Chap 23.1 : Cậu chủ! Tôi là Tuấn Miên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xán Liệt về đến nhà,xung quanh toát ra hàn khí bao trùm cả không khí.Không nói lời nào,hắn bước vào phòng đóng thật mạnh cửa,ý bảo tuyệt đối không được làm phiền. Bất quá,cũng không ai muốn liên quan đến hắn,vì hắn thật sự trở nên kì quái từ khi Bạch Hiền mất. Tính tình bắt đầu cổ hủ,làm việc mặc dù tốt hơn trước rất nhiều nhưng không che dấu được sự thật : làm việc dưới hắn,một là mệt mỏi,và hai là...mệt mỏi. Họ thường than vãn,sếp Xán Liệt quá nghiêm khắc,quá căng thẳng,quá cổ quái và quá,quá,quá trăm ngàn thứ quá khác,khiến Cảnh Tú rất đau đầu. Lúc này cũng vậy,dù phát hiện chút biểu hiện khác thường trên đôi mắt lạnh cóng của hắn,Chung Nhân và cả Cảnh Tú cũng không mảy may suy nghĩ,đơn giản vì quá quen thuộc rồi.

Nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy,Xán Liệt cười khổ. Hắn từ xưa đến giờ lần đầu tiên phải nói chuyện khách sáo và đầy ẩn ý như thế. Nhưng đối với một vời thông minh như Lộc Hàm,nói chuyện thẳng quá có lẽ sẽ biến thành sỗ sàng. Một trò đánh cược,Lộc Hàm nói với hắn như vậy. Một trò đánh cược với cái giá là hắn sẽ biết mọi biết mọi bí mật hắn muốn biết,ngay cả việc Bạch Hiền có thật sự chết hay không. Đương nhiên,điều kiện tương đương là hắn phải giữ kín chuyện này. Lộc Hàm nói Bạch Hiền thật sự có chết hay không,chuyện này khiến Xán Liệt trên đường về nhà suy nghĩ không ít.

Với bản tính Lộc Hàm,hắn nghĩ nếu có dại dột thì cũng sẽ không lấy chuyện này ra đùa.Đến lúc người đó có hỏi hắn chỉ cần khai Lộc Hàm ra là được,còn nếu sự thật Bạch Hiền còn sống....việc khai ra Lộc Hàm có lẽ có chút khó khăn. Bởi lẽ,Bạch Hiền nhất định sẽ không nghĩ người anh mình như vậy,còn nữa,cậu sẽ không chấp nhận người đó có ý đồ với anh mình. Khả năng Bạch Hiền cao hơn sự thật rành rành trước mắt hắn,hắn nhắm nghiền đôi mắt lưỡng lự. Số điện thoại,địa chỉ,thông tin về người đó hắn đều nắm trong tay.Nếu chuyện này mà đưa đến cảnh sát liệu có ổn? Giật mình trước phương án hoang đường đó,hắn bất giác thở dài.

Nếu xử lý việc này không ổn thỏa,hắn có lẽ sẽ bị liên lụy. Nhưng cái giá đưa ra quá hấp dẫn,tất thảy mọi việc liên quan đến Bạch Hiền hắn đều không giữ được bình tĩnh như vậy....

Hô hấp có chút khó khăn khi nhớ đến cậu,Xán Liệt thiết nghĩ hắn tìm đến cái chết thì sao. Hắn chết thì cảm giác đau đớn này không còn nữa. Hắn chết thì mọi việc liên quan đến cậu đều sẽ biến mất. Linh hồn hắn sẽ bình thản,thể xác cũng chỉ là thứ thiết yếu,đất nước này mất đi một người cũng như vậy.

Nếu hắn chết....

Chợt,trong tâm khảm hắn hiện lên nụ cười tỏa nắng của Bạch Hiền,cái nheo mắt khó chịu khi ngủ gặp ác mộng,từng câu nói,từng lúc mệt mỏi mà mong muốn dựa dẫm vào hắn,....

Nếu hắn chết,hắn sẽ không nhớ được thứ đó nữa. Và cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này,chưa từng tồn tại trong hắn.

Xán Liệt ủy khuất cười buồn,bàn tay vuốt ve cái gối bên cạnh như thường ngày hắn vẫn xoa đầu cậu khi ngủ,để cậu an tâm tiến sâu vào giấc mộng.

-Anh sẽ không chết đâu! –Như một lời khẳng định,hướng ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ,lại nở ra nụ cười dịu dàng hiếm có –Chờ anh Bạch Hiền,dù có cược thì anh vẫn sẽ mang em về.

____

Một cuộc đời từ lâu đã được vạch sẵn ra ngày mai mình sẽ làm gì,một cuộc đời chờ người khác đến và thông báo tương lai sẽ ra sao thì dẫu có sống cũng vô dụng,Bạch Hiền đã từng nghĩ như thế. Nhưng đến hôm Vokda tha cho cậu,Bạch Hiền mới biết dù cậu có như thế nào thì vẫn có người thương yêu nên không nhất thiết phải làm thật nhiều việc lớn lao mới có giá trị. Bạch Hiền bị người đó tống vào căn nhà ở ngoại ô một mình. Hằng ngày ngoài việc trồng trọt,nuôi vài con gà thì chỉ có việc đọc sách là chính.

Thoạt nhìn căn nhà này có vẻ nhỏ,nhưng đối với người suốt ngày làm chỉ có ba việc đó như cậu thì căn nhà này lại biến thành quá to. Cậu thường xuyên đi loanh quanh nhà,hết ngắm chỗ này lại ngắm chỗ kia. Chỉ mới trải qua hơn một tháng mà căn nhà đã dần trở nên mục nát,cũ kĩ vì bị săm soi quá nhiều.

-Bạch Hiền,cậu có cần gì không? –Một anh chàng nhỏ con bước đến. Như mọi nhân viên khác làm việc với người đó,anh cũng khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen với chiếc quần Jeans xanh đen.

Đúng là phong cách mà....

Bạch Hiền đương ngủ ở ngoài sân,bị anh tới đánh thức liền giật mình đứng dậy. Đôi mắt nhíu chặt lại,gần như sắp nhập thành một với hàng lông mày nhìn anh hỏi:

-Anh là....?

Người đó nói tên mình là Tuấn Miên,cậu liền gật gù sau đó chẳng thèm lưu ý.Mỗi người đến đều chỉ có mục đích duy nhất đó là theo dõi cậu ,sau đó thì sao,đều được một lần rồi chuyển đi. Bản thân Bạch Hiền không cần người phụ việc,tất cả mọi chuyện cầu đều có thể làm. Chỉ có duy nhất việc mua đồ là cậu phải nhờ nên cuối mỗi tháng đều có người đến thảy đồ trước mặt cậu,sau đó xem cậu là tù nhân hay đại loại những thứ dơ bẩn mà bàn tán,sỉ vả,nói những lời nhục mạ cậu. Vì vậy suy cho cùng cậu không cần phải nhớ quá kĩ,quá lâu,tốt nhất là nên nghe và bỏ ngoài tai tất cả.

Lại nói đến thái độ của Tuấn Miên,cậu chỉ biết cười trừ nghi hoặc. Giết cậu không được thì tống cậu ra một căn nhà ngoại ô rồi cho người đến nói ra nói vào,sau đó lại đưa một người ăn nói dịu dàng như vậy là có ý gì?

Tuấn Miên thấy Bạch Hiền nghe tên mình xong thì không có lời nói gì,nhất thời phản ứng không kịp nên luống cuống. Bạch Hiền thì lại càng không để ý đến anh,chỉ mặc anh đứng còn mình thì tiếp tục giấc ngủ. Dù thời gian sống so với những ông già lọm khọm thì có phần ít hơn nhưng đối với một tháng qua,chịu bao nhiêu lời cay nghiệt thì Bạch Hiền cũng đã học cách cho qua. Nên những người phục tùng người đó như Tuấn Miên,cậu đều mặc họ nói gì thì nói,làm gì thì làm.

-Cậu không kêu tôi đi mua đồ hay làm việc gì sao? –Tuấn Miên đánh tiếng. Dù gì anh cũng đến đây làm việc,cứ đứng nhìn cậu chủ ngủ thế này thì...

Bạch Hiền vẫn im lặng,trôi vào giấc ngủ.

Lại một lần hắng giọng,Tuấn Miên bắt đầu thấy khó chịu. Từ những người trước về thì anh biết tính tình cậu chủ có chút cổ quái,có chút lạnh nhạt,có chút vô tâm,nhưng không đến mức xem người khác như vô hình vậy chứ?

Định mở miệng gọi thì Bạch Hiền đã chồm dậy,xoáy sâu vào đôi mắt Tuấn Miên hỏi:

-Anh biết gì về tôi?

Nghe được cậu chủ hỏi,nhất thời Tuấn Miên có chút luống cuống. Dù gì trước mặt người đó anh đã bị xem là "một kẻ vô dụng" ,hôm hắn phải biểu hiện thật tốt mới dễ sống hơn.

Không nghe được câu trả lời,Bạch Hiền đành đứng dậy. Tuấn Miên thấy vậy liền biết bản thân chậm chạp nên lớn tiếng:

-Ai cũng nói cậu tốt tính,lại còn đẹp trai. Hơn nữa ông chủ rất thương cậu,đối xử với cậu cực kì tốt. Tôi thấy cậu dễ chịu với tôi như vậy xem ra không phải người xấu,cậu nói xem,cậu có phải là người tốt không. Tôi nhìn người trước đây chưa bao giờ sai. Tôi thấy cậu mặt tuy lạnh lùng nhưng trong tâm lại rất ấm áp.Trước đây nghe nói ông chủ giúp cậu xây dựng công ty Phác Biện,bây giờ đã nổi danh chốn thị trường. Cậu thực sự rất giỏi!

Bạch Hiền nghe xong liền khựng lại. "Ông chủ" mà Tuấn Miên nói có lẽ là người đó. Còn có cái gì mà "cậu dễ chịu với tôi" thì chẳng qua là cậu không muốn quan tâm,muốn làm gì thì làm. "Mặt tuy lạnh lùng nhưng rất ấm áp", "tốt bụng" sao? Bạch Hiền từ lúc Vokda tha cho cậu thì quyết tâm chẳng muốn đi đâu rồi,hơn nữa,những thứ đó đã chết khi cậu từ giã Xán Liệt. "Phác Biện" mãi mãi chỉ là kí ức. Một kí ức mà khi gặp lại cậu sẽ bồi hồi. Ở đó có Bạch Hiền,có Xán Liệt,có dì Nga,có Cảnh Tú,Chung Nhân....tất thảy mọi niềm vui của cậu sẽ mãi chôn sâu tại cái nơi có tên Phác Biện đó.

Kí ức đẹp thì nên giữ lại,còn sống chung với nó sao,cậu không dám mơ tưởng. Cậu sợ trèo cao sẽ té đau.

Thấy cậu chủ không nói gì,Tuấn Miên tưởng bản thân có gì đó nói sai liền chạy lại,hối hả nói:

-Tôi nói thật,nửa câu không giả dối.

Bạch Hiền chỉ "ừ" một tiếng,sau đó quay gót bước vào nhà.

Thế là kết thúc buổi chiều.

__________

Như đã nói,ngoài ba việc đó ra thì Bạch Hiền không làm gì khác. Thời gian trống cậu chỉ ngủ,ngủ và ngủ. Cho nên mới nói,khi cậu thức dậy thì đã là tờ mờ sáng hôm sau. Xem thời gian thì đồng hồ điểm hai giờ sáng,Bạch Hiền đi vệ sinh,định mở cửa ra thì thấy một người dựa vào cửa ra vào mà ngủ.

Cái gì thế này?

Lấy tay khều khều vào mặt người đó thì thấy người đó tỉnh dậy. Lấy tay dụi đôi mắt nhỏ,người đó ngây ngốc nhìn cậu,bỗng nhiên người đó đứng phắt dậy cúi đầu xuống,lời nói như tự kiểm điểm bản thân:

-Xin lỗi cậu.

Bạch Hiền không hiểu,nhưng cũng không có ý định hỏi. Bước đi được vài bước cậu khựng lại hỏi:

-Anh tên gì ấy nhỉ?

Thế là bỗng nhiên trong nhà Bạch Hiền lại xuất hiện một thành viên mới chỉ trong một buổi chiều...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro