Chap 3: Ai tìm Xán Liệt cho tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mai cậu có đi không?" Xán Liệt vừa lái xe vừa bật cười trước hành động ngu ngốc của mình. Tự nghĩ,nếu đã để lời nói của mình trong lòng thì chắc chắn sẽ không có cuộc hẹn nào khác,còn nếu đã không muốn thì nên cự tuyệt từ đầu. Chợt nhớ ra là bản thân mình ép buộc cậu ấy,bản thân mình thất hứa...
  -Ngu ngốc.
 Bằng tốc độ tên lửa,Xán Liệt phóng đến Blue Skin.
 ___________
  -Một Vokda! -Ngồi vào bàn chưa được một lúc thì Hiên Lâm đến.
 Hiên Lâm là cô thư ký Bạch Hiền chọn cho Xán Liệt khi còn học bên Mĩ. Xán Liệt rất thích Hiên Lâm,phải nói là đối đãi cực kỳ khác biệt so với mọi người xung quanh. Giúp Hiên Lâm chuyển nhà,đưa Hiên Lâm đi ăn trưa,đưa Hiên Lâm đi chơi cùng bọn Lộc Hàm,nói chung,nếu xét về mặt quan hệ,thì có thể nói Xán Liệt thích Hiên Lâm.
 Nhưng ai biết...Xán Liệt cũng vì Bạch Hiền đích thân chọn thư ký cho cậu nên mới đối đãi tốt như vậy.

  Ừ...cũng vì Bạch Hiền.
  -Ai vậy...? -Giọng Xán Liệt đã nhè,khó chịu hỏi.Nhưng sau đó nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên tay người kia liền thay đổi hẳn thái độ:
  -Bạch Hiền à? Sao trễ vậy? Ngồi xuống với tớ! Nào,nào,... Một,ức...ức...Một sữa tươi..ức.. -Xán Liệt cười híp mắt lôi một cái ghế sát vào mình,thuận tay kéo "Bạch Hiền" ngồi xuống.
  Chừng 10' sau,cả hai loại sữa tươi và Vokda được mang lên,Hiên Lâm như ý muốn ban đầu liền lấy Vokda,định cho vào miệng nhưng lại thấy Xán Liệt trừng mắt nhìn mình mà quát tháo:
  -Cậu điên à? Bạch Hiền! Cậu vốn không uống được rượu. Cậu còn nhớ đêm giao thừa tốt nghiệp không?!! Không muốn sống nữa à??
  -Xán Liệt...là em... -Hiên Lâm cười buồn,vuốt nhẹ mái tóc Xán Liệt cười khổ.
 Nhận ra giọng nói nhẹ nhàng của Hiên Lâm,Xán Liệt chợt giật mình,loay hoay không biết nói gì liền nhận được một cái ôm của Hiên Lâm:
  -Không sao. Em biết người bạn đó của anh đã thất hứa khiến anh đau lòng. Dù gì cũng ba năm không gặp lại,...nếu là em,em sẽ rất giận người bạn ấy.
 Hai từ "người bạn" Hiên Lâm đặc biệt nhấn mạnh. Giọng Hiên Lâm vừa yêu mị lại vừa ngân dài khiến Xán Liệt thầm mắng bản thân "Có cô gái tốt thế này,lại không quen." Cố gắng siết chặt Hiên Lâm hơn nữa,Xán Liệt thủ thỉ:
  -Được rồi,được rồi.
 Sau đó chính là một đêm không nên nói tiếp,cũng không nên nhắc lại. Chỉ biết đó là một đêm Xán Liệt tự cho phép bản thân buông thả,tự cho phép bản thân quên đi Bạch Hiền. Cũng là giải thoát cho bản thân,Xán Liệt không nghĩ nhiều mà tiến tới.
 Chỉ là....Xán Liệt không ngờ,chính một đêm này lại khiến Bạch Hiền một lần nữa đau lòng.
 _____
  -Alo? Xán Xán,cậu đang ở đâu? -Sau cuộc gọi lần thứ mấy Bạch Hiền đếm không hết,Xán Liệt đã trả lời.
 Nghe được chất giọng đanh đá quen thuộc,Xán Liệt bỗng cảm thấy ấm áp, thuận tiện ngồi dậy vò vò mái tóc trả lời cậu:
  -Bạch Hiền,tớ đang ở nhà.
  -Ở nhà? Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu mà Xán Xán? -Nhận ra giọng Xán Liệt trở nên khác lạ,cậu bồi thêm một câu -Hôm qua cậu uống rượu à? Thế công việc giải quyết hết rồi nhưng quyết định lại là không muốn đi  hay sao?
 Nghe đến từ "Đi" Xán Liệt như lấy lại tinh thần. Kẻ cao 1m85 liền như bay phi xuống giường,gấp rút nói:
  -Tớ đang ở gần nhà,tớ sẽ về ngay!!
  -Xán Xán,anh thức rồi thì cho em ngủ...hôm qua đã thức khuya mà còn....anh hành em sắp chết rồi... -Một giọng nữ nhi vang lên,đánh thức trực giác của cả Bạch Hiền và Xán Liệt.
  Xán Liệt một giây đứng hình.
  Bạch Hiền một giây đứng hình.
  -Gác máy đây...
  -Lát tớ sẽ gọi cậu... -Xán Liệt ôn nhu nói với Bạch Hiền.
  ______________
  -Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đừng lo... -Xán Liệt đã mặc quần áo vào,mỉm cười với Hiên Lâm.
 Hiên Lâm vớ lấy chiếc chăn,quấn chặt vào người,mở miệng cười khẩy:
  -Chịu trách nhiệm thế nào? Anh buông tha Bạch Hiền được ư?
 Nghe đến Bạch Hiền,Xán Liệt cũng tự ngược bản thân:
  -Người như tôi đã không còn xứng với cậu ấy....Từ đầu cũng do tôi cố chấp. Buông được,nhưng chắc quên không được...
  -Vậy anh định thế nào?
  -Cứ sinh đứa nhỏ,tôi sẽ nuôi. Công việc của cô,tôi cũng sẽ nâng đỡ. Dựa vào sự đi lên của Phác Biện,tất cả sẽ ổn.
  -Anh dựa vào đâu? Đừng quên,tôi là do Bạch Hiền chọn,năng lực của tôi không hề thua kém anh. -Hiên Lâm cười khẩy,một phút lại nói tiếp -Anh chưa hiểu sao? Tôi cần anh! Là tôi yêu anh...Xán Liệt...
  Xán Liệt im lặng hồi lâu,nhìn thấy quần áo vứt lung tung liền quay đi:
  -Mặc đồ vào đi,để cô tỉnh táo lại chúng ta sẽ nói tiếp.
  -Tôi rất tinh táo!! Xán Liệt!! -Hiên Lâm hét lên,hòa vào đó là giọt nước mắt.
 Xán Liệt...trong đêm đó,không khi nào anh ngừng gọi Bạch Hiền...
 Xán Liệt,nói đi,có bao giờ anh nghĩ đến em chưa? Dù là thứ tình cảm bố thí....
 ______
 Xán Liệt lái xe như bay về nhà,chỉ mong thấy được khuôn mặt ai đó. Cầu mong cậu ấy vạn lần đừng suy nghĩ gì nhiều,vạn lần đừng để Bạch Hiền tránh mặt mình. Ngôi nhà Xán Liệt hiện ra ngay trước mắt. Hình ảnh ai đó cũng hiện ra ngay trước mắt. Trông thật vô cảm,bình thản,cứ như không có chuyện gì xảy ra...
  Xán Liệt bước xuống xe,khẽ kêu:
  -Bạch Hiền,đi thôi...
  Nghe được tiếng người nhưng không muốn đối diện,chỉ sợ nước mắt sẽ trực trào,Bạch Hiền cứng rắng đáp:
  -Giải quyết xong chưa?
  -Tớ...chưa....nhưng sẽ nhanh  thôi. Cậu đừng lo. -Xán Liệt vui vẻ đáp. Bạch Hiền không giận!

  -Tớ lấy quyền gì mà lo cho cậu? Cuộc đời cậu tớ không có quyền xem xét. Cậu ăn gì tớ không có quyền xem xét. Cậu nghĩ gì tớ không có quyền xem xét. Cậu lên giường với ai tớ càng không. -Quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Xán Liệt,Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhàng.
 Xán Liệt như chết đứng. Là không quan tâm mình nữa? Là bỏ mặc mình? Có phải Bạch Hiền muốn vậy?
  -Vốn định đưa cậu đi gặp Chung Nhân rồi cùng đi Bucheon,nhưng không cần nữa... Hôm nay đến đây thôi,cậu chắc mệt rồi,nghỉ ngơi đi.
 Đoạn,Bạch Hiền bước đi. Từng bước nhẹ như gió,từng bước đều như dao găm vào tim Xán Liệt. Xa dần,xa dần đến khi khuất hẳn...
 Xán Liệt vẫn đứng đó,nước mắt chợt rơi...
 Cậu không khóc,chỉ là chợt thấy khó chịu nơi trái tim...
 Cứ coi như bị bệnh đi. Ừ,có bệnh thì phải sớm đi trị thôi.
 ____________
 Bạch Hiền nghe được câu nói đó,có thể đứng im lặng chịu đựng không phải dễ dàng gì.Bạch Hiền sau khi quay đi nén tiếng khóc cũng không phải dễ dàng gì. Coi như là rèn luyện đi,dù gì đây cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng được một lúc,lại ngã xuống đất,tự mình ngồi một góc co chân khóc. Như trẻ con vỡ òa,cậu thổn thức như ai đó lấy mất đồ chơi cậu. Nhưng trẻ em còn có người lớn mua cái khác,còn cậu thì sao? Như quả bóng bay bị bể,khinh khí cậu mất gió,chiếc thuyền mất biển,cậu mất phương hướng toàn diện... Bạch Hiền cậu làm sao bây giờ? Ai tìm lại gió cho cậu đi,ai cho cậu lại không khí,ai gọi biển về,ai gọi Xán Liệt lúc xưa cho cậu...
 _________
   "Cậu ấy rốt cục cũng chỉ là đứa trẻ không lớn. Cứ tưởng ba năm qua cậu ấy đã thay đổi. Nhưng vẫn như thế,điều giỏi hơn là bây giờ đã biết làm tôi đau lòng.Có lúc tôi từng ước cậu ấy mãi là đứa trẻ thì tốt biết mấy! Nhưng bây giờ tôi nghĩ rồi,tôi muốn cậu ấy trưởng thành."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro