sớt một nửa thức ăn của cậu. Xong xuôi Bạch Hiền sẽ đi tản bộ,thăm hết loại hoa,loại cây mình trồng. Rồi lại thăm gia súc. Tuấn Miên thật không tưởng tượng được là những chuyện đó Bạch Hiền làm hết cho đến khi mặt trời đã lên cao,rực rỡ tỏa ánh nắng.

 Sau đó nữa thì ai cũng biết cậu sẽ đi đọc sách,ngủ đến chiều rồi đi ăn cơm,lại đi tản bộ,thăm vườn thăm thú,rồi lại đi ngủ,đi ăn cơm,.... Một ngày trải qua như thế.

 Thường thì Tuấn Miên ít khi động tay động chân vì sợ Bạch Hiền không có gì làm nên buồn chán,nhưng ở với cậu lâu thì thành ra bản thân buồn chán. Những người kia đi sớm cũng là vì như vậy sao? Tuấn Miên thở dài. Một ngày Bạch Hiền nói chuyện với anh không trên năm lần,nhưng hầu như đều do anh bắt đầu trước.

    -Cậu chủ,sao cậu ngủ hoài vậy? –Cụ thể như lần này,anh cũng nói với cậu trước.

 Bạch Hiền im lặng một hồi,sau đó mới nói:

    -Thế sao anh hỏi tôi hoài vậy?

 Lúc đó một là anh sẽ im,không nói nữa hai là anh sẽ cố gắng hỏi tiếp

    -Tôi buồn chán.

 Những lúc như vậy cậu chỉ im im,sau đó nói cậu giống anh.

 Thế là kết thúc một đoạn hội thoại...

 Nhưng hôm nay lại khác,trong lúc nấu ăn bỗng nhiên cậu hỏi anh khiến anh giật mình :

     -Sao anh ở lại đây hoài vậy?

 Anh nhìn cậu có vẻ không hiểu. Bạch Hiền không nhận được câu trả lời nên không hỏi nữa.

 Bình thường cậu rất ít khi hỏi người khác,nhưng mỗi lúc hỏi lại không đầu không đuôi,câu hỏi lại ngắn ngủn không đủ ý tứ rõ ràng nên chẳng trách anh khó chịu. Tuấn Miên nhìn cậu,sau đó bất giác thấy chạnh lòng. Dù chưa từng nghe qua chuyện của cậu chủ,nhưng Tuấn Miên cảm nhận được Bạch Hiền thật sự rất cô độc,cô độc đến mức Tuấn Miên luôn cảm thấy người này cần được bảo vệ,chăm sóc,luôn là người cần nhận tình thương mà sống. Sống với nhau cũng gần được một tuần,Tuấn Miên biết Bạch Hiền trông lãnh đạm với mọi thứ,nói chuyện thì ngắn ngủn như sợ tốn hơi sức,làm việc thì chậm rãi từ từ để thời gian trôi nhanh,mặt mày thì vẫn nhìn về hướng xa xăm,nhưng ở đâu đó ở Bạch Hiền có sự ấm áp đến kì lạ.

      -Dù gì tôi cũng còn nơi nào để về đâu? Với lại,tôi thích ở đây.

 Bất giác Bạch Hiền run tay,cậu làm vỡ cái dĩa đang đựng trứng cầm trên tay,ánh mắt nghi hoặc:

      -Thích?

Từ lâu lắm rồi,Bạch Hiền mới nghe được có người thích ở đây. Từ lâu lắm rồi....

      -Sống chung với cậu chủ,chẳng lẽ tôi không thích sao?

 Tuấn Miên thành thật trả lời. Đơn thuần chỉ là câu trả lời lại khiến Bạch Hiền bất ngờ đến mức này,người này đã phải chịu đựng những gì đây?

 Nhìn anh một lúc Bạch Hiền đành cười khổ. Có lẽ việc có người nói thích ở đây nên làm cậu sững sờ cũng đúng. Những người tự xưng người làm trước đây ngoài việc mắng nhiếc cậu,chửi rủa cậu,sỉ nhục cậu thì còn việc gì để họ vui vẻ nữa đâu? Tính cậu không thích nói nhiều nên họ dám lấn át như vậy cũng không có gì lạ...

      -Anh biết anh sống ở đây nhàm chán thế nào không? Anh thật sự tốt Tuấn Miên,nhưng ở đây không là nơi thích hợp. Anh nghe tôi,quay lại đó đi. Nói với người đó là muốn làm việc cho Lộc Hàm hay Vokda,à không,tìm người tốt hơn tôi. Tôi vốn dĩ không đáng.... Anh sẽ không thích sống ở nơi này cho đến cuối đời đâu,tôi cam đoan thế.

 Lần đầu tiên cậu chủ nói nhiều với Tuấn Miên như vậy,anh có chút sợ hãi,bởi lẽ không phải lời nói khen anh làm tốt hay gì,mà là đuổi anh,đuổi anh đi! Còn chuyện gì cậu chưa hài lòng ư? Anh không biết,anh hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì sai mà để cậu đuổi mình đi! Có chuyện gì cậu có thể nói,nhưng xin cậu đừng đuổi anh đi.... Anh không còn nơi nào để đi nữa. Họ chê anh vô dụng,làm việc gì hư việc nấy,tính tình lại quá nhiệt tình nóng nảy,không tiết chế được cảm xúc. Họ kì thị anh,suốt ngày đem anh làm trò hề. Nhưng ở đây lại khác. Cậu không chê anh,dù không thấy cậu biểu lộ cảm xúc hay nói năng gì nhưng anh biết,cậu không như họ! Hơn nữa,hơn nữa,anh không muốn rời đi....

        -Cậu chủ,tôi xin cậu! Xin đừng đuổi tôi đi! Tôi có thể làm trâu làm ngược,làm gì cho cậu cũng được nhưng xin cậu đừng đuổi tôi! Tôi...tôi...tôi sai tôi có thể sửa nhưng nếu cậu đuổi tôi đi,tôi sẽ chẳng còn nơi nào nữa. Cậu muốn làm gì tôi đều giúp,nhưng xin cậu.

 Bạch Hiền nhìn người trước mặt quỳ rạp xuống,nước mắt như trực trào thì hốt hoảng. Gì đây ? Sao người này lại phản ứng kịch liệt như vậy? Cậu bỗng thấy chạnh lòng,trước đây chưa có ai nói chuyện với cậu như vậy,lại càng không có người quỳ xuống cầu xin đừng đuổi đi với tư cách cậu chủ - đày tớ.

       -Tôi sẽ không phiền hà cậu,tôi cam đoan như vậy. Tôi sẽ không nhiều chuyện nữa. Tôi sẽ không ngáy lớn. Đừng đuổi tôi.

 Nhìn anh như vậy,Bạch Hiền lại nghĩ về hình ảnh lần đầu gặp Tuấn Miên. Người này là người đầu tiên ở lại với cậu lâu như vậy. Người này là người đầu tiên không chê cậu,không khinh bỉ cậu. Là người đầu tiên chịu đựng cái tính dở dở ương ương,phách lối,lãnh đạm quái gở này. Bảo cậu đuổi đi,hỏi cậu sao đành lòng? Nhưng nếu anh ở lại,thế nào cũng có kẻ vệt dải thêu chuyện,lời ve tiếng ong,bao nhiêu chuyện đổ lên đầu anh làm sao anh chịu được?

 Ở lại với cậu không phải là chuyện tốt....

      -Anh vốn dĩ không nên ở lại đây! Tôi nghĩ anh có tài,không thể nào làm việc cho tôi như vậy mãi được! Với lại anh có tương lai,làm sao sống với người tương lai mù mịt như tôi mãi mãi? Tôi chỉ thích ở đây,chẳng lẽ bắt anh suốt đời không đi đâu? –Ngừng một chút quan sát người phía dưới vẫn gào thét,vẫn khóc như vậy,bất giác cậu thấy mệt lòng. Thấy anh không có vẻ gì bỏ cuộc,cậu cứng rắng nói tiếp- Anh nghĩ lại đi,đừng hồ đồ thấy cái lợi trước mắt mà quên bản thân cần gì. Cha mẹ sinh anh ra chẳng lẽ để anh đi làm đày tớ cho tôi hay sao? Anh cần có khí phách,cần cho người ta biết anh đang ở đâu. Chẳng lẽ vì trốn chạy mà anh không bước đi? Anh thật khiến tôi thất vọng!

 Đoạn,cậu đi thẳng ra ngoài sân,bỏ lại Tuấn Miên thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro