Chap 28 : "Không hề hối tiếc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô độc là cảm giác dù cho bạn đứng giữa phố đông , nhưng vẫn thấy lẻ loi . Là tuyệt vọng khi bạn thấy để kiếm một người hiểu mình sao quá khó. Là cố gắng níu kéo chút ồn ào,chút mục tiêu,là cố gắng để bản thân không thấy trống trải,nhưng toàn bộ chỉ là dối người.
Bị tách biệt với thế giới cuồng loạn ngoài kia và giam hãm trong tiếng ê a chửi bới,Bạch Hiền từng nghĩ đến mình sẽ trở nên thế nào mà thất vọng không yên.Nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng của Xán Liệt đang nằm trên giường bây giờ,cậu liền biết mình không cần bận tâm gì nữa.
-Bạch Hiền,em cười gì vậy? -Xán Liệt buông cuốn sách trên tay,tròn mắt nhìn cậu.
Có sao..? Cậu đang cười sao?
Bạch Hiền nhăn mặt,bỏ qua suy nghĩ thẩn thờ kia,hăm hở nói với hắn :
-Trông anh thật xí trai.
Chờ cậu leo lên giường rồi,hắn khoát tay trực tiếp ôm cậu vào lòng :
-Xí trai nhưng dễ thương lai láng.
Bạch Hiền bật cười,bĩu môi khi dễ:
- Anh có mà tưởng bở. Đừng mong em không biết anh giở trò gì. -Một lát sau,cậu thì thào nói tiếp-Nhưng mà,em sẽ xem xét nếu anh làm theo lời em nói.
Xán Liệt nhoẻn miệng cười,Bạch Hiền của hắn mềm mềm thế này,ôm rất thích. Đó là điều kiện tốt nhất rồi còn cần điều kiện khác sao? Dùi đầu vào hõm cổ cậu, trong lòng hắn nhen nhóm sự yên ả và bình lặng khó tả. Có lẽ,đối với người này hắn không còn lý do để buông tay được nữa.
Đợi nhịp thở tên to xác này ổn định lại,Bạch Hiền chống lên khuỷu tay nhìn ngắm hắn. Trên mặt một vết xẹo cũng không có,nhưng hình như ốm hơn. Dưới mắt còn có quầng thâm,màu mới màu cũ chèn lên nhau. Không biết mất ngủ bao lâu rồi? Từ mũi xuống đều bình thường,chỉ có đôi môi khô khốc,thâm đen và đầy vết nức nẻ như bị bỏ quên trong tuyết ngàn năm. Xem chừng rất mệt mỏi...
Bạch Hiền quay mặt đi,cậu không đủ can đảm để nhìn tiếp. Không kềm được tiếng thở dài,cậu hỏi hắn :
-Sao lại không chăm sóc mình như vậy? Cảnh Tú rất tốt mà?
Nghe được trong câu nói kia thập phần có ý tự trách bản thân,Xán Liệt nổi ý muốn chọc cậu :
- Còn không phải tại em sao? Lo lắng cho em,dù anh có khoẻ mạnh như vâm cũng bị vắt kiệt sức thôi.
Bạch Hiền ngẩn ra, một chữ cũng không thể thốt lên. Mắt cậu tràn ngập nỗi hoang mang cùng lo sợ,tưởng chừng như mảnh băng mỏng dễ dàng tan chảy và nụn nát chỉ vì sự vô tình và khắc nghiệt của thiên nhiên.
Phát hiện nét bi thương cùng xót xa trong mắt Bạch Hiền,hắn vội vã thanh minh,mặt mày xám xịt :
-Thề có em, anh tuyệt đối không có ý trách em.
Ngồi dậy nhìn cậu thẫn thờ,hắn nghiêm túc đặt tay mình lên hai bàn tay nhỏ bé :
-Nghe này bảo bối,anh tuyệt đối không trách em. Lo lắng cho em,là anh tự nguyện. Vì em mà mệt mỏi,anh cũng tự nguyện.Cho nên em không cần phải như vậy!
Mắt Xán Liệt hiện lên tia mong chờ cùng lo lắng như đứa trẻ ngày đầu đến trường. Tinh nghịch,nhưng chân thành.
Bạch Hiền ngây ngốc nhìn hắn. Con người này,học những lời đường mật đó ở đâu vậy? Nhưng cậu vẫn cứ giữ lấy không muốn nói ra. Trong lòng Bạch Hiền lúc này như có cục kẹo ngọt,dần dần thấm vào tế bào,dỗ dành cho tâm hồn trống trải. Mà cậu,chính là vỏ kẹo luôn muốn bao bọc lấy nó,mãi mãi không chia lìa.
-Thôi khuya rồi,ngủ đi.
Cậu trở mình đặt tay lên hông hắn,sau đó rúc vào lòng ngực rắn chắc. Tiếng tuy nhỏ,nhưng vẫn nghe được:
-Phải lo cho bản thân.
Giọng Bạch Hiền nhuộm đầy vẻ lo lắng,cũng như yêu thương. Bất giác mũi Xán Liệt cay xè,muốn thở dài và nhắm mắt thật lâu để cảm giác khó chịu này trôi qua. Nhưng hắn biết,hắn không thể. Vì Bạch Hiền sẽ không muốn ai lo lắng cho những khó khăn của cậu thêm nữa,đặc biệt là hắn.
-Đừng sợ...đừng sợ...đừng sợ...
Xán Liệt vừa vỗ lưng và ôm chặt cậu vừa nhẹ nhàng lập lại. Hắn muốn cậu biết,từ giờ đã có người bảo hộ cậu hết mực,đừng lo lắng gì.
Nàng tiên cá tan biến vào hư vô,biến thành bọt biển mãi mãi không trở về nhân gian là vì hi sinh cứu mạng hoàng tử. Nhưng nếu nàng biết cách hoá giải lời nguyền kia thì chẳng phải mọi chuyện sẽ khác sao?
____

Bạch Hiền từ sớm đến giờ đã buồn ngủ không thôi,nhưng tư thế dính chặt của Xán Liệt vẫn chưa hề thay đổi -vẫn ôm chặt, đến mức cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn làm tóc phía trên rung động theo. Khuôn mặt Bạch Hiền đỏ ửng lên khi nhịp tim Xán Liệt kề bên tai cậu,khiến từng tế bào yêu đương đã chết trước kia hồi sinh.
Chung quy vì trước đây cậu đều phải xử lý công việc nên hầu như ngủ rất trễ,còn tên to xác kia thì ngủ rất sớm,do đó cả hai đều không thể ngủ cùng nhau,mà nếu có thì số lần đó chỉ đếm trên hai bàn tay. Nhưng những lần như vậy đều không ôm chặt thế này...
Bỗng,giọng Xán Liệt vang lên :
-Không ngủ được hay sao mà động đậy thế?
Ngước mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi nay đã dịu hơn nhiều,Bạch Hiền thấy tim mình đập loạn nhịp,hai lỗ tai nóng lên mà đỏ ửng như quả cà chua.
"Cũng không phải là lần đầu ngủ cùng nhau,mày đập cái gì! Cũng không phải là lần đầu yêu nhau mày nóng cái gì!" Hết cách,Bạch Hiền không trả lời hắn.
-Sao tim lại đập mạnh vậy? Thân thể còn nóng lên nữa? Em bệnh sao? -Xán Liệt hỏi lần hai.
"Chẳng phải là tại anh!?" Cậu nghĩ thầm,nhưng mặt lại vô biểu tình. Nói ra để bị hắn cười thúi mặt hay sao?
Thấy con bò nhỏ kia không có động thái gì trả lời,ngược lại tim và thân thể càng lúc càng có hồi âm mãnh liệt,hắn cuối cùng đành mở mắt và đi mở đèn. Hắn lật người cậu qua,rồi trở người cậu lại vẫn không thấy gì mới yên tâm ôm cậu vào lòng,tiếp tục ngủ.
1 phút...
2 phút...
3 phút...
Cậu đứng người khi cảm nhận được hơi thở của Xán Liệt bên tai cậu. Ấm và nóng. Bàn tay hắn vòng quanh thắt lưng,siết chặt lấy hông cậu. Mần mò mà xoa xoa lấy eo rồi thở hơi dài ra. Chết tiệt! Nóng bỏng và quyến rũ hơn bất cứ âm thanh nào. Bạch Hiền động đậy,cậu không muốn chết...bằng mọi cách phải vào nhà vệ sinh.
-Xán Liệt...thả em ra...cho em...vào nhà vệ sinh.
Bạch Hiền thở hơi dốc,cảm giác nặng nề cùng ham muốn sâu trong tiềm thức của cậu nổi lên khi chân Xán Liệt đưa vào chính giữa hai chân cậu.
-Em muốn vào nhà vệ sinh,buông ra.
Không có ý buông,mà ngược lại còn đưa vào sâu hơn,cơ thể cậu run rẩy mà bất lực ngã xuống. Khỉ thật!
-Bạch Hiền...
Xán Liệt hôn nhẹ lên tai,rồi dùng răng cắn và day day lấy. Chất giọng nam tính nay càng trầm đục trước phản ứng của Bạch Hiền. Tai cậu đỏ lên,hơi thở càng lúc càng dồn dập.
-Bạch Hiền...anh đi với em....
Mắt Bạch Hiền mở to hết mức. Cậu có ngốc thì cũng biết ý định của Xán Liệt. Cố gắng đẩy mạnh hắn ra,nhưng toàn thân cậu mềm nhũn trước động tác điêu luyện của tay hắn. Một tay Xán Liệt mò mẫm bên vùng eo và rốn,tay kia nhẹ nhàng vuốt ve ngực cậu,cố ý tránh xa hai điểm nhạy cảm màu hồng phấn.
Hơi thở ngày càng nóng,Bạch Hiền dường như phát điên trước cái động chạm của Xán Liệt. Cậu muốn mở miệng nhưng không biết nói gì nên đành ư a vài từ vô nghĩa.
Khuôn mặt Xán Liệt hiện lên vẻ thích thú vô cùng nóng bỏng. Đôi mắt đỏ ngầu không che giấu được vẻ phấn khích tột cùng. Sau khi cái lưỡi hắn chán chê tai cậu,liền đến vùng cổ mà lộng hành. Quần jean không ngừng cạ vào phần dưới làm mạch đập Bạch Hiền trở nên rộn ràng. Cậu không thể chối cãi...cậu muốn hắn!
-Xán Liệt...dừng lại...
Tay cậu đưa lên nắm lấy mái tóc rối của hắn,xoa xoa lấy,hai cái má đỏ ửng lên. Giọng cậu khàn khàn,khó nhọc trước động tác khiêu khích kia nên đành thì thào :
-Được rồi..được rồi...
Bạch Hiền nhìn hắn,tim không ngừng đập loạn xạ. Đôi mắt lãnh đạm cùng kiêu ngạo nay hoàn toàn mơ hồ vì người trước mắt. Mà toàn thân cậu lúc này cũng muốn bốc khói,hơi thở nặng nề. Cậu bất lực thả lỏng cơ thể,giương đôi đồng tử sớm bị màn sương giăng lối mà trở nên mù mịt nhìn hắn,mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.
Con người chỉ có một đời để sống,nhưng hơn nửa cuộc đời của cậu chỉ như con chim nhốt trong chiếc lồng vàng,được cho ăn thì ăn,được đi dạo thì hót,hoàn toàn thân bất do kỉ.
Cậu không biết mình có thể tự do ôm con người này bao lâu nữa. Cũng có thể là sáng mai đã chia ly,nên giây phút này Bạch Hiền muốn trút bỏ tự tôn,hoà làm một với hắn mà đón nhận cảm giác hồn xiêu phách lạc,khoái cảm về thân xác và cả tinh thần.
Muốn cuộc đời này,không hề hối tiếc....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro