Chap 27 : "Ừ,em cũng yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng ấy hãy cứ cho nó theo mây trôi đi,cái còn lại là kí ức tan tác theo gió và sự nhớ thương.
___
 Sau khi nói chuyện với Lộc Hàm và Thế Huân,Xán Liệt càng lúc càng mơ hồ về cái người bí ẩn thâu tóm tất cả. Đường đi nước bước đều quá đỗi khó hiểu,hay không muốn nói là không thể hiểu. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Mệt mỏi vì những chuyện phức tạp đó,Xán Liệt cật lực gạt bỏ chúng qua một bên.Việc quan trọng hơn hết là đi ra ngoại thành và tìm Bạch Hiền của hắn,của riêng mình hắn! Hắn quay về nhà lấy đồ,sau đó liền gấp rút đi ra ngoại thành ngay. Thật ra nói là đồ,nhưng hắn chỉ mang những vật cần thiết,ngoài ra chẳng có gì.Xán Liệt muốn để lại thứ gì đó để nhắc nhớ,xem như hắn ích kỷ cũng được,nhưng hắn chịu không được khi bị lãng quên.

 Một mình ra ngoại thành,Xán Liệt bắt đầu lúng túng. Mỗi căn nhà trọ lúc sáng hắn đều ghé qua hỏi thăm,nhưng kết quả đều là không thành .Dừng lại ngay trước căn nhà trọ cuối cùng,chần chừ một lúc, hắn quyết định bấm chuông.
 Chủ nhà trọ là một cô bé tầm đôi mươi với vóc dáng tròn trĩnh.Mái tóc nâu của cô cố ý đánh rối xoã ngang vai càng tăng thêm vẻ ngoài dễ thương,nhìn Xán Liệt, cô không vội mời vào mà thầm đánh giá hắn một lúc. Sau đó,cô mỉm cười duyên dáng:
    -Chắc anh không phải đến thuê phòng đúng không? Anh cần gì?
 Biết được người kia không ngại,anh trả lời khách sáo mà đánh thẳng vào chuyện chính :
    - Em cho anh hỏi,gần đây có cậu con trai nào chuyển đến không? Uhm...khoảng 1 tháng trước. Thật ngại em quá,nắng như thế này mà còn phiền đến.
 Cô bé hướng mặt vào nhà trọ rồi trả lời tinh nghịch :
    -Anh nói thế thì em làm sao mà xác định? Anh thấy không,trong phòng trọ em cũng có rất nhiều cậu con trai đến thuê.
    -Cậu ấy hơi nhỏ con,nhìn rất điển trai. Uhm...còn có người làm.
 Ở ngoại thành khác với trung tâm Seoul,hàng xóm luôn quan tâm và để ý việc chung quanh. Huống chi là một cậu con trai có người làm. Chỉ cần thật sự Bạch Hiền ở đây thì ít nhiều cũng bị chú ý.
Suy nghĩ hồi lâu,cô bé dường như nhớ ra điều gì đó liền vỗ tay,sau đó lắc cái đầu nhỏ :
     -Có một căn nhà cách đây không xa,người ở là hai chàng trai. Một anh thì khoảng một tháng trước ,còn anh kia mới đến chừng một tuần hơn thôi.
   Không cần biết bao xa,anh sẽ đưa em về...
     -Ơ...anh gì ơi,em chưa nói xong! -Chưa kịp nói,bóng dáng Xán Liệt đã biến mất theo chiếc xe,chỉ còn vướng lại tiếng cảm ơn như bằng chứng về cuộc hội thoại.
___

Một ngày với nắng thẫn thờ...
Với cái lạnh của không khí xưa cũ...
Anh nắm tay em qua từng góc phố nhỏ...
Dè dặt nghe bản nhạc buồn của tháng thu hoài cổ...
Và khi chúng biến mất, ta có vô tình lạc mất nhau
____

 Xán Liệt dốc hết tốc độ lái xe,và xuất hiện trước mặt hắn là một căn nhà nhỏ,cũng là hy vọng cuối cùng của hắn. Bao quanh là một nông trại tuy rằng không quy mô nhưng ngược lại rất khang trang. Từng cánh hoa mang hương sắc đằm thắm ; con gà,con chó,con mèo và một số loại rau thường gặp, tất cả cho thấy chủ nhân nơi này đã dành biết bao tâm tư vào nó. Bước từng bước đến cổng,Xán Liệt thấy một chiếc ghế gỗ và tách trà đã nguội ở ngoài thì chợt lòng co thắt.

   __Bạch Hiền cậu ấy thích vừa uống trà vừa ngắm bình minh lên...

  Từ bên ngoài vọng vào một chất giọng đàn ông nhẹ nhàng khiến Bạch Hiền thiu thiu ngủ tỉnh giấc.
"Không biết Tuấn Miên ở đâu mà không tiếp khách,để người ta phải gõ cửa." Bạch Hiền nghĩ, đành lấy lược chải gọn gàng mái tóc. Cầm nó lên,cậu mới biết được mình vừa suy nghĩ một thứ ngu ngốc. Tuấn Miên anh ấy...còn ở đây nữa đâu? Cảm giác luyến tiếc này nảy sinh không phải Bạch Hiền chưa nghĩ đến,nhưng vẫn còn thấy khó chịu.
    -Xin lỗi,đã làm phiền nhưng tôi thực sự có việc cần hỏi.
 Người đàn ông kia lại nhắc khéo,Bạch Hiền giật mình buông lược, tự nhắc bản thân phải quên đi Tuấn Miên. Dù gì,anh cũng chỉ là một cây đèn giao thông trong số những cây khác,nếu ngắn ngủi thì chi bằng cất nó ở nơi không thể tìm thấy được.

 Nghĩ đến đó là người hỏi đường,hoặc là hỏi thăm người thân thì cậu liền thấy áy náy. Không ra gặp thật sự không phải phép,nhưng xui cho người đàn ông này gặp phải cậu.

     -Xin hỏi,ở đây có ai tên Bạch Hiền không?

  Cánh cửa mở.

 Bạch Hiền ngơ ngác nhìn con người đứng trước mặt mình.

 Hình ảnh kia,không phải là ảo ảnh,cũng không phải là thuỷ tinh chạm vào sẽ vỡ.

 Ngước mắt lên vầng hào quang đó,liền phát hiện hình bóng bấy lây nay kiếm tìm.

 Bạch Hiền mãi về sau mới biết được,hình ảnh có thể sánh ngang với chốn bồng lai tiên cảnh không phải không có,chỉ là nó nhanh đến mức tưởng chừng như đó là một giấc mơ. Vẫn là sóng mũi cao,đôi mắt uy quyền nhưng dịu dàng. Vẫn nụ cười đó,nhưng Bạch Hiền lại thấy xa tận muôn dặm.

 Người ta chờ đợi một năm chỉ để ngắm hoa đào nở. Người ta chờ một bài nhạc để nghe một điệp khúc. Và hắn lâu như vậy,chỉ để thấy được Bạch Hiền. Tại sao phải qua nhiều nơi như vậy mới tìm thấy cậu?

       -Bạch Hiền,anh đến rồi.

 Hắn đưa tay đến,một mực kéo cậu vào lòng. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung cùng đau đớn bao ngày qua cứ như vậy mà tan biến.Thì ra,chỉ đơn giản một câu đến rồi là đủ...

  Xán Liệt ôm chặt cậu,tham lam hít hà mùi hương lavender xưa cũ,nhưng sao nay lại tinh tươm lạ thường. Siết lấy hắn con mèo nhỏ trong lòng,hắn nhận ra rằng cậu đã gầy đi rất nhiều. Không sao cả,tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Có hắn ở đây,cậu sẽ là Bạch Hiền như ngày xưa.Cằm hắn đặt lên đỉnh đầu cậu,ôn nhu hôn lên nó. Hắn và cậu, hữu duyên trong hàng vạn vô duyên khác, đã gặp nhau thế nào ? Vô thức trong hắn muốn gào thét lên, hắn yêu cậu. Yêu con người này.

         -Anh yêu em.

 Câu nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của hắn vô thức đưa cậu về với hồi ức ngày ấy,khiến cậu vỡ oà và khóc như một đứa trẻ. Và rồi sau đó, sẽ có người vỗ lưng và xoa dịu từng nỗi đau kia. Cậu không xấu hổ mà mặc nước mắt như dòng thác nhỏ đổ xuống,không hề có ý định che đậy.Nhẹ nhàng,trong suốt và yên bình.

 Ừ,em cũng yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro