Chap 8 : Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nắng nhẹ.Một ngày thích hợp để vui chơi,thích hợp cùng đám bạn tiệc tùng quậy quá,thích hợp.. yêu đương.
 Với tay lấy điện thoại,cậu im lặng chờ bên kia cất tiếng. Thật sự muốn giết kẻ nào giờ này đã gọi cậu.
  -Bảo bối,dậy đi ! Tớ với cậu đi công viên chơi! –Đầu dây bên kia nói.
 Xán Liệt,cậu khùng hay sao mà giờ này gọi tớ?
  -Thôi,tớ không đi đâu,cậu kiếm ai đi với mình đi.
 Đã vậy còn rủ đi công viên,cậu xem tớ là con nít mấy tuổi?
  -Sao không đi? Đi,tớ có vừa đủ hai vé chơi miễn phí này!! –Xán Liệt trưng giọng điệu dễ thương ra,lại thêm hai vé miễn phí. Lí nào Bạch Hiền không mềm lòng?
 Thật không dễ dàng có ngày nghỉ phép,Bạch Hiền cáu gắt nạt nộ:
  -Cậu có để tớ ngủ hay không!! Xán Liệt,cậu thân là giám đốc mà hằng ngày bóng dáng cậu ở đâu vậy? Sáng thì đi làm trễ,chiều thì đi về sớm,đã vậy họp hành cũng không thấy. Nói tớ nghe,ba năm qua cậu thuê ai làm giám đốc vậy? !!!
 Xán Liệt im bặt, sau liền gác máy. Cậu chỉ muốn rủ Bạch Hiền đi chơi,nhưng lại bị cậu ấy dập tắt không thương tiếc. Thật không muốn đi đâu cả…
 Kế hoạch buổi sáng nay đã bị Xán Liệt phá hỏng,Bạch Hiền bực bội ngồi dậy vệ sinh cá nhân,cả chăn cũng biếng dọn mà đi ra khỏi phòng.
 Cậu đảo mắt quanh nhà,không thấy bóng Chung Nhân đâu liền thấy trống trải.
  “Em đi chơi với bạn,bữa sáng em để trên bàn,anh ăn rồi nghỉ ngơi tí nhé!” Cầm tờ giấy note được giữ bằng dĩa thức ăn Chung Nhân để lại,Bạch Hiền thầm cười.
  “Xán Liệt,30’ nữa qua đây rước tớ,mình đi chơi.” Tay cầm sandwich,tay cầm điện thoại gửi tin đến Xán Liệt,Bạch Hiền chợt thấy vui vẻ.Ngày trước như con thiêu thân mà bám lấy những điều đơn giản thế này,tưởng chừng thế gian này chỉ mình cậu ngốc nghếch như vậy. Nhưng hóa ra,thiếu lại thấy mọi thứ đều không ý nghĩa gì. Đôi khi,phải đánh mất một thứ quan trọng để đổi lấy một điều đơn giản. Câu nói yêu Xán Liệt quả thật rất đơn giản,nhưng ba năm qua lại không thể làm được điều đó.Bây giờ mới biết Xán Liệt,có cậu thật thích.
 Không có tin nhắn hồi âm…
 “Giận sao?” Bạch Hiền uống ly sữa,tranh thủ nhắn thêm một tin nữa cho Xán Liệt.
 Không có tin nhắn mới…
  “Này,đến rước tớ đi chứ?” Bạch Hiền mặc chiếc áo thun trắng,khoát chiếc áo sơ mi đỏ vào rồi nhắn cho Xán Liệt.
 Không có tin nhắn đến…
  “Không đi à? Thế tớ qua rước cậu nhé?” Bạch Hiền đứng trước cửa nhà,tay cầm điện thoại,tay cầm túi xách bực dọc nhắn.
 Không có tin tức gì…
  “Này,xuống nhà đi,tớ đứng trước cổng nhà này.” Bạch Hiền mở miệng cười toe toét rồi gửi tin cho Xán Liệt. Đối với cậu điều này đã quá lãng mạn rồi,Xán Liệt,cậu không thể đòi hơn nữa đâu!
  -Bạch Hiền! Sao lại ở đây? Cậu…cậu… -Xán Liệt sau khi nhận được hàng loạt tin của Bạch Hiền thì như thay đổi hẳn. Hàm răng trắng khoe hết mức,nụ cười mặt trời đó khiến Bạch Hiền như chết đứng.
 Cậu đứng trên gác hỏi tớ tại sao lại ở đây. Ngày đó nhất thời không thể giải thích,nhưng bây giờ tớ nói với cậu: Là vì muốn làm gì đó cho cậu,nhưng bản thân không được tốt,mặt nào cũng khiếm khuyết nên chỉ có thể bên cạnh cậu,làm cho cậu thực vui vẻ. Như vậy,tớ cũng rất vui vẻ đi.
  -Bạch Hiền! Chờ tớ! –Xán Liệt cúi người nhìn cậu,hươ hươ đôi tay dài ngoằn của mình. Sau đó bốn phút liền chạy xuống,đã yên vị tại bên vai Bạch Hiền.
  -Bảo bối,cậu sao lại đến đây? Chẳng phải đã nói không muốn…
 Bạch Hiền thoáng đỏ mặt. Bảo bối? Thế nào lại là bảo bối của cậu rồi…?
  -Thế thế nào lại…gọi tớ là bảo bối? Tớ.. –Ngập ngừng,ngập ngừng. Cảm giác này hoàn toàn khác xa cảm giác trước đó đối diện với Xán Liệt. Hoàn toàn không có đau buồn,ngược lại hoàn toàn bình yên. Như thể cuộc sống này hoàn toàn vui vẻ, chẳng có điều gì có thể tổn thương đến mình.
 Như một thiên thần có thể bay lên trời cao vút kia .
  Xán Liệt chợt dừng lại,nghiêm túc nhìn Bạch Hiền:
  -Tớ không được gọi cậu là bảo bối? Bảo bối Bạch Hiền,tớ muốn gọi cậu như thế đến suốt đời,lí nào cậu không thích?
 Tim đập mạnh liên hoàn như lần đầu mới yêu,Bạch Hiền ấp úng biện minh:
  -Ý ý là không phải vậy. Cậu có thể gọi nếu muốn…
 Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền lên hôn rồi lại nâng cằm lên hôn trán,tiếp đến là gò má. Tất cả đều ôn nhu với Bạch Hiền,thoạt như cưng chiều một viên trân châu,một vật báu nhất trên đời.
 Bạch Hiền thực sự chịu không nổi nữa rồi. Xán Liệt lúc này phải nói là rất ngầu đi,như một đại boss mà yêu chiều cậu.
 Xán Liệt ngu ngơ đâu mất rồi? Xán Liệt hay cười hề hề đâu mất rồi?
  -Bảo bối,dù nói điều này có hơi sớm nhưng tớ muốn cậu biết,tớ thật lòng thương cậu. Yêu thương cậu,sủng cậu,chiều chuộng cậu đều có thể làm. Hằng ngày cùng cậu đến công ty,hằng ngày nấu ăn cho cậu,kể chuyện cười cho cậu nghe,…có thể cùng cậu thực hiện đến lúc chẳng thể làm nữa. Bảo bối,ba năm qua thật sự rất khó khăn đi,nhưng tớ lại thầm cảm ơn ba năm đó.Tớ như đứa con nít,cậu từng bảo hãy trưởng thành đi. Tớ không muốn,là vì sau khi trưởng thành tớ không còn được thích cậu thoải mái như hôm nay.Có vợ,lập gia đình gì đó tớ không muốn. Nhưng hôm  nay,tớ sẽ vì cậu mà trưởng thành,được chứ?
 Bạch Hiền im lặng lắng nghe Xán Liệt nói. Từng nghĩ cậu ấy mãi là đứa trẻ không thể lớn,không vì bất kì điều gì mà trưởng thành. Như hôm nay,Xán Liệt quả thật đã rất nghiêm túc. Không hiểu vì sao nước mắt lại chảy dài,cứ thế mà tuôn rơi. Từng giọt từng giọt như cứa vào tim Xán Liệt,lấy mất từng khúc thịt bên trong của cậu.
  -Cậu bây giờ có tớ,đừng nói như kiểu tớ sắp bỏ cậu mà đi ấy. Nói cảnh cáo cậu,nếu tớ sống thì tớ sẽ ăn bám cậu. Nếu tớ chết thì làm con ma ám cậu không thôi. Nên,nên,oaaaa,cậu!! –Nói không được,Bạch Hiền òa khóc.
 Nức nở,như thể oan ức ba năm qua đã được giải bầy.
 Cậu không lo nữa,có Xán Liệt ở đây mọi chuyện đều ổn thôi,sẽ không có gì phải lo lắng. Vì Xán Liệt rất thương cậu. Vì Xán Liệt đã vì cậu mà trưởng thành.
 Cậu cũng không cần tỏ vẻ lạnh lùng ấy nữa,cậu thực muốn trở nên ấm áp,trở thành một ánh mặt trời chiếu sáng cho Xán Liệt.
  -Tin tưởng tớ,được không? –Xán Liệt đưa bàn tay của cậu cho Bạch Hiền.
 Bạch Hiền,chỉ cần tin tưởng tớ thôi,còn mọi chuyện cứ để tớ lo. Nếu cậu mang trên mình nỗi lo nào,tớ sẽ giúp cậu gánh vác nó. Nếu cậu mang trên mình nỗi buồn thế gian,đừng lo,đôi vai tớ ở đây,cậu có thể dựa vào. Nếu có ai ức hiếp cậu,đừng đánh lại,vì có tớ bảo vệ cậu. Chỉ cần ở đây,bên cạnh tớ,đặt tay cậu lên đôi tay tớ,tớ sẽ dìu cậu bước hết quãng đường còn lại.
  Bạch Hiền không đáp lại,chỉ nắm lấy bàn tay của ai đó. Cảm giác này dù mấy năm sau khi nhớ lại trái tim cậu vẫn đập liên hồi.
 “Không thể quên được hình ảnh ấy,cậu nắm lấy tay tôi dưới ánh nắng đó,nhẹ nhàng bảo hãy tin tưởng cậu ấy.Khuôn mặt tràn trề hân hoan rạng rỡ dưới nắng mặt trời là hình ảnh đến bây giờ tôi không thể quên mà tôi cứ luyến tiếc.  Tựa như bóng lưng ấy chất chứa nhiều nỗi niềm lắm,như cũng thật an toàn.”
 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro