Chap 6: Câu trả lời của cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cũng không phải lần đầu đau lòng,mày khóc cái gì?
 
Tôi cũng không biết,không biết ngoài khóc ra biết làm gì.
 Đến nói chuyện rõ ràng với cậu ta,ngươi là Bạch Hiền,làm gì phải sợ?
 
Đến nói chuyện? Nói gì bây giờ? Nói là tôi thích cậu,hay tôi ghét cậu?
 Nói gì cũng được,nhưng không được ngồi lì ở đây khóc như thế!
 
Nói gì cũng được… Tôi chỉ sợ,khi gặp được cậu ấy,tôi chỉ biết khóc…
 ___________
 Bạch Hiền,năm lên 5 đã mất cha mẹ vì tai nạn giao thông. Lên 6 đã bị bắt vào viện mồ côi,đến 7 tuổi được dì Nga nhận nuôi mang về nhà chăm sóc. Ngày hôm đó mưa nhẹ,dì Nga tay cầm ô,tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu chậm rãi bước ra cổng. Từ đó,cậu mặc định trong mình dì Nga là mẹ,là chị,là bạn.Tuyệt đối không được để người khác tổn thương đến dì.
 Đến năm 10 tuổi,cậu gặp được Xán Liệt. Lần đầu tiên,cậu nở nụ cười.Một nụ cười thoáng theo gió nhưng mang đến cho người khác cảm giác yên bình nhẹ nhàng đến lạ .
 Từ đó đến nay,trải qua không ít chuyện cậu mới có thể trèo được đến vị trí hôm nay. Bạch Hiền không phải dạng người không có sắc,không có tài,lại càng không phải dạng không có tiền. Bạch Hiền càng không phải hạng người cầu xin tình cảm của người khác. Nhưng cũng không phải là người dễ dàng buông bỏ. Thế nên,tình cảm mấy năm qua dù có cháy sáng,dù có mạnh mẽ bùng cháy nhưng vẫn luôn âm thầm. Một cách lạnh lùng.
  -Biện Tổng,có một cô gái tên Hiên Lâm hẹn gặp ngài. –Cô thư ký mới đưa xấp tài liệu để lên bàn,duy trì một khoảng cách vừa đủ với vị tổng giám đốc khó tính này.
 Hiên Lâm….? Bạch Hiền ký nhanh xấp tài liệu rồi ngước mặt lên nhìn thư ký:
  -Cô nghĩ người này đến tìm tôi vì lý do gì?
 Cô thư ký trước câu hỏi của Bạch Hiền chưa chuẩn bị trước nên trả lời cực kỳ bối rối:
  -Chắc là vì dự án chúng ta mới ký với Lâm gia….
  -Ngày mai cô lãnh tiền lương tháng này, -Ngưng một chút cậu mỉm cười với cô thư ký-Tôi cho cô nghỉ dài hạn.
 Không dám nói tiếp,cô thư ký đành nuốt nước mắt đi ra khỏi căn phòng đầy sát khí này.
  -Hiên Lâm,đừng tưởng vì có Xán Liệt mà cô muốn gặp tôi là được. –Bạch Hiền thở dài rồi buông bàn phím máy tính,chỉ nghĩ đến duy nhất một điều –Con người sống nên biết giới hạn của mình đến đâu. Vừa đủ,theo Axtanh là tốt nhất. Chỉ có những kẻ không biết điều thì luôn chuốc phiền phức cho những người xung quanh.
  -Chơi đủ rồi. –Bạch Hiền cầm lấy áo khoác đi đâu đó.
 ____________
 Bạch Hiền từ nhỏ đã làm quen với cô đơn,làm bạn với niềm đau. Chưa bao giờ than vãn vì bất cứ điều gì,cũng chưa từng vì ai mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Chỉ vì có một đứa bé trai cao cao mặt ngô nghê luôn kiếm chuyện với mình nên Bạch Hiền đành phải chịu thua.
 Bạch Hiền nhìn có vẻ mạnh mẽ,nhưng cậu cũng giống như ai,nếu nỗi đau quá lớn thì đều phải thu mình về một góc mà suy nghĩ tất cả.
 Hệt như bóng bay,nếu bay quá cao,nếu bơm quá căng thì cũng sẽ bể…
  -Cậu là…? Biện Tổng? –Một cô gái dáng người cao ráo,ba vòng chuẩn cả ba khép nép chào hỏi Bạch Hiền.
 Nói thế này có vẻ lạ,nhưng thật ra Hiên Lâm chưa bao giờ gặp trực tiếp Bạch Hiền nên cô đều phải dùng trực giác mà đánh giá người này.
 Mạnh mẽ. Ương bướng. Cứng đầu. Khôn ngoan. Là tất cả những gì cô suy nghĩ về Bạch Hiền.
  -Cô ngồi đi. Thật xin lỗi,cô hẹn tôi ra để làm gì? –Bạch Hiền dời đồng tử của mình nhìn thẳng về phía Hiên Lâm,trực tiếp đánh giá cô.
 Xinh đẹp,nhưng lại thiếu cái đầu. Nóng bỏng,nhưng lại nóng nảy. Quyến rũ,nhưng lại ngốc nghếch. Hoạt bát,tài giỏi,nhưng lại tự ti ở bản thân quá nhiều.
  -Anh thật thẳng thắng. Thế tôi nói luôn,chuyện của Xán Liệt,tôi…
 Chưa kịp nói hết câu,Bạch Hiền đã ngắt lời:
  -Là chuyện của Xán Liệt thì tôi không quan tâm. Còn về đêm 419 kia,tôi cũng không quan tâm. Cái tôi quan tâm là sự nghiệp của mình.
  -Có thật vậy không,Biện Tổng? –Một câu hỏi đầy sự khiêu khích,mỉa mai.
  -Người ta nói sống ở trên đời,có hai cái dốt. Một là quá đề cao mình,hai là quá xem thường mình. Thật tệ là cô đều gặp phải hai cái dốt này. Chia buồn với cô.
 Đoạn,Bạch Hiền đứng lên bước đi,trước khi đi không quên mở khẩu hình thật to,ý nói :
  -Xán Liệt thì sao nhỉ?
  “Hiên Lâm là một cô gái cực kỳ thiếu sự sắc sảo. Chân thành có,nhưng đôi khi lại quá chân thành mà đánh mất lòng tự trọng của mình. Cô ta xù lông gây sức ép đến mọi người xung quanh nhưng lại quên mất bản thân mình ở đâu. Nhưng lại quá mềm yếu khi cần. Xán Liệt,đây là lần đầu tớ nhìn người tệ thế này.”
 Bạch Hiền chủ động rút điện thoại nhắn một tin dài ngoằng cho Xán Liệt sau khi bước ra khỏi quán café kia.Không biết vì sao lại nhắn tin cho người này,bản thân không tự chủ được mà ích kỷ muốn đánh dấu chủ quyền. Cũng không biết vì sao lại có chút yên tâm. Xán Liệt đã ngu ngốc,Hiên Lâm kia cũng ngu ngốc,hai người bọn họ gặp nhau kết quả chẳng tốt lành gì.
 Bạch Hiền tự cao thế này cũng không có gì lạ,trách là trách Hiên Lâm quá ngu ngốc đi.
  “Lần đầu tiên cậu nhắn dài thế này. Bạch Hiền,vụ kia…” Tin nhắn hồi âm của Xán Liệt làm Bạch Hiền ngẩn ngơ.
 Có phải lâu lắm rồi cậu mới nói nhiều thế này?Bạch Hiền liền nghĩ, Xán Liệt,có phải chán cậu lắm đúng không? Thích một người vừa lạnh lùng,vừa ích kỷ,vừa hay la mắng cậu như cậu,có phải rất mệt mỏi không?
 Cậu tốt như vậy,Bạch Hiền còn cảm thấy rất mệt mỏi,luôn muốn bỏ cuộc đi.  
  “Thật ra Xán Liệt,tớ luôn cảm thấy mình còn rất nhiều điều thiếu sót,thật ra không hoàn hảo lại càng không tốt. Khi ăn thì rất kén,khi ngủ thì luôn mớ. Khi làm việc thì như cổ máy,không để ý tới người xung quanh. Đã vậy lại còn hay la mắng,luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhiều khi vì áp lực mà khóc một mình,khóc xong lại thầm rủa cậu tại sao không ở bên tớ. Nhưng lại nhớ ra,a,chính mình đã bỏ cậu ấy đi. Bạch Hiền à! Mày đang ở nước Mĩ!... Cho nên…cho  nên…”
 Đến đây,Bạch Hiền bấm gửi đi. Cậu ấy sẽ không đầu đất đến mức không hiểu đâu. Đã nói đến như thế cơ mà.
  “Cho nên,Bạch Hiền cậu đang khóc à?...Đừng khóc,đừng khóc. Biết được tình cảm của cậu,tớ cũng rất vui.”
  “Tớ còn tưởng cậu không hiểu ý tớ…” Bạch Hiền nhắn lại. Hình như,thời gian ảnh hưởng đến con người ta rất nhiều. Nhưng,không thể xác định được đó là thay đổi,hay bản chất thật sự.
 Có phải,đây là bản chất thật của Bạch Hiền?
  “Cậu không hỏi tớ chuyện kia…giải quyết sao à?”
  “Dù cậu có thêm bao nhiêu chấm thì cũng vậy. Đừng cố rỏ ra ngập ngừng,tớ ghét khi thấy cậu thế này.”
  “Tớ chưa thể nghiêm túc.”
  Có thật sự,điều này tốt cho chúng ta không Xán Liệt?
  Bạch Hiền tớ từng nói nếu tham lam quá sẽ không tốt,con người nên sống đúng với giới hạn của mình.
  Nhưng tớ hình như đã đi quá vạch rồi,đã vì cậu mà mất phương hướng rồi… Xán Liệt,tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu.
  Cho nên,cho tớ vay mượn sự nghiêm túc của cậu,bờ vai của cậu,sức mạnh của cậu được không?
  “Thiên thần không cánh của tớ,ngủ ngon.” Bạch Hiền nhắn tin cuối rồi gập điện thoại lại. Từ trên công ty nhìn qua cửa kính,thành phố Seoul này như một dải đen nhấp nháy kim tuyến. Trong đó,mỗi con người mỗi ngày được sinh ra,được lớn lên. Theo đó,sẽ có hàng vạn số phận được định đoạt. Mỗi người mỗi cảnh,đều có câu trả lời của riêng mình.
 Cánh anh đào đó,nở rộ để làm gì?
 Sóng biển đó,xô vào bờ để làm gì?
 Bạch Hiền suy nghĩ về điều đó liền bật cười.Chắc hẳn cậu cũng có câu hỏi cho riêng mình.Vậy Bạch Hiền, câu trả lời của cậu là gì? Cậu sống để làm gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro