Chap 29 : Giăng lưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng,sông lạnh,mọi kí ức tưởng chừng đã ngủ sâu trong vòng chảy thời gian nay một lần nữa sống lại phá vỡ kiếp bình yên cuối cùng. Người đời thường truyền tai nhau rằng :"mọi thứ đã qua thì để nó qua đi",nhưng không ai nghĩ đến việc,chuyện gì cũng sẽ bị bán đứng bởi cái giá lấp liếm của nó. Và nỗi đau tròn khuyết cùng bí mật méo mó đã im hơi lặng tiếng từ lâu,sẽ trở lại.
____

Sáng sớm tinh mơ,một thời gian hoàn hảo để bắt đầu mọi thứ theo ý thích của bản thân. Bạch Hiền lười biếng từ trong chăn chui ra,mắt nhắm mắt mở quan sát Xán Liệt vẫn còn ngáy ngủ. Đến bây giờ Bạch Hiền chưa thể tin rằng Xán Liệt đang ở đây,vượt qua mọi thứ để tìm kiếm cậu. Chuyện này quá bất ngờ,và có phần...điên rồ khi ngày hôm qua cậu đang còn cô độc trong căn nhà này,thì hôm nay,Xán Liệt đã nằm kế bên siết chặt cậu trong tay.
Mọi thứ đến quá nhanh và dễ dàng. Bạch Hiền biết,đây chỉ là một vở kịch gọn gàng,mà cậu và hắn,là hai con rối diễn đi diễn lại đoạn ly hợp nhàm chán nhưng không cũ kĩ.
-Anh có biết anh sẽ phải đối diện với điều gì hay không Xán Liệt?
Bạch Hiền thở dài,cố gắng thôi nghĩ đến chuyện tiêu cực. Con người ta khi chìm đắm trong hạnh phúc thường quên rằng bản thân đang ở trong thế giới thực -một thế giới không miễn phí,không ngoại lệ. Và Bạch Hiền cũng vậy,cậu đã quá mừng rỡ khi hắn ở đây,với cậu, mà quên mất ngoài kia còn thứ chờ hắn trả giá.
Tại sao cả cậu và hắn phải cố chấp như vậy?
-Anh có thể bắt đầu một cuộc sống khác mà? Có thể kết hôn rồi sinh con bồng cháu,tất cả những điều đó không tuyệt sao Xán Liệt?
Với tay xuống để lấy bộ quần áo vương vãi khắp nơi như cảm xúc lúc này,Bạch Hiền liền bị một cánh tay rắn chắc ôm lại. Cậu bật cười,kéo tay Xán Liệt ra,nhưng hình như hắn không để ý gì.
-Em có quyền ích kỉ mà.
Hắn nói,nhẹ nhàng và mông lung. Phải,hắn muốn cậu biết cậu hoàn toàn có quyền ích kỉ sau mọi thứ đã xảy ra với mình.Mọi thứ đều có cái giá của nó.Và Bạch Hiền đã trả giá quá nhiều rồi.Chẳng lẽ một chàng trai đã vượt qua hàng ngàn mũi tên nhọn hoắt hung tợn chĩa về mình,một chàng trai không e sợ bước từng bước qua bức tường vô hình ngăn cản cậu đến thế gian này không có tư cách đó hay sao? Xán Liệt bất lực ôm chặt lấy cậu,hắn không biết phải nói gì trong khi đến việc cảm nhận nỗi sợ hãi của người hắn yêu hắn còn không làm được. Bạch Hiền đã sợ như thế nào? Bạch Hiền đã chán nản thế nào? Sau tất cả mọi thứ,hắn chỉ có thể truyền cho cậu hơi ấm trong thế sự lạnh lẽo này.
-Em không có quyền lựa chọn.
Cậu ngồi dậy đồng thời gạt tay hắn,thoát khỏi vòng tay rắn chắc. Một câu nói ngắn gọn,nhưng lại là nguyên nhân tốt nhất cho những gì đang diễn ra. Phải rồi,cậu không có quyền lựa chọn. Cả hắn và cậu,đều không có quyền lựa chọn cho mình một tương lai,một hạnh phúc và một cái kết đẹp.
_____

Lúc này Bạch Hiền và Xán Liệt đang ở ngoài sân uống trà sớm. Dù không ngắm được bình minh lên,nhưng có thể cùng hắn tán gẫu,có lẽ còn thú vị và đáng chờ đợi hơn bất kì điều gì mà Bạch Hiền có thể nghĩ ra. Chiếc tách cậu đang cầm trên tay là một chiếc tách gỗ,đựng một loại trà hạng trung không đáng bao nhiêu tiền,nhưng hương thơm ngào ngạt tỏa ra không trung bây giờ lại mang đến một loại cảm giác nôn nao khó tả. Xán Liệt nhìn khay trà mà Bạch Hiền chuẩn bị,nhìn bàn tay nâng tách và phong cách thưởng trà nghệ thuật không chê vào đâu được của cậu liền thấy mất mát khôn xiết.Trước kia,Bạch Hiền luôn đặt cách thức làm trà và thưởng trà lên đầu,làm cho người khác nhìn thấy phải trầm trồ vì dáng điệu cùng loại thần thái mà cậu mang đến. Nhưng hôm nay....hầu như không còn nhìn thấy cách thức điệu nghệ nữa,dù cho khí chất tỏa ra từ Bạch Hiền không thay đổi mấy.
-Nơi đây bình dị,không cần phải kiểu cách làm gì. Trà ngon không ở việc được làm bằng gì,có bao nhiêu nguyên liệu hay ly tách đẹp ra sao.Mà là ở tâm của con người.
Cậu mở miệng,đánh tan lúng túng của hắn. Mặt nước trà của Bạch Hiền quả thật rất khác lạ,dù cho cậu có cử động,nhưng nó vẫn bình lặng và trong suốt,như xuyên thấu mọi thứ trên đời. Cũng như Bạch Hiền,dù cho mọi thứ trước mặt có bao nhiêu khuấy động thì cậu vẫn ôn tồn,vì cậu biết,nó vì cậu mà đau lòng.
-Em đã chăm sóc nơi này rất tốt. Có vẻ như đồng hồ sinh học của nông trại nhỏ nhắn này so với em còn đúng giờ hơn.
Xán Liệt cười cười,cốt yếu là muốn tìm một chủ đề nào đó để giảm bớt không khí căng thẳng này. Chợt nhớ ra chuyện trọng yếu,hắn nói:
-Anh không tin Thế Huân và Lộc Hàm cho lắm.
Bạch Hiền nhìn hắn,nheo mắt ý hỏi vì sao. Nhưng trước khi mọi thứ được giải thích rõ ràng thì cậu đã nghe tiếng ai đó gọi tên cậu. Phía xa là một thân ảnh quen thuộc mà hằng ngày cậu vẫn suy nghĩ làm sao để anh ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vẫn bộ đồ vest đen và mái tóc đen truyền thống,nhưng sắc mặt hình như tươi tỉnh hơn rất nhiều. Bước chân anh sải dài,nhanh nhạy tiến lại ghế của Bạch Hiền,không giấu nổi vẻ kích động cùng hân hoan,anh ôm chầm lấy cậu,siết chặt trong vòng tay:
-Tôi về rồi cậu chủ.
Bạch Hiền ngại ngùng liếc nhanh qua Xán Liệt,cậu bất ngờ khi thấy hắn chỉ nhẹ nhàng cười trừ. Khuôn mặt Tuấn Miên hiện rõ mồn một và in sâu trong đôi mắt xám xịt của Bạch Hiền,điển trai và sôi nổi,như thế chưa đủ điều kiện để có thể bước qua cánh cổng bên kia hay sao mà còn quay về nơi khỉ ho cò gáy này? Nhìn anh vui vẻ và mừng rỡ như vậy,Bạch Hiền cũng không nỡ trách mắng thêm,đành phất tay với anh đang cười tươi đến mức không thấy Xán Liệt mím chặt môi buồn cười.
-Đây là Tuấn Miên,người làm của em.
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt,không mảy may để ý đến Tuấn Miên ngơ ngác nhìn Xán Liệt. Từ lúc nào nơi này lại có thêm một thành viên thế này?
-Người làm của em rất rất rất thú vị. Mối quan hệ của cậu với Bạch Hiền tốt nhỉ?
Trước khi Tuấn Miên tự hào nghểnh mũi trả lời thì Bạch Hiền đã cất tiếng. Giọng cậu tuy nhỏ,nhưng rõ ràng,đầy tính chất khẳng định. Tuấn Miên bất lực nhìn cậu chủ của anh,không dám nói thêm một lời.Biết sao được khi trong khoảng không mênh mang của Bạch Hiền,anh chưa bao giờ có mặt trong đó,dù là một chút? Anh làm sao dám đặt chân khuấy động làn nước yên tĩnh và thanh khiết như cậu trong khi anh chỉ là một người làm.
______

Mây lửng lờ trôi,che khuất đi cầu vồng đằng xa đang mờ mịt biến mất. Đẹp,nhưng đau thương.
Bạch Hiền chậm rãi giới thiệu Xán Liệt cho Tuấn Miên. Giọng cậu vẫn kiên quyết như trước,nhưng lại có gì đó nồng ấm và nhẹ nhàng hơn. Từ lúc bước vào,Tuấn Miên đã có cảm giác Xán Liệt không đơn thuần là bạn của cậu. Chắc có lẽ là thích con người này,nên Tuấn Miên đều lưu lại từng lời nói,động tác,cử chỉ của Bạch Hiền. Tuấn Miên không quên được ánh nhìn xa xăm và bất lực của Bạch Hiền. Cũng không quên mỗi khi cậu tự nói những lời có ý tứ rõ ràng về một người đặc biệt. Và ngay lúc này,tất cả đều dành cho Xán Liệt. Anh biết mình không bì kịp người con trai này,nhưng có gì đó len lỏi trong tim làm anh đau nhói,mảng kí ức lộn xộn ngay lúc này lại ăn khớp mà xoắn lấy tâm can. Tuấn Miên đứng sau lưng Bạch Hiền nhìn Xán Liệt,và anh biết,vị trí của mình mãi mãi sẽ chỉ là sau lưng cậu,quan sát cậu. Nhưng như vậy cũng tốt,không cần bon chen,không cần sợ hãi. Sẽ chẳng ai giành vị trí này với anh,vì không ai muốn thành người làm cả.
-Thế,anh Tuấn Miên còn đứng đây à?
Một giọng nói khác vang lên khiến Tuấn Miên tỉnh táo lại. Anh trầm tư giây lát vì người đang trước mặt. Một cặp hoàn hảo,không thể chê vào đâu. Từ khuôn mặt cho đến cơ thể,rồi thần thái và giọng nói đều như một vị thần,không giống như người trần. Một người phàm mà có thể tuấn tú nhường này ư?
Tuấn Miên nhìn một trong số hai người họ ôm chầm lấy Bạch Hiền thì liền thấy hoang mang. Người con lại liếc nhanh Tuấn Miên rồi cười khẩy:
-Có lẽ em nên đổi người làm đấy Bạch Hiền.
Thôi trò chuyện cùng Xán Liệt,Bạch Hiền đứng lên ôm lấy Lộc Hàm đang xúc động. Cậu vỗ lấy lưng anh như ngày xưa,lúc cả hai chỉ là những đứa trẻ,lúc chưa bị thế giới này biến thành nhơ nhớp. Siết chặt Lộc Hàm trong tay,Bạch Hiền cảm thấy có phải mình sống đã quá lâu hay không mà loại tình thân tuyệt vời còn không nhớ được. Cố gắng nén nước mắt,Lộc Hàm khẽ nói:
-Anh rất nhớ em,em trai.
Buông Lộc Hàm ra,Bạch Hiền chỉ khẽ cười. Nhớ cậu sao? Có thật lòng là người anh này đến đây chỉ vì nhớ cậu? Hạnh phúc thật đấy,nhưng đối với Bạch Hiền thì loại tình thân này chỉ như con dao hai lưỡi có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Màu nắng hồng ngàn tía cùng giấc mơ kiếp cuối đời bình an từ lâu đã không còn là sự thật.Nó đã biến thành cái lầu son tuyệt đẹp,mà trong đó,nhân vật chính là con chim sơn ca không thể hót. Thôi diễn vở kịch tình thâm xúc động này,Bạch Hiền từ trong nhà lấy ra hai cái ghế cho Lộc Hàm và Thế Huân,còn mình thì ngồi bên cạnh Xán Liệt. Hướng đến Tuấn Miên còn thẫn thờ bên cạnh,cậu nhắc khéo:
-Anh mới về,đi nghỉ đi.
-Không cần đâu,anh nghĩ người làm này nên trực tiếp cầm đồ đi là được rồi. -Lộc Hàm xen vào,ung dung nói.
Bạch Hiền bình tĩnh nhìn Tuấn Miên,không để ý đến câu nói của Lộc Hàm. Người làm là của cậu,ai có quyền xen vào?
-Hình như anh Tuấn Miên đây không hiểu tôi nói thì phải? Anh còn phần sự ở đây sao?
-Nếu là vì chuyện này thì anh đã xen vào quá nhiều rồi. Tuấn Miên là người làm của em,trừ phi em đuổi,nếu không thì anh ấy không được rời khỏi đây. Hơn nữa,em cảm thấy Tuấn Miên làm việc rất tốt,không có gì đáng ngại.
Lắng nghe cuộc nói chuyện của anh em họ,Tuấn Miên cảm như đôi chân sắp mình rụng rời và đôi tai thì lùng bùng mất rồi. Gia đình mà đấu đá vậy sao? Nhưng quan trọng hơn nữa,Tuấn Miên biết Bạch Hiền đang ra sức bảo vệ cho mình. Trong lòng anh bỗng thấy ấm áp và nhẹ nhàng. Hóa ra,bấy lâu nay cậu chủ không ghét anh,chỉ là cậu không thể bày tỏ mà thôi.
-Em trai có chút hiểu lầm rồi. Lộc Hàm không phải có ý đó -Thế Huân buông tách trà,ngập ngừng giây lát -Huống hồ,Tuấn Miên cũng biết đi lúc này là không bao giờ có thể quay trở lại được nữa?
........
Bí mật,cũng chỉ là danh xưng mơ hồ của một thứ được giấu kín.
Tôi cũng có bí mật như bao người. Bí mật của tôi,là ngày ngày được bên cậu chủ,cùng cậu trải qua ngày tháng dài đằng đẵng mà vô tình kia...
.....
Đôi mắt Tuấn Miên thẫn thờ,xám xịt không chút sức sống nhìn Bạch Hiền. Anh đọc được trong đó sự bất ngờ hiếm thấy. Tại sao lại thành ra như vậy? Anh chỉ có một mong muốn được yên bình bên cậu chủ của mình với tư cách người làm,như vậy có gì sai,có gì quá đáng? Mồ hôi Tuấn Miên tuôn ngày một nhiều,anh mím chặt môi,không biết phải mở miệng biện minh thế nào. Chợt,anh nghe thấy tiếng Bạch Hiền:
-Nếu vậy....anh quay về đi.
......
Gần đây không biết tại sao cậu chủ cứ đuổi tôi đi. Dù không nói ra,nhưng tôi biết cậu thấy tôi phiền phức.
Ai cũng chán ghét tôi.
Ba mẹ chán ghét tôi.
Gia đình chán ghét tôi.
Đồng nghiệp chán ghét tôi.
Và Bạch Hiền chán ghét tôi...
....
Tuấn Miên cười khổ nhìn Bạch Hiền. Lúc đi,cậu không từ biệt anh. Lúc về,cậu không chào đón anh. Nhưng khi họ chê bai lại nói giúp anh và rồi bây giờ cùng họ đuổi anh lần nữa? Anh thật tốt số,lại vướng phải cậu chủ nhẫn tâm như vậy.
Thấy Tuấn Miên xót xa nhìn Bạch Hiền,Xán Liệt muốn nói gì đó giúp anh,nhưng lại ngập ngừng.
-Tuấn Miên,tương lai anh còn dài,đừng mù quáng như vậy. Có rất nhiều kẻ tự đứng trên đầu ngọn sóng,cho là mình có thể chống chọi lại. Nhưng thuận theo tự nhiên,ứng biến cùng nó mới là kế sách tốt nhất.
Xán Liệt cất tiếng,lựa lời mà nói với anh,mong anh sẽ hiểu.
-Một cuộc sống an nhàn là điều ai cũng muốn. Nhưng phải sống cho thật tốt,rồi mới nghĩ đến việc đó. Anh hiểu không Tuấn Miên? Đúng lúc,đúng hoàn cảnh mới là vấn đề.
Những suy nghĩ lông bông của Tuấn Miên lúc này dường như bị hai câu nói của Xán Liệt đánh thức,khai thông ra một cách toàn diện. Không thể tin được,Xán Liệt có thể hiểu hết những gì anh nghĩ. Đúng vậy,anh ích kỉ,anh chỉ muốn bên cạnh Bạch Hiền. Dù cho là đứng trên thượng lưu hay hạ lưu,dù cho bị bãi bể nương dâu đánh đến nỗi thịt nát xương tan cũng cam lòng. Đổi lại chỉ mong có thể cùng cậu một lần uống trà,một lần tán gẫu như những người bạn. Tại sao Xán Liệt có thể tường tận tất cả mà một câu Bạch Hiền cũng không thể nói với anh? Hít thật sâu,Tuấn Miên nói với Lộc Hàm:
-Anh...Lộc Hàm...tôi muốn nghỉ làm ở tổ chức.
Có lẽ đã đoán được dự liệu,bốn người ngồi trước mặt Tuấn Miên đều không bất ngờ. Nhưng Tuấn Miên suy nghĩ thật đơn giản. Nơi anh muốn ở lại nhất không dung anh là anh có thể từ bỏ mọi thứ? Anh nghĩ anh đang làm việc cho ai? Huống hồ....từ lâu anh không đơn thuần như trước nữa.
-Việc này thì xin lỗi anh,không thể nào. -Lộc Hàm chậm rãi nói -Tổ chức không cho cậu nghỉ,chỉ muốn cậu quay về không làm việc cho Bạch Hiền nữa. Có những việc nằm ngoài khả năng của chúng tôi,nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.
Lời Lộc Hàm chậm rãi vang lên,tiếp theo sau đó,anh nói tiếp:
-Hình như em chưa biết,Vokda chết rồi.
Chiếc tách trên tay Bạch Hiền bỗng rơi xuống,tạo nên âm thanh duy nhất trong không gian. Sao lại nhanh đến như vậy...?.
Cậu không buồn,cũng chẳng sợ hãi,mà chỉ xót xa cho Vokda. Người bạn đầu tiên của cậu trong suốt chừng ấy năm cô độc ; đàn anh đầu tiên cùng cậu tham luận về những gì cậu yêu thích ; người đầu tiên chịu yêu một con người khó tính khó buông như cậu ; ...nói đi là đi như vậy. Cậu còn nhớ,anh tên là Chung Đại.Chung Đại của cậu trải qua một đời người tàn nhẫn,thật chất chẳng nhận được gì ngòai đau buồn do cậu gây ra.
Chợt cậu nhớ đến một ngày lá đỏ mùa thu rơi đầy sân trường,không gian tĩnh mịch bao trùm lấy cậu và anh,cả hai đều ngắm lá rơi,chốc chốc lại thấy lòng sao mà xa vời nơi này. Có phải vì cả hai tâm hồn lúc nào cũng nặng trĩu những lời khó nói nên anh và cậu mới đồng cảm như vậy? Chung Đại từng nói với cậu,rằng sẽ có một ngày anh dắt cậu đi khỏi đây,đến một nơi thật yên bình,tinh khiết.
Chỉ là....anh đã đi trước cậu rồi.
Đi đến một nơi xa lắm,mà cậu,mỗi ngày đều mong chờ anh sẽ đến đón nhưng không thấy nữa.
Ừ,đi thôi anh. Còn cậu,sẽ ở đây cùng Xán Liệt đến một ngày mỏi mệt,khắc cũng tự động buông tay...
Bạch Hiền xin lỗi anh...
____

Lặng lẽ một hồi lâu,Bạch Hiền mới thu hồi những mênh mang khó nói,cậu nhìn Lộc Hàm rồi nói:
-Chỉ thế thôi?
Ai nấy đều bất ngờ trước câu nói của Bạch Hiền. Họ không nghĩ,Bạch Hiền sẽ vượt qua đau đớn nhanh đến mức này,ngoại trừ Xán Liệt. Hắn không nói gì,chỉ vu vơ góp nhặt từng cử chi,từng cái chớp mắt của cậu rồi bỏ vào trong túi. Bạch Hiền không đau,chỉ là xót,hắn hiểu rõ điều đó.
Thế Huân là người đầu tiên nắm bắt được không khí,gõ gõ ngón tay thon dài lên chiếc bàn,anh trực tiếp đi vào chuyện chính:
-Anh đến để khuyên Bạch Hiền bán cổ phần đi.
Cả hai người -Xán Liệt và Bạch Hiền chợt dừng tấc cả động tác lại,đôi mắt không giấu được sự hoang mang và thắc mắc. Chẳng phải mọi chuyện đang tốt hay sao,cần gì bán cổ phần Phác Biện cho người khác?
Như đọc được ý nghĩ của cả hai,Thế Huân chậm chạp giải thích:
-Anh muốn nói điều này với em vợ lâu lắm rồi. Em nghĩ xem,em và Xán Liệt nắm trong tay gần đến 50% cổ phần của Phác Biện,nhưng cả hai đều phải chịu sự kiểm soát của người đó. Điều này thật sự rất bất tiện. Nếu có chuyện gì,chỉ cần người đó vung tay thì dầu là anh và Lộc Hàm cũng chẳng làm được gì.Nhưng nếu em bán lại cho người khác,thì lại là chuyện khác. Người đó sẽ chẳng làm được gì bởi việc đó nằm ngoài khả năng ông ta và cũng không thể vì việc này mà đánh mất cái uy tín với mối làm ăn khác trên thương trường.
Xán Liệt ngẫm nghĩ hồi lâu thì Bạch Hiền đã lên tiếng trước:
-Anh dựa vào đâu nói ông ta không thể kiểm soát được?
Thế Huân cười mỉm,búng tay nói:
-Bingo! Em vợ đã nói đúng vấn đề. Nhưng anh nghĩ,việc làm ăn trên thương trường quan trọng nhất điều gì,em biết mà phải không?
Trong chốc lát,mắt Bạch Hiền rực sáng,nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh,nói tiếp:
-Ý anh,người mua lại cổ phiếu này sẽ đường đường chính chính lên tổ chức,cho nên việc ưu tiên lợi ích của công ty lên đầu tiên. Và...Phác Biện là một trong những món mồi ngon của giới kinh doanh hiện nay,nên lợi ích chắc chắn sẽ không thua kém gì. Do đó...
-Bingo! Em lại nói đúng! Hiện nay Phác Biện có rất nhiều công ty hợp tác,từ nhỏ đến lớn,cho nên việc ông ta thâu tóm bằng đường này là không có khả năng,dù có nhưng tổn hại sẽ không bao nhiêu.Còn đối với người kia,việc ông ta nắm thót giống em và Xán Liệt là điều không thể.
-Thế nhưng....tôi lại không thấy con đường này khả quan lắm. Nếu như việc thay đổi tổng giám đốc đột ngột bị cánh báo chí làm rùm ben lên thì sao? -Xán Liệt chen vào,hắn thật sự,thật sự,không thích tâm huyết cuộc đời của Bạch Hiền bị bỏ dỡ.
-Anh và Thế Huân đã suy nghĩ rồi. Chúng ta chỉ cần thay đổi thành công ty cổ phần Phác Biện,thành lập hội đồng quản trị thế là xong. Cả anh và Thế Huân đều sẽ hoạt động trên danh nghĩa của em và Bạch Hiền. Còn thành viên khác,em không cần nghĩ cũng biết sẽ có ai rồi đúng không?
Đúng vậy,Bạch Hiền thừa biết hội đồng quản trị này sẽ có ai. Cổ phần của cậu và Xán Liệt ở mức gần 50%,nhưng trước khi Thế Huân tiếp nhận chức vụ từ tay cậu,Bạch Hiền đã cho Chung Nhân và Cảnh Tú một ít. Do đó tính lại,người sẽ ở hội đồng quản trị là Chung Nhân,Cảnh Tú,Xán Liệt,Lộc Hàm,Thế Huân,và người có cổ phần ít nhất,là cậu.
-Vậy còn những chức vụ khác? Anh không nghĩ chuyển sang mảng cổ phần là rất liều lĩnh hay sao?
Chợt,Xán Liệt khựng lại. Hắn không thể không biết,chuyện Lộc Hàm và Thế Huân tính toán không có khả năng liều lĩnh,mà ngược lại tương đối an toàn. Nhưng sao...trước đó hai người không nói với hắn?
-Em trai,anh đã tính toán,bố trí nhân sự đâu vào đấy rồi. Em cứ yên tâm.
Bạch Hiền chen ngang,liếc mắt sang Lộc Hàm cười vui vẻ:
-Anh đã có tính toán trước?
Lộc Hàm không đáp,chỉ mỉm cười tươi rói với cậu.
........

Đúng vậy,Bạch Hiền ạ.Phong cách của anh mà em còn không biết hay sao? Tính toán cẩn thận,chi li,và thận trọng.
Cũng giống như việc giăng câu vậy,từng bước từng bước thật khéo,sau đó nhấm nháp chờ một buổi tối thật ngon miệng mà thôi!
........
Bạch Hiền mở miệng,nói đồng ý. Đơn giản là nói đồng ý,rồi xoay bước vào trong nhà. Mỗi bước đi là một bước nặng nề,đi xa hơn với thực tại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro