Chap 4: Xin cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạch Hiền từng nghĩ,hay mình định cư đại bên Mĩ luôn cho rồi. Giao hết công việc bên đây cho Xán Liệt hay ai đó,bên đó đi học,đi làm,rồi kiếm cô bạn gái,nếu hợp thì tiến đến hôn nhân. Sống một cuộc đời như thế,tuy là cô đơn nhưng rất hay phải không? Nếu có ngày như vậy,chắc chắn cậu sẽ làm được việc mà cậu lo sợ bấy lâu. Nắm lấy bàn tay ấy mà đưa cho người con gái may mắn đó,thái độ thật chân thành đóng vai một người phù rể mỉm cười nói:
  “Cô ấy là người con gái tốt,đối xử tốt vào,không là tình bạn bao nhiêu lâu nay của chúng ta vứt .”
 Làm được điều đó,coi như Bạch Hiền đã không uổng công tuổi thanh xuân của mình. Nhưng,ngày đó là ngày đó,bây giờ là bây giờ. Bạch Hiền hiện giờ không đủ sức lo cho mai sau.
 _______________
 Chung Nhân được cô gái áo đen đưa vào xe,trên đường đi tuy là phong cảnh rất đẹp,người học khoa mĩ thuật là hắn tất nhiên là không thể bỏ qua được. Nhưng,hắn lại im lặng,chỉ hướng vào chiếc điện thoại trên tay.
  “Rầm.”
 Tiếng chấn động phát ra từ xe hắn.Mới về nước đã gây tại nạn. Cậu ta hầm hực đi xuống xe, tâm tình không tốt mà nổi giận luôn với người đối diện:
  -Đi đứng kiểu gì vậy?? Không thấy xe tôi đang đi à?
 Bên kia,một cậu con trai có đôi mắt to tròn cộng dáng vóc nhỏ nhắn không thèm đếm xỉa đến hắn mà chỉ tập trung vào vết móp trên mui xe.Nhìn động tác ân cầm cần như vậy cùng với chiếc áo sơ mi đen,quần tây đen,cộng thêm đôi giày cũng đen nốt,Chung Nhân ước chừng đây là hắc thiếu gia độ 18.
  - Xe anh rõ ràng lấn đường,còn lách qua xe tôi. Còn nữa,anh không bóp kèn mà còn đổ lỗi? –Cậu ta đút tay vào túi quần,lưng cong cong dựa vào chiếc hộp màu đen oang oang nói. Thoáng nhìn chiếc xe,thì có thể cảm nhận cậu ta là  một người rất sạch sẽ,cẩn thận. Một chiếc đời cũ,nhưng còn rất mới.
 Không cãi lý được,Chung Nhân nhìn người con trai nọ,dáng vẻ xấc xược này quả thật muốn đấm một phát!!
  -Này nhóc! Bao nhiêu rồi mà tỏ vẻ bố láo thế? –Kim Chung Nhân bước lại một bước.
 Cậu ta vẫn dựa vào cái hộp cưng của mình,không trả lời.
  -Này nhóc! Tôi hỏi cậu bao nhiêu? –Kim Chung Nhân bước thêm một bước.
 Cậu ta ngước lên nhìn,chậm rãi bước vào trong xe.
 Kim Chung Nhân gặp phải hắc thiếu gia rồi. Hắc hắc hắc.
  -Này!! –Kim Chung Nhân tức tốc thò cái tay vào mặt kính đang dần khép lại,hình như trúng thì phải.
  -AAA! Cậu giết người!! Tôi sẽ kiện cho mà coi!!
 Con ngươi cậu ta hướng về phía Chung Nhân,cánh cửa chợt dừng lại,chỉ chừa cho cánh tay Chung Nhân thò vào.
  Giọng nói nhỏ nhẹ lại rất khí phách,đàn ông,nói chung là rất dễ nghe:
  -Độ Cảnh Tú,tốt nghiệp khoa luật,hiện đang làm luật sư cho công ty Phác Biện. Đây là bưu thiếp,tôi không nhận khách nữa,nhưng sẽ hầu anh tới cùng. Tạm biệt.
 Chiếc xe lăn bánh,bỏ Chung Nhân đang bật cười méo miệng ở lại.
  -Độ Cảnh Tú! Được,tôi biết tên cậu rồi! Chờ đó!
 ___________
 Khu phố Y,tuy là không giùa sang như bọn quý tộc,con ông cháu cha,vân vân và mây mây,nhưng lại là một trong những khu phố an toàn và có điều kiện bật nhất. Nơi đây,ai cũng có thể vào được nhưng không phải ai cũng ở được.
 Nôm na thì được miêu tả như sau : Nếu bạn không có gì đáng lo thì đây là nơi tốt đẹp,còn bằng không thì còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
 Xán Liệt đã thấm thía được câu này qua chuyện lần này. Nói thẳng ra thì chẳng biết làm thế nào,chỉ trong một ngày cả khu phố đều biết chuyện Xán Liệt và Hiên Lâm,ngoài ra thì còn biết cả Bạch Hiền-Người bạn đặc biệt thân của Xán Liệt cũng bỏ mặc tên đại ngốc kia luôn. Kết cục thì tình trạng là,một người bước đi,một người vẫy khăn trắng,một người đắc ý nhìn người kia vẫy khăn. Nói túm lại,Xán Liệt hiện giờ là một kẻ cực kỳ xấu tính trong mắt mọi người.
  Người A nói với người B:
  -Cậu Phác coi bình thường tốt tính vậy mà ai biết được bụng dạ con người.
  Người B nói lại với người A:
  -Nghe đồn căn nhà này của cậu Biện,sau này sang Mĩ nhờ cậu Phác xem chừng. Giờ về rồi mà thêm cớ sự này có khi nào đòi lại nhà hay không?
 Đòi lại nhà? Không được nha! Bạch Hiền,cậu tuyệt đối không được đòi lại nhà!
  Có một chàng trai trông cũng cao ráo đi ngang qua,mặt mày nghiêm túc nhìn người A,người B. Xem chừng là bênh vực Xán Liệt:
  -Các cô đang nói gì vậy? Tại sao lại nói năng thiếu căng cứ như vậy?
 Chàng trai,cậu thật sự rất có khí phách nha! Sau này chắc chắn sẽ làm nên việc lớn.
 Cậu trai đó dừng một chút,lại nói tiếp :
  –Tôi chắc rằng cậu Biện sẽ đòi lại nhà! Ở đâu ra kẻ ăn cháo đá bát như vậy!
 Cái xóm này rốt cục là người thế nào? Đồng chí Biện,cuộc sống của cậu hai mươi mấy năm qua thật nhạt nhẽo…
 Xán Liệt đứng góc phố nghe xong cuộc nói chuyện này,xem ra chịu hết nổi liền nhảy ra,đứng tướng chữ Đại hùng hổ phản bác:
  -Mấy người biết gì mà nói? Tôi nói cho mấy người nghe! Phác Xán Liệt tôi không phải là người nói đuổi là đuổi. Biện Bạch Hiền có tới ném tôi đi thì tôi nhất quyết không đi,huống hồ
  -Xán Liệt….
 Hình như,có ai đó đang gọi tên Xán Liệt thì phải? Tổ tiên ơi,Phác gia ơi,có phải Xán Liệt nghe lầm không? Giọng này là giọng của Bạch Hiền còn gì?
  ___________________
 Nhà Xán Liệt,à không,nhà Bạch Hiền cũ tuy rằng không lớn nhưng lại rất sạch sẽ. Mấy năm  nay,Xán Liệt vẫn chăm dọn dẹp nhà cửa Bạch Hiền. Mỗi lần đến dọn đều ở chơi đều mới về,nhưng đến khi dọn về ở Xán Liệt mới cảm thấy gu thẩm mỹ Bạch Hiền thật sự rất tốt a~ Sàn được lót bằng gỗ,giấy dán tường màu trắng sọc xanh nhạt,màn cửa màu kem nhìn rất thuận mắt. Đồ đạc không có gì nhiều,chỉ là những đồ thiết yếu. Xán Liệt không dùng phòng Bạch Hiền mà dùng phòng khách,nhưng lâu lâu vẫn lén vào phòng Bạch Hiền chơi đùa. Thật ra,…chỉ muốn tưởng tượng cảnh Bạch Hiền trong phòng này thế nào thôi.
 Tên đại ngốc này,lâu lâu vẫn tự cười một mình,lảm nhảm một mình.
  -Cậu uống nước đi! –Xán Liệt đưa ly nước lọc cho Bạch Hiền,trên môi nở ra nụ cười xán lạng.
 Bạch Hiền nhìn ngắm sơ ngôi nhà,bất ngờ nhìn thấy một khung ảnh lạ giữa bộn bề sự quen thuộc. Không tự chủ mà bước đến. Là một bức tranh vẽ chì,trong đó có hai đứa bé trai cùng chơi cầu tuột. Hình như cầu tuột này rất quen,rất quen,cực kỳ quen thuộc. A! Là cầu tuột ngay sau khu phố  X nhà cậu. Còn đây là…? Xán Liệt và cậu?
  -A! Đó là hình tớ vẽ trong lúc buồn chán. Đẹp không? –Tên kia ngây ngốc cười,hình như chuyện hồi sáng đã tan biến đi mất.
  -À…tớ muốn hỏi vì sao cậu lại…À,không không có gì. -Định hỏi là tại sao lại vẽ mình cao hơn cậu ấy,nhưng lại nuốt không trôi.
 Chắc không có gì đâu…
  -Tớ đến để nói rằng tuần sau tớ về Mĩ. –Cậu nhấp một ngụm nước,khuôn mặt bình thản đến lạ.
 Xán Liệt đang cười,nhưng đột nhiên nụ cười chợt gượng gạo rồi tắt hẳn. Về Mĩ? Chẳng phải dù đi nơi đâu thì đây mới là nơi cậu phải về ư?
  -Cậu nói như thể quê hương cậu là Mĩ vậy… -Xán Liệt cười nhạt.
  -Không phải là quê hương,nhưng là nơi khi tớ khó khăn,tớ không trụ được muốn chạy trốn… -Nhấp từng ngụm nước,Bạch Hiền hiểu ý tứ trong câu nói Xán Liệt. Cậu hiểu hết,nhưng chỉ muốn phớt lờ. Ba năm trước cậu cũng dùng cách này đối diện với Xán Liệt,thì ba năm sau cậu vẫn có thể dùng cách này đối diện với Xán Liệt. Chỉ duy nhất cách này mà thôi.
 Xán Liệt đứng phắt dậy,hình như rất kích động trước câu nói của Bạch Hiền. Không kích động sao được,khi cậu nói nơi cậu muốn chạy trốn là đất nước xa xôi kia chứ không phải ở đây!
  -Vì sao? Có phải vì cái người tên Chung Nhân? Đúng không? Đúng phải là vì người tên Chung Nhân nên cậu mới vứt bỏ hết như vậy?
 Vẫn giữ thái độ bình thản đó,Bạch Hiền trả lời ngắn gọn:
  -Ngu ngốc.
 Bạch Hiền,là cậu chửi tớ ngu ngốc?
  -Phải phải! Là Xán Liệt tớ ngu ngốc! Ngu ngốc đến mức theo cậu hai mươi mấy năm nay không than vãn. Chấp nhận cái tính ương ngạnh của cậu mà làm bạn với cậu! Con mẹ nó,ngu ngốc nên mới vẽ tranh cậu dán đầy phòng! Ngu ngốc nên một cuộc gọi đến Mĩ cũng không dám! Ngu ngốc đến mức vì cái hẹn của cậu với Chung Nhân mà đau lòng!
  -Xán Liệt…. Cậu có biết mình đang nói gì không? –Bạch Hiền đờ người hỏi. Có phải…có phải…là Xán Liệt ý tứ nói thích cậu?
  -Tớ có thể tự cười một mình,tự lảm nhảm một mình. Có thể chịu đựng khi người ta bảo tớ ngốc nghếch. Nhưng gánh vác tình cảm này,một mình tớ làm không được. Bạch Hiền,duy chỉ có cậu,xin đừng khinh thường tớ….
 Xán Liệt phút chốc ngã quỵ xuống,hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tinh tú. Ánh mặt trời xuyên vào phòng,hắt lên khuôn mặt Xán Liệt.Hiện rõ một mảng đau thương. Bạch Hiền lúc này mới nhìn rõ,Xán Liệt đã ốm hơn trước nhiều… Trong lòng thắt lại.
  -Xán Liệt cậu…
 Định là cuối xuống ôm cậu vào lòng,đầu tiên là nói tiếng cảm ơn,sau đó sẽ là cậu vất vả rồi. Cuối cùng là…
  -Đừng nói! Xán Liệt tớ bao lâu nay vẫn kiên trì như thế,cả hai mươi mấy năm nay dành đều dành cho cậu tình cảm này. Đối với tớ nó thiêng liêng lắm,chỉ trong mấy câu mà toàn bộ đều sụp đổ tớ sẽ không chịu được. Chỉ ít…chỉ ít…cho tớ ít thời gian… -Xán Liệt cuối gầm mặt,đến cuối cùng lại không muốn biết câu trả lời kia. Cũng là không thể biết khuôn mặt Bạch Hiền có bao nhiêu nỗi thất vọng,có bao nhiêu vẻ đáng thương.
  -Cậu…cậu thật sự không muốn biết?
  -Không muốn biết…
 Ừ,tớ không muốn biết. Biết sẽ mất cậu. Biết sẽ không được nhìn thấy cậu. Biết sẽ không được nghe tiếng cười giòn tan,câu chửi mắng đáng yêu ấy. Không được thấy cảnh cậu nhíu mày…
 Đó là cực hình với tớ. Coi như…cho tớ cầu xin cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro