Chap11: Đi 'Cưỡi Ngựa'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 11-
(ChanBaek)

Sau bữa sáng, ChanYeol thay complet chỉnh tề rồi đưa BaekHyun đến trường. Cậu vội từ chối ngay:

-Haha, không cần không cần! ChanYeol chủ tịch anh bận trăm công nghìn việc, ta nào dám làm phiền_Đùa đi! Hắn đưa cậu đi học mà thấy một lũ mafia kính cẩn cúi đầu chào cậu một tiếng 'chị dâu', hắn mà không nướng chết cậu thì khẳng định cũng chuẩn bị quan tài cho thằng cha WooYoung đi! Mặc dù cậu thừa biết đây chỉ là một hôn nhân chính trị, cho nên hắn sẽ không đời nào thích cậu, nhưng với lòng tự tôn của một người đàn ông, hắn chắc chắn sẽ không để cho trên đầu mình xuất hiện một cái mũ xanh đâu!

-Tài xế Kim đã đến công ty trước rồi, nếu em muốn đi tàu điện ngầm, ừm, tôi không ngăn cản!

BaekHyun âm thầm trợn mắt nhìn ChanYeol. Ngươi thật quá đê tiện, biết rõ ta là đại thiếu gia Byun, cả đời đi tàu không sợ, máy bay không sợ, sợ mỗi chuyện chen chúc trong tàu điện ngầm ah ah ah!!!

-Ặc, vẫn phải đi sao?

-Tôi nói mà, tôi không ngăn cản!

Được rồi được rồi, BaekHyun tự nhận mình không có chí hướng. Âm thầm mắng mỏ tên bại hoại này, cậu cười nịnh xách cặp theo ChanYeol:

-Lão công lão công, ngươi đã có lòng vậy thì đưa ta đi!

Ồ, không được không được, nịnh nọt người ta cũng phải xem lại xưng hô kia một chút Byun đại thiếu gia!

Nghe BaekHyun gọi một tiếng 'lão công' kia, ChanYeol ban đầu có chút sửng sốt, sau đó khóe môi cong lên nhìn cậu:

-Được!

...

BaekHyun hiện đang há mồm trợn mắt, nếu không ngậm miệng có khả năng sẽ nhét vừa hai quả trứng.

-Oa oa oa, xe của ngươi... oa oa oa!!!

Không sai, xe của ChanYeol, con Porsche 911 Turbo mới coong trên thị trường thế giới, cả thế giới này chỉ có duy nhất hai chiếc, hắn cư nhiên sở hữu một chiếc này. Giá của xe này phải nói là lên tận mặt trăng nha!

BaekHyun ngưỡng mộ chạy qua chạy lại, tranh thủ sờ mó con Porsche 911 Turbo mới coong này.

Mấy cái tự tôn giận dỗi ghét bỏ chán chê căm thù Park ChanYeol gì gì đấy, quẳng đi!

BaekHyun như cục thịt bông cứ lăng xăng chỗ này chỗ kia mà không để ý, bên cạnh có người đang nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rất dịu dàng.

Vừa bước vào trường, sau khi bái bai ChanYeol thân yêu và cái xe cũng thân yêu, BaekHyun vui vẻ xách balo vào cổng. Tất nhiên, niềm vui đến chưa được bao lâu đã bị dập tắt, bởi ngay giữa cổng lớn đập ngay vào mắt cậu là dòng biểu ngữ còn to hơn lần trước: Kính chào chị dâu, chị dâu cát tường! Đã thế tụi kia còn khoa trương hơn, giơ lên mấy cái ảnh WooYoung cầm tay cậu đứng giữa lớp rầm rộ. Xin lỗi đi, cậu đây không phải đại minh tinh của mấy người. Thằng cha WooYoung kia, sẽ có ngày cậu vặt lông hắn.

BaekHyun không hỏi nhìn trời kêu than: Ban giám hiệu nhà trường ở đâu cả rồi ah???

Trực tiếp gạt phăng bọn rắc rối đó, BaekHyun hậm hực bước lên lớp. Cơn giận vừa bùng cháy của cậu lập tức bị lụi tắt ngay khi bắt gặp ánh mắt như lưỡi băng của LuHan. Vội lấy balo làm lá chắn, cậu khép nép bước tới, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi:

-Đại ca! Đại ca đừng làm mặt như thế! Tiểu nhân đây rất sợ hãi_BaekHyun tiếp tục trốn ra sau cuốn sách giáo khoa, giơ đôi mắt chong xáng thơ ngây thánh thiện nhìn con Nai 'thực tế' nào đó đang làm mặt lạnh, trong đầu không khỏi lục tìm trí nhớ xem xem mấy hôm trước mình với tên Gấu Trúc thối có đắc tội gì với tên này không?

Kết quả, mắt LuHan biến thành 'ngàn đao trăm tên' phi thẳng về phía BaekHyun. Cậu không kìm được run lẩy bẩy:

-Đại ca! Không nóng, không nóng! Có gì từ từ nói!

ZiTao ngồi cạnh BaekHyun, vỗ vỗ vai cậu ra chiều an ủi, cứ như là đã quen với cảnh ngộ này của con Nai kia.

BaekHyun lại run lẩy bẩy!

-Bổn thiếu gia ta đang không vui!

-Ồ?!_Cậu vờ ngạc nhiên_Thiếu gia có gì cần bọn tiểu nhân phục vụ!

-Bổn thiếu gia đang muốn giết chết một tên_LuHan nghiến răng nghiến lợi. BaekHyun thấy khá tò mò. Kẻ nào có diễm phúc chọc giận được con Nai dâm này vậy?!

-Thiếu gia người cần tử hình ai?

LuHan nói, gần như rít qua kẽ răng:

-Oh-Se-Hun!!!

BaekHyun đã thành công trong việc ngã từ trên ghế xuống.

-Thằng nhóc đó á?! Nó đắc tội gì với thiếu gia ngài vậy_LuHan ngươi có phải là giấu ta lén lút yêu đương vụng trộm không? Tại sao tên đó lại đắc tội với ngươi? Vả lại thằng nhóc Oh SeHun ấy mới gặp LuHan đúng một lần thôi mà! Nếu tụi nó yêu đương vụng trộm thì yêu từ bao giờ ah? Tại sao nhắc đến hắn, LuHan đại sư lại làm cái mặt như gặp bao công thế ah?

BaekHyun sắp bị những câu hỏi tự đặt ra đè chết rồi.

ZiTao nửa ngày ngồi vỗ vai BaekHyun xong, liền cười hì hì nói:

-BaekHyun ngươi đừng lo! Chỉ là vợ chồng son giận nhau, sẽ làm lành ngay!

Sau câu nói của ZiTao, cả LuHan và BaekHyun đều quay đầu trợn mắt nhìn nó, nhưng biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

Ánh mắt LuHan chứa đựng hàm ý cảnh cáo; Tiểu tử thối, ngươi được lắm, bán rẻ bạn bè!

Còn ánh mắt BaekHyun: Gấu trúc thối, thật thật thật à? LuHan đại sư đã quyết định đội tóc giả ăn thịt rồi!?!

...

Ngay sau đó...

LuHan y như một cái cây ngoắt ngoéo bị BaekHyun ra sức lắc lắc lay lay:

-Đại ca đại ca! Ngươi và tên tiểu tử kia là một lũ vô sỉ ah! Tại sao có chuyện vui mà không báo ta một tiếng! Mà thằng nhóc SeHun đó trông rất hợp với ngươi nha a a a! Ngươi chính là tiểu mĩ thụ ah tiểu mĩ thụ! Thằng nhóc cũng là mĩ nam công nha nha nha! Oa oa oa, chuyện tình của người là như nào như nào mau khai ra! Oan gia ngõ hẹp hay nhất kiến chung tình! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng! Mau nói ra nhanh nhanh nhanh!

LuHan lặc lè sắp chết ngửa đầu cầu cứu ZiTao:

-Tiểu tử thối ngươi mau cứu ta! Hiệu ứng hủ nam của tên này tái phát quá liều rồi!

Sau một buổi sáng tra khảo không thu được kết quả, BaekHyun tức giận xách LuHan khí thế bừng bừng bước ra khỏi cổng.

Đột nhiên, cổ áo cậu lập tức bị LuHan siết lại. BaekHyun trợn mắt nhìn LuHan:

-Nhà ngươi hỏi mà không khai, trực tiếp về nhà nhận thánh chỉ của ta ah! Ngươi trốn làm gì? Ah, này, đừng có kéo cổ áo, vải tơ tằm thượng hạng, này, con nai dâm kia! Bỏ tay ra!

LuHan nhất mực không chịu nghe, cứ như gặp quỷ, lấm la lấm lét trốn sau lưng BaekHyun. BaekHyun thấy là lạ liền hướng ánh mắt về phía tầm nhìn của LuHan, trong chốc lát liền trừng lớn.

Áo sơ mi trắng để lộ những đường cong mê người, hai cúc trên được tháo ra để lộ xương quai xanh quyến rũ. Ngũ quan sắc sảo cùng tư thế nửa dựa vào xe của anh làm toát lên khí chất cao ngạo, thu hút ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của đám học sinh trong trường và người đi đường.

Mà khoan nói về chàng trai mê người kia, chỉ riêng chiếc xe của anh ta...

BaekHyun âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.

Cậu cũng khá rành về xe cho nên cậu biết rất rõ, chiếc xe của anh ta thuộc vào loại xe Audi R8 V8 với số lượng có hạn trên thế giới, chỉ tính riêng tiền bộ phận ghế ngồi trong xe đã khiến cho người ta muốn thắt cổ rồi. Xe anh ta cùng với xe ChanYeol đều thuộc loại đỉnh của đỉnh trên thế giới. Mặc dù nhà BaekHyun cũng rất giàu có nhưng cậu cũng không điên tới mức mua chiếc xe với giá trên trời như thế này. Còn nữa, BaekHyun còn cực kì quen thuộc với anh ta.

Mĩ nam xuất hiện trên đường phố hiển nhiên đã kéo theo hàng loạt ánh mắt người đi đường.

Còn người đang được chú ý hiện giờ, anh lười nhác vò vò mái tóc của mình, hiển nhiên là khá khó chịu khi thấy mình bỗng dưng trở thành tiêu điểm của mọi người.

Ánh mắt khẽ đảo bốn phía, khi thấy BaekHyun thì hơi sững lại, nhưng khi liếc qua thân hình đang khép nép sau lưng cậu ta, ánh mắt anh dâng lên ý cười tà mị đầy nguy hiểm. Bước chân trầm ổn về phía BaekHyun, liếc thấy thân ảnh nhỏ bé kia run lên, ý cười trong mắt anh càng thêm nồng đậm.

Tiểu tử, em nghĩ em có thể trốn được tôi sao?

Dừng lại trước mặt BaekHyun, anh cúi người. BaekHyun há hốc hồi lâu rồi mới ngậm miệng lại được:

-SeHun?!

-Chào chị ba!

-Cậu làm gì ở đây?

-Em đến bắt người!

-Bắt... bắt người?!_Thằng nhóc này chuyển sang làm cảnh sát từ đời nào ah_Ai thế?

LuHan gần như đã co người lại thành cục thịt run rẩy trốn sau lưng BaekHyun nhưng lát sau bỗng dưng kêu lên thành tiếng khi thấy vòng eo mình bị siết chặt lại rồi thuận thế rơi vào một lồng ngực ấm áp.

BaekHyun bị sét đánh!

-Oh SeHun ngươi là đồ thối tha, mau buông ta ra!_LuHan hết cắn gặm rồi chuyển sang 'một khóc hai nháo ba thắt cổ' nhưng vẫn không lay chuyển được con bò mộng kia. SeHun quay lại mỉm cười nhìn BaekHyun đang bị sét đánh chết gần đó:

-Hì, chị ba! Bắt người xong rồi! Tụi em cáo từ! Em nhận lệnh anh ba truyền tin cho chị: lát nữa phiền chị ba nói tài xế Kim chở chị ba đến Park thị, anh ba sẽ đích thân cùng chị ba về! Xiao Lu ngoan! Chào chị ba nhanh!

LuHan bất lực nằm yên trong lòng SeHun, nghe nói vậy thì lườm SeHun một cái sắc lẹm rồi vẫy vẫy tay với BaekHyun:

-Buổi tối "tốt lành" với ông xã ha! Bye!

Sau đó trực tiếp bị ai đó lôi lên xe. Chiếc xe dần xa tầm mắt, lúc này BaekHyun mới ý thức được câu nói của LuHan có bao nhiêu là không trong sáng:

-LuHan ngươi là đồ bại hoại!

BaekHyun bây giờ phi thường điên máu. Cậu chí ít đã cùng hai thằng bạn chí cốt vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, mấy lần trốn học hay la cà đến khuya cũng có mặt cậu góp vào, vậy mà cuối cùng chuyện tốt lại giấu cậu ah! Thật là con mẹ nó không có tình bằng hữu!!! Cậu rủa cho tụi nó đi ngày gặp mưa ah ah ah!!!

Rủa bọn chúng, lời nguyền trực tiếp hiệu nghiệm với mình!

Nhìn mấy hạt mưa tí tách cứ rơi lộp bộp trên mái hiên, BaekHyun não nề thở dài. Ai da, mấy hôm nay tại sao lại xui như thế nha!

-BaekHyun!_Đang đứng thất thần, bỗng có người gọi giật cậu lại.

-Ồ, Cheon Hee!

Cheon Hee đến chỗ cậu, mỉm cười, đưa cho cậu cây kẹo mút vị nho:

-Cho cậu!

-Cảm ơn!_Người ta dâng tận miệng, không nhận thì là điên.

Dưới mái hiên, BaekHyun vui vẻ gặm kẹo mút, Cheon Hee nhìn chằm chằm cậu, lát sau mới cất tiếng:

-Cậu... ừm, có thích WooYoung không?

-Thằng cha si-ke-bà-lậu đó á? Tớ điên mới thích hắn! Cậu hỏi làm gì?_Đang yên đang lành, tự dưng lôi thằng cha dở hơi đó vào làm gì?

Cheon Hee cười cười, thở phào một tiếng:

-Không, cho biết thôi!

Hai người lại chìm trong im lặng. BaekHyun trước giờ không hề biết hóa ra mình cũng có sức hút chứ, nhưng mà cái tên hủ nam đầu heo tình trường đầy kinh nghiệm nào đó lại không nhận ra sức hút của bản thân nha. Nghiệp chướng!

Mưa rào đầu hạ đến nhanh cũng đi nhanh, chẳng mấy chốc trời quang mây tạnh, Cheon Hee vẫy tay tạm biệt BaekHyun rồi về nhà. Cậu cũng bước ra đường lớn, chỗ có một chiếc xe đen đang đợi mình. Bước vào xe, cậu cao giọng nói với người ngồi phía trước:

-Tài xế Kim, đưa tôi đến trụ sở chính của Park thị!

Đây là lần đầu tiên BaekHyun đến Park thị.

Trụ sở chính của Park thị là tòa nhà thương mại gần một trăm tầng khiến BaekHyun không khỏi nảy sinh một trận choáng váng. Lão Thiên à, cậu biết Chân Dơ hắn rất giàu rồi, nhưng có cần phải khủng bố thế không ah? Đến mama đại tổng quản của cậu cũng phải chào thua nha!

Thiết kế thị giác của đại sảnh phá vỡ quan niệm thiết kế truyền thống, toàn bộ đại sảnh nhìn lên có thể nhìn thấy đỉnh của tòa nhà, độ cao từ tầng một đến tầng một trăm có thể hiển hiện đầy đủ, trong suốt và rõ ràng, khiến người ta cảm giác sang trọng. Tổng thể bên trong lấy màu sắc cung đình làm chính, tạo nên một cảm giác hoàng gia.

Thang máy được chia làm bốn khu vực: thang máy dành cho nhân viên thực tập, thang máy dành cho nhân viên chính thức, thang máy dành cho nhân viên cấp cao và một thang máy đặc biệt khảm vàng dành cho boss lớn của công ty.

BaekHyun trong lòng âm thầm ngưỡng mộ ChanYeol. Điều hành một công ty lớn mà nhân viên làm việc nghiêm túc thế này, thật sự là rất giỏi!

Lần đầu tiên, cậu lại có suy nghĩ, gả cho hắn.. ừm, không tệ!

Bước nhanh về phía quầy lễ tân, nhân viên lễ tân nhìn cậu, mỉm cười:

-Xin hỏi cậu tìm ai?

-Tôi đến tìm chủ tịch Park ChanYeol!_BaekHyun vừa nhón chân nhìn xung quanh, lại mở miệng hỏi. Nhân viên lễ tân nhìn cậu một lát, rồi nhìn vào sổ hẹn.

-Xin hỏi cậu có hẹn trước không?

-A, tôi cũng không biết nữa!_BaekHyun gãi đầu_Hình như là có!

-Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi đang bận họp, hiện không thể gặp! Nếu cậu có hẹn với chủ tịch thì làm phiền cậu có thể ngồi chờ ở đại sảnh được không?_Nhân viên lễ tân mỉm cười đáp lại.

BaekHyun trợn mắt, gõ gõ lên mặt bàn:

-ChanYeol rõ ràng là nói tôi sau khi tan học phải đến đây mà! Giờ nói phải chờ là sao?

-Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi hiện tại thật sự là đang họp!

-Ai da! Rõ ràng tên kia đã nói là mình đến đây mà! _BaekHyun mở máy ra định gọi điện hỏi thăm tên hỗn đản vương kia một chút, cuối cùng nhớ ra mình chưa có lưu số hắn, tức giận cất máy vào balo.

-Vậy là tôi phải đợi sao?

-Vâng! Làm phiền cậu!

BaekHyun thất thểu bước ra ngoài đại sảnh rồi đặt mông ngồi xuống dãy ghế chờ. Cậu bĩu môi nhìn hai chân đang đung đưa của mình, lại lầm bầm:

-Này, ngươi rõ ràng là nói ta đến mà! Lại còn bắt ta chờ! Hỗn đản! Biết thế ta tự bắt taxi về cho khỏe!

Chờ hơn một tiếng mà chưa thấy hắn ra, BaekHyun đã có chút buồn ngủ. Cậu chống má, bắt đầu gà gật.

Đúng lúc này...

"Ding" Thang máy dùng cho nhân viên cấp cao dừng ở tầng một.

Từ thang máy, thân ảnh đã quá đỗi quen thuộc với cậu bước ra. Gương mặt cương nghị, khí chất cao ngạo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt đẹp hơi nhếch lên, hơi thở đàn ông trầm ổn đầy hương bạc hà nguy hiểm vương vấn quanh đại sảnh lớn khiến các cô nhân viên kìm không được mà đỏ mặt kêu gào trong lòng.

Đi cùng hắn có vài vị giám đốc các bộ phận khác nhau. Bọn họ vừa đi vừa cẩn thận thống kê con số thu nhập và các dự án đấu thầu mới của Park thị nói với ChanYeol, như là sợ làm phật lòng hắn. ChanYeol vừa cầm tài liệu vừa khi họ báo cáo, trầm ổn bước đi, việc này không những không giảm mà còn làm tăng thêm khí chất mê người của hắn.

Tập trung nghiền ngẫm mớ tài liệu trên tay, ánh mắt ChanYeol lơ đãng đảo qua chỗ khác, bất chợt dừng lại giữa không trung...

Một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc xuất hiên trong tầm mắt. Cậu đang ngồi ở ghế chờ trong đại sảnh, hai tay chống lấy hai má, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt sáng thường ngày. Cậu cứ thế mà ôm cặp vào lòng, ngủ ngon lành như thế.

Đường nét cương nghị trên mặt hắn bất giác nhu hoà hơn.

-Giám đốc Choi, hôm nay đến đây thôi!

-Hả? À vâng, chủ tịch_Giám đốc Choi ngừng báo cáo lại, cùng các vị giám đốc khác đứng lại cúi đầu chào hắn. ChanYeol sải những bước chân về phía lễ tân. Các cô không ngờ vị chủ tịch cao cao tại thượng của họ lại đại giá quang lâm đến đây, nhất thời sung sướng đến ngây người. Nhưng ChanYeol không thèm để mắt đến, trực tiếp bước qua quầy lễ tân, đến thẳng đại sảnh. Đám nhân viên lần đầu thấy chủ tịch trực tiếp bước vào đại sảnh thì không khỏi ngây người, lập tức đình chỉ công việc lại, xúm vào nhau xem.

ChanYeol bước đến trước mặt BaekHyun, nhẹ nhàng cúi người xuống, vuốt nhẹ má cậu.

-BaekHyun!

-Ưm?_BaekHyun lim dim hai mắt, rồi cúi đầu xuống.

Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da sáng bóng, cậu vô thức ngẩng đầu lên. Mùi bạc hà thoang thoảng bao lấy hơi thở của cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú, khoé miệng hơi nhếch lên một nụ cười như có như không. Hắn gạt gạt mớ tóc rối trước trán cậu, cười khẽ:

-Đến rồi sao không gọi điện cho tôi? Ngủ ở đây làm gì?

Hàng động kia của hắn khiến đại sảnh nhất thời trở nên tĩnh lặng. Chủ chủ chủ... tịch đang làm cái gì vậy? Này, có ai nói cho chúng tôi biết là chủ tịch đại ma đầu này còn biết đến thế nào gọi là... cười không? Này, rõ ràng là đang cười đấy!!! Thật sự là đang cười đấy!

Cằm của các nhân viên đã hạ xuống tận mặt đất.

BaekHyun lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, gạt tay ChanYeol xuống, lườm hắn:

-Không thích gọi! Bảo đến đây rồi bắt người ta chờ như thế, hỗn đản!

ChanYeol cười cười, xoa xoa đầu cậu ra vẻ yêu chiều, đến lúc quay sang đối mặt với nhân viên lễ tân, ngữ khí trở nên rét lạnh:

-Sao không báo cho tôi biết?

Các cô nhân viên lễ tân nghe thấy thì mặt mày biến sắc, vội lắp bắp:

-Chủ... chủ tịch, cậu ấy không có hẹn trước thưa ngài.

-Cậu ấy đợi bao lâu rồi?_ChanYeol nheo mắt, gõ gõ lên mặt bàn. Đám nhân viên xám mặt, vội vàng cúi đầu:

-Thưa, là hai tiếng!

BaekHyun nhân thấy bầu không khí quái dị của đại sảnh, lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm của xa lạ của ChanYeol, lại nhìn bộ mặt xám xịt của mấy cô nhân viên, lại đưa tay lên gãi gãi đầu. Chuyện gì thế này? Cậu chỉ là... mắng hắn một câu thôi mà, mắc mớ gì hắn đi mắng lại bọn họ. Nghĩ đến đây, cậu liền dè dặt giật giật ống tay áo hắn:

-Này Park ChanYeol!_Tiếng nói nhỏ như mèo kêu lọt vào tai hắn lại thành ra tiếng nũng nịu khiến nét sắc sảo của hắn mềm đi. Mọi người cũng theo tâm trạng hắn mà thở phào nhẹ nhõm rồi nghi hoặc nhìn người con trai nhỏ hơn hắn một cái đầu kia. Rốt cuộc thì cậu ta là ai?

Đúng lúc đó, thư kí Kim vội chạy đến đưa tài liệu đến mặt hắn cung kính cúi đầu:

-Chủ tịch, đây là thống kê thu hoạch của phiên giao dịch sáng nay!

Ánh mắt cô thư kí kia khi nhìn thấy BaekHyun liền sáng lên vẻ ngưỡng mộ, vội vàng cúi người:

-Chủ tịch phu nhân!

Cả người trong đại sảnh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Thái... thái tử phi giá đáo?!

Rồi rồi, đắc tội với thái tử phi thì thái tử chắc chắn sẽ chém đầu hết!

Đám nhân viên lễ tân nhìn nhau, nhất thời không biết là nên tự tử trước hay đợi phán quyết tử hình?

Giờ thì hay rồi, để chủ tịch phu nhân ngồi ngủ hai tiếng ở đại sảnh, chủ tịch chắc chắn sẽ không bỏ qua ah!

BaekHyun nhận ra cô thư kí kia, là người hôm nọ cậu gặp tại nhà. Nhưng tại sao cô ta nhìn cậu cứ như nhìn thấy thần

tượng vậy? Cậu không thể hiểu nổi.

ChanYeol thuận tay cầm lấy tập tài liệu, ánh mắt hơi nheo lại nhìn nhân viên lễ tân:

-Lần sau cậu ấy đến, trực tiếp dẫn lên gặp tôi! Nếu tôi đang họp thì đưa cậu ấy vào phòng làm việc của tôi. Biết chưa?

Nhân viên lễ tân hiểu được, vội cúi người:

-Chủ tịch, chúng tôi sẽ để ý!

ChanYeol không nói gì nữa, cúi đầu nhìn BaekHyun, giọng nói rét lạnh cũng trở nên dịu dàng hơn:

-Trưa nay em muốn đi ăn ở đâu?

-Nhà hàng sushi băng chuyền năm sao_BaekHyun vui vẻ lên tiếng, xốc lại balo. Hắn cười nhẹ, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, vòng tay siết chặt lấy eo cậu rồi bước ra ngoài. Mặt BaekHyun bỗng đỏ bừng lên, có ngượng ngùng cũng có tức giận, nhưng trước đông người lại không tiện hất tay hắn ra.

Chờ bóng của hai người khuất sau cánh cửa, những người tiếp tục làm công việc của mình, không khí làm việc lại trở lại bình thường. Đám nhân viên lễ tân cúi đầu nhìn thư kí Kim hỏi nhỏ:

-Này này, cô bảo đó là phu nhân chủ tịch sao?

-Tôi nói sai tôi cắt lưỡi mình luôn!

-Nhưng mà... chủ tịch kết hôn lúc nào mà chúng ta là nhân viên lại không biết vậy?

-Chủ tịch mới đính hôn, khoảng chừng mấy tháng nữa mới kết hôn_Thư kí Kim vẫn vô cùng nhẫn nại trả lời câu hỏi của mọi người. Trong số nhân viên lễ tân ở đây, đột nhiên có người bạo gan lớn tiếng hỏi:

-Đây có phải là cuộc hôn nhân chính trị không? Tôi biết chủ tịch tuy rất đẹp trai nhưng chưa bao giờ thấy chủ tịch hẹn hò với ai nha! Trước mặt phụ nữ hay đàn ông, chủ tịch luôn giữ khoảng cách mà_Những người kia nghe xong cũng gật gù tán đồng, ai cũng biết chủ tịch là người rất lãnh đạm, cho nên biểu hiện của chủ tịch lúc nãy thật khiến họ hết hồn mà. Thư kí Kim tỏ vẻ bất mãn lắc đầu:

-Tôi dám đảm bảo đây không phải là hôn nhân chính trị!

-Vậy cậu nhóc kia là ai vậy?_Người có thể làm chủ tịch có biểu hiện như thế thật hiếm thấy nha!

-Thứ lỗi cho tôi không thể tiết lộ!_Thư kí Kim nói xong xoay người rời đi, lát sau như nhớ ra điều gì, liền xoay người lại_Nếu mọi người không biết phu nhân cũng là chuyện hiển nhiên thôi bởi nghe nói phu nhân học ở Anh ba năm, tốt nghiệp phổ thông liền về đây! Đừng nên thấy phu nhân nhỏ bé mà coi thường! Phu nhân rất thông minh, có thể nói phu nhân với chủ tịch chính là "song kiếm hợp bích".

Đám nhân viên lễ tân lẳng lặng nhìn nhau. Ngoài tò mò ra, đối với vị phu nhân này, họ lại có thêm cảm giác sùng bái.

Lên xe ngồi, BaekHyun làm mặt lạnh nhìn ChanYeol:

-Ta đồng ý kết hôn với ngươi không có nghĩa là ngươi muốn đụng chạm này nọ ta là được đâu! Nếu không ta sẽ nghi ngờ là ngươi có tư tình với ta!

ChanYeol làm ra vẻ oan ức nói:

-Tôi vốn có tư tình với em mà!

BaekHyun choáng, cậu nhìn ChanYeol như nhìn quỷ:

-Xin lỗi đi, ngươi kể chuyện cười chẳng vui chút nào! Ngươi đi đâu là người thấy người thích, hoa thấy hoa nở, đâu thèm để vào mắt một người như ta chứ!

ChanYeol cười khổ. Trong mắt cậu, hắn trở thành kẻ phong lưu từ bao giờ thế?

Hắn cười, không nói gì nữa. Nhưng cậu mãi mãi không nhìn ra được ẩn sâu trong nụ cười đó là gì. Cũng chẳng buồn bận tâm, cậu lôi laptop trong balo ra, tiếp tục nghiên cứu đam mĩ còn dang dở.

Lát sau, hắn cầm lấy laptop của cậu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng nãy giờ:

-Tôi đã bàn trước với mẹ rồi! Hôn lễ sẽ lùi vào tháng tám, kéo dài ra bốn tháng!

BaekHyun đang sôi máu chuẩn bị nhảy lên giành lại máy thì sững lại, lát sau chớp chớp mắt khó hiểu nhìn hắn:

-Tại sao?

-Tập trung ôn thi cho em đã!_Hắn bình thản lên tiếng. BaekHyun nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy lí do này có vẻ không thỏa đáng:

-Ồ! Nhưng mà kì thi Đại học cuối tháng sáu là xong mà!

-Tôi có thể luận ra đây là... em nóng lòng muốn gả cho tôi?_Hắn nhếch mép nhìn cậu, lọt vào mắt cậu lại như giọng cười chế giễu. Cậu giận dỗi giật laptop lại:

-Còn lâu, ta đang mong khỏi phải gả cho ngươi!_Tiếp tục chúi đầu đọc fanfic. Chưa được năm phút lại bị hắn giật lại, BaekHyun tức điên người, chuẩn bị nhảy lên bóp cổ hắn thì ChanYeol đã nhanh chóng ấn xuống chỗ ngồi:

-Ngoan, trên xe không được nháo!

-Trả máy!

-Đọc trên xe sẽ đau đầu!

-Trả máy!

-Được rồi!_Ngoan ngoãn phục tùng đột xuất, có điểm kì lạ.

Cậu mở máy ra.

Quả nhiên...

-Chân Dơ ngươi mau mở pass ah_Hắn cài pass lúc nào mà nhanh vậy ah?

-Về nhà!

-Ta giết chết ngươi!_Tại sao cậu lại có thể cưới một lão công như này ah? Đây chính là nghiệt duyên trong truyền thuyết! BaekHyun âm thầm rơi lệ_Thế thì mau về nhà ah!

-Lát nữa ăn xong tôi sẽ đưa em đến một nơi!

-Hử? Đi đâu?_Không phải là muốn bắt cóc cậu chứ?!

-Đua ngựa!

-Oa, đua ngựa?!?_BaekHyun sung sướng nhảy cẫng lên, quên bẵng cái laptop thảm thương đang chờ công đạo của chủ nhân_Nha nha, ta thích nha, mấy năm đi du học bên Anh ta cũng có học cưỡi ngựa nha!!! Ngươi mau đi mau đi!

Tên nào vừa không có tiết tháo lúc nãy đòi về nhà?!?

Trường đua ngựa rộng lớn mà không có lấy một bóng người, BaekHyun cũng hề lấy làm lạ, quay đầu nhìn ChanYeol:

-Ngươi bao toàn bộ chỗ này rồi?

-Ừ! Cả ngày!

-Phí phạm_BaekHyun trừng mắt nhìn hắn. Hai người đến đây cũng chỉ khoảng hai ba tiếng là cùng, hắn bao cả ngày làm gì cơ chứ. ChanYeol không nói gì, tự nhiên mà kéo tay cậu đến chuồng ngựa. Vừa bước vào chuồng, đập ngay vào mắt cậu là một con bạch mã khiến tâm tình tốt lên không ít. Có trời mới biết là cậu thích bạch mã đến nhường nào ah!

Cậu hào hứng bước lại chỗ con bạch mã, thích thú vuốt ve lông bờm của nó:

-Ta muốn thử!

-Em đã học cưỡi ngựa chưa?_ChanYeol thuần thục cầm dây cương của một con tuấn mã bước ra. Hắn không dám liều lĩnh để cậu tự đi một mình. Dù sao ba năm học ở nước ngoài khiến cậu cũng học được ít nhiều nhưng hắn vẫn không cam lòng mà lo lắng.

-Học sơ sơ! Đủ xài đủ xài! Cho ta thử đi riêng đi nha nha nha nha! Ta cung với ngươi đua thử ah!

ChanYeol day day trán, lát sau bất lực thở dài:

-Được rồi, nhưng nhớ là phải cẩn thân đấy!

Cậu phấn khích đến nỗi nhảy dựng lên ôm chầm cái cổ hắn:

-Hì hì, ChanYeol ngươi thật tốt!

Nụ cười tinh khiết như nắng sớm mai đậu trên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, ChanYeol bỗng cảm thấy lòng mình rung động khó tả.

Sau đó...

Hắn kìm lòng không được, khẽ cúi người xuống đặt lên mắt cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Mắt BaekHyun trừng lớn, cặp má phúng phính bỗng đỏ bừng lên. Nhìn biểu cảm của cậu, hắn không có cảm giác thất thố, ngược lại trong lòng còn trào lên một cảm giác thoả mãn không tên. Nhếch môi lên, hắn quay người nhảy lên lưng con tuấn mã. BaekHyun cũng không chịu thua kém, vội vàng nhảy lên lưng bạch mã, vung roi.

Chạy được hai vòng vẫn không đuổi kịp tuấn mã của hắn, BaekHyun không cam lòng.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, BaekHyun lại lần nữa vung roi, bạch mã như một tia chớp bạc xẹt ngang trời, dũng mãnh đuổi theo hắn.

Đang chạy với tốc độ phi nước đại, đột nhiên, con bạch mã của cậu hí lên một tiếng dài, rồi giơ hai vó trước lên. Trước mắt BaekHyun, cảnh vật đột nhiên chao đảo:

-A...

-Cẩn thận!_ChanYeol vội vàng vung roi quất ngựa quay lại.

Khi cậu cho rằng mình sẽ ngã khỏi lưng ngựa thì chợt cảm thấy bên hông có một sức mạnh khổng lồ, sau một khắc, cả người cậu đã nhanh chóng bị nhấc bổng lên rồi lại ngồi vững vàng trở lại trên lưng ngựa, nhưng không phải ngựa của cậu...

Sau lưng cậu đang áp sát vào vòm ngực cường tráng, phần eo nhỏ bị cánh tay đàn ông cứng rắn ôm chặt, mùi bạc hà dễ chịu bao trùm hơi thở của cậu, đến một khe hở nhỏ cũng không có... Cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của hắn, nhịp tim của cậu bỗng chốc đập nhanh hơn, cậu cũng không biết mặt mình đã đỏ thành cái dạng gì rồi.

Tư thế này... có chút mờ ám.

Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn phản chiếu dưới ánh mặt trời, cậu bỗng dưng có một cỗ xúc động không tên len lỏi trong lòng. Giống như trong khoảnh khắc khi cảm giác mí mắt chợt ấm lên kia, trừ bỏ kinh ngạc, còn có chút... vui sướng?!

Hắn như một vương tử từ trong truyện cổ tích bước ra, khí chất lạnh lùng ngạo nghễ, là người đàn ông có thể một tay che trời. Vậy mà đối với cậu lại nhu hoà dịu dàng như thế?

Cậu không biết, chỉ có cảm giác người này hình như đã thay đổi so với quá khứ rồi.

Tại sao lại có cảm giác như thế, cậu cũng cảm thấy thật mơ hồ.

Nhưng cậu biết chắc chắn trong một thoáng kia, hình như mình đã có chút rung động rồi.

Ai, tại sao lại động tâm với tên này chứ? Hắn rất nguy hiểm ah! Một khi đã sa chân vào thì không có cách nào có thể thoát ra được đâu, nên cái rung động cỏn con này cứ coi như là thần tượng hắn đi ah!

BaekHyun liên miên lan man suy nghĩ, giọng nói trầm khàn của ChanYeol đã vang lên bên tai:

-Hôm nay chơi thế đủ rồi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta ôn thi!

A! Hóa ra hôm nay tốt bụng chở cậu đi học, đưa cậu đi nhà hàng năm sao rồi đi cưỡi ngựa là vì lí do này ah! BaekHyun cậu còn chơi chưa chán. ChanYeol ngươi thật con mẹ nó quá đê tiện mà!!!

-Chân Dơ ngươi thật không có tính người!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro