Chap 13: Yura phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 13-

(ChanBaek)

-Ơ!_BaekHyun trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Yura, chị ấy có phải hay không nhận nhầm người rồi? Mặc dù cậu biết chị ấy, nhưng mà bản thân cũng đâu nổi tiếng đến mức để chị ấy biết đến đây, vả lại cậu với chị ấy đã gặp nhau lần nào đâu, sao chị ấy thấy cậu là nhảy cẫng lên như là thấy minh tinh thế, rồi còn gọi cái gì... Sogogi?!?

Cái tên này nghe quen quen.

Yura như không tin vào mắt mình, vội đẩy thằng em trai qua một bên rồi ôm chầm lấy BaekHyun:

-Sogogi, em có biết hay không chị rất nhớ em? Thằng nhóc này bỏ đi du học ba năm về là xinh hẳn ra nha! Hồi trước cứ đòi gả cho ChanYeol, giờ toại nguyện rồi vui không hả? Mà em thích thiết kế từ bao giờ thế ah?

Đầu BaekHyun hiện tại đang vận hành hết công suất, có khả năng sẽ bị nổ não chứ không chơi.

Cái gì mà Sogogi, cái gì mà đòi cưới ChanYeol – cậu đòi cưới hắn bao giờ?

-Uy uy!_BaekHyun vội giữ lấy hai vai Yura trước khi cô nhào đến mà ôm chầm lấy cậu gần nghẹt thở_Chị Yura à, em quen chị sao? Em đòi cưới ChanYeol bao giờ? Em mới gặp hắn mới được ba tuần trước thôi đó!

Đùng đoàng!

Yura như bị sét đánh đứng yên tại chỗ. Lát sau, cô nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào BaekHyun:

-Em không nhớ chị? Không nhớ DoBi?

DoBi? Lại DoBi. BaekHyun nhức đầu. Cái tên DoBi kia rốt cuộc là ai vậy ah?

-DoBi là ai?

Yura hiện tại đã há hốc mồm đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng. Cô tạm thời vứt bỏ BaekHyun một xó, lôi thẳng ChanYeol đến một góc trong phòng tiệc:

-Nói nhanh, thằng nhóc kia... có phải hay không... mất trí nhớ?

ChanYeol không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Yura chống tay lên trán, thở dài thườn thượt:

-Rồi rồi, nó chính là thương tâm quá mức mà! Em nữa, hôm đó em với Eun Hee chính là hiểu lầm mà, sao không giải thích với nó?

-Chị nghĩ em không giải thích sao? Em ấy không nghe!

-Rồi rồi, nó chính là như thế mà! Trời ơi, Sogogi bé bỏng trắng tròn mềm mại của chị đã bị em bóp nát rồi. Thương tâm thương tâm!

ChanYeol vô lực đỡ trán. Một mẹ đã bại hoại rồi, giờ thêm một bà chị lại từ nước ngoài về nữa, không biết tương lai những ngày sau, nhà hắn không biết là thành cái thứ hỗn tạp gì đây???

-Được rồi, ChanYeol em mau đi tiếp khách, để chị lại nói chuyện với BaekHyun. Sau này có chị làm chủ, em mà còn dám tổn thương BaekHyun nữa, chị sẽ xé xác em!_Yura điển hình của mẫu người có mới nới cũ ah. ChanYeol cũng không biết nói gì nữa, có bà chị như sư tử Hà Đông ngày ngày canh chừng thế, hắn còn dám phi lễ với BaekHyun sao? Mà không cần có bà chị ở đây, BaekHyun cũng không đến nỗi để hắn phi lễ ah!

BaekHyun ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hai chị em khuất sau một góc phòng, chán nản thở ra. Dạo này bị sao thế này ah? Đi đâu cũng bị hỏi Sogogi với Dobi. Mà hai cái tên kia ở đâu thì nhảy ra giùm đi, cậu bị hỏi đến nổ não rồi a a a a a...

Đúng lúc đó, một bàn tay bỗng vỗ lên vai cậu dọa BaekHyun nhảy dựng lên suýt thì rơi cả tóc giả. Đến lúc quay đầu lại thì thấy ngay cái bản mặt thực tế nhìn mà muốn đấm cho một phát ngay. BaekHyun bỏ qua hình tượng thục nữ đoan trang hiền dịu mà thái hậu đại nhân đã mất cả buổi chiều gây nên, túm cổ tên kia, gằn giọng đủ để hai người nghe. Dù sao đây cũng là buổi tiệc dành cho người nổi tiếng và giàu sang cả, cậu không muốn mình thành tiêu điểm ah!

-Con nai thực tế kia, bổn thiếu gia ta có rất nhiều chuyện cần hỏi ngươi!

Chuẩn bị xổ ra một tràng thì một bàn tay khác lại giữ chặt tay cậu, BaekHyun điên máu lên. Lão tử đang tức giận, đừng có đổ thêm dầu vào lửa!

-Chị ba, như thế là mưu sát vợ em_Chủ nhân của bàn tay lên tiếng. BaekHyun hiện tại bừng bừng nộ khí, quay sang tia laze sang thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu:

-Tên nhóc kia, có gì mau khai ra!

-Chị ba, ít nhiều gì em cũng hơn tuổi chị ba, gọi thế có phải là không tôn trọng tiền bối không?_SeHun vô tội chớp mắt. BaekHyun nộ hỏa xung thiên:

-Oh SeHun, xét về danh phận ta ít nhiều gì cũng là vợ của anh ba cậu, ta gọi cậu thế nào là như thế. Giờ hai tên phu phụ các ngươi mau khai ra cho ta!!!_BaekHyun không nhận ra là mình trong lúc vô tình đã chấp nhận tên chân dài nào đó. LuHan với SeHun nhìn chằm chằm BaekHyun hơn nửa ngày, cuối cùng đồng thanh:

-Khai cái gì?

BaekHyun suýt hộc máu mà chết!

Cậu chỉ tay vào hai tên kia, gằn từng tiếng:

-Này, hai người các ngươi là lén lút yêu đương vụng trộm ah! Sao không nói cho ta biết ah?

-Chị ba biết!_SeHun nói chắc như đinh đóng cột.

-Biết khi nào?

-Ách..._Lỡ miệng rồi, chả nhẽ lại nói là 11 năm trước, nhờ 'phước' của chị ba mà hắn phải khiêng về một lão bà?!? Không được, hiện tại chị ba còn chưa nhớ, anh ba bảo cứ thuận theo tự nhiên ah!_... chị ba vừa biết hôm qua ah!

BaekHyun ngã lăn quay xuống đất!

Hai người các ngươi có phải là muốn ta thổ huyết mà chết không? Cái này gọi là mưu sát trong bóng tối ah!!!

LuHan cuối cùng cũng nổi lòng từ bi, lại dìu BaekHyun dậy, vỗ vỗ lưng cho BaekHyun. BaekHyun định nói 'không cần' thì lại nghe LuHan lẩm bẩm:

-Vuốt nãy giờ rồi, sao không thổ huyết đi?!?

Lúc này, BaekHyun thực sự thổ huyết mà chết!

Được, các ngươi không khai, ta đây tự truy cứu.

Chỉnh lại váy xong, cậu mới nghển cổ nhìn đôi vợ chồng kia:

-Được rồi, hai người yêu đương lén lút hay quang minh gì ta không quản, nói mau, cưới bao giờ?

-Chưa cưới ah! Gọi cho có lệ thôi! Giống anh ba với chị ba ấy!

BaekHyun nhịn xuống xúc động được lao đến bóp cổ hai tên kia. BaekHyun, tức giận là mau già, tức giận là xấu xí! Tự trấn an bản thân một lát, BaekHyun quyết định không truy hỏi nữa, hỏi nữa chắc thổ huyết mà chết mất. Nhìn ngược hết phải sang trái, đông lại tới tây, cuối cùng cậu lại nhìn tiếp hai kẻ vừa đến kia:

-Tiểu tử thối đâu rồi?

-Nó hả? Có chút chuyện phải giải quyết với ông xã mét chín của nó_LuHan liếm liếm môi_Anh cả SuHo hôm nay không đến được, anh cả với chị cả XiuChen lát nữa sẽ tới!

-Oa, hai người kia tới?!? Thật không ah? Lần trước ở nhà hàng còn chưa kịp xin chữ kí a! Hahahahaha!_Nghe tên XiuChen kia, hai mắt BaekHyun đã phát ra ánh hào quang cực kì chói lóa. Cái gì HunHan, cái gì yêu đương vụng trộm, quẳng đi! Coi như làm chị ba tốt một lần ah!

Cái cặp kia rất ăn ý cùng ném cho BaekHyun một ánh mắt khinh bỉ.

Di động trên tay BaekHyun rung lên:

"Ra cửa sau một chút!"

Của tiểu tử thối. Sao giờ mới tới ah? Còn cái gì cửa sau? Có thiếp mời mà không đi cửa trước lại còn lén lút trốn đi cửa sau! Tên này có phải hay không uống lộn thuốc ah!

Ra hoa viên sau nhà, chưa kịp thích ứng với bóng tối, thì cậu đã bị một cánh tay bắt lấy, lôi vào bụi hoa. Cậu hoảng sợ kêu lên:

-A, mưu sá—_Lời chưa nói hết đã bị bịt miệng lại.

-Im lặng!

-Tiểu tử thối!_Đến đây làm trộm à?

-Suỵt!

-Sao thế?

-Im lặng đi!

-Ồ!_Hình như vấn đề rất nghiêm trọng.

-Nhỏ giọng! Tớ trốn lão công!

-..._Ơ hay, hai tên này khoái trốn ông xã nhỉ? Trò này có gì hay ah?

-Ảnh mà bắt được tớ là mai tớ liệt giường!

BaekHyun âm thầm dâng cho ZiTao một ánh mắt khinh bỉ. Trốn ông xã mà cũng có thời gian nghĩ chuyện đó ah? Bất quá, lấy tính tình YiFan, BaekHyun cẩn thận suy tính, hình như cũng có thể làm gấu trúc hai ngày đi không nổi ah! Uy, tên kia có phải hay không khỏe hơn ChanYeol ah?

Ách...

Cậu đang nghĩ cái gì ah??? Sao bỗng dưng lôi tên chân dài kia vào ah?!?

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ miên man, thì bỗng dưng người bên cạnh cậu không biết đi đâu mất rồi. Lát sau, một tiếng gầm giận dữ vang lên làm cậu giật mình, suýt thì nhảy ra khỏi chỗ trốn.

-Hwang ZITAO!!!_YiFan tức giận nhìn Tao, may mà chỗ BaekHyun nấp khá tối, cho nên anh không thấy được cậu. Cậu lại tiếp tục trốn xem kịch vui.

-Hì hì, Wu YiFan, không giận không giận, giận là hết đẹp trai!_ZiTao mở miệng cười làm lành. Nụ cười của cậu làm tầng băng mỏng trong mắt YiFan bỗng bùng lên lửa giận.

-ZiTao! Em được lắm!_Nói rồi, anh trực tiếp xốc cậu lên vai, quay người bước về phía cửa sau. ZiTao vừa cào loạn trên người anh, vừa hét lên:

-AAAAAA, bớ người ta, có người mưu sát vợ! BaekHyun, cứu ta a a a a!!!

Nhìn ZiTao bị YiFan vác đi không thương tiếc, BaekHyun chẹp chẹp miệng. Vợ chồng hai thằng bạn thân của nó sao có cái cách xuất hiện giống nhau thế nhỉ? Đầu tiên là trốn lão công, rồi bị lão công bắt được đang trốn sau lưng cậu, sau đó là cảnh loạn thất bát nháo của hai người kia, cuối cùng tên cao hơn lại lôi tên nhỏ hơn đi một cách không thương tiếc. Nhưng mà hình như vấn đề của vợ chồng KrisTao kia có vẻ nghiêm trọng hơn một chút.

Đây là cái loại tình huống gì đây a a a a?!?

Bước vào phòng tiệc, chưa tới năm phút sau, cậu đã thấy thằng nhóc ZiTao mặc âu phục đàng hoàng xuất hiện ở sảnh chính. Xách váy chạy lại chỗ ZiTao, cậu hào hứng gọi:

-Tiểu tử thối! Này, sao môi ngươi sưng..._BaekHyun vội ngậm miệng khi thấy YiFan thong dong nhàn nhã bước vào theo sau. Nhìn ZiTao đang đỏ mặt rồi nhìn YiFan vẫn mặt dày mà tỉnh bơ, cậu cũng đoán được đại khái vài phần. Hắc hắc, đôi này hình như tiến triển hơn so với cái cặp HunHan kia ah! Tinh thần hủ nam lại trỗi dậy, cậu lại vùng lên học hỏi kinh nghiệm để về còn báo cáo cho nhân dân Hủ giới vui mừng ah! Nhào đến chỗ ZiTao, cậu cười hắc hắc:

-Cảm giác như nào?

-Hử?

-Ngọt không?

-= =! BaekHyun ngươi có thể đừng tái phái bệnh hủ ngay tại chỗ này hay không?

-Thế ngươi mau nói đi rồi ta tha_BaekHyun như bạch tuộc quấn chặt ZiTao không buông_Nói đi, cảm giác thế nào? Có giống trong đam mĩ, cái gì... ừm... lâng lâng trên mây hay ngọt ngào như mật không?

-Một chữ thôi – ĐAU!!!

Đến lượt BaekHyun = =! ZiTao ngươi có cần phá hoại cảm xúc của ta một cách thẳng thắn như thế hay không?

Để ZiTao cho YiFan xách đi, cậu cũng đi tìm lão công của mình ah! Đảo mắt nhìn khắp phòng tiệc, đến lúc thấy thân ảnh quen thuộc không xa kia, cậu định bước đến thì bỗng khựng lại. A, lão tử đi chưa được bao lâu đã trêu hoa ghẹo nguyệt, Chân Dơ, ngươi được lắm! Người đang đứng nói chuyện với ChanYeol mặc một cái váy tím mỏng, uy, cứ tạm gọi là váy đi, trong mắt BaekHyun, nhìn nó y như mấy miếng vải chắp lại, lộ chỗ này lộ chỗ kia, nhìn vô cùng đau mắt! Đã vậy, khuôn mặt thì trát phấn dày một tầng, môi tô đỏ choét như mào gà chọi, cô ta cười một cái là hàng tá phấn rơi lả tả, nhìn thấy muốn ghê luôn! Hừm, thực ra thì cô ta cũng không đến nỗi vậy, bất quá trong mắt BaekHyun, nó là vậy ah! Không những vậy, cô ta lại còn là người mẫu Lâm Lâm đã từng tỏ tình với lão công cậu trên TV nữa đấy!

Vậy mà, ChanYeol vẫn nhàn nhã nói chuyện với cô ta, thái độ không nóng cũng không lạnh.

Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác rất khó chịu, muốn chạy lại mà tách hai cái người đó ra. Vội bước đến chỗ ChanYeol, cậu cười:

-ChanYeol! Anh cũng nên giới thiệu người kia cho tôi chút chứ!

Không đợi ChanYeol trả lời, cô ta đã thay hắn lên tiếng trước:

-Xin chào, tôi là Lâm Lâm! Cậu là...

-Ngại quá! Tôi là Byun BaekHyun!

Lâm Lâm hốt hoảng nhìn cậu, ánh mắt như không thể tin được. BaekHyun?! Là cậu sao? Hóa ra phu nhân của Park ChanYeol chính là... Byun BaekHyun sao?

Vội điều chỉnh lại cảm xúc, tạm bỏ qua nghi vấn về cậu, cô cười ngọt ngào đáp lại:

-Ồ, ra là cô Byun. Rất vui được gặp cô!

-Rất vui được gặp cô!_Lão tử rất vui được gặp cô cái đầu ấy! Cô ta còn cái gì giả bộ rất vui được gặp cô?!? Nửa cái Đại Hàn Dân Quốc này thừa biết cậu là con trai ah! Cô ta đúng là không cập nhật tin tức tinh thông gì cả, lại còn đụng trúng nỗi đau của cậu.

-Vậy cậu với ChanYeol...

-Chúng tôi là vợ chồng!_BaekHyun hiên nganng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tự hào mà nói.

-BaekHyun, em..._ChanYeol định nói gì đó nhưng BaekHyun đã kịp thời lén lút véo vào thắt lưng hắn. ChanYeol âm thầm kêu đau, nhóc này thế mà cũng có lực gớm ah! BaekHyun âm thầm trao cho ChanYeol một ánh mắt: Lão tử đây là đang đánh nhau với tình địch giành lão công! Ngươi không có việc gì thì ra ngoài đi!

BaekHyun thân mến, hình như bạn quên mất lão công của bạn là ai rồi nhỉ? Sao cứ tự nhiên mà nói huỵch toẹt với người ta như thế.

Ánh mắt ChanYeol như cười, hắn đáp lại: Được!

Nhìn hai người kia cứ giữa thanh thiên bạch nhật mà liếc mắt đưa tình, Lâm Lâm bỗng cảm thấy có chút tức giận. Cậu gây cho cô biết bao nhiêu chuyện, vậy mà giờ còn có thể sống vui vẻ thoải mái như thế này sao?

Cô ta không kiên nhẫn hắng hắng giọng, lấy lại giọng nói ngọt ngào:

-Park tổng! Nghe nói chị anh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Park Yura?

BaekHyun âm thầm trao cho Lâm Lâm một ánh mắt khinh bỉ.

-Phải! Cô chắc là khách mời đặc biệt tham dự buổi lễ fashion king của chị tôi ở Seoul_ChanYeol mặt không biến sắc, vẫn bình thản mà đáp lời. Lâm Lâm cười khiêm tốn:

-Đâu có! Chỉ là khách mời bình thường! Tôi rất vinh dự khi được tham dự buổi lễ của nhà thiết kế Park Yura.

BaekHyun đứng ngáp ngắn ngáp dài. Cái cô Lâm Lâm này, không tìm được đề tài gì mới mẻ hơn sao? Ví dụ như hôm nay có bao nhiêu con gà bị mang lên bàn nướng hay là mấy con vịt bắt đầu tập bơi, cứ nói đi nói lại một vấn đề thế thì có phải là rất chán không! Cậu bĩu bĩu cái môi nhỏ, tay không ngừng vân vê li rượu trên tay. Rất chán a, cậu muốn lại chỗ ZiTao và LuHan. Nhưng mà cậu sợ lão công của hai tên kia đá cậu bay đi ah! Lại chỗ thái hậu đại nhân kiểu gì cũng sẽ bị đá về đây ah! Nhưng mà đứng đây rất chán rất chán rất chán~~~Cái tên Chân Dơ này bơ cậu rồi ah!!!!

Nhìn biểu tình không kiên nhẫn của cậu, ChanYeol cười xòa. Hắn cúi người xuống, vén mấy sợi tóc ra sau tai cậu, thanh âm trầm thấp truyền đến:

-Sao vậy?

-Chán!

-Vậy lại chỗ LuHan và ZiTao đi!

-Có hai con hổ SeHun và YiFan đang canh giữ nha! Không dám!

-Vậy tùy tiện chơi gì đó đi! Tôi bận lắm! Lát nữa xong việc sẽ lại chỗ em!_BaekHyun ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà trong lòng âm thầm mắng nhiếc ChanYeol. Tùy tiện chơi? Bộ cậu đây là con nít lên ba sao?

Đúng lúc đó, một người vô tình đụng vào người Lâm Lâm, cô loạng choạng suýt ngã, hơi nghiêng người chạm nhẹ li rượu của mình vào li rượu của BaekHyun làm li rượu trên tay cậu sóng sánh, đổ ra trên mu bàn tay. Lát sau, cô ta y như gặp quỷ vội vàng nhìn cậu với ánh mắt cực kì vô tội:

-Ôi trời, thật xin lỗi, xin lỗi!

BaekHyun chán nản nhìn trời: Uy uy, chơi với cô ta chả vui chút nào ah! Lão tử đi tìm hai thằng bạn thân kia đây! Giờ hai con hổ kia chắc là bắt đầu bàn chuyện làm ăn rồi chứ!

Nói là làm, BaekHyun quay người, để ChanYeol lại một mình nói chuyện với cô ta, còn mình thì ngúng nguẩy bỏ đi tìm hai thằng bạn chí cốt tìm chuyện để hàn huyên. Nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu xa dần, Lâm Lâm tiếp tục vui vẻ trò chuyện với ChanYeol, nhưng trong lòng bắt đầu nổi lên một hồi âm mưu.

BaekHyun đến chỗ ZiTao và LuHan, ngoài ý muốn lại thấy JongDae ở đó. Mắt nhất thời sáng lên, cậu một tay cầm li rượu, một tay xách đuôi váy, vứt đi hình tượng thục nữ mà chạy bịch bịch lại. Người chưa đến nhưng mà tiếng đã vang ah!

-Chen, a, JongDae, chị cả! Uy, cái váy chết dẫm! Chị cả, em lần trước chưa có xin chữ kí chị ah!

LuHan và ZiTao đồng loạt đập mặt vào tường. Sau này đi ra ngoài đừng có nói là hai cậu quen cái thằng nhóc to mồm kia ah!

BaekHyun nhấp một nhụm rượu rồi đặt cái li uống dở lên bàn tiệc gần đó, chạy lại vẫy đuôi thỏ bám dính lấy JongDae, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất làm JongDae suýt nữa thì rụng hết cả da gà:

-Chị cả!!!! Anh cả đâu ah? Chị cả đến lúc nào không kêu em ah? Em lúc nãy ở đầu kia chán chết ah?_Khua tay múa chân một hồi, cậu bỗng cảm thấy đầu mình choáng váng kì lạ, nhưng vẫn không quan tâm, tiếp tục sứ mệnh khua tay múa chân. Chen trợn mắt nhìn BaekHyun đang lải nhải kia rồi đem ánh mắt cầu cứu sang cho ZiTao và LuHan. Hai tên kia cũng nhún vai, tỏ ý: Chị cả thông cảm! Tên kia lên bệnh hủ thì không ai cản được đâu!

JongDae khóc ròng, phó mặc cho sứ mệnh tiếp tục bị tra tấn lỗ tai.

Nói hăng say, cậu cảm thấy đầu mình càng choáng váng hơn, hình ảnh mọi người trước mắt mờ ảo dần. Đầu bắt đầu liền đau như búa bổ. Rồi đột nhiên, cả người bỗng mềm oặt, ngã xuống. LuHan là người đầu tiên phản ứng, vội vàng chạy lại đỡ BaekHyun từ dưới đất lên:

-BaekHyun! BaekHyun! Anh ba! ChanYeol! ChanYeol!

Giọng nói của cậu khá to, cho nên hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh về hướng này. ChanYeol đứng đằng xa nghe thấy tiếng gọi hoảng hối của LuHan tim bỗng rơi xuống, hắn rẽ đám người tiến đến, liền thấy BaekHyun mắt nhắm lại nằm gọn trong lòng LuHan. Mặt ChanYeol khẽ biến sắc, nhanh chóng bước lại ôm lấy BaekHyun từ tay LuHan. Sắc mặt hắn dần tái mét, cậu lúc nãy còn rất tốt mà?! ChanYeol nhíu mày nhìn LuHan:

-Em ấy sao vậy? Lúc nãy còn rất tốt!

-Tôi không biết_LuHan cũng khá hoảng_Cậu ta lúc nãy nói còn hăng say, tự dưng lại ngất xỉu!

Cậu nghi ngờ trong này chắc chắn có chuyện mà. Ánh mắt đảo khắp bốn phía nghĩ ngơi, bỗng thấy li rượu BaekHyun còn uống dở đặt trên bàn, đáy mắt LuHan thoáng qua một tia nghi ngờ. Cậu cầm li rượu của BaekHyun lên, nhẹ hít vào. Lát sau, mặt thoáng biến sắc:

-Ai bỏ thuốc an thần vào li champage của cậu ấy???

ChanYeol cũng biến sắc, nhìn gương mặt tái mét nằm trong lòng mình, trong tim như có lửa đốt. Một cảm giác là lạ bỗng len lỏi vào trong lòng hắn. Giờ phút này, hắn dường như sợ hãi, phải, là sợ hãi. Park ChanYeol sống đến 22 năm rồi mới là lần đầu tiên nếm mùi vị sợ hãi. Cảm giác này giống như một đứa trẻ khi bị mất đi thứ yêu quý nhất, hoang mang không biết làm thế nào. Hắn biết thuốc an thần trong rượu của BaekHyun không chết người được, nhưng vẫn là không nhịn được mà cả người run lên.

Bế bổng thân ảnh nhỏ bé kia lên, ánh mắt hắn dần trở nên bình tĩnh, bình tĩnh lạ thường. Hắn bước xuyên qua đám đông, về phía sảnh chính. Gần đến cửa, hắn dường như nhớ ra điều gì, đôi mắt dần biến lãnh, quay người nhìn vào đám đông đang tò mò xúm về chỗ này. Đám đông thấy ánh mắt hắn thì hoảng sợ vội cụp mắt đi.

Đôi mắt hắn, chỉ gói gọn trong một chữ — lạnh!!!

Đến khi bắt gặp được ánh mắt của Lâm Lâm đang nhìn mình, khóe môi hắn bỗng nhếch lên, nhẹ nhàng như lông vũ rồi biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, ánh mắt hắn lại dừng trên gương mặt tái nhợt của BaekHyun, khôi phục biểu tình lo lắng rồi cất bước ra khỏi đại sảnh. Yura, LuHan, SeHun, ZiTao, YiFan, XiuMin, JongDae cùng hai ông bà bên nhà Byun Park cũng kéo nhau theo. YiFan, XiuMin và SeHun trước lúc đi cũng kịp nhìn thấy biểu hiện của ChanYeol, ba người không nói một lời cùng lúc đảo mắt nhìn Lâm Lâm, đáy mắt nổi lên chút suy tư. LuHan dường như đã biết trước là ai, cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn gương mặt của BaekHyun, trong lòng lại có n toan tính.

Sau khi mấy người đi rồi, bữa tiệc nhất thời ồn ào lên. Ai cũng đoán già đoán non chuyện vừa xảy ra ban nãy. Lâm Lâm hơi chột dạ, bởi vì lúc nãy cô nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn khi nhìn cô, sâu trong đáy mắt kia có một tầng khí lạnh.

Phải, là cô nhân lúc BaekHyun không để ý bỏ một lượng nhỏ thuốc an thần vào li rượu của cậu ta. Một phần vì nhiệm vụ, một phần cũng vì tâm tử của cô. Cậu ta trước đây khiến cô đau khổ như thế, sao cô cam lòng mà bỏ qua?

Lâm Lâm điển hình chính là những cô gái nhỏ nhen và không từ thủ đoạn, vả lại, cô cũng có đại gia phía sau nâng đỡ, tính tình kiêu ngạo, tác oai tác quái lại trỗi dậy, cho nên cô mới có gan đi làm chuyện này. Dù sao cô cũng nghĩ, bữa tiệc lớn thế này, sẽ không ai phát hiện ra.

Nhưng cô tính ngàn lần lại không tính được, lại có một tên nhóc mặt lạnh ngửi được mùi thuốc an thần trong li rượu của BaekHyun, cũng không nghĩ được, ChanYeol lại có thể phát hiện ra sớm như thế! Hơn nữa, thuốc an thần chỉ là thay cô ngáng chân đối thủ kia một chút, không ngờ nó lại xoay qua ngáng lại chân mình.

Lâm Lâm nhớ lại khuôn mặt lo lắng của ChanYeol không rời BaekHyun, đáy lòng ngoại trừ hả hê, còn có chút lo lắng.

Đúng lúc đó, di động chợt vang lên âm báo tin nhắn, là một dãy số lạ.

"Lâm Lâm, mấy cái kế hoạch cưa đổ ChanYeol gì gì đó của cô — bỏ đi! Trước mắt, nên nghĩ cách thoát tội đi đã, cô đã đắc tội nhầm người rồi!"

Tay cầm điện thoại của cô ta run lên. Là ai? Không phải ChanYeol, cô nhớ số điện thoại của hắn. Rốt cuộc là ai?

Sau khi để BaekHyun nghỉ ngơi, mọi người đều tập trung ở phòng khách. Bà Park nhìn thái độ của con trai, không nhịn được liền hỏi:

-ChanYeol, con có phải... biết người làm?!

-Không phải mình con!_ChanYeol nhẹ nhàng đáp lời. Mấy tên kia đang suy nghĩ, nghe ChanYeol nói thì cũng quay về phía hai ông bà Park Byun mà đồng thanh:

-Tụi con cũng biết!_Ngừng một lát, SeHun lại nhìn ChanYeol:

-Anh ba, anh định xử lí thế nào? Dù sao thì... cô ta cũng không phải người nước mình.

-Tự anh có cách giải quyết!

Mấy người kia đồng loạt không rét mà run. ChanYeol à, anh làm ơn cất cái bộ mặt như là cả thế giới đều thiếu nợ anh đi được không? LuHan chống cằm, lát sau nhìn ChanYeol:

-Anh có nghĩ giống tôi không?

-Cậu nghĩ sao?_Hắn không cười, bình thản đáp lại. Ánh mắt SeHun lóe ra một tia sáng rồi biến mất, dường như biết câu sắp tới vợ mình sẽ nói, anh nhìn LuHan:

-LuHan, được rồi! Để anh ba giải quyết đi!

-Em chỉ hỏi thôi_Cậu tiếp tục nhìn ChanYeol_Tôi không biết anh giải quyết thế nào, nhưng tôi chắc chắn, mới đây thôi, anh đã nhớ ra, Lâm Lâm trước đây chắc chắn quen biết BaekHyun! Hơn nữa, lại cực kì hận cậu ấy!

Ngoại trừ ChanYeol và SeHun, những người còn lại trong phòng thoáng ngẩn người ra. Bà Byun là người lên tiếng trước:

-Sao cháu nghĩ thế?

-Dù cô ta có não phẳng, nhưng không ngu dốt đến mức mà ngay trong buổi tiệc của hoàng gia lại tự tung tự tác mà bỏ thuốc an thần vào rượu của BaekHyun! Cháu nghĩ, thứ nhất, cô ta rất hận BaekHyun, hận cậu từ rất lâu rồi. Thứ hai, cô ta có đại gia chống lưng, cho nên mới có thể thản nhiên đi làm cái chuyện vô bổ đó!

-Sao có thể? BaekHyun nó chưa bao giờ gây thù đâu!

-Ý cháu không phải như thế! Có thể chuyện cậu ấy làm, trong mắt người khác là thành địch ý!_LuHan nhẹ giọng giải thích. ChanYeol trầm tư trong chốc lát, cuối cùng lại bật tiếng cười khẽ:

-Em dâu rất thông minh! Đúng là tôi biết cô ta có địch ý với BaekHyun từ lâu rồi, nhưng cũng còn khá mơ hồ. Có điều, nhờ câu nói của em dâu, tôi cũng biết cô ta là ai rồi!

-Phải! Một khi sa vào lướt tình, người ta rất dễ mất đi lí trí!

Kris, SeHun và XiuMin cùng đồng thanh:

-Lâm Lâm cô ta... là người đó?!

-Người đó?! Ai?! Sao lại có địch ý với BaekHyun_Ông bà Byun không nhịn được nữa mà cất tiếng. ChanYeol chỉ cười nhẹ, trấn an hai người:

-Bố mẹ, hai người có nhớ... Tố Lâm không?

-Tố Lâm?_Yura kêu lên_Có phải hồi cấp hai là học sinh trao đổi với trường em không?

Sau câu nói của Yura, hai ông bà bỗng dưng nhìn nhau, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không tin.

-Cô ta... phẫu thuật chỉnh hình?_Nhận lại chỉ là một cái gật đầu.

Bà Byun đỡ trán: Trời ạ! Chả trách... BaekHyun con ngày xưa vô tình, nhưng người kia lại có ý ah! Thiện tại, thiện tai!

Nghe tiếng gõ cửa, Lâm Lâm từ phòng nghỉ bước ra, trên người chỉ choàng một cái áo choàng tắm dày. Mới sáng sớm ai đã đến gọi như thế ah? Nhìn thấy người đứng trước cửa, cô cười ngọt ngào. Ông ta không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt của cô ta, trực tiếp gọi tên cô:

-Lâm Lâm!

-Chủ tịch Đường!_Lâm Lâm rất biết ý nhào tới ôm lấy cánh tay ông ta mà nũng nịu. Ngườii này là cho cô cơm ăn, không thể đắc tội!

-Cô thôi cái dáng ẽo ẹt kia đi! Cô, tối qua đã làm cái trò gì hả?_Cánh tay mập mạp của ông ta không kiên nhẫn đẩy thân hình chuẩn bị trườn đến của cô ra. Lâm Lâm thấy thái độ của ông chủ như thế, có hơi giật mình. Chẳng lẽ... chuyện thuốc an thần kia bị lộ?! Nhưng lát sau, cô ta cố trấn tĩnh bản thân mà hỏi:

-Sao cơ? Tôi làm gì?

-Được, cô còn giả ngu sao? Lâm Lâm, buổi fashion king diễn ra vào tối mai, cô bị hủy tư cách tham dự. Trong vòng bốn tháng tới, những hợp đồng người mẫu với các nhà thiếu kế nổi tiếng cũng bị hủy bỏ. Cô nên giải thích gì với tôi đây?

Nhìn vào đôi mắt cực kì không hài lòng của ông chủ, Lâm Lâm dường như có cảm giác Trái Đất đang quay bõng dừng lại, làm cô gần như mất đi dưỡng khí:

-CÁI GÌ?!? Sao có thể như thế?!?

-TBC-

BaekHyun: *gào* Mẹ mẹ ngươi thật vô lương tâm! Bổn thiếu gia đây tài giỏi thông minh đẹp trai phong lưu phóng khoáng, sao lại để bị trúng thuốc ah! Đổi lại mau!!!

Nguyệt Nguyệt: BaekHyun con đừng nóng! *cười xòa* Phải cho tình huống đó vào để cho ChanYeol có thể làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ *lập tức bị ăn dép* BaekHyun con thật không có đạo lí! Chap sau mẹ mẹ ta sẽ nói ChanYeol cho con liệt giường ah!!!!

MC Mary: Nguyệt Nguyệt *ho khan* Chú ý ngôn từ *cười xòa* Chư vị độc giả nghỉ ngơi, tập này đến đây là kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro