Chap 10:Dobi là ai? Sogogi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 10-

(ChanBaek)

Bị chuyện lúc sáng làm cho rối tinh rối mù lên, vậy nên vừa về đến nhà là cậu đánh mông chạy ngay lên tầng mở máy tính ra. Hừm, xem như Pặc Chân Dơ biến thái kia vẫn còn tính người đi, ít ra vẫn chừa lại cho cậu một cái máy.

Ừm, còn những cái máy kia... hừm, kệ đi, coi như hắn bảo quản hộ mình! Mặc dù hơi tiếc một chút nhưng không sao, BaekHyun sẽ dần dần lấy lại!

(Khánh Khánh chen ngang: Khụ khụ, BaekHyun con à! Mẹ mẹ hôm nay mở lòng từ bi nhắc nhở cho con một chút, cái khái niệm 'dần dần lấy lại' của con ấy, không có cửa đâu!!! *Lập tức bị BaekHyun một cước đá văng*)

Đăng nhập vào trang web "Hủ giới", cậu chạy tót ngay vào mục 'Thắc mắc-hỏi và đáp', nhanh tay click chuột lập topic.

[Chủ topic] [Hiền Hiền đại công] Này! Mặc dù xét về tư chất thì ta đây vẫn rất thông minh, nhưng cái đám hủ bại hoại các ngươi mau mau giải đáp thắc mắc cho ta!

Hừm, phải nói như nào nhỉ! Một người chuẩn bị trở thành vợ của nhà tư bản, bỗng dưng bị một kẻ là xã hội đen tuyên bố quyền sở hữu trước nhiều người, sau đó một người là hội trưởng hội học sinh lại tức giận đứng lên tranh cãi với tên xã hội đen đó?!

Ta muốn hỏi các ngươi, rốt cuộc thì vấn đề mẩu chốt là ở chỗ nào ah?!

...

[Reply 1] [Ta yêu tiểu mĩ thụ] Hiền Hiền, trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta có kiến nghị ah! Ngươi mau mau đổi tên thành 'Hiền Hiền mĩ nhân thụ' ah!

[Reply 2] [Ta là hủ nữ] Tiểu mĩ nhân! Nghe như ngươi kể thì đây là chuyện tình tay bốn trong truyền thuyết có phải không? *túm áo* Hiền Hiền ngươi mau khai, nhân vật chính có phải là ngươi hay không?

[Reply 3] [Ta là thủ lĩnh Hủ giới] *sáng mắt* Hiền Hiền ngươi sắp kết hôn sao? Nha nha, tiểu mĩ nhân, chồng ngươi hẳn là soái ca đi! Bao giờ cho ta xem ảnh lão công nhà ngươi mau!!!

[Reply 4]...

...

Nhìn đống bài viết kia, BaekHyun khóc không ra nước mắt!

LuHan đại dâm nhà ngươi là đồ chết tiệt!

Chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi, lúc đó BaekHyun cũng khá nổi tiếng ở 'Hủ giới' bởi những GV và Image cập nhật nhanh-gọn và đẹp-miễn-chê. Không chỉ vậy, cậu còn là tác giả của một fanfic có lượt view cao nhất. Vì vậy, nhân dân Hủ giới vô cùng cực kì ngưỡng mộ cậu và luôn luôn khép mình gọi cậu một tiếng 'lão đại công'.

Cho đến khi, vào một đêm không trăng không sao khoảng hai tháng trước, BaekHyun 'đại công' rất không may đã đắc tội với lão gia LuHan 'đại dâm tặc'. Mặc dù rất tức giận nhưng vì là một con người thực tế và có suy nghĩ 'tốt đẹp' là không thể để cho tên bại hoại BaekHyun mang tội lừa dối nhân dân và đảng, cho nên nhân dịp 'Hủ giới' tổ chức cuộc thi ảnh cho các thành viên, LuHan đã lập một acc là 'Lão đại dâm', nhanh chân trà trộn vào cuộc thi và tung lên một loạt ảnh chụp BaekHyun cùng với đoạn video cậu vừa bấm công tắc đèn vừa nhảy loạn xạ, không quên bỏ lại một câu ghi chú nho nhỏ: BaekHyun đại công ra nhận ảnh ah!.

Kết quả, nguyên một tháng đó, noti tường BaekHyun nổ liên tục với hàng loạt thư:

[Ta là thủ lĩnh Hủ giới] Hiền Hiền ngươi lâu nay dám đắc tội lừa dối Đảng và nhân dân, còn lừa gạt cả admin ta nữa! Tên tiểu mĩ thụ ngươi mau mau giơ tay chịu trói! Chị em hủ nữ chúng ta đâu mau đến đây vác 'cực phẩm' về nhà!!!

[Ta yêu tiểu mĩ thụ] Hiền Hiền, ta yêu ngươi, ngươi mau mau đổi tên thành 'tiểu mĩ thụ' đi ah!

[Ta là kẻ nằm trên] Tiểu mĩ nhân a tiểu mĩ nhân! Ta cả đời không để mắt đến ai. Thế mà lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã biết mình đã trúng tiếng sét ái tình với em rồi!

[Ta hủ thì sao?] Con mẹ nó! Trước giờ ta cứ nghĩ vợ mình là đẹp nhất rồi, thật không ngờ... A, ta muốn ngoại tình ah!

[Hủ bại cả thế gian] Dụ thụ! Dụ thụ! Ta yêu dụ thụ ( * ) ngươi nhiều lắm ah!

[Đại Đại tiểu công] Tiểu mĩ nhân ngươi còn video nào nữa không? *sáng mắt*

[Lão đại dâm] Hắc hắc, BaekHyun ngươi giờ cũng nổi tiếng quá đi!

...

Thế là từ đó, cái danh xưng 'lão đại công' từng vẻ vang một thời đã bị lãng quên vào quá khứ, và biệt danh 'tiểu mĩ thụ' đã lên ngôi, thống trị cả 'Hủ giới'!

BaekHyun từ đó rút ra một bài học: bạn có thể đắc tội với Chúa, nhưng ngàn vạn lần đừng đắc tội với LuHan!!!

Tuy nhiên mãi sau này, BaekHyun mới lĩnh giáo được bài học tốt hơn: bạn thà chọc giận LuHan, nhưng tỉ tỉ lần đừng gây sự với ChanYeol!!!

Nhớ lại chuyện cũ, BaekHyun bỗng thấy đau lòng a đau lòng!

Chẳng lẽ cả đời này BaekHyun cậu phải mang danh 'Tiểu mĩ thụ' ah!

Nhìn mấy cái reply lảm nhảm không hề đúng trọng tâm, BaekHyun chán nản di di chuột. Cuối cùng, mắt cậu bỗng chốc sáng lên!

Có thế chứ! Đây mới gọi là câu trả lời thực thụ!

[Reply 19] [JaeMin pấn loạn XiuChen] Tiểu mĩ nhân! Ngươi giờ hẳn là rất rối rắm! Đừng lo, tỉ tỉ đây sẽ giúp đỡ ngươi! Trọng tâm của vấn đề chính là ngươi đã bị cuốn vào vòng xoáy tình tay bốn rồi! Cứ để nó thuận theo tự nhiên, đừng lo nghĩ gì cả. Trái tim ngươi đập vì ai, đến lúc đó ngươi sẽ biết! Còn bây giờ nhiệm vụ ngươi phải làm là up thêm pic với video của ngươi mau mau đi!

Vì hiện tại đã thông suốt nên tâm tình BaekHyun khá vui vẻ, căn bản không thèm để mắt đến câu nói cuối cùng.

Đúng vậy, không cần lo lắng, cứ để nó thuận theo tự nhiên!

Sau đó, BaekHyun vừa ăn trưa vừa chúi mắt vào máy đọc đam mĩ. Đám người hầu đứng bên không ngừng lau mồ hôi hột. Thiếu phu nhân người cũng thật đen tối quá đi!

Đang mơ màng ngủ đột nhiên có tiếng nói chuyện dưới tầng làm cho tỉnh lại, BaekHyun khó chịu nheo mắt ngồi dậy.

Con bà nó! Tên nào không biết lễ nghĩa dám phá hỏng giấc ngủ của bổn thiếu gia ta đây?

Dụi dụi mắt bước xuống phòng, mắt cậu bỗng mở lớn. Sao đông người thế? Có bốn người cậu quen ở bữa tiệc hôm trước là YiFan, XiuMin, SeHun và JunMyun, bốn người này mắt thấy cậu thì ánh mắt còn sáng hơn cả đèn pha ô-tô (?). Ngoài ra còn có một cô gái và một chàng trai mặc đồ công sở đang trừng trừng mắt nhìn cậu, biểu cảm dường như không thể tin được. Cậu cũng trừng mắt nhìn lại bọn họ.

Nhìn gì mà nhìn! Bộ lần đầu tiên thấy mĩ nam ngủ dậy hả?

ChanYeol đúng lúc từ phòng bếp đi ra, nhìn cậu thì nhíu mày:

-BaekHyun! Trong nhà thì đi dép vào.

-Ồ!_Do còn lơ mơ ngủ nên cậu nhu nhuận nghe lời, thế là nhảy lò cò lại sofa xỏ dép vào. Vừa mới ngủ dậy nên hai mắt BaekHyun sưng húp, khuôn mặt tái nhợt khá mệt mỏi, lúc này bộ đồ ngủ in chi chít hình Doraemon khá nhăn nhúm, đôi môi anh đào khẽ dẩu lên nhìn thật muốn cắn một phát ah! Lúc này YiFan mới giảo hoạt cười nhìn cậu:

-Em dâu! Có phải hay không... em ba nhà anh tinh lực quá tràn trề?!

Cả phòng khách nhất thời tĩnh lặng, BaekHyun dụi dụi mắt, nghe câu được câu không nên chỉ ậm ờ cho qua chuyện:

-Ừ, rất kinh khủng!_Vì rất kinh khủng cho nên mấy tối hôm nay vẫn rất măt dày ôm cậu ngủ, cho dù câu giở đủ chiêu từ công phu 'mèo ba chân' cho đến tuyệt kĩ 'một khóc hai nháo ba thắt cổ' vẫn cứ tiếp tục mặt dày. Không sao, BaekHyun vô lực phản kháng! Cứ coi như hắn làm gối ôm cho mình cũng được! Nhưng câu nói của cậu lọt vào tai mấy người kia đã bị dị dạng bóp méo đến không thể khôi phục.

(Nguyệt Nguyệt: BaekHyun! Đây chính là hậu quả của vấn đề 'chỉ ậm ờ cho qua chuyện' ah! Mẹ mẹ ta khóc ah! Rõ ràng các con ta vẫn còn non nớt trong sáng.

Hủ giới: *gào* Mẹ mẹ ngươi thật không có lương tâm! Mau mau cho tụi nó không còn non nớt trong sáng!

Khánh Khánh: OTZ)

Sau câu nói của BaekHyun, bốn tên kia nhìn cậu với khuôn mặt hứng thú, còn cô gái kia lại đỏ bừng mặt. ChanYeol không nói gì, nhưng đáy mắt thấp thoáng nét cười thoáng qua. SeHun cười đầy ý nhị nhìn cậu:

-Chị ba, chẳng trách trông chị rất mệt mỏi nha!

BaekHyun không biết mình đã dẫn xác vào hang cọp, vẫn lơ mơ đáp trả:

-Đương nhiên là mệt mỏi rồi!_Người ta mới ngủ dậy mà!

-Ồ, là mệt mỏi như nào?_XiuMin và JunMyun cùng đồng thời phấn khích kêu lên, cứ như ăn mày bắt được vàng không bằng (?)

BaekHyun tiếp tục lơ mơ chuẩn bị đáp lời, lập tức bị ChanYeol chen ngang:

-Chuyện phòng the nhà người ta, mấy người quan tâm làm gì?

Lơ mơ nửa ngày trời, cuối cùng giác quan nhạy bén của hủ nam bỗng trỗi dậy, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm bọn họ:

-Nãy giờ là mọi người nghĩ đến chuyện này?_Mặt cậu nhất thời đen lại. ChanYeol nheo mắt nhìn cậu:

-Thế thì lúc nãy em nói đến chuyện gì?

Cậu cứng họng. Hừm, ngẫm lại thấy câu nói kia của mình cũng khá gây hiểu lầm. Nhưng mà...

Cậu kiện ah!

Rõ ràng là chưa có đi đăng kí kết hôn mà đòi động phòng thì ... = =||| Ai nha, không nói nữa!!!

Theo bản năng muốn phủ nhận nhưng theo kinh nghiệm đọc đam mĩ bao năm, cậu biết mình càng phủ nhận thì bọn họ sẽ nghĩ ngược lại ngay. Quên đi, quên đi! Mặc kệ bọn họ.

Cô gái nhìn cậu nửa ngày trời cuối cùng cũng thốt lên với vẻ sùng kính ngưỡng mộ:

-Xin hỏi, ngài có phải là người trong truyền thuyết, chủ tịch phu nhân?

BaekHyun: = =! Cái gì mà trong truyền thuyết!

-Cô là ai?

-Tôi là thư kí đương sự của chủ tịch, tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu!

Cậu ngất! Trên đời này làm gì có chuyện thư kí của chủ tịch đại nhân lại đi sùng kính một thằng nhóc lớp 12 sắp ra trường ah!

-Thư kí Kim, cô nhớ rõ nhiệm vu hôm nay đi_ChanYeol lên tiếng_BaekHyun! Em lên tầng học bài đi!

-Không lên!_BaekHyun dẩu môi nhìn hắn. Ông đây không lên đấy! Làm gì được nhau nào.

-BaekHyun! Em nghe lời chồng đi! Sắp thi Đại học rồi đấy!_JunMyun mỉm cười thuc giục cậu. BaekHyun khẽ sững lại.

Cảm giác này... rất quen.

'Sogogi, đi học mau! Em có còn cho ChanYeol học nữa không? Thằng nhóc này sắp thi Đại học rồi đấy!'

Một mảnh xuân ấm áp như lướt qua tim cậu. Cậu chạy lên lần, không quên lè lưỡi làm mặt quỷ với JunMyun:

-Anh Jounma lùn! Anh lại bắt đầu càu nhàu rồi đấy!

Rồi mất dạng sau lối rẽ cầu thang. JunMyun đứng bật dậy, ánh mắt trân trối khẽ nhìn hướng cậu vừa đi mất, những người còn lại thì ngây ngẩn. ChanYeol vẫn bình thản như trước, nhưng sâu trong đáy mắt dường như thoáng qua một tia nhìn hoảng hốt.

-Em ấy... nhớ ra gì rồi sao?_JunMyun dường như không còn tin vào tai mình, nhìn ChanYeol để dò xét lại. ChanYeol nhún vai:

-Em ấy chỉ là vô thức nói ra!

Phòng khách nhất thời tĩnh lặng lại. Chàng trai ngồi cạnh cửa sổ thức thời đứng lên, cúi người chào ChanYeol:

-Park tổng, việc làm sẽ theo ý Park tổng, nếu không có việc gì nữa, tôi và thư kí Kim xin phép!

-Được rồi! Trưởng phòng Jung, việc tôi giao, làm tốt!

Hai người kia đi rồi, bốn người còn lại cũng lui đi. Trước lúc đi, YiFan và XiuMin cùng nước mắt lưng tròng vỗ vỗ vai ChanYeol, đe dọa hắn nếu không làm cho BaekHyun nhớ lại tụi này thì chuẩn bị quan tài đi.

Mặt ChanYeol đen lại.

Rốt cuộc thì BaekHyun là vợ em hay vợ mấy anh?!

BaekHyun cắn bút, cắn bút, rồi lại cắn bút.

...

Lần thứ N cắn bút.

-AAAA!!! Không làm nữa, chán quá đi_Cậu vứt bút sang một bên rồi nằm sấp xuống bàn. Lúc sáng thầy ra bài ôn tập thi Đại Học cho cả lớp, hầu như bài nào BaekHyun cũng làm được, cuối cùng lại kẹt bài cuối.

Bài học đó thầy dạy đúng hôm cậu nghỉ ah!

Giờ mà gọi hỏi LuHan thì còn đâu mặt mũi thiên tài BaekHyun! ZiTao cũng không được, gọi đúng lúc nó tập võ thì chắc chắn nó sẽ một cước đá văng cái điện thoại.
BaekHyun đau lòng vò tóc. Giờ biết hỏi ai đây???

Cuối cùng...

A!

Mắt BaekHyun lóe sáng.

Nếu cậu nhớ không nhầm... tên Pặc Chân Dơ đó là CEO của Park thị phải không? Vậy hẳn kiến thức thâm sâu uyên bác ha?

Còn nữa, còn nữa, ừm, mặc dù không muốn chấp nhận nhưng dù gì thì hắn cũng sắp là chồng mình. Chồng thì phải có nghĩa vụ giúp vợ, đúng không?

Bingo!!!

BaekHyun vốn là con người dễ nguôi giận và không hay có định kiến với người gặp mặt chưa lâu, nhưng mà không biết sao đối với tên ChanYeol gặp chưa được một tuần này lại sinh ra cảm giác rất xấu ah! Nhưng mà không sao, BaekHyun thầm nghĩ, chỉ cần thằng cha này bày bài cho mình thì mình sẽ đối xử công bằng bình đẳng với hắn, bởi vì bổn thiếu gia đây rất biết phân biệt sai trái đúng phải!!!

Thế là năm phút sau, BaekHyun rất mặt dày vứt hết những phản cảm mấy ngày nay của mình đối với ChanYeol, chạy một mạch sang thư phòng của hắn, gõ cửa.

-Vào đi!_Tông giọng trầm ấm của ChanYeol vang lên sau cánh cửa. BaekHyun bỗng dưng thấy hồi hộp, nghe giọng của hắn phát chán rồi, sao lần này lại có cảm giác như thế nhỉ?

BaekHyun tự trấn an bản thân, không sao, chắc là lần đầu đi nhờ vả hắn nên thế!

(Khánh Khánh: Thế cái lần con nhờ chồng con mở pass máy tính thì không gọi là nhờ vả à *tiếp tục bị BaekHyun một cước đá văng* Con với cái! Mẹ mẹ ta đây không thèm quan tâm đến mày nữa ah!!!)

Nhẹ nhàng mở cửa, cậu tí ta tí tởn chạy lại chỗ ChanYeol. ChanYeol rời mắt khỏi đống tài liệu, nhướn mày nhìn cậu, có vẻ như không tin là cậu sẽ đến. Chính BaekHyun cũng không tin mà!

Bỏ đi, bỏ đi! BaekHyun nhớ đến mục đích đến đây của mình, liền cười nịnh nọt giơ vở ra trước mặt ChanYeol:

-Hì hì, ChanYeol anh thông minh đẹp trai, giúp ta bài này cái nha nha nha!!!

ChanYeol cầm quyển vở của cậu, liếc mắt chưa được một phút liền quay qua nhìn cậu cười:

-Được rồi! Không khó lắm! Giờ em định lấy cái gì trả ơn tôi?

Cằm BaekHyun lập tức đáp xuống mặt đất thân yêu.

Đừng đùa!

Cậu nghĩ nửa ngày cũng không ra, vậy mà hắn mới liếc mắt một cái đã nói không khó lắm?! Ông trời thật không công bằng a a a a...

Nhưng nửa phút sau, tinh thần hủ nam của cậu lại trỗi dậy! Cậu nhìn ChanYeol với ánh mắt thành kính ngưỡng mộ, bao nhiêu định kiến phản cảm với hắn mấy ngày nay đã bị cậu quẳng sạch vào thùng rác rồi! Oa, người này đúng là CEO trong truyền thuyết ah, hảo soái hảo soái!

Thế là cậu ngưỡng mộ nhìn hắn, trong vô thức lại hỏi lại:

-Trả ơn? Ừm, hôm nay tâm trạng ta rất vui, cho nên, ngươi muốn trả ơn như nào thì như thế!

-Vậy sao?_ChanYeol nheo mắt cười_Gia sư ôn thi cho em một tháng, thế nào?

-Một tháng?_BaekHyun trợn mắt nhìn hắn_Không thể! Người bình thường ôn cũng phải mất ba tháng!_Đến cả soái ca cũng phải hơn một tháng cơ!

-Tôi cam đoan chỉ một tháng!_ChanYeol đáp, giọng chắc nịch. BaekHyun không tin, CEO thì sao? Cũng phải hơn một tháng. Thế là cậu tự tin nhìn hắn:

-Không thể! Hơn một tháng!

-Em lấy gì đảm bảo với tôi?

-Ách, cái này..._Cậu đảo mắt_Được, chúng ta giao kèo. Ôn thi một tháng, tôi đậu thủ khoa thì tôi làm theo lời anh một tháng. Nếu tôi không đậu thủ khoa thì anh phải nghe lời tôi cũng một tháng.

-Được_ChanYeol sảng khoái đáp ứng. Cậu vênh mặt đắc ý, Chân Dơ ngươi mau chuẩn bị tinh thần hầu hạ ta đi. Cuối cùng vẫn không quên mục đích đến đây, cậu giơ tập vở ra trước mặt hắn:

-Ngươi mau giảng cho ta!

-Được rồi! Em rất thông minh, nhưng cũng rất ngốc ngếch_ChanYeol than nhẹ một tiếng. Cậu điên máu! Ngươi nhạo báng ta như thế là có ý gì? Vừa mới có chút hảo cảm với hắn, thế mà hắn xuống tay vùi dập nó không thương tiếc. ChanYeol xem như không thấy cái bộ mặt đỏ gay giận dữ của cậu, bình thản nói tiếp_Bài này coi như khó! Nhưng mà nếu em biết cách xâu chuỗi kiến thức của những bài trước thì nó rất dễ!

BaekHyun nghe đến đây thì ngẩn người!

Những bài trước...

Vậy có nghĩa là... ChanYeol hắn chưa đầy một phút đã liếc qua mấy bài kia rồi đọc đề bài cuối ah?! Bộ đề này 20 bài chứ cũng có ít ỏi gì đâu. Thánh ơi! Soái nha soái nha!
Như đọc được suy nghĩ của cậu, ChanYeol mỉm cười tiếp lời:

-Lúc trưa em ngủ, tôi có xem qua!

À, là như thế! BaekHyun thở phào, xém chút thì tim phèo phổi vỡ tung vì quá kinh động rồi!!!

Cuối cùng cậu xích lại ngồi gần ChanYeol, nghe hắn giảng bài. Tông giọng trầm ấm của hắn vang lên khắp vòng, cái hương bạc hà vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến BaekHyun trào lên một cảm xúc khác lạ, sống mũi đột nhiên cay cay. Cậu lén ngước mắt nhìn ChanYeol. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào vở, giảng bài cho cậu.

Đột nhiên thế giới xung quanh cậu chợt tĩnh lặng. Cái gì cũng không lọt vào tai nữa, chỉ thấy được bóng hình ChanYeol vẫn nhìn vào tập vở giảng bài cho cậu.

Cậu vội cầm tập vở lên, mặt đỏ bừng. ChanYeol khó hiểu ngước mắt nhìn cậu:

-Em sao thế?

-Ta... ta hiểu rồi! Giờ ta về phòng làm_Nói xong, cậu chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại. Trong đầu cậu, một giọng nói cứ dai dẳng bên tai:

"Hì hì, Do Bi, giảng bài cho Sogogi ah!"

Cậu chạy về phòng liền ngồi ngay vào bàn, ngơ ngẩn.

Tại sao? Vì cái gì? Tại sao giọng nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi?

DoBi là ai? Sogogi là ai? Tại sao dạo này cậu lại nói ra những câu mà chính mình cũng không biết như thế?

Rốt cuộc là vì sao?

ChanYeol ngồi trong thư phòng, khóe miệng nhếch lên. Thái độ của cậu lúc nãy, có vẻ như đã nhớ nhưng cũng có vẻ như không nhớ được gì, nhưng hắn tin chắc cậu vẫn còn cảm giác với hắn. Chợt nhớ câu nói SeHun nói với hắn lúc trước:

"Chị ba đã nói 'Yêu anh ấy, anh tuyệt không hối hận!'. Anh còn muốn gì nữa, kéo chị ba trở về đi!"

Hắn nhắm mắt lại, dường như đã thông suốt chuyện gì đó!

BaekHyun, dù em là của trước đây hay hiện tại, anh quyết không buông tay!

Xong việc ở thư phòng đã khá khuya, hắn trở về phòng, định bật đèn lên nhưng nhớ ra trong phòng còn người liền nhẹ nhàng bước vào, vặn đèn ngủ lên.

BaekHyun đã ngủ say, khuôn mặt ửng hồng vùi mình vào chăn. ChanYeol mỉm cười, hắn cúi đầu, nhẹ hôn lên trán cậu rồi bước vào phòng tắm.

...

Ôm cậu vào trong lòng, ChanYeol cười khẽ. Cuộc đời có thể hay ho hơn thế này nữa không?! Hắn còn nhớ lúc trước khi BaekHyun theo đuổi hắn, cậu nhóc hay than phiền: "Cưa đổ sư tử vẫn là dễ hơn cưa đổ anh!" Vậy mà bây giờ ChanYeol bắt đầu có cảm giác đồng cảm với BaekHyun lúc đó. Hình như cậu đã quá đau, đến mức tự dựng lên một lớp màng bảo vệ, khi thấy hắn thì giơ nanh múa vuốt lên để bảo vệ trái tim thương tích của mình.

ChanYeol thở dài, đau lòng siết chặt vòng tay ôm lấy cục thịt bông trong lòng, nhắm mắt:

-BaekHyun à! Cho tôi cả đời, tôi sẽ bù đắp cho em!

BaekHyun nằm trong lòng ChanYeol khẽ cựa mình, nhưng khóe miệng vô thức nở nụ cười như có như không.

-Cuối tuần cầm chứng minh thư đi với tôi!_ChanYeol dán mắt vào tờ báo buổi, bình tĩnh nói.

-Làm gì?_BaekHyun mồm nhai bánh mì nhồm nhoàm, thuận miệng hỏi.

-Đăng kí kết hôn!_Hắn tiếp tục lật sang trang báo khác.

Phụt!!!

Cậu hoàn toàn thàng công trong việc phun toàn bộ bữa sáng trong miệng ra! Cậu ai oán nhìn hắn với hàm ý: Pặc Chân Dơ anh muốn ám sát người thì cũng phải đợi người ta ăn sáng xong đã chứ! ChanYeol gấp tờ báo lại, nheo nheo mắt nhìn cậu:

-Sao thế?

-Khụ khụ_Cậu ho khan_Cái đó có phải hay không quá gấp!_Cậu còn chưa muốn tự đào hố chôn mình đâu!

-Cuối tháng sau là cưới rồi_Hắn vẫn duy trì nụ cười yêu nghiệt nơi khoé môi_Chẳng lẽ em muốn động phòng rồi đi đăng kí kết hôn?

BaekHyun không kìm được run lẩy bẩy!

Đại ca à! Ta biết ngươi là soái, nhưng cũng không cần soái đến mức đó chứ?

-Rồi rồi_BaekHyun tiếp tục chúi đầu ăn sáng_Cuối tuần thì cuối tuần! Nhưng mà ta không có chứng minh thư ở đây!

-Không sao! Mẹ em đưa cho tôi rồi!

BaekHyun ngửa mặt lên trời kêu than: Mẹ, mẹ là đồ bán con bại hoại!!!

Một vị phu nhân mặt sắt nào đó đang hắt xì liên tục: Quái lạ! Trời hôm nay đâu có lạnh? Hay là có đứa nào thầm thương trộm nhớ mình nhỉ?!


( * ) Dụ thụ: Ừm, các bạn ở đây có thể hiểu là kẻ nằm dưới hấp dẫn OvO

A/N: Các bạn thân yêu, mềnh hôm nay bỗng dưng trở nên rất tốt bụng thánh thiện *chớp chớp*, cho nên là mình sẽ tung preview chap sau cho các bạn đỡ đoán này đoán nọ nhé! Nhân tiện cho mấy HunHan shipper đỡ đói mm ha OvO Mau mau cảm tạ mềnh ah!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro