Chap 5: Nghiêm túc ; Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Hiền…Thực xin lỗi…
 Ánh nắng dần buông,vài tia cuối cùng cũng chào ngày dài mà lui xuống. Chạy trốn. Hệt như Xán Liệt. Nhưng cậu không rõ mình chạy khỏi cái gì,trốn vì cái gì.
  -Bạch Hiền….Bây giờ,bây giờ còn có thể không….
 Xán Liệt vẫn ngồi bệch xuống đất. Vì cái gì mà tình cảm trong sạch bấy lâu nay cất giữ lại nhanh chóng trở nên dơ bẩn như vậy? Vì cái gì mà cứ phải trừng phạt bản thân sau khi đã làm Bạch Hiền tổn thương? Tại sao trước đó không suy nghĩ thấu đáo một tí,chỉ cần một tí… Nếu như cậu chịu nhường nhịn thì chắc bây giờ đã không thành thế này.
 Ngốc nghếch…
 “Ting.Ting.Ting.”
 Chuông cửa nhà Xán Liệt vang lên,đánh thức ngũ quan của cậu. Ai mà lại đến giờ này… Xán Liệt nhíu chân mày,ngước nhìn ánh mặt trời đã ló dạng từ lúc nào. Biện Bạch Hiền,ánh sáng của cậu,có phải sẽ theo đó mà biến mất hay không….?
  -Có ai ở nhà không? Xán Liệt,cậu có ở nhà không? –Chất giọng nam chuẩn đàn ông đánh thức cả cái xóm này dậy.
  “Cảnh Tú..” trong đầu cậu hiện lên duy nhất cái tên người này. Phải rồi,chỉ có Cảnh Tú mới lo lắng cho cậu như vậy,chỉ có Cảnh Tú…Lếch từng bước ra,Xán Liệt ném cái chìa khóa ra ngoài cửa rồi đi vào nhà,buột miệng cười cho có lệ:
   -Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?
 Cảnh Tú vóc dáng nhỏ nhắn,đặc biệt bờ vai lại gầy hơn con gái,khiến cậu lúc nào cũng bị hiểu nhầm là học sinh dù đã mặc bộ đồ vest hay com-le.
  Cảnh Tú chầm chậm bước vào nhà,trên tay còn lủng lẳng cầm bịch đồ ăn,nheo nheo mắt cười:
  -Có việc nên đi ngang đây,mua đồ ăn cho cậu ăn tí. Mà nhìn cậu thảm quá,sao vậy?
 Xán Liệt khựng lại,không nói không rành chỉ cười. Tiếng cười chua chát xót xa đến lạ,hình như,không một ai hiểu thấu. Mà chắc cũng không có ai muốn hiểu cho kẻ thảm bại nhất thế gian này.
  -Tớ vừa chơi một trò chơi Cảnh Tú.
 Không nghe tiếng đáp lại,Xán Liệt nói tiếp:
  -Trong trò chơi đó,có tớ và Bạch Hiền. Trò chơi kéo dài 3 năm,thử thách cho tớ là trong 3 năm phải kềm nén tình cảm của mình. Rồi sau 3 năm,biến cậu ấy thành của mình.
 Cảnh Tú im lặng lắng nghe Xán Liệt nói,một chữ cũng không mở miệng.
  -Tớ tưởng,trong 3 năm đó tớ đã luyện tình cảm của mình thành sắt thép. Sẽ không vì bất cứ điều gì liên lụy,sẽ luôn giữ cho nó trong sạch. Nhưng mà cậu biết không? Vừa thấy cậu ấy,tớ đã gán lên tớ quan hệ “bạn bè” với cậu ấy. Rồi sau đó,lại chính tay mình phủ nhận hết tất cả.
  -Rồi…? –Cảnh Tú tiến lại gần Xán Liệt,định dùng bàn tay mình chạm nhẹ vào lưng cậu ấy,vỗ về cậu ấy,thì thầm nhỏ: “Không sao đâu,tớ sẽ giúp cậu.”
 Nhưng,Xán Liệt lại hét lên bảo cậu đứng lại. Đôi vai cậu ấy run run,nén tiếng nấc mà nói với Cảnh Tú:
  -Tớ vừa vứt bỏ ánh sáng của đời tớ… Cậu biết không Cảnh Tú,tớ tưởng mình đã thắng. Nhưng không…từ lúc bắt đầu,tớ đã thua rồi…
  - Xán Liệt,cậu thua,thì Bạch Tổng chưa chắc đã thắng. Nếu đã chấp nhận trò chơi này,thì cả hai cậu đều thua cuộc. –Cảnh Tú hướng mắt đến những vì sao,nhỏ nhẹ đáp lời Xán Liệt. Từ lúc quen Xán Liệt đến nay,cái dáng vẻ thua cuộc của Xán Liệt lúc này,đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy.
 Thật mong nhìn thấy Bạch Hiền kia là người lợi hại thế nào mà vượt qua hàng triệu người bước vào trái tim của con người này…
 Thật mong được trò chuyện với Bạch Hiền kia là người thế nào mà có thể biến Xán Liệt cao ngạo ba năm trước 2 lần trở thành thế này…
  Thật mong,đánh cậu ta một trận rồi bình tĩnh hỏi sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?
 Dừng một chút,Cảnh Tú nói tiếp:
  -Không ai chơi đùa trên tình cảm cả. Các cậu cược ba năm,rồi đổi lại thế này? Thật ngốc nghếch. Tớ không hỏi cậu đã làm gì,vì tớ biết,Xán Liệt sẽ thu dọn sạch sẽ tất cả. Chỉ e rằng,Bạch Hiền kia không đủ lý trí..
 Đúng rồi, cuộc đời này là một ván cược,và cậu,là một kẻ bị cược.Vậy,Xán Liệt,cậu có hối hận không?
  -Hahaha,Cảnh Tú. Cậu từng yêu chưa? Đã biết cảm giác khi yêu chưa? –Xán Liệt quay lưng lại nhìn lên bầu trời cùng với Cảnh Tú. Cảm giác,thật yên bình.
  -Từng. Nhưng lại không muốn nữa.
  -Hahaha,chuyển sang chuyện khác được không? Thật tẻ nhạt.
  -Là người bắt đầu,cũng là người kết thúc. Xán Liệt,cậu cũng thay đổi nhanh thật. –Cảnh Tú nhíu mày tỏ vẻ khinh bỉ,Xán Liệt không tức giận,ngược lại rất thoải mái.
 “Suy nghĩ miên man nơi xa xăm
 Suy nghĩ thật nhiều nơi ngàn dặm
 Đổi lấy cái nụ cười ngàn năm
 Của người thương,của chân ái
  Phúc họa,với tớ là gì?
  Có cậu,vạn kiếp tớ bất phục.”

 Ừ,Nhân Mã tớ thay đổi nhiều,ít khi nghiêm túc điều gì. Nhưng sự nghiêm túc này,tớ dành cho cậu. Từ mãi mãi này,tớ giữ cho cậu.
 ________________


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro