NGOẠI TRUYỆN 1 : HỐI HẬN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xán Liệt còn nhớ những ngày hắn và Bạch Hiền bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Vất vả,cực khổ và gian nan khôn cùng.Nhớ buổi trưa trời nắng gắt,cả hai thay phiên nhau đến từng shop hoa xin bán hàng,mặt mũi lúc nào cũng tươi rói,nhưng thật ra đã không còn sức để tiếp tục. Nhớ buổi chiều hoàng hôn buông ánh tím,cả hai đứa gom những cành oải hương bị bỏ sót lại,uốn nắn tạo thành mấy cây que màu tím mà trong lòng khô khốc,khóc không ra nước mắt. Nhưng dù lúc đó có tủi nhục thế nào,có phải chịu bao nhiêu bất công,Xán Liệt cũng chưa từng thấy buồn. Hắn một lòng giúp cậu đạt được mục tiêu cũng chưa bao giờ quay đầu lại tự hỏi bản thân đã đi bao xa,đã đánh mất những gì rồi. Cả tuổi thanh xuân của hắn chỉ có Bạch Hiền....

  Nhưng bây giờ thì sao? Bạch Hiền nói bán là bán,không quan tâm đến cảm nhận của hắn. Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện hắn sẽ đau lòng biết bao nhiêu? Phác Biện là đứa con tinh thần không chỉ riêng cậu,mà còn là tâm nguyện lớn lao nhất cuộc đời Xán Liệt. Vậy mà....cậu xem hắn không bằng một người dưng.

           -Em mệt rồi,anh đừng nói nữa. –Bạch Hiền mắt nhắm nghiền tựa vào cái ghế bành đã cũ,thản nhiên buông lời trách móc.

 Xán Liệt khoanh tay đứng một góc nhà,giương mắt nhìn Bạch Hiền thẫn thờ,mà hắn,một chút cũng không biết cậu đang nghĩ gì.

             -Tại sao em đồng ý bán cổ phiếu Phác Biện? Em thừa biết nếu bán cổ phiếu,thì chúng ta sẽ hoàn toàn mất công ty!

 Tiếng ghế bành kêu cọt kẹt rõ ràng giữa căn phòng bề bộn những u uất tạo nên không khí ảm đạm. Thật giống như một bức tranh mà ngày xưa bố mẹ Bạch Hiền từng mơ.... Một căn nhà nhỏ,một buổi cơm thanh đạm,một cái ghế cũ kĩ đã sờn chất chứa bao nhiêu đoạn tình cảm... Thế nhưng Bạch Hiền không hiểu tại sao cuộc đời cậu lại đi lệch quỹ đạo như thế này nữa. Thật mệt mỏi.

 Xán Liệt kiên nhẫn chờ câu giải thích cặn kẽ từ Bạch Hiền. Lúc đầu hắn còn tin Bạch Hiền có điều khó nói,nhưng hỏi lần 1,hỏi lần 2,lần 3,đều không có câu trả lời liền sinh ra nghi hoặc. Cậu có gì giấu hắn?

 Nén những đau buồn cùng tức giận,Xán Liệt quay gót bước đến chỗ Bạch Hiền đang ngủ. Hắn biết cậu buồn,nhưng làm ơn,hãy thể hiện điều đó ra. Những lúc này....Bạch Hiền cần chia sẻ. Nhìn vào Bạch Hiền đang vờ vịt bình tĩnh,Xán Liệt cầm chặt đôi bàn tay cậu,khẽ mỉm cười dịu dàng. Hắn vui vẻ hồi tưởng kí ức xưa cũ,nói với cậu:

             -Anh còn nhớ,lúc em đến nhờ vả anh Bạch Hiền.Không hiểu sao,anh lại đồng ý giúp em khi tương lai chưa có một sự chắc chắn rõ ràng,có lẽ là do anh cảm nhận được sự kiên định của em chăng? Em biết không,mỗi lúc đi bán hoa,lòng nghi ngờ của anh càng lúc càng lớn. Anh tự hỏi "Liệu việc này có đúng hay không?",chúng ta bỏ ra nhiều công sức như vậy mà lại không thu hồi được gì. –Hắn ngập ngừng,khẽ nhìn cậu. Cảm nhận hơi thở Bạch Hiền có chút dồn dập,Xán Liệt mới nói tiếp –Nhưng mà đến lúc Phác Biện kí được hợp đồng đầu tiên với shop hoa danh tiếng,thành lập trang web riêng trên mạng như em nói,thì anh xác định được mối bận tâm đó hoàn toàn biến mất. Cái cảm giác lúc đó,thật sự,thật sự rất kì lạ,dường như không có một từ ngữ nào diễn tả được.

             -Em muốn ngủ.

             -Rồi đến lúc chúng ta có văn phòng riêng,có một chỗ thuê nho nhỏ tuyển nhân lực,và đến ngày hôm nay đã là một công ty có chỗ đứng trên thương trường. Haizz,nghĩ lại thì giống như cả một đời người vậy. Khó khăn,cãi vả,cực khổ,đau đớn,v,v...chúng ta hầu như đã cùng nhau trải qua hết thảy. Anh còn nhớ em đã hỏi anh trong lúc đi hát karaoke đêm tốt nghiệp rằng có hối hận không. Lúc đầu anh chưa hiểu. Hối hận cái gì mới được? Rằng đã cùng em trải qua một nửa tuổi thanh xuân tràn đầy hỉ,nộ,ái,ố. Rằng cùng em lê la suốt con đường này đến con hẻm nọ,cũng chỉ để bán một cành oải hương? Hay vì không từ chối ngay từ đầu... Từ đêm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều,sau đó anh liền có câu trả lời,nhưng không đợi đến lúc gặp em để nói thì em đã biến mất.

           -Làm ơn,Xán Liệt xin anh đừng nói nữa.

           -Em biến mất mấy năm,nói rằng đi học gì đó. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ em hối hận.Em có biết,tại sao anh lại điên cuồng trong sự nghiệp,hằng ngày gửi bản báo cáo cho em,cùng em thảo luận vấn đề công ty? Thật ra anh không tốt đẹp gì đâu Bạch Hiền. Chỉ vì muốn cùng em nói chuyện,thấy được dòng email,biết được em đã check mail là đủ. Cũng có lúc anh dự định hỏi em về cuộc sống bên đó,hỏi về số điện thoại của em nhưng lại sợ. Sợ anh khiến em lại phải hối hận một lần nữa,rồi anh lại hoảng hốt tìm em khi em biến mất khỏi đôi mắt anh.

 Nói đến đây,bỗng Xán Liệt cảm giác đôi bàn tay vịnh vào tay ghế nóng ấm lạ thường. Giương đôi mắt nhìn Bạch Hiền,Xán Liệt thấy tim mình nhói đau. Cậu đang khóc...khóc vì những điều hắn nói ư?

            -Xin anh...xin anh...đừng nói nữa....

 Bạch Hiền khỏ khẽ từng tiếng nấc nhỏ,rời rạc,lộn xộn. Đôi mắt cậu ánh lên tia đau đớn,cùng bất lực bấy lâu nay cố giấu. Bán đi cổ phiếu Phác Biện,ai là người đau đớn nhất...? Là Bạch Hiền,là Bạch Hiền chứ không ai khác. Trái tim nhỏ bé của Bạch Hiền mỗi một phút trôi qua đều phải thêm nhiều vết sẹo. Chằng chịt,đè lên nhau,để rồi biến cậu từ một đứa bé yếu ớt trước kia thành chàng trai dám đương đầu với trầm luân đời người.

 Nhưng,Xán Liệt biết Bạch Hiền cậu không mạnh mẽ như vậy mà đúng không?

             -Xán Liệt...anh đừng nói nữa....

 Cậu vô thức lặp lại lời xin xỏ,cúi đầu nhìn vào giọt nước mắt lã chã rơi. Đều là vì bị cuốn vào trò chơi không có quy tắc này,thế nhưng đâu cần như thế? Tại sao phải đau đớn như vậy...? Tại sao lại bức cậu đến đường cùng? Bạch Hiền tưởng chừng trái tim đã bị đày đến chỗ sâu nhất,không thể tìm thấy cầu thang trèo lên nữa. Hình ảnh người mẹ năm nào ôm cậu vào lòng bất giác hiện ra trước mắt,đằm thắm,dịu dàng cầm cành oải hương tươi tím biếc kể cậu nghe những chuyện tốt đẹp. Mẹ ơi...chuyện tốt đẹp đó nào được như mẹ nói? Bị đánh đến tan xương nát thịt rồi,từng mạch máu bị cắt đứt rồi,sao chúng lại không tha cho con...

         -Tại sao em lại bán...?

 Câu hỏi được lặp lại nhiều nhất được Xán Liệt hỏi lại. Bạch Hiền bất ngờ nhìn vào đôi mắt của Xán Liệt,đọc trong đó,chính là sự thẳng thắng cùng cương quyết lạ thường. Lý do quan trọng như thế sao Xán Liệt? Buông tiếng thở dài,Bạch Hiền gặng cười :

         -Là vì em chẳng mặn mà gì với nó nữa.

"Là vì em chẳng mặn mà gì với nó nữa",Xán Liệt nghe thấy mà đứng người. Cậu nói láo! Hắn không tin!

         -Em nói lại! Nếu em chẳng mặn mà gì nữa thì tại sao em lại khóc!? Bạch Hiền,anh không phép em gạt bỏ đi ước mơ của mình!

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt,điên cuồng của Xán Liệt,bỗng Bạch Hiền tức cười. Cậu vùng vẫy khỏi cánh tay bóp chặt lấy vai mình,gằn từng tiếng:

         -Em hối hận đấy!

"Chát".

 Trên khuôn mặt Bạch Hiền in hằn năm ngón tay đỏ rực. Một bên má lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết,lại còn rát...thật sự không dễ chịu tí nào. Bạch Hiền ơi,có đau không? Không,không đau. Xán Liệt tát cậu là đúng. Cậu yếu hèn,không dám nói thật lòng mình.

         -Em tưởng tôi ngu ngốc chắc? Em tưởng tôi không nhìn ra sự đau đớn của em? Bạch Hiền,tôi yêu em. Nhưng...em...lúc nãy,em có nghĩ đến tôi không? Sợ em buồn,tôi không dám ngăn cản. Bất cứ chuyện gì tôi cũng tin em! Chỉ cần em đưa ra lý do,một lý do để tôi có thể tin thì dù đó là dối trá cũng không sao cả. Nhưng em nói gì chứ? Em hối hận? Người hối hận phải là tôi!

 Bạch Hiền ngưng khóc,nhìn Xán Liệt ngơ ngác. Cậu,cậu...có từng nghĩ cho hắn chưa? Hình như là chưa. Từ lúc thành lập công ty,từ lúc hai đứa yêu nhau,cậu chưa bao giờ nghĩ đến hắn... Cậu có quyền gì mà hối hận hay không,đáng lẽ ra hắn phải là người hối hận mới đúng...

           -Món quà cuối cùng cho Lộc Hàm,người anh của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro