Chap 12: Đến công ty Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 12-

(ChanBaek)

Tầng 100.

Đây là lần đầu tiên BaekHyun đến văn phòng của ChanYeol.

Căn phòng có diện tích cỡ lớn với chiều cao hơn 9m được bao phủ bởi màu đen tuyền và mấy cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát xuống phía dưới. Trong phòng hầu hết đồ vật đều là một màu đen quyến rũ. Sự quyến rũ cùng mê hoặc giống như những con thiên nga đen bay lượn trong màn đêm tản ra thứ không khí vô cùng ma mị. Phàm là những căn phòng lớn như vậy luôn gây ra cho người ta cảm giác ngột ngạt và cô đơn, bởi vì không gian quá to lớn mà khiến bản thân mình cảm thấy thật nhỏ bé, nhiều lúc sinh ra những cảm giác tự ti rất cực đoan. Nhưng căn phòng lớn này lại hoàn toàn phù hợp với khí chất của ChanYeol, tạo cảm giác hài hòa tương xứng. Hắn như một quân vương ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống đám thường dân nhỏ bé hèn mọn, khí chất vương giả của hắn như loài hoa anh túc độc, biết là nguy hiểm nhưng vẫn không kìm được mà trầm luân.

BaekHyun nằm ườn lên bàn, tỏ vẻ vô cùng uể oải:

-Đại ca ah! Ta thật sự là hiểu rồi ah! Cho ta nghỉ một lát đi!_Nếu học nữa cậu sẽ chết đấy!!!

ChanYeol nhìn cậu, chỉ cười nhẹ. Ai mà biết cục thịt này lúc đi thì hào hứng lắm, ngồi trên xe thì cứ lia mồm liên tục, gì mà 'Chân Dơ, lát nữa ngươi nhớ ôn thi cho đàng hoàng', 'Chân Dơ, lát nữa ngươi không được giảng dở rồi bỏ đó', bla bla... Nào nào, giờ thì xem ai mới là kẻ chán, ôn thi còn chưa tới 30 phút.

-Thế à? Làm xong bài này!

BaekHyun liếc mắt một cái, nhìn ChanYeol với ánh mắt cực kì khinh bỉ: 'Có thêm 10 bài như này lão tử cũng thừa xong! Ngươi chơi lão tử ah!'

Viết thêm mấy dòng, mấy con số vào đó, cậu đắc ý dào dạt đẩy vở về phía ChanYeol:

-Hắc hắc, xong rồi!

ChanYeol chỉ đơn giản liếc mắt qua một cái:

-Sai rồi!

-Ế, sao lại sai ah? Mắt ngươi chính là bị loạn thị nha!_Cậu trừng mắt nhìn hắn. Chê chỉ số IQ của lão tử thấp?! Ngươi được lắm!

-Đây, chỗ này, phải thế này mới đúng!_Hắn lắc đầu nhìn thái độ không chịu nhận sai của cậu, cúi đầu tỉ mỉ chỉ ra chỗ sai. Lát sau, BaekHyun cười xấu hổ sửa lại:

-A, đúng là sai! Ai, ta chắc bị viễn thị rồi!_Rất tốt, ít ra thì sai vẫn biết sửa! Không đến mức khó dạy!

ChanYeol yêu chiều nhìn cậu, một tia dịu dàng thoáng qua đáy mắt mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn viết thêm hai bài tập nữa đưa đến trước mặt BaekHyun:

-Tiếp tục làm đi!

-Ớ! Còn bài tập nữa sao? Ngươi là ngụy quân tử! Ngươi nói làm xong bài này!_BaekHyun bật dậy từ trên ghế, không phục nhìn hắn.

-Em làm sai!_Hắn chỉ đơn giản nhếch mày, rồi mở ngăn kéo ra tìm cái gì đó.

-Ách, cái đó... ta mặc kệ!_BaekHyun thầm nghĩ trong đầu: 'Cái gì ah? Cũng chỉ là ôn lí thuyết với thực hành trên sách vở tẻ ngắt như ở trường, thế mà chỉ đòi có một tháng là ôn xong! Lừa đảo ah, phiên này ngươi chờ thua ta là vừa ah Chân Dơ!'

Uy, mặt dày ah! Sai mà cũng cố mà cãi lí. Nhưng mà Tiểu Bạch à, bạn phải xem đối thủ của bạn là ai đã chứ!

ChanYeol cười thầm, cái khúc ôn lí thuyết ở vở đó chỉ là dạo đầu thôi, ôn thi mà chỉ mất một tháng của ChanYeol chắc chắn phải có bí quyết hơn người chứ, đâu thể đơn giản chỉ là ôn trên giấy vở bình thường! BaekHyun cậu đã quá coi thường lão công của mình rồi!

Hắn lấy từ ngăn kéo ra một cái điều khiển, hướng về phía cánh cửa đối diện bàn làm việc ấn nút. BaekHyun ngơ ngác nhìn, Chân Dơ hắn định làm ảo thuật ah? Lát sau, tò mò đã bị phấn khích và kinh ngạc thay thế khi cậu nhìn thấy từ trên tường hiện ra một khe hở, từ khe hở đó một màn hình ảnh màu đen tuyền chậm rãi hạ xuống, ôm lấy một nửa bức tường phía sau.

ChanYeol chỉ đơn giản giơ một bàn tay lên, từ khoảng cách hơn ba mét, động tay một cái, màn hình đang đen ngòm bỗng sáng bừng lên. Sau đó làm vài thao tác đơn giản nữa, màn hình chuyển màu liên tục, cuối cùng hiện lên là một phần mềm ôn thi đại học. Hắn nhìn cậu đang ngây ngẩn, cười nhẹ:

-Tiếp theo là nhiệm vụ của em, tôi không quản!

BaekHyun há hốc mồm nhìn, nhịn không được kêu lên:

-Chân Dơ ngươi thật tuyệt vời!

Trách sao được, Byun đại thiếu gia cậu giàu nứt đó đổ vách, mà mất ba năm du học bên Anh, thái hậu đại nhân lại bắt ở kí túc xá bình thường như mấy học sinh khác cho nên mấy cái công nghệ hiện đại của nước nhà cậu vẫn chưa có dịp khảo nghiệm ah!

-Oa, đại ca, phòng của ngươi thật thích ah! Cái này điều khiển bằng tay nha, oa, hàng tốt, mama đại tổng quản keo kiệt nhà ta cũng có mà không cho ta dùng ah! Chân Dơ ah, ở cùng với đại ca ngươi là thích nhất!_BaekHyun vui sướng, phấn khích đến nỗi ôm chầm lấy cánh tay ChanYeol. Nhìn cánh tay bé nhỏ đang ôm lấy tay mình, trong lòng ChanYeol bỗng dưng nổi lên một cảm giác khác thường. Lúc nhỏ BaekHyun vẫn thường chủ động ôm tay hắn nhưng hắn cũng không có để ý lắm, tại sao hôm nay lại có cảm giác này. Cảm giác dường như... rất vui?

Phầm mềm ôn thi này phải nói là cực kì tuyệt vời!

Đầu tiên là ôn lí thuyết của các môn, đưa ra sơ đồ tư duy rồi theo quan hệ của nó mà viết tiếp những chỗ còn trống. Đến phần thực hành thì có chọn câu trả lời đúng sai hoặc ABCXYZ, hay nối hình ảnh với từ tương ứng, hay từ các mối quan hệ để đưa ra tổng kết khái quát,... Đến phần toán học lại kết hợp cùng anh văn chia làm tám ô chữ, mỗi ô chữ là một bài toán, sau khi làm xong một bài, hệ thống sẽ trực tiếp đưa ra gợi ý từ những con số để đoán ra những chữ cái trong ô chữ...

BaekHyun hào hứng làm quên cả thời gian, ước chừng một tiếng sau hệ thống đưa đến thông báo: 'Chúc mừng, bạn đã vượt qua cấp độ 1! Tiếp tục thử sức với cấp độ 2?'

Cậu định chọn đồng ý nhưng ChanYeol nhanh tay hơn đã chọn bỏ qua. Cậu nhe răng trợn mắt nhìn hắn:

-Chân Dơ ngươi! Ta làm mất một tiếng mới xong 1 cấp ah! Ngươi làm thế mai ta ôn phải làm lại cấp 1 sao?

-Không sao! Hệ thống đã lưu lại điểm của em, ngày mai ôn thi em sẽ làm tiếp cấp 2.

-Sao ngươi biết!_BaekHyun nheo mắt, một ý nghĩa thoáng qua làm cậu chợt giật nảy mình, hoảng sợ nhìn hắn_Cái kia... này... đừng nói với ta đây là phần mềm ngươi làm ah!

-Tôi làm có sao?_Bình thản nhún vai.

-Phần mềm này ngươi làm bao lâu rồi?

-Từ hôm em cá cược ôn thi với tôi!

BaekHyun lẩm bẩm, lát sau hoảng sợ đến mức sắp ngã. Chân Dơ ngươi đừng đùa ác như thế, từ hôm đó đến giờ mới có ba ngày ah, là BA ngày đó!!!

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của ChanYeol, BaekHyun nhịn được mà kêu lên:

-ChanYeol ngươi thật soái nha! Ta rất hâm mộ!

ChanYeol cười nhẹ, tỏ vẻ không quan tâm. BaekHyun lại nhìn hắn với con mắt sùng kính. Trải qua mấy ngày nay, những bất mãn của cậu đối với hắn trong ngày đầu gặp mặt đã biết thành mây khói.

-Này này, ta hỏi chút, tên Oh SeHun kia với LuHan bạn ta là quan hệ gì thế ngươi có biết không?_Nghi vấn hôm qua làm cậu nhịn không được quay sang hỏi hắn. Tốt xấu gì hai người cũng là anh em kết nghĩa gì đó, chắc là hắn phải biết ah!

-Biết!_A, rốt cuộc cũng có người biết ẩn tình. BaekHyun hai mắt sáng như sao nhìn ChanYeol chằm chằm:

-Quan hệ như nào?

-Em dâu của em!

-LuHan?_Oa, hắn gật đầu rồi kìa, vậy là đúng rồi ah!_Quan hệ mấy tháng rồi?

-Cũng chừng... mười một năm rồi!_BaekHyun trong lòng âm thầm bốc hoả, con nai thực tế kia, ngươi ngày nào cũng giả đò chong xáng thánh thiện ăn chay niệm phật, hóa ra là mười mấy năm nay giấu ta ăn thịt rán. Ngươi được lắm!

Cậu nói không có sai mà, hôm ở nhà hàng hai đứa kia cứ liếc mắt đưa tình với nhau, hóa ra là yêu đương vụng trộm!

Xin được đính chính lại: BaekHyun đại tỉ, tụi nhỏ hôm đó là bắn đạn lửa với đại bác cho nhau, con mắt nào của tỉ nhìn thấy tụi nó liếc mắt đưa tình? Còn nữa, hai đứa tụi nó là quang minh chính đại, không có yêu đương vụng trộm ah!

Ôn thi xong xuôi, ChanYeol đồng ý cho BaekHyun chơi game, còn mình thì quay sang tiếp tục phê duyệt văn kiện.

-Uy, chơi trên này rất thích, làm bài tập trên màn hình này càng thích hơn ah!!_BaekHyun quơ tay loạn xạ, ấn ấn giữa không trung điều khiển mấy con số đang chạy loạn trên màn hình kia. Không để ý, tay cậu đụng phải tách coffee của ChanYeol để ở trên bàn.

Choang!

Chiếc cốc rơi xuống thảm dày, vang lên tiếng nhưng không vỡ ra, mà toàn bộ coffee trong cốc, lúc này đã nghiễm nhiên đổ hết lên áo ChanYeol.

-Uy, áo của ngươi! Ta, ta... không có cố ý à nha!_BaekHyun lúng túng nhìn áo sơ mi trắng của ChanYeol đã bị nhuộm nâu một góc. Cũng may là cốc coffee này đã nguội lâu rồi, nếu không hắn mà bỏng chết, chắc BaekHyun ăn năn cả đời mất ah!

ChanYeol vân đạm phong khinh, chỉ cười nhẹ, nhấc điện thoại lên trực tiếp dùng giọng điệu lãnh đạm nói:

-Thư kí Kim! Phiền cô đưa một cái áo sơ mi đen đến phòng cho tôi!

-Sơ mi đen?!_Không hiểu ah, tự dưng đổi màu làm cái gì?

-Nhỡ lát nữa em có làm đổ thứ gì lên người tôi cũng không vấn đề!

BaekHyun bốc hỏa. Lão tử ta đã rất ăn năn hối cải rồi mà ngươi sao cứ hở chút là nói móc lão tử? Chân Dơ ngươi một ngày không nói ta sẽ chết chắc?!

Nhìn ánh mắt giận dỗi của cậu, hắn thản nhiên cười, bước vào phòng nghỉ. Thế giới lại rơi vào tĩnh lặng.

Ngẩn ngơ ngồi trong phòng một lát, nghe tiếng gõ cửa, cậu vội chạy ra. Thư kí Kim vừa thấy cậu lại lộ ra cặp mắt sùng bái, BaekHyun nhịn không được nổi da gà, cười cười:

-Cô có việc gì?

-A, chủ tịch nhờ tôi đưa áo sơ mi cho ngài! Phiền chủ tịch phu nhân đưa tận tay ngài! Tôi xin phép!_Rất biết ý lủi đi!

BaekHyun nhìn áo sơ mi trên tay, rồi lại nhìn cánh cửa phòng nghỉ được cách âm đằng kia, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước lại gần mở cửa.

Đoàng!!!

BaekHyun ngây ngẩn nhìn khung cảnh trong phòng, quên luôn cả thở.

ChanYeol vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần dài. Mái tóc ướt rối tung, vài giọt nước đã mất trật tự mà chảy xuống từng cơ bắp săn chắc của hắn, lồng ngực vạm vỡ, nhịp tim đập trầm ổn, khuôn mặt có vài sợi tóc ướt dính vào lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Cậu cứ đứng đơ đó, tiến không được lùi chẳng xong, mặt cứ thế mà đỏ bừng lên. Rồi...

Một vài hình ảnh đậm nhạt bỗng lướt qua đầu BaekHyun.

BaekHyun tung tăng chạy vào phòng thể hình, kêu lớn:

-DoBi đại ca, Sogogi đến đây!

Đập vào mắt cậu là hình ảnh ChanYeol đang đứng nâng tạ, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống xương quai xanh khiến cho hắn càng thêm bội phần hấp dẫn. Mặc dù mới mười hai tuổi, nhưng nhìn cơ bụng săn chắc của hắn, ai dám nói hắn mới chỉ là đứa trẻ tuổi dậy thì???

BaekHyun ngây ngẩn nhìn, lát sau cười hắc hắc để lộ hai cái lúm đồng tiền rất đáng yêu:

-Oa, DoBi đại ca, cơ bụng của đại ca rất săn chắc nha, Sogogi chảy máu mũi_Tinh thần hủ nam đích thực là được di truyền từ nhỏ.

Ai nói trẻ con tám tuổi không thể xem xuân cung đồ, người đó trực tiếp cuốn gói về cổ đại đi!

Mặc dù không phải là xuân cung đồ, nhưng mà cái đống sắc sinh hương mĩ nam này chính là cực phẩm ah! Cái này so với xuân cung đồ còn kích thích hơn!

ChanYeol đặt tạ xuống, không thèm nhìn BaekHyun một cái, lát sau lấy khăn lau đi mồ hôi trên người, tiện tay quăng luôn hai chữ:

-Phiền phức!

-A, không phiền, không phiền, DoBi đại ca cứ tiếp tục tập tạ, Sogogi sẽ ở bên này ngồi ngoan ngoãn nhìn DoBi đại ca! Sogogi lỡ có chảy máu cam cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên!_Cậu nói xong rất tuân thủ chạy lại một góc phòng ngồi xuống!

Ai nói trẻ con tám tuổi không thể mặt dày, người đó trực tiếp tẩy não đi!

ChanYeol bất đắc dĩ nhún vai, mặc lại áo, hắn bước lại chỗ cậu nhìn xuống:

-Một tuần mà có sáu ngày em đến đây phá rối anh, em không mệt à?

-A, không mệt không mệt_Nhìn mĩ nam mà còn mệt nữa thì đi luôn đi!!!

-Nhưng mà anh mệt!_Tiếp tục khuyên nhủ_BaekHyun ngoan mau về nhà học bài ah! Anh cũng có bài tập phải hoàn thành!

-Uy, em là Sogogi, không phải BaekHyun ah!_Cậu lắc đầu nguầy nguậy_Thế thì Sogogi sẽ mang vở sang học cùng anh ah!_Nói xong lại một mạch chạy về nhà.

ChanYeol bất lực đỡ trán, nhưng tư duy nghiêm túc hơn một đứa bé mười hai tuổi lại đem đến cho ChanYeol một nghi vấn:

"BaekHyun tại sao không muốn ai gọi cậu là BaekHyun? Tại sao cậu cũng toàn gọi mình là DoBi mà không phải ChanYeol?"

Sau khi màn sương mờ với những hình ảnh hư ảo quẩn quanh, cậu vội trở lại với thực tại, đột nhiên lại quên hết những gì vừa hiện trong đầu, như là một cơn gió nhẹ quét qua. Cậu nhìn ChanYeol, nuốt nước miếng, há miệng ra rồi lại nuốt trở vào:

-Ta...

-Hử?

-Cái kia... Không, không có gì!_Cậu xấu hổ, ném áo sơ mi về phía hắn_Mặc vào đi!

Chẳng lẽ là động tâm rồi?

Không sai, BaekHyun chính là hủ nam, về vấn đề tình cảm rất có hiểu biết, thế nhưng đứng trước vấn đề tình cảm của chính mình lại mơ mơ hồ hồ, bất quá cậu vẫn cảm nhận được chút rung động thoáng qua con ngươi kia. Hắn chính là mang khuôn mặt hại nước hại dân ah!

Nhưng mà sâu trong trái tim, dường như có một sợi dây co giật dữ dội như muốn nhắc nhở cậu không được động tâm?!

Cảm giác này... thực sự quá mâu thuẫn!

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là hỏi đi ah! Nếu không sẽ tò mò chết mất!

-Này!

-Huh?!?

-DoBi là ai ah?

-..._Một thoáng thất thần hiện ra trong mắt ChanYeol, rất nhanh lại biến mất. BaekHyun nhanh nhạy bắt được, nghi hoặc hỏi:

-Sao thế?

-Không! Tôi không biết DoBi!_Hắn vờ như không để ý, tiếp tục mặc áo vào.

-Vậy sao?_Không hiểu sao lại thấy thất vọng.

-Nào, tôi đưa em về!

-Ừ!

Nằm trên sofa ấn điều khiển TV liên tục, BaekHyun ngáp ngắn ngáp dài. TV thời nay sao cái gì cũng chán thế ah!

-Thiếu phu nhân!_Người hầu vội bước lại chỗ cậu cúi người.

-Ài, ta còn chưa gả cho hắn, cứ gọi BaekHyun đi! Ta không câu nệ phép tắc!_Cậu lại ngáp dài.

-Không được đâu thiếu phu nhân! Thiếu gia sẽ trách phạt!

-Được rồi, được rồi! Chuyện gì nói nhanh!_Không kiễn nhẫn ngồi dậy vò vò tóc.

-Thiếu gia dặn thiếu phu nhân tối nay đi dự tiệc với thiếu gia, lễ phục thiếu gia đã chuẩn bị!

Oài, dự tiệc gì đó không quan trọng, dù sao cậu đây mười tám năm thì đã có gần mười lăm năm dự tiệc rồi, cái vấn đề mấu chốt chính yếu là...

Cậu nhìn người hầu, nhỏ giọng hỏi:

-Quần áo của ta là âu phục?

-Vâng!_Quái, thiếu phu nhân hỏi gì kì lạ, dự tiệc mà không mặc âu phục chẳng lẽ mặc áo ba lỗ quần đùi?

-Muôn năm!_BaekHyun sung sướng reo lên. Chân Dơ đại ca vạn tuế! Cậu biết mà, gả cho hắn là đúng đắn ah, cuối cùng cũng thoát khỏi mười tám năm giả gái mặc váy rồi!

Quản gia thay cậu hạ âm lượng TV, quá vui mừng, cậu không để tâm đến bản tin TV đang phát: "Hôm nay, người mẫu Lâm Lâm đã hạ cánh xuống sân bay Incheon, cô sẽ tham gia vào bữa tiệc tối nay trước khi tham dự buổi trình diễn fashion king của một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất Châu Á – Park Yura."

Nhảy nhót chưa được bao lâu, một giõng nói lạnh lẽo như Bắc Cực tràn về khiến cậu lạnh cả sống lưng:

-Sắp lấy chồng rồi còn nhảy nhót như khỉ! Tiểu tử thối ngươi bao giờ mới lớn đây?

Cậu dừng nhảy, quay qua nhìn, nhất thời không biết làm gì cười hì hì:

-Đại tổng quản! Người vào người vào, con mời người uống trà!

Không sai, phu nhân mặt lạnh kiêm hủ nữ đại nhân và mẹ mẹ của Byun BaekHyun cậu – Byun Jung Soo đại giá quang lâm!

-Dạo này khỏe không?_Mặt lạnh ngồi uống trà.

-Khỏe ah!_Đương nhiên khỏe, không muốn khỏe cũng phải khỏe.

-Ừm!_Nhấp một ngụm trà_Quan hệ vợ chồng vẫn tốt chứ?

-Vâng!_Trả lời cho có lệ.

-Ân ái tốt không?

BaekHyun suýt phun trà ra khỏi miệng. Thái hậu đại nhân biến thái ah!

-Con dạo này nhìn có vẻ mệt mỏi, chắc tên kia tinh lực vững vàng! Tốt tốt!_Hài lòng nhấp trà.

BaekHyun phun trà ra khỏi miệng. Kì quái! Đại tổng quản khi không bỗng dưng hỏi vấn đề phu thê là như thế nào? Kia hai người vẫn còn trong sáng nha!

-Nghe nói con cùng YeolYeol tối nay đi dự tiệc?_Chuyển chủ đề như vũ bão.

-Vâng!

-Tối nay mặc váy!

Đùng đoàng!

BaekHyun như bị sét đánh, há hốc mồm hồi lâu mới kiên cường đứng dậy phất cờ khởi nghĩa:

-Xuất giá tòng phu! Con về nhà chồng sẽ theo chồng!_Tạm lấy Chân Dơ hắn làm lá chắn vậy!_Chồng con bảo con mặc âu phục!

Thái hậu đại nhân nghe vậy thì hắc hắc cười, lát sau khi da gà BaekHyun chuẩn bị rung tơi tả thì mới lấy từ trong túi ra một cái USB màu xanh lam. Cậu trợn trừng mắt nhìn mẹ:

-Mẹ, USB đam mĩ đệ nhất với GV đẹ nhất của con! Mẹ lấy từ hồi nào ah?

-Xú tiểu tử, nếu con mà không nghe lời mẹ mặc váy đi dự dạ hội, thì số phận của nó sẽ, hắc hắc..._Mặt lạnh cười nham hiểm, chuẩn bị tư thế bẻ gãy USB.

-Không!!!!_BaekHyun bi phẫn nhìn số phận thảm thương của cái USB, không ngừng rống lên.

Bà Byun rất nhanh cất nó vào túi, nhìn BaekHyun:

-Muốn lấy lại nó, tối mặc váy!

-Vâng!_Ủy khuất gật đầu. Đến đó sẽ thay ra ah, sau đó đến lúc về rồi mặc lại, nói Chân Dơ về nhà mẹ lĩnh đồ.

-Xú tiểu tử, đừng nghĩ đến chuyện đến đó rồi thay ra, tối nay ta cùng ba con cũng đến đó làm khách mời_Bà Byun nheo mắt liền nhìn ra ý đồ của con trai.

BaekHyun cào tường khóc lóc.

AAA, xuất giá tòng phu mà cũng phải nghe lời mẹ đẻ nữa, cậu muốn đào hôn ah!

Vài người khách trong thương giới tiến đến nói chuyện làm ăn với ChanYeol, hắn thản nhiên tiếp đãi họ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu đang tự nhiên như không mà đứng ăn bánh ngọt gần đó, con ngươi ánh lên tia dịu dàng. Lúc chiều về đón cậu, thấy cậu một thân váy dạ hội trắng tinh khiết, không nhuốm chút bụi trần, như tiên nữ hạ phàm, hắn cứ nhìn ngây ngốc như thế hồi lâu. Sau khi được mẹ vợ dặn dò đủ thứ, cậu mới ỉu xìu theo hắn lên xe. Hắn nhìn là biết, cậu không có thích mặc váy nha.

Nhưng hắn và cậu, hai người không hề biết rằng, váy dạ hội trắng tinh của cậu cùng âu phục đen của hắn nhìn rất tương xứng. Đây hoàn toàn là chủ ý của thái hậu đại nhân. Một đôi tiên đồng ngọc nữ này đến hội trường không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người, cậu không được tự nhiên, chốc chốc lại kéo tay áo hắn. Cũng phải ah! Lần đầu dự tiệc cùng chồng, không hồi hộp cũng không được!

Bất quá, hắn thích.

-Chân Dơ, ta ra ngoài chút!_Đứng ăn mãi cũng chán, cậu kéo kéo tay áo hắn, kéo sự chú ý của hắn từ mấy vị khách kia. Hắn nhìn cậu, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:

-Được rồi, đừng đi xa quá!_Thuận tiện để hắn trông chừng một thể, tiểu mĩ nhân này mà chạy loạn thì chắc chắn sẽ bị bọn lang sói vồ ăn sạch sẽ.

(Nguyệt Nguyệt: Hiu hiu, ChanYeol con thật mặt dày ah! Cư nhiên còn có người có thể so sánh về độ lang sói với con, mẹ mẹ ta sẽ đập đầu vào giường tự vẫn!)

-A, cái đống váy việc này vướng víu quá ah!_Cậu vừa đi vừa nhấc chân váy lên, tỏ vẻ cực kì khó chịu. Thái hậu đại nhân người thật biết thái! Câu này trong suốt 15 năm qua không biết cậu đã lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần rồi ah!

BỐP!!!

Ai, đây là hậu quả của việc vừa cằn nhằn vừa đi không nhìn đường đây mà!

Cậu xoa xoa trán nhìn lên, thì thấy một mĩ nhân ngũ quan thanh tú mặc trên người một bộ váy dạ hội màu tím nhạt như hoa tulip, mang theo vẻ đẹp tao nhã mà quyến rũ. Không may phần đuôi váy của cô đụng phải BaekHyun nên khiến cho li champage trên tay đổ ướt phần đó.

-Xin lỗi!_BaekHyun xấu hổ cúi đầu.

-Không sao!_Cô chỉ cười nhẹ, coi như không có việc gì.

-Ai, bẩn váy chị rồi!_Nhìn vết rượu thấm trên đuôi váy cô, cậu càng thêm áy náy.

-Không sao mà!

-Không không, là em có lỗi, để em chỉnh cho chị!_Không để cô kịp trả lời cậu vội cúi xuống, tùy tiện lấy trên tóc một cái kẹp đen nhỏ, cậu vén đuôi váy của cô tạo thành nếp gấp lượn sóng, che đi phần rượt bị đổ lên rồi lấy kẹp giữ lại nó. Vì kẹp khá nhỏ mà váy cũng có nếp gấp nên không nhìn ra nó được.

Nếu lúc trước bộ váy này tạo ra sự quyến rũ cho cô, thì sau khi chỉnh sửa nếp uốn lượn sóng, nó lại càng tạo cho cô một khí chất thanh nhã như đóa sen tinh khiết. Cô gái có vẻ khá ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười:

-Ồ, rất đẹp!_Cô khen từ tận đáy lòng, rất hài hòa, càng tôn lên khí chất của cô. Không biết người này là ai ah?

-Chê cười chê cười! Em chỉ là tùy hứng chỉnh sửa!_Cậu xấu hổ gãi gãi đầu. Cậu vốn rất thích thiết kế, nhưng mới ở bậc trung ah!

-Cảm ơn em!

-A, không, là em phải xin lỗi!_Nhìn bóng cô gái đó đi xa, BaekHyun khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đi tiếp với cái váy vướng víu này kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Tốt nhất là tìm đại tổng quản nói chuyện phiếm cho nó lành!

Nói là làm, cậu liền xách váy lon ton chạy lại chỗ thái hậu đại nhân mặt sắt đang đứng uống rượu gần đó.

-Mama!!!

-Làm gì ở đây?_Mặt lạnh tia lửa nhìn con trai. BaekHyun đột nhiên không rét mà run. Thái hậu à, dù sao ít nhiều gì con cũng là con trai mẹ, không cần dùng ánh mắt địch nhân để nhìn con như thế chứ?

-Con lại đây hóng chuyện với mẹ! Dù sao cũng chả có việc gì làm!

Thái hậu vừa nghe xong liền liên tục xua cậu như đuổi tà:

-Con đi mau! Lại bồi chồng con uống rượu!

BaekHyun khóc rống lên:

-Mẹ! Mẹ có con rể là trở mặt với con trai!

-Mẹ ngươi chính là như thế! Ngươi có ý kiến gì, tiểu tử thối?_Trừng mắt nhìn.

-Ba ba!_Chớp chớp mắt tội nghiệp nhìn cứu tinh.

-Ba ba lại bồi khách tiếp rượu đây!_BaekHyun con tha lỗi cho ba, ba mà nghe lời con thì tối nay về mẹ con sẽ bắt ba ngủ ở sofa mất!

BaekHyun khóc ròng. Cậu đang nghi ngờ mình chính là con nuôi ah!

Lủi thủi bước lại bên cạnh ChanYeol, cậu lại tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt.

-ChanYeol!_Một giọng nói thanh thúy vang lên, BaekHyun quay đầu lại thì thấy người vừa cất tiếng kia, a, là người mà cậu đã chỉnh váy cho đây mà. Bất quá, nghe giọng cô ấy gọi ChanYeol thân thiết như vậy, trong lòng cậu lại có một cỗ không vui.

-Chị!_ChanYeol cũng mỉm cười nhìn cô. BaekHyun ngây ngẩn, lát sau mới vỡ lẽ ra. A, ra là chị gái. Nhưng mà sao cậu chưa từng nghe nói ChanYeol có chị gái nha!

Cô bước lại ôm lấy ChanYeol, lát sau đảo mắt qua BaekHyun, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng nghi hoặc:

-A, đây là...?!_Người vừa chỉnh váy cho cô đây mà. Bất quá, tại sao lại ở cạnh ChanYeol?! Theo cô biết thì thằng nhóc này đi theo chủ nghĩa độc thân hoàng kim mà! Vả lại hắn cũng từng tuyên bố nếu không phải cậu nhóc thịt bông sẽ không lấy, giờ sao lại đổi khẩu vị rồi, cư nhiên ôm một tiểu mĩ nhân đứng giữa bàn dân thiên hạ thế này?!

-Vợ em! BaekHyun, đây là chị gái anh, Park YuRa!

-Chào chị, em là Byun BaekHyun! Nghe đại danh đã lâu!_Cậu vốn rất ngưỡng mộ nhà thiết kế Park YuRa, không ngờ ngươi này lại là chị chồng tương lai của cậu! Hảo hảo ah!

Yura nhìn cậu một lát, chốc sau lại vui sướng kêu lên:

-Em dâu?!?... SOGOGI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro