Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba ngồi trên xe mà thấp thỏm lo âu, vết thương ở gối của Bạch Hiền đang dần ứa máu. Cậu cố gắng nhúc nhích đưa chân quay nơi khác để tránh để Lộc gia kia nhìn thấy rồi lại lo.

Lộc Hàm thì giờ hoảng loạn nhưng cũng đâu phải là không để ý sự tình. Cứ đưa mắt liếc nhìn biểu hiện khó chịu của Bạch Hiền rồi chợt nhớ lại cái vết thương đang ươn ướt máu ở gối cậu mà xót xa.

"Bạch Hiền, ngươi đừng nên cố! Ta biết là ngươi đau lắm! Để đến bệnh viện rồi trị thương cùng tên này!"

Lộc Hàm vừa chỉ vào Xán Liệt vừa luyên thuyên. Bạch Hiền thì cứ lắc lắc cái đầu "Ta không sao!"

Cả ba đến bệnh biện liền hấp tấp cõng Xán Liệt vào, người trong phòng người ngoài cửa. Cái cảm giác này từ trước giờ vẫn khiến người ta phập phồng bất an.

Bạch Hiền lò cò cái gối bị thương đến một phòng bệnh khác rồi nhờ y tá băng bó. Song cậu tiếp tục quay lại phòng bệnh nơi Xán Liệt, bàn tay thon dài sờ lên tấm kính trong suốt nhìn vào mà lòng đau như cắt.

"Bạch Hiền, hắn sẽ không sao!"

Lộc Hàm nắm lấy bàn tay cậu vuốt ve nhẹ nhàng, cảm nhận sự run rẩy nơi đôi tay bé nhỏ kia mà lòng không khỏi xót thương.

"Ngươi nói cho ta nghe xem kết quả cuối cùng trong lòng ngươi là ai?"

Thế Huân khó chịu gạt lấy bàn tay Lộc Hàm ra, đem người kia ôm vào lòng rồi vẫn sắc thái không biểu cảm nhìn chằm chằm Bạch Hiền mà hỏi.

"Ta... thật ra ta vẫn khá băn khoăn..."

Thế Huân không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn sắc thái Bạch Hiền, bây giờ trong lòng Thế Huân chỉ nghĩ đến sự sống chết của Xán Liệt.

"Thế Huân, ta cần thêm thời gian..."

"Ngươi đừng nói gì cả, cứ để mọi chuyện tự theo ý trời."

"Ngươi nói gì?"

"Một lúc nào đó trong lòng ngươi sẽ mang theo bóng hình tên ngốc kia, lúc đó ngươi chắc chắn sẽ trở mặt với Diệc Phàm và hắn sẽ không tha. Lúc đó chính là lúc máu rơi nơi mộ và cách ứng phó chỉ có ngươi mới biết."

"Vì sao ngươi có thể chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra chứ?"

"Ngươi đã quên ta là gì của hắn sao?"

"Là ... em trai..."

"Dù sao ta là người hiểu hắn nhất, con người hắn không phải một kẻ nhu nhược dễ dàng buông tha, lạ là người có tính độc chiếm rất cao. Dù không có, cũng phải làm cho có."

"Ta thấy mình thật tham lam."

"Ngươi không phải là tham lam mà là do trái tim ngươi chưa thể hướng về mãi một người."

"Thế Huân, ngươi lúc nào cũng vậy. Rất khó nắm bắt..."

"Vậy thì Biện gia nhà ngươi đừng nên nắm bắt làm gì."

"Hai ngươi tính bỏ rơi Lộc gia ta sao?"

Lộc Hàm nãy giờ đứng nhíu mày nhìn cuôc đối thoại không mấy là hứng thú của hai con người kia.

"Hàm nhi, ngươi chanh chua quá đấy!"

Thế Huân thơm nhẹ lên trán Lộc Hàm, lúc đó đèn phòng bệnh cũng tắt, bác sĩ chậm rãi bước ra, trên môi là một nụ cười đôn hậu.

"Hắn không sao, các ngươi đừng quá lo. Vết thương thì cứ để băng bó sẽ khỏi, chỉ là cơn sốt cũ chưa hết đã phải dầm mưa nên có lẽ hắn sẽ hôn mê vài ngày. Trong khoảnh thời gian này các ngươi nên thường bên hắn để còn theo dõi bệnh tình."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cả ba con người ngồi phịch xuống ghế rồi thở phào.

"Hắn vì cớ gì lại bị thương?"

Thế Huân cứ dán mắt đăm đăm vào Bạch Hiền, hắn luôn có cảm giác như Bạch Hiền là đầu chốt của mọi chuyện.

"Ngươi đừng nhìn ta, ta còn chẳng biết."

Bạch Hiền đưa mắt nhìn đi nơi khác, cậu cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt lãnh đạm, vô cảm đó của Thế Huân.

"Hai ngươi thôi đi, nếu đã thế thì chờ hắn tỉnh dậy rồi hỏi xem sao."

Lộc Hàm đứng dậy kéo cả hai con người vào trong.

Bạch Hiền ngồi bên giường bệnh nắm lấy bàn tay thô thiễn của Xán Liệt, nước mắt không muốn rơi mà cứ nghẹn ngào đọng lại nơi khóe mắt.

Giờ này tâm trí cậu hỗn loạn đến đau đầu nhứt óc, nếu bắt buộc phải chọn thì cậu chẳng muốn chọn ai, vì nhất định sẽ có người tổn thương. Cậu bây giờ lòng cứ lo cho Xán Liệt mà tâm trí thì tự hỏi Diệc Phàm nay đang nơi đâu. Có lẽ cậu thật đúng như Thế Huân nói, luôn muốn người khác yêu mình mà con tim tham lam tiếp nhận tất cả để rồi gây ra tổn thương cho chính bản thân mình và người khác.

"Ngươi tỉnh lại đi, Xán Liệt..."

Đôi mắt Bạch Hiền bắt đầu chứa chan lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống mà vuốt ve bàn tay Xán Liệt. Cậu thực không biết phải làm thế nào cho cam, hay là từ bỏ mỗi thứ để rồi nhận lại tổn thương cho riêng mình?

"Ngươi nên về đi, còn phải xem xem tên họ Ngô kia thế nào. Đã là 3 giờ sáng..."

"Lộc gia, ta thực không dám về."

"Đừng lo, Thế Huân nói hắn yêu ngươi mà, sẽ không sao đâu."

"Ân, vậy ta về trước. Ngươi hãy chăm sóc hắn giùm ta, có gì phải nhớ gọi ta."

"Ân."

Bạch Hiền rời khỏi phòng bệnh thì Thế Huân cũng bước vào.

"Chúng ta chuyển viện, cắt liên lạc với Bạch Hiền đi."

"Thế Huân, ngươi làm sao thế?"

"Ngô Diệc Phàm không phải là chuyện đùa, huống chi ngay lúc này Biện Bạch Hiền đang tham lam thì nhất định Xán Liệt sẽ không có chuyện tốt. Chúng ta nên bắt đầu tách ly hai người này đi, dù có hơi quá đáng nhưng chỉ còn cách này mới có thể giúp Phác Xán Liệt."

"Liệu ngươi có thể cấm cản tên ngốc này khi hắn tỉnh dậy?"

"Lộc gia, hắn sẽ chẳng thể nhớ gì cả. Kết quả xét nghiệm thứ hai cho biết phần não bộ của hắn bị tổn thương do va đập mạnh và mất đi một phần kí ức."

"CÁI GÌ??????"

"Ngươi bình tĩnh đã, ta biết ai là người gây ra chuyện này."

"Ý ngươi là..."

"Chính hắn!"

"Đây là lí do ngươi ngăn cấm Bạch Hiền và Xán Liệt?"

"Ta cũng chỉ vì muốn bảo vệ hắn."

"Có lẽ thế..."

"Lộc gia, ý ngươi thế nào?"

"Thôi thì tùy theo ngươi. Dù sao ngươi cũng là người thông thái, ta chẳng thể làm gì."

"Ân! Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi."

"Ân."

~

Bạch Hiền về đến nhà thở nhẹ một cái, đôi chân cẩn thận rón rén lên phòng "Chẳng có ai cả?"

"Em tìm gì?"

Bạch Hiền thót tim quay lại, Diệc Phàm đang nhê nhếch rượu mà nhìn chằm chằm cậu như thú đói chuẩn bị vồ mồi.

"Anh còn uống?"

"Vì sao tôi không được uống?"

"Anh điên sao? Đưa nó cho em!"

"Tránh ra"

Bàn tay Diệc Phàm xô ngã Bạch Hiền, cậu tức giận đứng dậy mà bao nhiêu bực tức cứ xả vào mặt Diệc Phàm.

Hắn im lặng.

Cậu bắt đầu khóc.

Cậu tính quay đi nhưng hắn đã mạnh mẽ kéo cậu lại "Ta xin lỗi, em đừng đi."

"Anh tránh ra."

Bạch Hiền khóc nấc nghẹn ngào cố gỡ tay Diệc Phàm ra khỏi cơ thể mình.

"Là anh sai anh sai. Em đừng bỏ đi, anh sẽ chết mất."

Diệc Phàm cũng khóc, tiếng nấc của Diệc Phàm dần dần lấn áp khiến Bạch Hiền im bặt.

Diệc Phàm cứ ôm chặt Bạch Hiền.

Bạch Hiền im lặng đứng đó.

Đột nhiên Diệc Phàm buông lỏng bàn tay ra, đôi mắt chứa chan lệ chưa dứt xoay người nhìn Bạch Hiền đau thương.

"Em đừng đi."

"Ừ, em sẽ không đi..."

Diệc Phàm ôm chầm lấy Bạch Hiền, liên tục nói cảm ơn trong khi Bạch Hiền rất khó chịu. Cậu không muốn làm con người này đau khổ, mà cũng chẳng muốn Xán Liệt tổn thương...

...

Cả ngày nay không thể gọi cho Lộc Hàm và Thế Huân, Bạch Hiền lo lắng tan học đã chạy như bay đến bệnh viện. Dò hỏi người ở quầy thu ngân mới biết rằng Phác Xán Liệt đã chuyển viện.

Cậu ngơ ngẩn bước đi, từng bước chân vây quanh cậu chỉ là ngàn câu hỏi đặt ra cho Xán Liệt. Cậu tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì mà họ phải chuyển viện. Một mớ hỗn độn trong đầu cậu cứ dồn lên, cơn đau nhứt ập tới rồi cậu ngã khụy xuống đất, đôi mắt chứa chan những giọt nước lấp lánh giữa ánh đèn đêm Seoul.

Từ bao giờ cậu mau nước mắt thế này? Từ bao giờ cậu cảm thấy trống trải thế này cho dù Ngô Diệc Phàm vẫn còn bên cạnh cậu? Từ bao giờ mà cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Diệc Phàm? Chẳng phải Diệc Phàm là người cậu yêu sao? Rốt cuộc là từ bao giờ mà cậu tự dày vò rồi thấy có lỗi như vậy? Hỡi ơi cuộc đời thật trớ trêu! Đã mang cho người ta sự sinh tồn thì tại sao lại phải tặng cho người ta lắm đau thương như thế? Rốt cuộc Biện Bạch Hiền khi xưa đã gây nên tội lỗi gì? Vì sao đến kiếp này phải sinh tồn song song cùng đau khổ?

...

Đã qua 5 ngày, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đầu óc anh nhứt nhối cũng những mảnh kí ức ít ỏi mập mờ chạy qua chạy lại rồi lồng ghép vào nhau thật hỗn loạn. Đôi mắt Xán Liệt nheo nheo nhìn xung quanh phòng bệnh, chợt hụt hẫng nhận ra khi con người ngồi bên cạnh là Lộc Hàm. Xán Liệt không hiểu vì sao lại có cảm giác buồn tê dại, giống như là cầu mong một ai đó ngồi bên nhưng lại không phải.

"Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh."

Lộc Hàm cầm lấy tay Xán Liệt, khóe miệng nai con tươi cười hạnh phúc, hét to gọi Thế Huân vào rồi luyên thuyên kể công này nọ.

"Nhứt đầu quá!"

"Ngươi làm sao?"

Lộc Hàm nheo mắt lo lắng, lông mày nhíu lại khi nhìn thấy Xán Liệt ôm đầu lắc lắc

"Ta dường như đã quên cái gì đó rồi..."

Lộc Hàm buông tay, ngước đôi mắt to tròn nhìn Thế Huân đang đứng bên cạnh

Thế Huân lắc đầu nhẹ rồi ngồi xuống "Ngươi đã quên chính ngươi là ai."

Lộc Hàm ngây ngẫn, Xán Liệt ngơ người "Ta? Ta là Phác Xán Liệt."

"Ừ."

Thế Huân đáp gỏn gọn càng làm cho hai người kia thêm lo sợ chen chút khó hiểu.

"Thế Huân, ta còn nhớ mà."

"Chính ngươi đã quên bản thân ngươi từng thế nào."

Lộc Hàm giật mình còn tưởng Thế Huân thay đổi ý định kể ra mọi thứ nên nắm chặt bàn tay của Thế Huân, đôi mắt lo sợ hình vào hắn.

Thế Huân cười nhẹ với Lộc Hàm rồi bắt đầu nói tiếp.

"Ngươi từng là một con người rất đá lạnh, là một con người cô độc tàn nhẫn. Là một người luôn có thể rũ bỏ quá khứ một cách tàn ác nhất. Ngươi vô tâm vô tình, ngươi từng yêu rất nhiều nhưng lại rũ bỏ những mối tình đó."

Lộc Hàm thật sự hoang mang mà phát khóc, lúc này Thế Huân giống như một con quỷ đang thôi miên người phía trước. Những lời Thế Huân nói ra mang nghe đều đều lành lạnh khiến người ngồi nghe cũng phải sợ hãi khóc lóc cầu xin. Lộc Hàm rơi nước mắt không hiểu rốt cuộc Thế Huân đang làm gì với Xán Liệt.

"Ta là thế... là người độc tâm."

Xán Liệt mơ màng lẩm nhẩm câu nói kia, giống như bị thôi miên, Xán Liệt nằm xuống gối rồi thiếp đi.

"Thế Huân..."

Lộc Hàm run run, tay lắc lắc cánh tay Thế Huân.

"Với những người đánh rơi kí ức thì cách tốt nhất là tạo dựng cho họ một kí ức mới."

"Ngươi rốt cuộc là sao chứ?"

"Ta lúc trước có học một ít thuật thôi miên, bây giờ thì ta áp dụng vào hắn."

"Lỡ mai này vô tình hắn chạm mặt Bạch Hiền?"

"Ngươi đừng lo, kí ức mới sẽ giúp hắn rũ bỏ mọi thứ."

"Ngươi từ bao giờ đã nhẫn tâm như thế?"

"Không, ta không phải nhẫn tâm, mà là ta đang đưa mọi thứ đến với một quỹ đạo mới của sự sinh tồn."

"..."

Thế Huân nhẹ vuốt đầu Lộc Hàm rồi ôm người kia vào lòng, hôn lên trán một cái rồi vỗ vỗ lưng để mong Lộc Hàm có thể an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek