Chap 7: Tình cảm đã đến thì sao phải trốn chạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh đào dù đẹp thì cũng sẽ tàn phai. Ngọn lửa dù rực rỡ cách mấy cũng sẽ bị dập tắt,để lại một thứ tàn lụi. Ngọn sóng đó,dù có dạt vào bờ,thì cũng sẽ quay về biển khơi…
 Nên..không có thứ gì được gọi là mãi mãi.
 Bạn bè dù tốt nhưng đó vẫn chỉ là bạn bè,không có máu mủ tình thâm. Người thân dù ruột thịt,nhưng vẫn có thể đấu đá lẫn nhau.
 Nên không có thứ gì được gọi là tuyệt đối.
 Người yêu,dù có thề non hẹn biển,nhưng vẫn là người ngoài. Tình cảm đó,dù có trong sạch nhưng vẫn sẽ bị vấy bẩn.
 Nên không có thứ thì được gọi là hoàn hảo.
  Ngay cả bản thân mình còn không thể hiểu được,thì làm sao người khác có thể nắm bắt? Muốn,nhưng sợ.
 Không có thứ gì là sắt  thép.
 
 Đột nhiên,Bạch Hiền suy nghĩ về mọi thứ.
 Tình cảm của cậu,đối với người khác sẽ rất ngu ngốc. Người cậu thương,hẹn hò với người khác,cậu liền đùng đùng bỏ nhà ra đi.Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Người cậu thương,qua đêm với người khác khi cậu vừa về nước. Nhưng cuối cùng,vẫn là tha thứ. Nên gọi cậu là ngu ngốc,hay cao thượng đây?
 Đến bây giờ,Bạch Hiền vẫn không hiểu…tại sao lại gửi tin nhắn dài dòng như vậy đến cậu ấy? Tại sao lại chấp nhận tha thứ để mong có được tình cảm của Xán Liệt?
 Chắc vì…sau ba năm cậu đã quá mệt mỏi.
 Chắc vì…sau tất cả,cậu nhận ra tình cảm Xán Liệt đến cậu đã được cậu ấy giữ gìn rất cẩn trọng.Chỉ là..đến phút cuối thì ai cũng cần phải nghỉ ngơi.
 Đưa tình cảm cho cậu ấy nắm giữ,mặc sức cậu ấy dày vò đều có thể chịu đựng. Chỉ cần,cậu ấy đừng buông tay,chỉ cần cậu ấy bảo đừng đi,thì cậu sẽ ở lì nơi này.
 Chắc vì…thương cậu ấy quá nhiều.
 Tình cảm,là một thứ kì diệu,nó có thể khiến bạn không thiết sống,nhưng cũng có thể khiến bạn sợ hãi cái chết nếu trong lòng bạn thật sự đã có một bóng hình.
 Tình cảm đã đến thì sao phải trốn chạy?
  -Thư ký Kim,vào đây tôi có chuyện muốn nói. –Bạch Hiền đưa tay bấm số máy nối với lại máy thư ký gọi vào phòng.
 Chừng một phút sau,một chàng trai trong bộ đồ vest đen lịch lãm bước vào phòng. Mái tóc đen được chải gọn gàng,chiếc cavart nhỏ màu xanh kết hợp chiếc áo thun trắng càng tôn lên vẻ quyến rũ cho ngài thư ký đây.
  -Tháng này báo với trưởng phòng rằng hoàn thành bản nhiệm vụ năm sớm đưa lên tôi. Chúng ta sẽ thực hiện cuộc họp triển khai bảo vệ kế hoạch năm tới sớm hơn dự kiến.
 Đôi ngươi sâu xoáy vào Bạch Hiền với vẻ khó hiểu,nhưng miệng vẫn nói to chữ “rõ” rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
  Đoạn,được vài bước Bạch Hiền lại gọi thư ký Kim đến :
  -Gọi Lộc Hàm đến đây cho tôi.
 ___________
  -Có trái tim Bạch Hiền hôm nay. Có trái tim Bạch Hiền mãi mãi. Theo cậu ấy ra mắt bố mẹ,rồi làm lễ cưới. Sau đó thì về nhà sống chung. Xuân,hạ,thu,đông đều thấy cậu ấy.Mỗi tháng năm đều được vòng tay cậu ấy siết chặt. Hằng ngày đều thấy cậu ấy nghiêm túc làm việc. Hằng giờ đều được đưa rước cậu ấy đến công ty. Mỗi phút đều được cảm nhận được hơi thở cậu ấy. Mỗi giây đều được cảm nhận tình yêu của cậu ấy…Còn nữa,Cảnh Tú,tớ còn.
  -Cậu im cho tớ nhờ Xán Liệt! Cậu ấy mới nhắn là cậu ấy thích cậu,có phải là nhắn mai làm đám cưới nha,mai mình làm chuyện ấy đâu…
 Cảnh Tú ngồi nhìn tài liệu vụ kiện mới nhận mà điên đầu. Cái tên đầu to,thân to,chân dài này thật sự quá phiền phức.
 Như nghĩ ra một chuyện hết sức quan trọng,Xán Liệt kêu lên:
  -A! Tớ quên mất chuyện cuộn drap giường,cảm ơn cậu nhắc Cảnh Tú.
 Cảnh Tú: “….”
  -A! Có cần quay lại để con tớ sau này học hỏi không? Xem ba nó đã làm gì dad nó?
 Cảnh Tú: “Cậu đi chết đi.”
 Xán Liệt tuy ngu ngốc nhưng khi cần lại rất được việc. Xán Liệt tuy rằng hay cười hề hề nhưng gặp chuyện lại rất men-lì nha! Xán Liệt tuy rằng không giàu nhưng đảm bảo nuôi được Bạch Hiền cả đời,tuyệt đối không khốn khổ. Xán Liệt tuy rằng thiếu thốn tình cảm rất nhiều,nhưng nói về tình cảm Bạch Hiền thì như biển Thái Bình,như vũ trụ bao la. Xán Liệt tuy rằng rất thiếu sót,nhưng chỉ cần Bạch Hiền ở bên Xán Liệt,cậu sẽ là chàng trai hoàn hảo nhất thế gian.
  -Xán Xán,cậu thích tớ bao nhiêu?
  -Thích,rất thích. Rất thích cậu,cực kỳ thích cậu. Sủng nịch,yêu thương cậu,đều có thể làm. Vì Xán Liệt tớ rất thích cậu.
 
Đều có thể làm….Vì Xán Liệt tớ thương cậu rất nhiều. Nghiêm túc thương cậu.
 _______________
  -A? Cậu gọi anh? –Lộc Hàm dưng dửng chào Bạch Hiền.
 Quần áo sặc sỡ,quả đầu hồng nhạt nổi bật. Kia,xin hỏi Lộc Hàm là đang đi nghỉ mát hay đến công ty?
 Đây là Lộc Hàm,người anh cùng cha khác ông nội của Bạch Hiền. Thật ra,nói đến Lộc Hàm cái gì cũng tốt. Người đẹp trai lai láng thế này,lại là kĩ sư kiêm trợ lý đặc biệt của Bạch Hiền. Điều kiện gia đình thì khỏi bàn,tương lai sáng lạng rộng mở đón chào người công dân gương mẫu của đất nước.
 Nói vậy để hiểu,Lộc Hàm không phải dạng muốn sờ thì sờ,không muốn liền có thể vứt ở một góc. Nếu có một người muốn chơi đùa với Lộc Hàm,thì một là người đó ăn gan hùm,hai là người đó tên Thế Huân.
  -Anh đã gửi tin cho Thế Huân chưa? Bảo cậu ấy tháng tới nhanh chóng về nước giúp em một số việc.
  -Em định bàn giao công việc này thật à? Anh nghĩ em không nên.Còn có Xán Liệt giúp em… -Lộc Hàm nghiêm túc nhìn Bạch Hiền nói.
  -Em quyết định thật rồi… Đã đối diện với chuyện này thì phải lường trước chuyện sau này. Xán Liệt…cậu ấy thật ra chỉ có tình cảm của em,ngoài ra chẳng có gì. Thật ra miệng cười hề hề nhưng sau lưng gánh vác rất nhiều việc. Em trai cậu ấy,còn có ông bà ngoại. Em không thể để cậu ấy chịu đựng tất cả.
 Người em trai này dù lúc nào cũng lạnh lùng,thái độ thì vô lễ phải biết.Lại còn ăn nói cộc cằn với anh trai. Đôi khi tâm tình không tốt lại lấy anh làm chỗ xả buồn bực,khi tâm tình tốt thì chẳng thấy bóng nó đâu,nhưng có lúc lại làm anh cảm động đến trời đất cũng phải xoay chuyển. Như hôm bữa sinh nhật mình,nó uống say tí bỉ rồi bắt anh trai này khinh về phòng,miệng thì luôn gọi Xán Liệt.Tưởng nó quên rồi nhưng cuối cùng lại thấy nó lấy trong túi ra bịch socola đã quá hạn,lại thêm câu giải thích : “em không nhớ sinh nhật anh nên chuẩn bị từ 1 năm trước.” Hay bây giờ Lộc Hàm nói tiếp : “anh cũng không định ăn?” Như vậy có được không? Nghĩ qua nghĩ lại,Lộc Hàm vẫn muốn bản thân mình sống qua ngày nên chịu thôi.
 Đành vậy…ai biểu ngày đó tự dưng có người phụ nữ bế Bạch Hiền đến và bảo đây  là em trai con,Biện Bạch Hiền.
 Nhưng,Lộc Hàm thật ra rất vui vì có đứa em này. Ngày nắng cũng có nó bên mình càu nhàu. Ngày mưa cũng có nó bên cạnh càu nhàu. Ngày sấm cũng có nó bên cạnh càu nhàu. Thật ra,như vậy cũng không có gì không ổn. Ngược lại,anh cảm thấy nó rất ấm áp.
  Suy nghĩ về ngày xưa,Lộc Hàm ra vẻ tủi thân nói với Bạch Hiền:
  -Anh thật không hiểu,anh cùng với em lớn lên bên nhau,chui ra từ một bụng nhưng sao lại bất công đến vậy? Xán Liệt em thế nào,anh em thế nào,em có bao giờ nghĩ chưa?
 Sao nghe thế nào cũng giống như oán phụ gọi chồng…?
 -Em không hiểu anh đang nói gì. Xong chuyện rồi,anh ra ngoài đi.
 Lộc Hàm,anh đúng là oán phụ. Thế Huân có người vợ như anh,đúng là xui xẻo.
 Lộc Hàm tặc lưỡi chán chường bước chân đều đều ra khỏi phòng làm việc của Bạch Hiền. Rồi đột nhiên quay lại,nhẹ nhàng nói:
 -Anh thật sự lo cho em.
 Bạch Hiền nghiêng mặt mỉm cười,ra hiệu đã hiểu. Người anh như vậy,có gì là không tốt?
 Ngày đó cùng nhau vào viện mồ côi,nhưng được nhận chỉ có Bạch Hiền. Lý do vì ngày đó Bạch Hiền nhìn sao cũng đáng yêu hơn Lộc Hàm,mặt mày có vẻ sáng sủa hơn. Không biết thế nào,mấy ngày sau nhà dì Nga lại rước thêm đứa bé tên Lộc Hàm về nhà.Tình cảm hai anh em vì thế không mất mát gì mà ngược lại còn trở nên lớn hơn qua thời gian.Cũng không phải vì tình thương mến thương như sách vở đã nói,mà là nhờ những cuộc cãi nhau,đánh nhau,chửi mắng nhau mà hình thành nên.
 ____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro