Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn của não bộ. Đầu anh quay cuồng cùng với những mảnh ghép của kí ức, những mảnh ghép to nhỏ lồng ghép tông phá vào nhau thật hỗn đoản, chúng đâm vào nhau rồi lại vỡ ra nhỏ hơn nữa, cứ như thế mà từ từ tan biến mất chỉ còn lại vết tích của những mảnh nhỏ xíu như cát, bay bay trong đầu anh. Những tia sáng nơi những mảnh kí ức cũng vụt tắt, những đốm sáng tim tím huyền dịu bắt đầu lập lòe xây dựng lên những mảnh kí ức to hơn, rõ hơn nhưng người ta không chắc rằng đó có phải thật sự là hồi ức về từ quá khứ hay không.

Lúc Xán Liệt từ từ mòn mỏi ngồi dậy và tiếp thu kí ức mới thì Lộc Hàm, Thế Huân cũng bước vào. Lộc Hàm thì hớn hở cười tươi còn Thế Huân vẫn biểu cảm cứng ngắt như cơn gió lạnh mùa đông.

"Ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi, bộ muốn khiến Lộc gia ta hụt máu não vì ngươi sao?"

"..."

Lộc Hàm biểu cảm khó hiểu nhìn Thế Huân, hắn vẫn đứng đó không phản ứng mà chầm chậm theo dõi Xán Liệt, phải nói đúng hơn là theo dõi sự thử nghiệm đầu tiên của mình.

"À ờ thôi ngươi ăn cháo đi, ta và Thế Huân đã mua còn nóng đấy."

"Ta sẽ từ từ ăn, không phải bây giờ. Ta đang rất khó chịu."

Giọng nói của Xán Liệt chùng xuống, gương mặt lạnh toang không một tí biểu cảm. Lộc Hàm cũng không nói gì chỉ khẽ nhìn Thế Huân, tên đó, hắn đang cười mãn nguyện vì cuối cùng sự thử nghiệm cũng thành công.

~

Biện Bạch Hiền đi đã rồi thì ngồi bẹp xuống trước cổng nhà của Xán Liệt, co hai gối lại rồi úp mặt vào trong, cậu không biết làm thế để làm gì, chỉ biết là cần một ít hi vọng nhỏ nhoi chờ đợi Phác Xán Liệt bình an trở về và tiếp tục quay về quỹ đạo của cuộc sống trước đây.

Người ta bảo rằng trong tình cảm có hai điều cấm kị, một là tham lam hai là ích kỉ. Biện Bạch Hiền có lẽ đã va phải vào hai thứ cấm kị này. Cậu tham lam, khi luôn muốn Phác Xán Liệt yêu mình trong khi chính bản thân không thể từ bỏ Ngô Diệc Phàm, cậu ích kỉ khi cứ muốn Phác Xán Liệt là người cho cậu yêu thương trong khi cậu không đáp trả mà đem nó trao gởi cho lang quân sắp cưới Ngô Diệc Phàm.

Bởi nếu trong quỹ đạo của tình yêu mà con người va phải vào hai điều cấm kị này thì lập tức, cuộc sống sẽ trở nên hỗn loạn, biến cố không lường trước, ngược luyến tàn tâm khiến người trong cuộc một chết hai tổn thương. Nó còn gây ra cho bao nhiêu oán ân mà đời đời vạn kiếp chuyển thế luân hồi cũng không xóa được. Có thể kiếp này người thoát nhưng kiếp sau kẻ lại phải chịu, bởi thế nếu như đã vướng vào lưới yêu thì đừng nên vùng vẫy, cứ bình thản ngang nhiên để cho quỹ đạo xoay chuyển thì tự khắc mọi thứ dù sóng gió cũng có thể trôi qua.

Biện Bạch Hiền, vẫn ngồi đó mặc cho mưa gió đang cố sức xua đuổi, vẫn lặng thinh mặc cho cơn gió kêu gào hất đi. Lay chuyển vẫn chống tay quay về tư thế cũ. Đợi chờ như thế để làm gì trong khi người ngươi hướng đến không phải Phác Xán Liệt?

...

Phác Xán Liệt sau khi tỉnh dậy thì cũng đã tiếp thu toàn bộ kí ức mới, quỹ đạo cũng đang dừng lại và xoay chuyển sang hướng khác. Lộc Hàm và Thế Huân cùng đưa Phác Xán Liệt về. Không khí giữa cả ba bây giờ u mịch yên tĩnh.

Bước đến ngã ba giao nhau, Thế Huân vẫy chào Lộc Hàm và ra về nơi mình ở, Xán Liệt không nói và khẽ vẫy nhẹ tay rồi tiếp tục bước tiếp. Một cái ngoái nhìn như xưa giờ đây cũng chẳng còn.

"Ngươi..."

Lộc Hàm nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi trước cổng hoàn toàn hoảng hốt. Phác Xán Liệt theo phản xạ cũng nhìn về phía con người bé nhỏ kia ngồi, "Ai?" Giọng nói thấp trầm càng làm Lộc Hàm sợ hãi.

"Xán Liệt, ngươi về rồi."

"Xin lỗi nhưng... chúng ta quen nhau à?"

Bạch Hiền cố nắm bàn tay Xán Liệt nhưng bị anh hất bỏ, ánh mắt sắc lạnh chưa từng nhìn thấy làm tâm trạng Bạch Hiền như rơi xuống, "Ngươi đừng đùa chứ."

"Ta thật không đùa. Hình như ta chưa gặp ngươi bao giờ cả."

Xán Liệt dùng ánh mắt khinh ghét nhìn Bạch Hiền, cậu hoảng sợ nhìn sang phía Lộc Hàm đang cắn răng tái mặt.

"Xán Liệt, trò này không vui."

"Ngươi là đồ tâm thần sao?"

Đôi mắt Bạch Hiền bắt đầu nhòe nước, "Lộc Hàm, ngươi giải thích đi."

"Xán Liệt..."

Xán Liệt hiểu chuyện không nói gì, chỉ khẽ liếc ngang Bạch Hiền một cái rồi bước vào. Dù gì trong trí óc anh gương mặt này có chút gì đó thân quen.

"Lộc Hàm ,chuyện gì thế?"

"Tránh xa Xán Liệt ra đi."

"..."

"Có lẽ mọi thứ nên chấm dứt."

"Ta... thật sự không biết phải nói gì cả."

"Thì ngươi chỉ cần buông tay thôi."

"Ân."

Bạch Hiền mỉm cười rời đi, có lẽ đây là cơ hội để cậu quay về như trước, mãi mãi chung thủy với Ngô Diệc Phàm và chuẩn bị cho đám cưới của cả hai.

Nhìn bóng lưng nhỏ của Bạch Hiền khẽ chậm bước trong màn đêm gần như yên tĩnh khiến Lộc Hàm có một chút xót xa. Cậu quay vào trong, khẽ thở dài nhưng hơi thở chưa dứt đã phải thu vào vì ánh mắt Xán Liệt đang đăm chiêu nhìn.

"Hắn là ai?"

"Là bạn của ta."

"Vì sao hắn biết ta? Trong khi ta chả biết hắn?"

"Ờ thì do lúc trước có ghé chơi vài lần, ngươi lạnh nhạt thế không để ý cũng phải."

Lộc Hàm khua tay cười xòa, cố né tránh những câu hỏi của Xán Liệt, mọi thứ do Ngô Thế Huân tạo ra thật đau đầu, "À, ta có thể cho Thế Huân ở cùng?"

"Hắn có nhà riêng kia mà."

"Nhưng ta nghĩ nếu hắn ở cùng sẽ vui hơn."

"Tùy ngươi."

"Ân."

Lộc Hàm tức tốc lên phòng, lấy máy gọi ngay cho Thế Huân, trong lòng có chút hấp tấp phập phồng, "Ta thực sự chịu không nổi, ta cần ngươi đến ở cùng."

"Lộc Hàm, ý ngươi là sao?"

"Ta sợ một lúc nào đó hắn hỏi ta những câu hỏi liên quan chuyện trước kia."

"Là do ngươi lo xa."

"Ta không muốn nói nhiều, lúc nãy hắn đã thấy Bạch Hiền..."

"Thôi mai ta sẽ dọn đến."

Thế Huân có vẻ hiểu nên cũng ngắt ngang lời nói của Lộc Hàm, chào một câu rồi cúp máy.

...

Xán Liệt nằm xuống giường, hai tay đưa lên trán không ngẫm nghĩ nhưng bao nhiêu thứ cứ thi nhau hiện ra trong não bộ nhỏ bé của anh. Từng thứ từng thứ ít ỏi nhỏ bé hiện lên, trong đó có cả hình ảnh mập mờ dịu ảo của một ai đó khá quen, dường như là đã gặp nhưng vẫn không thể nhìn thấy gương mặt kia.

Từ từ đôi mắt to kia nhắm lại, cuộc hành trình dài trong giấc mơ bắt đầu đến. Mọi thứ được sắp xếp không chu toàn lắm, các bức tường chỗ đen chỗ trắng như bị thiếu đi một cái gì đó. Trong giấc mơ, Xán Liệt bước từ từ trên những thảm cỏ màu xanh trải dài tưởng chừng như vô tận, phút chốc, cảnh vật một học viện hiện ra vô cùng quen thuộc, ở đó còn có hình ảnh của hai người nào đó xuất hiện ở khắp nơi, mờ mờ ảo ảo.

"Ngươi đừng đi theo ta nữa."

"Sao vậy?"

"Ngươi vừa ngu ngốc vừa phiền phức"

Xán Liệt thoáng qua kí ức đó, tiếp tục vô thức bước đến phòng học số 7, phòng học thoang thoảng mùi hương thân quen và mùi đất bốc lên sau cơn mưa tầm tả.

"************, ta thích ngươi."

"Ngươi nói cái quái gì vậy?"

"Ta yêu ngươi, ngươi hãy chấp nhận ta đi."

"Buông ta ra!"

"********..."

"Đừng gọi tên ta, tránh ra đi!"

"Nếu ngươi không chấp nhận ta sẽ bám ngươi cả đời đó."

"Ngươi đừng bệnh hoạn như thế"

"Ta sẽ nói với Ngô Diệc Phàm..."

"Phác Xán Liệt, ngươi đúng là một tên đần mà!"

Hình ảnh lần này hiện rõ ra thân ảnh của bản thân, nó thoáng qua khiến Xán Liệt vô cùng hoảng loạn. Vì sao cái tên kia anh không thể nghe rõ chứ? Vì sao nó giống như đang cố dấu đi cái tên đó? Người đó là ai? Vì sao lại đối xử với anh như thế? Vì sao anh lại ảm đạm yếu đuối như thế? Không phải anh rất lạnh lùng sao? Có chuyện gì vậy? Đầu óc Xán Liệt thừa sức vượt rào cản cho phép, cố nhớ lại tất cả mọi thứ nhưng sự đáp trả chỉ có những cơn đau nhứt thấu xương, những cơn nhứt dồn dập rồi khung cảnh dần bị cuộn lại hình xoắn óc, nó cuộn lại mãnh liệt rồi chạy thẳng vào đầu anh, những mảnh vụng của kí ức lại bắt đầu trở lại, đang xen vào nhau rồi lại va chạm mạnh mà vỡ nát. Xán Liệt đau nhứt vùng vẫy, vô thức nói ra một cái tên không thể nghe thấy.

"AAAAAAA, Lộc Hàm, ngươi đâu, ta đau... AAAAAAA!!!"

Xán Liệt bật dậy, thoát khỏi cơn mơ mà ôm đầu kêu gào trong đau đớn. Tiếng thét trầm khàn khiến người nghe có cảm giác như con người kia chỉ cần ngưng hét thôi, thì sẽ lập tức tan biến mất.

"Xán Liệt! Bình tĩnh! Xán Liệt.."

Lộc Hàm mở cửa ào đến, cố gắng xoa dịu Xán Liệt nhưng anh cứ vùng vẫy, đôi tay vô tình đẩy ngã người kia, "Đau quá..."

"Xán Liệt!! Ngươi dừng lại!! DỪNG LẠI!!!"

Lộc Hàm hoảng loạn thét lên, tiếng thét the the khiến Xán Liệt cũng im bặt, chỉ còn tiếng thở hối hả của Lộc Hàm và tiếng thở gấp của Xán Liệt.

"Ta khó chịu quá."

"Ngươi làm sao vậy?"

"Ta mơ thấy một cái gì đó, thật rất kì lạ. Nó giống như một cuốn phim cũ..."

Xán Liệt nằm xuống, vươn mắt nhìn lên trần nhà cao thoáng, lẩm nhẩm những thứ mình thấy được cho Lộc Hàm nghe và hiển nhiên không thấy Lộc Hàm đang hoảng sợ thế nào.

Kí ức, một khi đã bị mất đi thì rất khó có thể tìm lại, cũng giống với việc nếu con người tạo dựng cho bộ não một quỹ đạo và kí ức mới thì sẽ mãi mãi sống trong sự tuần hoàn hồi đáp của kí ức cũ. Người ta nói trí não giống như những ngăn tủ, khi đã quên đi cái gì đó thì không phải do ngăn tủ bị hư hay bị gỡ bỏ. Mà là do chiếc chìa khóa mở ngăn tủ đó đã bị mất, bị mất và người sở hữu ngăn tủ không biết nên bắt đầu bằng chiếc chìa nào trong vô số chiếc chìa khóa của kí ức. Bởi vậy, khi nói quên tức là chiếc tủ kí ức chỉ tạm thời không thể mở. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể bật ra, và dĩ nhiên, những mảng kí ức muốn quên đi một khi đã bật mở thì đừng mong có thể chuyển hồi mọi thứ quay về lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek