Chap 26 : "Là ai đã bỏ lỡ chân trời ấy của ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap Au lấy một câu của bài "Hoạ Cốt Thành Sa" do Thanh Y trình bày.

______

Quay bước khỏi chốn cũ
Đôi mắt phủ lên tấm màn sương
Nắng sớm lau đi thứ sót lại
Chỉ còn chút an nhiên...
***
Xán Liệt bước nhanh ra khỏi cổng,không quay đầu lại dù chỉ một lần. Không phải không muốn,chỉ là...hắn sợ. Sợ trong lòng hắn vấy lên cảm giác luyến tiếc một thứ mà ngập ngừng,mà chùn bước.
Ngước nhìn bầu trời lộng gió thơm mùi xanh của biển và hương vị ngọt ngào của nắng sớm được tô điểm bằng những đám mây trắng xinh xinh đủ hình,đủ dạng,không hiểu tại sao bất giác hắn thấy thanh thản.
Điều đầu tiên hắn làm là phải tìm cho mình một nơi ở tại ngoại thành,một nơi đủ kín đáo,đủ yên tĩnh để không phải liên luỵ đến mọi người. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày dài...
Lái xe ra đến ngoại thành,Xán Liệt mới biết dù rằng chỉ cách trung tâm Seoul không bao nhiêu,nhưng nơi đây lại ngược một trời một vực. Không quán bar sống về đêm một cách cuồng nhiệt ; không toà cao ốc trọc trời xen kẽ khu ổ chuột và nhà tầm cỡ trung như các dãy núi cao thấp khác nhau ; không tiếng động cơ xe nổ máy ì ạch,chỉ có hàng cây xanh rì rào trước gió,thay nhau phát ra âm thanh dễ nghe ; hay những bông hoa dại tim đung đưa trước nắng. Ngoại thành rất đẹp. Một nét đẹp rất riêng.
Chạy dọc ngoại thành,Xán Liệt thấy vài nhà trọ,nhưng hầu như đã có người hay nếu trống thì không cho ở dài hạn. Xem như hắn lo xa,nếu không bây giờ đã không có nhà ở rồi.
Chỉ còn phương án duy nhất là xây nhà... Nhưng như vậy thì quá mất thời gian,liệu Bạch Hiền có chờ được không?
Loay hoay một hồi,hắn nhận được một cuộc gọi. Là của Lộc Hàm... Xán Liệt chần chừ một lúc,sau đó bắt máy lên.
Giọng người bên kia vẫn vậy,trầm ấm và có mị lực chết người :
-Em trai,chuyện nhà cửa thế nào rồi?
Xán Liệt sững người, chuyện nhà cửa,ý Lộc Hàm muốn nói gì?
-Ở ngoại thành rất khó tìm chỗ ở,em không định xây nhà đấy chứ? Xán Liệt,nhà anh còn trống,em đến đây ở đi.
Ngoại thành,xây nhà... Xán Liệt nghe từng thanh âm Lộc Hàm vang lên vừa gọn,vừa chắc liền rùng mình. Tại sao anh lại biết? Xán Liệt đành bẻ ngang :
- Anh đang nói gì vậy? Ngoại thành , xây nhà gì? Anh Lộc,anh không rãnh đến mức lo tôi không có nhà ở tại Seoul mà lo lắng chứ?
Lộc Hàm cười khanh khách,sau đó nói tiếp :
- Anh hiện giờ không có thời gian giỡn với cậu Xán Liệt.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường bỗng dừng lại,Xán Liệt mơ mơ hồ hồ nhìn chiếc điện thoại có dòng tin nhắn đến từ Lộc Hàm mà hắn chết sững... Ngay cả hô hấp còn không dám thở.
_____

Ngoại thành do không có nhà cao nên không khí ở đây có phần "đậm" hơn Seoul. Đến Bạch Hiền thường ngày không lo chuyện quần áo mà hôm nay bất đắc dĩ phải nhờ Tuấn Miên đi mua vài cái áo cùng quần thoải mái một tí. Biết đâu được,thời khắc giao mùa,thời gian pha lẫn hè -thu,huống chi cậu lại không có quần áo cho lúc này.
Bạch Hiền một mực nhốt mình trong nhà, nửa bước cũng không ra ngoài. Cậu không thích thời khắc giao mùa.Đúng vậy,cậu ghét cái thời tiết này. Vừa có vẻ oi ả,lại vừa có khí trời thanh thanh dịu dịu của mùa thu,thật muốn nóng hoặc lạnh luôn cho rồi.
Trong lúc chờ Tuấn Miên,cậu chợt nhớ về Xán Liệt...
Hắn lúc này đang làm gì? Hắn có khoẻ không? Có...nhớ cậu không..? Bạch Hiền từ lúc được xem như người đã chết thì đến một nửa thông tin về Xán Liệt còn không nắm bắt được. Dù biết xảy ra chuyên gì thì hắn vẫn sẽ gượng dậy được,nhưng cậu đâu biết vốn dĩ từ lúc biết cậu chết,Xán Liệt đã chết rồi. Hắn bây giờ...chính là chết cũng được,hay sống cũng được,cả hai đều như nhau...
Nhìn căn phòng màu trắng cùng cành oải hương khô đặt trên bàn,Bạch Hiền không khỏi xót xa. Cành hoa đẹp,nhưng lại đi ép khô. Dù rằng có hơi tàn nhẫn,nhưng làm vậy oải hương có thể sống lâu hơn..như vậy... Chẳng phải tốt lắm sao? Hoa khô,hoa đẹp đều có nét riêng,nhưng đối với Bạch Hiền,oải hương ra sao thì vẫn đẹp. Ngay cả nó đã chết...
Cạch.
Là tiếng mở cửa,Bạch Hiền không cần nhìn thì vẫn biết là Tuấn Miên. Người mà tiếng trước thân sau ngoài anh còn ai khác sao?
-Cậu chủ,cậu xem,tôi chọn cho cậu một cái áo đỏ,một cái áo cam. Còn quần là màu xanh lá với màu vàng. Còn có một bộ dính liền,bộ này màu xanh dương. Hì hì,cậu xem đẹp không?
Bạch Hiền nhíu mày,sau đó phẩy tay ý bảo anh ra ngoài,rồi tiếp tục suy nghĩ.
Nhận thấy Bạch Hiền từ đêm anh nói ra sự thật có chút thay đổi,Tuấn Miên đau lòng không ít. Tại sao phải tránh mặt anh? Tình cảm này anh chôn sâu đến cực hạn rồi,cậu còn bắt anh nén nó đến đâu nữa? Nghĩ đến đây,Tuấn Miên chần chừ giương mắt lên nhìn Bạch Hiền mân mê cành oải hương khô trong tay,vẻ mặt say mê mà thấy thương hại cho bản thân. Ước gì... Anh là oải hương vô tri vô giác đó,chỉ có vậy mới được cậu nâng niu.
-Anh chưa ? - Bạch Hiền nhíu mày khi nhìn Tuấn Miên thẫn thờ nhìn mình,rồi liền hắng giọng - Anh còn chuyện gì sao?
Tuấn Miên giật mình,nhìn cậu có vẻ bực liền tìm cớ nói tiếp. Vốn dĩ anh biết bản thân như vậy là quá phận nhưng khi thấy cậu,tất cả lý trí chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Anh không phủ nhận mình không có khả năng kềm chế...
-Hoa oải hương khô đó đẹp nhỉ? Nhưng cậu sao không để tươi,như vậy tôi nghĩ nó đẹp hơn!
Bạch Hiền thoáng bối rối,rồi bình tĩnh lắng nghe Tuấn Miên nói. Cậu không muốn giải thích,nên Tuấn Miên cứ nói,còn cậu...tiếng nghe,tiếng không.
-Oải hương đẹp khi nó tươi,dù ngắn nhưng đó là giây phút rực rỡ nhất của nó. Nét đẹp ngắn ngủi là đẹp nhất,cũng chính vậy mà khiến người ta mong chờ. Tôi thấy người ta ép khô như vậy,thật mất vẻ đẹp đặc biệt oải hương. Cậu thấy đúng không?
Chú ý cành oải hương vô phương cảm nhận kia,Bạch Hiền không biết đúng hay không. Chỉ biết đây là loài hoa tượng trưng Phác Biện ... còn là bông hoa duy nhất Xán Liệt thích,nên cậu mới thích như vậy.
Một chút không nói,liền bảo đi ra là đi ra sao?
Trái tim càng lúc đập càng mạnh,từng dòng máu như ngừng lưu thông khiến đôi mắt Tuấn Miên ngoài sân từ cửa sổ nhìn vào căn phòng mà người kia vẫn đang mê mẩn bông hoa oải hương khô.
____

Không hiểu tại sao gió tấn công vào cửa kính một chiếc xe ở ngoại thành,bao vây chiếc xe bằng thứ cảm giác lạnh lẽo,cô quạnh nhất.
U ám.
Người ngồi tại chỗ lái xe là một chàng trai chừng hai mươi mấy tuổi,thoạt nhìn rất điển trai. Đôi mắt gã đỏ ngầu,hiện ra những tia máu như có thể đốt cháy tầm mắt người đối diện,đôi bàn tay nam tính của gã nắm chặt lấy vô-lăng,gã nắm chặt đến mức tưởng chừng đó là cái phao cứu sinh giúp gã sống.
Gã tên Xán Liệt.
Từ một thanh niên Xán Liệt với nét đẹp thanh xuân,biến thành một gã Xán Liệt chỉ cần một dòng tin nhắn : Bạch Hiền lần này khó sống.
Phải,hắn dường như đánh mất tất cả khi nghe câu đó.
Không ai biết vì sao,duy chỉ có hắn biết. Vì hắn yêu cậu. Điều đó khiến hắn sợ,một nỗi sợ vô hình biến thành gió tấn công hắn không ngừng,làm hắn đi không được,nhưng ở cũng không xong...
Bây giờ hắn không cần biết gì nữa.Cái duy nhất hắn quan tâm chính là cậu,duy nhất cậu.
Hắn gọi lại cho Lộc Hàm,sau đó quay ngược đầu xe phóng như bay đến địa chỉ Lộc Hàm nói.
Hắn tình nguyện đi ngược gió,đua với ánh sáng,chấp nhận chạy với thời gian,chỉ mong cậu sẽ bình an.
Ở đó,nơi mà Lộc Hàm gọi là "nhà" đối với hắn,thì quá sa hoa rồi. Hiện ra trước mắt Xán Liệt là một cánh cổng kéo dài chừng hai căn phòng lớn gộp lại,ẩn sau đó là vườn hoa lục giác được thiết kế khéo léo khiến người ta cảm nhận lạc vào mê cung với vô vàn bông hoa đủ hương sắc. Đặc biệt là hai cây anh đào đang chờ ngày khoe sắc. Ngẫm nghĩ đến bầu trời rợp hoa anh đào, tô điểm lên là màu hồng phấn nhẹ nhàng,hắn vô tình thấy nụ cười Bạch Hiền năm đó cùng cậu ngắm hoa.
Men theo con đường đá duy nhất bên cạnh những ô gạch tráng men cao cấp là đến "căn nhà" mà Lộc Hàm ở. Xán Liệt lãnh đạm bước vào phòng khách.
Căn nhà có nội thất khéo léo,không,phải nói là cực kỳ khéo léo. Nếu Bạch Hiền chỉ thích sự nhẹ nhàng,thanh tao như trắng và kem thì Lộc Hàm ngược lại. Phòng khách nói riêng và toàn bộ thiết kế nói chung,đều nghiêng về phía cổ điển. Lộc Hàm dường như là người nghiện tông màu đỏ bọt-đô khi hắn thấy tất cả rèm cửa đều sử dụng màu này. Một màu sắc đằm thắm,thanh lịch,quý phái nhưng không mất đi sự mạnh mẽ,Lộc Hàm ưng ý cũng không lạ.
-Chào mừng cậu đến nhà tôi. -Lộc Hàm từ bếp bước ra,trên tay còn cầm một ly cafe đen. Anh xoay xoay ly cafe rồi hỏi hắn -Uống không? Cafe không đường,rất thích hợp với cậu. Hình như từ ngoại thành Seoul đến đây cũng không gần,còn là giờ cao điểm mà chỉ mất gần 30',tài lái xe thật khiến tôi ngưỡng mộ.
Xán Liệt không cười,đưa mắt qua hai tách trà gừng trên bàn,liền biết anh ta có khách cách đây không lâu.
-À,đó là tách trà chồng tôi,Thế Huân,chủ tịch đương nhiệm của Phác Biện. - Đưa ly cafe trên tay cho hắn xong,anh nhàn nhã ngồi xuống salon -Cậu còn chưa trả lời tôi,uống cafe không?
Xán Liệt ngồi xuống cùng Lộc Hàm,tay hắn nhận lấy rồi đặt xuống bàn. Hắn không muốn uống đắng,nhất là trong lúc này. Đoạn, hắn trực tiếp đi vào chủ đề để đỡ mất thời gian của cả hai :
-Tôi có hai chuyện muốn hỏi. Thứ nhất là chuyện Bạch Hiền,sau đó là chuyện chồng anh,ngài Ngô.
Lộc Hàm nén tiếng cười,sau đó nâng cốc trà gừng được đặt đối diện chỗ anh ngồi lên uống. Đúng là...hương vị của Thế Huân lúc nào cũng tuyệt nhất.
-Chuyện Bạch Hiền cũng là chuyện của anh,mà chuyện của anh là chuyện của Thế Huân. Thế chắc em muốn nghe tất cả nhỉ?
Từ lúc gặp Lộc Hàm đến giờ,độ kiên nhẫn và kềm nén của Xán Liệt tăng lên rất nhiều. Lúc nào cũng lấy Bạch Hiền ra đòi gặp hắn, gặp được rồi hẳn là anh phí thời gian đến mức nói hưu nói vượn.
-Chết rồi,vậy chuyện Bạch Hiền nhà tôi ăn nằm thì sao?... Nếu đúng thế thật,thì đó còn là chuyện của Thế Huân chồng anh nhỉ? -Xán Liệt xoay chiếc nhẫn trên tay,nụ cười lúc có lúc không càng tăng thêm vẻ đắc ý.
Khuôn mặt Lộc Hàm giả vờ bình thản,còn thật ra? Nội tâm anh bây giờ cuồng loạn lắm rồi,sóng đang ặp tới mong nhấn chìm con người trước mắt.
-Chuyện ăn nằm của tụi em,Lộc Hàm nhà tôi sao dám nói. Nhưng thật kì lạ,chuyện nhà quan trọng mà Xán Liệt có thể đem ra ngoài bàn tán như vậy...
Từ trong xuất hiện thân ảnh của một chàng trai trạc tuổi Xán Liệt,mĩ quan anh tuấn,góc cạnh sắc bén cùng đôi môi nhếch mép ngạo mạn,tất cả hoà quyện tạo ra dung mạo của một mỹ nam dưới một người trên vạn người. Mái tóc đen được chải gọn gàng để lộ vầng trán cao thể hiện cho sự thông minh, bàn tay thon dài vòng qua eo Lộc Hàm,kéo anh sát lại bên mình rồi nhẹ nhàng cười :
-Đúng không,Xán Liệt?
Xán Liệt từ lúc Thế Huân đi ra liền ngẩn người,dù có muốn nhưng dáng vẻ lãnh đạm của hắn hiện giờ đã bị chàng trai này dẹp yên vài phần. Hắn chưa từng tưởng tượng trên thế gian lại có hình thể hoà hợp với tính cách và cả khí thế như vậy. Nếu Bạch Hiền có dung mạo vừa lạnh lùng vừa đáng yêu,tính cách lúc nóng lúc lạnh xen lẫn kiêu căng dễ thương thì con người này chính là từ trong ra ngoài đều lan toả một vầng hào quang ngạo nghễ đến cực điểm. Mà những thứ đó,từ lúc sinh ra đã có,khiến không ai dám đối diện trực tiếp,khiến ai ai cũng phải choáng ngợp mà sợ hãi.
-Anh đây là...?
Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nhàng,trong ánh mắt có chút hạnh phúc lẫn nghiêm túc khó diễn tả :
-Là chồng tôi,Ngô Thế Huân.
Xán Liệt gật đầu,cảm giác ngợp thở trôi qua,hăn dần lấy lại vẻ vốn có.
Ngô Thế Huân -Chủ tịch đương nhiệm Phác Biện.
Hắn sẽ nhớ kĩ cái tên này.
____
Trong lòng đã nguội lạnh, thôi thì quay bước ra đi.
Bóng người tựa như mộng ảo...
Hiện như không hiện,
Thế nhưng sao vẫn cố với đến?
***
Bạch Hiền đương ngồi trong phòng đọc sách. Căn phòng Bạch Hiền là nơi cậu "trú" nhiều nhất trong ngày,nhưng nó luôn sạch sẽ và ngăn nắp đến khó tin. Cũng như lúc này,đồ vật trong phòng vẫn chưa hề thay đổi. Tấm rèm kem cũ kĩ tung bay trong gió,che khuất đi một nửa khuôn mặt cậu. Bạch Hiền có thói quen đọc sách bên cạnh tấm rèm,dù cho nơi treo lên là ngay cánh cửa chính phòng cậu. Liếc mắt qua bọc đựng quần áo chưa mở,anh thấy chạnh lòng. Một cảm giác bứt rứt nổi dậy khiến anh biết được mình thật sự ngu ngốc. Nhớ lại dáng vẻ hớn hở chạy đi mua đồ cho cậu,ngắm nghía và chọn lựa thật kĩ rồi nhanh chóng quay về sợ cậu đợi. Tuấn Miên lại thấy mình thật giống món đồ chơi.
A...thì ra cảm giác thích một người là như vậy.
Như tìm được một lối đi nhỏ,nhưng vô tình khiến bản thân bị thương bởi gai nhọn.
Bạch Hiền buông cuốn sách,thở dài thườn thượt. Không biết từ lúc cậu hay biết người kia thích mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi?
Ánh mắt kính trọng,tôn sùng đơn thuần lúc đầu,đừng nghĩ cậu không hiểu, nay đó đã vì chút cảm giác mơ hồ mà xen lẫn sự mong chờ,còn có...còn có chút say mê. Cậu biết,lạnh nhạt với anh là một sự tàn nhẫn không thể chấp nhận được. Vì anh đã làm mọi cách để có thể kềm chế nó lại,hệt như cậu ngày xưa...
Giương đôi mắt áy náy nhìn Tuấn Miên,Bạch Hiền cười khổ. Nụ cười cho cậu và cũng là cười cho anh.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở , Bạch Hiền thoáng chút ngạc nhiên khi anh bước vào. Đôi lông mày và cả đôi mắt luôn tĩnh lặng nhìn anh hằng ngày bây giờ nhíu lại.Tình cảnh bây giờ là thế nào?
Hít hơi sâu,anh lạnh lẽo nói :
-Tôi sẽ rời khỏi đây...
Giọng Tuấn Miên nhỏ nhẹ như một sợi lông,nét mặt như mặt hồ yên tĩnh. Bạch Hiền nhìn anh,tưởng chừng như con người này đã đến giới hạn của chịu đựng,không hề có một chút bâng khuâng khi nói đến việc ra đi.
Sau này khi nhớ lại giây phút đó, Bạch Hiền không hiểu tại sao một lời cũng không thể thốt ra, như cậu đã sống chậm hơn anh hàng thế kỉ.
-Tôi sẽ rời khỏi đây,cậu chủ. -Anh mang chút mong chờ nói với cậu.
Liệu...Tuấn Miên là gì trong cậu?
Lặng.
Nắng ngoài trời đã dần hạ,không còn cái dáng vẻ huy hoàng như ban trưa. Nhưng trong lòng Tuấn Miên,những đốm nắng li ti đã tắt hẳn,nguội lạnh như chính cậu chủ anh lúc này. Một lời tạm biệt còn không có,anh trông chờ gì vào một sự níu kéo ?
Đi.
Tuấn Miên quay gót dẫu cho để lại một Bạch Hiền ngây ngốc ngồi đó.
Nhanh như một lần chớp mắt,đến mức Bạch Hiền vẫn chưa tin được...
___
Nhiều năm sau này Tuấn Miên khi ngủ vẫn thường mơ. Anh đứng trong vườn,còn cậu ngồi đọc sách. Nắng sớm chiếu tia vạt hồng hồng điểm lên từng cử chi của cậu,không tan biến,không ưu tư. Nhẹ nhàng và thanh bình.

Khi đó,cậu không phải Biện Bạch Hiền. Còn anh,anh cũng chẳng còn là Kim Tuấn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro