Chap 9: Em chào chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chap 9-

(ChanBaek)

Hồi ức

BaekHyun năm nay đã tròn bảy tuổi. Hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu vui vẻ chạy lăng xăng khắp nơi xem người lớn làm việc. Kết quả bị mẹ mắng cho té tát vì cái tội ăn vụng.

Thôi đi! BaekHyun cãi lí trong lòng, người ta ăn quang minh chính đại, không có ăn vụng.

Những cũng chỉ dám nói trong lòng, BaekHyun bé nhỏ không có được thói đanh đá của mẹ bĩu môi chạy ra ngoài tìm bạn chơi.


Vừa chạy xuống sân trước, đôi mắt tròn tròn của BaekHyun bỗng sáng lên khi thấy bốn thân ảnh bước vào cổng chính kia. Thế là cậu chạy bay tới, nhảy dựng lên ôm chầm lấy người đứng đầu tiên, vừa cười vừa la:

-DoBi hôm nay cũng đến nha!

-Tiểu tử, bỏ anh ra! Đầu anh khắp gãy rồi_ChanYeol nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ý cười. BaekHyun vội vàng nhảy xuống, rồi ngó ra ba thân ảnh phía sau.

-A, anh Jonma lùn, anh BenBen, anh Odult hôm nay cũng đến!

-Anh không lùn!_Một cậu nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi bất mãn kêu lên_Chính là em lùn! Cả nhà em đều lùn!

-Nha nha!_BaekHyun phồng mang trợn má_Em kêu anh lùn thì là anh lùn!

Thế là hai người đứng chống nạnh đấu mắt với nhau. Kris nhăn mày, day day trán:

-JunMyun hyung! Anh lúc nào thì thích đấu khẩu với trẻ con thế!

-Nó chọc anh_JunMyun trợn mắt nhìn BaekHyun vẫn không chịu lép vế. SeHun thấy vậy lên vỗ vỗ vai JunMyun, cười đầy ẩn ý:

-Đừng chọc vào BaekHyun, Park ca sẽ xử lí chúng ta đó!

ChanYeol đứng gần đó nghe được thì khoanh tay, nhíu mày lại:

-Xin lỗi! Anh không có ý định kết hôn sớm!

JunMyun bật cười, cốc đầu ChanYeol:

-Chú mày mới có mười hai tuổi đã ăn nói như ông cụ non! Lây sang em nhỏ hết mất!

ChanYeol không nói gì, chỉ cười. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, điểm điểm vài vệt nắng trên khuôn mặt hắn, trông vừa ấm áp như nắng xuân lại xa cách như mùa đông lạnh lẽo. Những nét trên khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng lại mang theo một vài nét cương nghị, hứa hẹn một chàng trai tài giỏi trong tương lai. Lần đầu quen ChanYeol là ở bể bơi nhà hắn, lúc đó cậu mới năm tuổi. Sau vì vốn có máu mê giai đẹp được ưu ái hưởng từ người mẹ, nên sau đó hầu như ngày nào cậu cũng lăng xăng chạy đến nhà bám víu lấy hắn. Hắn khó chịu, nhưng không nói gì.

Rốt cuộc cũng trôi qua hai năm.

BaekHyun lúc đó còn nhỏ, nhìn thấy hắn cười thì bỗng dưng cảm thấy hắn rất đẹp trai. Thế là vừa thấy hắn chỉ cười nhẹ một cái liền vui vẻ nhanh tay khoác lấy cánh tay hắn, cái giọng non nớt vang lên khắp khoảnh sân rộng rãi:

-Này! Mọi người sau này không được tranh DoBi của Sogogi nha! DoBi sau này sẽ là chồng của Sogogi!

Hắn nhíu mày nhìn cậu:

-Xin em! Con nít mà yêu đương sớm sẽ không tốt!

-Ai bảo! Em nói là sau này_Cậu gân cổ cãi lí.

-Được rồi BaekHyun! Em không cần giữ. Cái thằng con nít ranh mà ra vẻ ông cụ non này... có cho không tụi anh cũng chả dám!!!_Ba tên nghe cậu nói thì cùng đồng thanh gân cổ lên hét. BaekHyun nghe không có ai tranh ChanYeol với mình liền cười rất rạng rỡ.

Hắn nhìn cậu. Cái nụ cười hồn nhiên mà đắc thắng như trẻ nhỏ, bàn tay nhỏ bé cứ níu lấy tay áo hắn không rời, cứ như muốn đánh dấu quyền sở hữu. Giọt nắng đầu hè như cùng hòa tan với nụ cười trẻ con của cậu, như làm bừng sáng khuôn mặt non nớt kia.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy ánh mặt trời mùa hè bỗng trở nên thật ấm áp

—-

BaekHyun bật dậy thở dốc. Trái tim từng đợt từng đợt quặn đau đến xới cả lục phủ ngũ tạng. Mồ hôi lạnh bết đầy trên trán. Cậu giương mắt nhìn quanh.

Và mắt gặp khuôn mặt tái xanh của ChanYeol. Hắn nhìn chằm chằm cậu, lát sau mới định thần, mở miệng:

-Sao vậy?

Cậu ngơ ngác nhìn hắn:

-Sao là sao?

-Không có gì!_Hắn cười nhẹ, xoa xoa đầu cậu, như xoa một con cún con.

BaekHyun chỉ cảm thấy như có một dòng điện nhẹ, theo mỗi động tác của ChanYeol, truyền xuống đỉnh đầu cậu.

Bình thường đến thằng bạn thân Nai dâm có xoa đầu thì cuối cùng cũng bị cậu quất cho túi bụi, không còn thấy được mặt trời ngày mai. Vậy tại sao lúc hắn xoa đầu cậu, một cảm giác thân thuộc bỗng ập đến.

Nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má, rơi trong vô thức, đến chính cậu cũng không phát hiện ra.

Nụ cười trên khuôn mặt ChanYeol đông cứng lại. Tay hắn buông thõng xuống. Hắn đứng lên, bước ra khỏi phòng:

-Em ngủ đi!

-Thế ngươi ngủ đâu?_Không hiểu sao bỗng dưng cậu lại quan tâm đến hắn, ôm gối nhổm dậy nhìn hắn.

Một nụ cười như có như không lướt qua mắt hắn.

-Tôi ngủ ở thư phòng!

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, cậu bỗng cảm thấy căn phòng bỗng dưng ngột ngạt hẳn đi. Trái tim dần trầm xuống. Lát sau, lại như phát giác ra điều gì đó, cậu trợn tròn mắt.

Con mẹ nó!

Tại sao bây giờ càng ngày nhìn mình càng giống cô dâu nhỏ chờ chồng về như này?

Chẳng lẽ vì kế hoạch hủ hóa trong âm thầm của bà mẹ hủ nữ bại hoại suốt bao năm qua đã khiến cậu bị thụ hóa rồi???

Không chỉ vậy, lại còn là rụt rè thụ hóa!!!

AAAAAAA, Baekhyun lao đầu vào tường tự tử!

Từ bao giờ mà mình trở nên ẻo lả sụt sùi thế này? Cậu chính là Byun BaekHyun, hủ nam chân chính trong Hủ giới, đẹp trai tao nhã phong lưu, hoa thường nguyệt thẹn, phong hoa tuyết nguyệt, cao quý phi phàm cớ sao giờ càng ngày càng giống tiểu mĩ thụ này!!!

AAA, chắc chắn là tên tiện công Pặc Chân Dơ! Đúng chính là hắn, chính hắn vì khí thế quá bức người nên mới làm cậu thành ra như này!

Pặc Chân Dơ anh là đồ khốn nạn!

—-

Ngoài lề:

Khánh: Ừm, rốt cuộc thì mẹ mẹ ta đây cũng cảm thấy quá phản cảm với đứa con của mình!!! Byun BaekHyun con sao có thể đổ hết tội lỗi lên chồng con như này! Pặc Chân Dơ con cũng thật tội nghiệp a tội nghiệp! *lau nước mắt*

BaekHyun: Đây chính là nghiệp chướng!!!

Khánh: Nghiệp chướng cái đầu con! Tập trung diễn xuất!!!

-Thiếu phu nhân đi cẩn thận!_Quản gia đưa đồ ăn nhẹ cho cậu rồi vẫy tay tạm biệt. Lúc sáng ngủ dậy thì ChanYeol đã đến công ty rồi, nhưng vẫn kịp giao việc đưa cậu đến trường cho tài xế riêng của mình. Cậu đây cũng không quan tâm, cơm đưa đến tận miệng mà không ăn thì quá là ngu ngốc đi!

Còn nữa, cái danh xưng "thiếu phu nhân" kia thật khiến cậu muốn nôn ah! Nghe ẻo lả như con gái ấy! Có điều nghe đi nghe lại quen rồi cũng chả quan tâm!

Xe vừa đỗ xịch trước cổng trường, cậu bỗng mở trừng mắt.

Hôm nay có phải là có tổng thống đến trường ta không?

Cả đoàn người lớn nhỏ đều mặc đồng phục trường nhất loạt chen chúc nơi cổng trường. Nheo mắt nhìn kĩ hơn, ngay giữa cổng trường, có vài đứa đeo kính râm đứng nghiêm dăng hoa ngữ biểu ngữ tùm lum. Nếu không phải họ cũng mặc đồng phục trường có lẽ cậu đã tưởng bọn chúng là xã hội đen rồi. Máu tò mò lại nổi lên, cậu nhướn người lên nói với tài xế:

-Được rồi! Anh dừng ở đây đi! Tôi đi bộ vào!

-Vậy... trưa tôi lại qua đón người, thiếu phu nhân!_Lái xe nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho cậu.

Vác balo thẳng tiến cổng trường, cậu bỗng cảm thấy quái lạ. Tại sao mình cứ đi đến đâu là mọi người lại tránh ra đến đó, lại còn nhìn mình với ánh mắt kì dị nữa. Một dự cảm xấu bỗng len lỏi trong đầu cậu.

Cả bọn đeo kính râm vừa thấy BaekHyun bước đến thì đều đồng loạt cúi đầu, nghiêm chỉnh hô to:

-Tụi em chào chị dâu! Chị dâu cát tường!

BaekHyun mở to mắt. Quả nhiên cậu dự cảm không có sai nha!

Cái gì đây?!

Cái gì đây!?

Mình vừa ngủ một đêm, tỉnh dậy đã thành vợ người khác rồi sao???

Hay phải nói là mấy tên trước mắt tối qua ăn không có đủ no, sáng nay mới nhìn gà hóa cuốc?!

Ông trời ơi, làm ơn cho con một lời giải thích chính đáng đi!!!

-Này này, ai là chị dâu của cậu? Tôi là con trai đàn ông hẳn hoi nha!_Cậu ưỡn ngực giương giọng hô.

-Chị dâu, tụi em không bao giờ nhận sai người! Đại ca nói tặng cái này cho chị dâu!_Một tên trong đám bước lại, kính cẩn cúi đầu đưa một bó hoa hồng cho cậu. Đám đông đứng xung quanh lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

Miệng BaekHyun mở to ra, như là có thể nhét vừa hai quả trứng.

Ông trời hẳn ra đêm qua cùng bà trăng uống say đi?!? Sao hôm nay lại thành ra như vầy?

Còn nữa, đại ca trong miệng tụi nó là ai? Không lẽ là...

Cậu nuốt nước bọt, cố trấn an bản thân không nên vì quá xúc động mà bóp chết cái lũ chướng mắt đứng trước mặt kia.

-Này, đại ca của các cậu là ai?

-Đại ca WooYoung ạ!_Cả bọn cùng hợp lực đồng thanh.

Cằm BaekHyun gần như đã rớt xuống đất.

Con mẹ nó! Ông đây đã nói là không có sai mà!

Mười phút sau, cửa phòng lớp kế cạnh lớp cậu đã bị đá văng. Cả lớp 12A2 nín thở nhìn người đang đứng phừng phừng lửa giận trước cửa lớp. WooYoung nhàn nhã mở máy tính xem phim, lười nhác nhếch mắt lên. Vừa thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu, liền đứng lên, nở nụ cười như có như không, bước đến.

-Này! Từ bao giờ mà ngươi lại để ta làm vợ ngươi thế? Ta không nhớ có đồng ý nha!_BaekHyun trừng mắt nhìn hắn. WooYoung nheo nheo mắt nhìn cậu:

-Chúng ta mới kết hôn hôm qua!

-Ngươi bại hoại!_BaekHyun rống lên_Rõ ràng ngày hôm qua ngươi cùng đấu võ mồm với ta, kết hôn cái khỉ gì!

Cả đám đàn em của WooYoung nước mắt lưng tròng nhìn một lớn một bé đang đứng trong lớp, nhưng chủ yếu là hướng tia nhìn ngưỡng mộ đầy thành kính không chút giấu diếm với cái cục thịt bông đang phừng phừng lửa giận kia.

Chị dâu thật vĩ đại!

Dám diễu võ giương oai với đại ca nha! Sau này phải ra sức lấy lòng, chúng ta có chỗ dựa rồi!

WooYoung nhìn cái mặt phúng phính đang đỏ lên vì tức giận kia, liền cảm thấy thật hứng thú. Không nói nhiều lời liền trực tiếp cầm cổ tay BaekHyun lôi ra giữa lớp, lớn giọng nói:

-Nghe đây! Từ giờ trở đi, tụi bây phải gọi người này là chị dâu. Đả thương, khích bác, làm nhục... cậu ta, chết không toàn thây với tao, biết rõ chưa?

Cả lớp nhất loạt đổ mồ hôi hột, cao tiếng:

-Rõ!

WooYoung mỉm cười thỏa mãn. BaekHyun giờ hẳn là cằm đã nằm trên mặt đất thân yêu rồi!

Thằng cha bại hoại!

Cứ nghĩ Pặc Chân Dơ đã đủ bại hoại rồi, không ngờ so với tên này, còn thánh thiện chán!

Một tiếng đập bàn vang lên trong lớp. Cả lớp quay người nhìn lại, liền thấy hội trưởng hội học sinh Cheon Hee đang nhìn chằm chằm WooYoung:

-WooYoung, mày áp bức, ép buộc cậu ấy, mày không thấy hổ thẹn sao?

-Tao làm việc xưa nay chưa bao giờ hổ thẹn!_WooYoung lười biếng nhếch mắt lên_Từ từ rồi sẽ là người của tao, cậu ta – không đến phiên mày quản!!

Cheon Hee đỏ bừng mặt, tức giận bước ra khỏi lớp. Một vài đám học sinh lớp khác đang tò mò bu nơi cửa xem trò vui cùng cả lớp 12A2 lại mắt tròn mắt dẹt hướng cậu bàn tán, đại khái ý nói là hội trưởng hội học sinh xưa nay thư sinh hòa nhã, đây là lần đầu thấy cậu ta nổi giận như thế, rồi đùng một cái nhảy sang điều tra về đời tư cá nhân của cậu, như là tên gì, lớp nào, vân vân mây mây và tùm lum những thứ cố khịa bựa ra để gán lên đầu cậu. Gì mà tiểu mĩ nhân, gì mà sắc đẹp lộng trời lộng gió (!), rồi là có sức hút chỗ nào mà cưa đổ được cả đại ca xã hội đen của trường với cả hội trưởng hội học sinh, cuối cùng lại một cước lò xo bay thẳng sang chuyện WooYoung vừa tỏ tình với cậu ta có bao nhiêu phần tình ý dạt dào chảy nước.

Cả đại não và tiểu não của BaekHyun tạm thời bị đình trệ!

Xin lỗi đi, con mắt nào của các người thấy hắn mắt tình ý dạt dào tỏ tình với ta?!

Hắn rõ ràng là mượn cớ đánh dấu chủ quyền cho có lệ, chứ với cái kiểu biến thái của hắn, tuyên hệ như thế là để cho hắn tùy nghi chà đạp cậu như chủ nô với nô lệ.

Ông phỉ nhổ mày!

BaekHyun một cước giẫm lên chân WooYoung, trừng mắt nhìn hắn:

-Ông đây không có nhu cầu với nhà ngươi, đồ nhàm chán! Ông đây cũng là hoa đã có chủ, kiểu si-ke-bà-lậu như nhà ngươi, có đến lượt ông đây cũng không thèm!

Nói xong cậu liền hiên ngang lẫm liệt ưỡn ngực bước ra khỏi lớp trong con mắt mở thao láo của đám học sinh. Không sai, là mở thao láo nha!!!

Một tên đàn em sau một lúc hóa đá tại chỗ cũng kịp hoàn hồn, khép nép như con cún nhỏ run lẩy bẩy dưới chân WooYoung:

-Đại... đại ca... chị dâu...

-Không sao_WooYoung khoát khoát tay_Vợ của đại ca phải thế mới có uy phong, cứ như mấy cô ẻo lả hay mấy tên đồng bóng lả lướt mà đi so với cậu ta – thua xa!!!

Cả đám đàn em lệ tuôn thành dòng! Đại ca, người có cần phải độc mồm độc miệng như vậy không, nếu muốn khen chị dâu cứ khen thẳng, việc gì phải vòng vo chửi đổng nhưu thế!!!

BaekHyun cả sáng hậm hực, môn nào cũng không thể lọt được một chữ vào đầu. ZiTao lại cắn khăn nhìn thằng bạn, vỗ vỗ vai, ra chiều an ủi. Còn con nai dâm LuHan lại ngả ngớn chống cằm nhìn cậu, cười thỏa mãn. BaekHyun thật muốn đấm một phát vào cái bản mặt chết tiệt đó!

-Bổn thiếu gia đây đang rất không vui, ngươi sao lại cười trên nỗi đau của người khác?!

LuHan lại chống cằm cười:

-Ta nào có! Ta chỉ thấy thú vị! Là nhất kiến chung tình( * ) à nha nha nha!!!

-Thú vị cái đầu ngươi! Ngươi thử bị một thằng cha si-ke-bà-lậu cường X xem, xem người có cười nổi nữa không?

ZiTao sặc nước miếng, ho khan một hồi mới ngừng. LuHan cũng suýt nữa từ ghế té xuống.

-Đầu ngươi bị ấm à! Rõ ràng hắn ta chưa có cường X gì ngươi, ngươi lại đi nói người ta như thế!!!! Ai nha, hủ nam như ngươi, đọc toàn mấy thứ không trong sáng chút nào!

BaekHyun phụt máu! Con mẹ nó! LuHan ngươi một ngày không đá đểu ta sẽ chết à?

-À_ZiTao hình như nghĩ ra cái gì đó, quay qua khều khều vai BaekHyun_Này! Lúc nãy ngươi bị tên đại ca kia tuyên hệ quyền sỡ hữu trước bá quan văn võ trong trường, LuHan đã kịp quay video lại, gửi đi rồi!

-Gửi đi đâu?_BaekHyun bỗng dưng có dự cảm không lành. Đừng nói là...

-Khặc khặc_LuHan cười man rợ, ngắt lời ZiTao_Tất nhiên là gửi cho chủ tịch Park thị lẫy lừng – Park ChanYeol rồi!

BaekHyun không nói gì, trực tiếp bật dậy từ ghế với tốc độ ánh sáng, bay qua lấy ngay điện thoại của LuHan trong cặp. Cậu ta cũng chả buồn ngăn cản, cứ cười hắc hắc nhìn cậu. Cậu mở ra trang công ty Park thị, thấy mẩu đối thoại kia vẫn còn lưu lại đó, mặt nhất thời đen lại.

Lộc Lộc: Gửi kèm video.

Lộc Lộc: Hắc hắc! Park tổng anh nhanh nhanh xem đi! Xem xong rồi thì nhắn lại cho tôi anh muốn cỡ quan tài dài bao nhiêu ha!

BaekHyun mặt đầy hắc tuyến. LuHan ngươi mồm miệng cũng thật độc địa. Những rất nhanh, suy nghĩ của cậu lại tiếp tục chuyển hướng khi xuống dưới.

Xem ra LuLu đại tẩu tuy mồm mép chua ngoa... nhưng vẫn chưa thấm vào đâu nếu so với tên này!!!

Park tổng: Đã nhận video.

Park tổng:...

Lộc Lộc: Hắc hắc! Phát biểu cảm tưởng!

Park tổng:...

Lộc Lộc: Hắc hắc! Park tổng anh không phải là khiếp sợ mà chết rồi chứ! Có muốn tôi đặt quan tài hộ không?

Park tổng: Ừm... tôi là đang suy nghĩ, quan tài như nào mới phù hợp.

Lộc Lộc: Ồ OoO, anh cuối cùng cũng muốn giải thoát cho chính mình rồi sao?

Park tổng: Không, tôi muốn xem lại video kĩ một chút, xem... quan tài cỡ nào mới hợp với cậu ta!!!

Lộc Lộc: *mặt đầy hắc tuyến* Park tổng anh cũng đừng có mưu sát người chứ!

Park tổng: Không, cái này phải nói là cậu ta đào hố chôn mình. Nhìn xem, nhìn xem, diễn xuất quá tệ, xã hội đen kiểu gì cũng không hợp!!!

Lộc Lộc: Khoan, sao anh biết thằng cha này là xã hội đen?

Park tổng: Suy đoán!

Lộc Lộc: OvO nha nha! Tôi thật ngưỡng mộ anh quá đỗi!

Park tổng: Quá khen! Vậy tôi nhờ cậu đặt giúp tôi quan tài! Kiểu nào cũng được, vừa vặn chứa được người trên!

Lộc Lộc: *mồ hôi tuôn xối xả*

Lúc này, BaekHyun cũng y chang LuHan ban nãy – mồ hôi tuôn xối xả. LuHan có vẻ hưởng thụ vẻ mặt cậu, đưa tay giật lại điện thoại:

-Phiền cậu lát nữa hỏi chiều cao của anh ta, để tôi lĩnh mệnh ông xã nhà cậu đi đặt quan tài!

BaekHyun không trả lời, bởi vì lúc này đã không còn tâm trạng để nói.

TAT Cậu đây là chết rồi chết rồi chết rồi!!!

Hắn có vặt lông cậu không?

Hắn có nướng chín cậu lên không?

Hắn có tiện thể đóng thêm một cái quan tài nữa cho cậu không?

Lòng cậu bỗng chốc rối bời, muốn cười — cũng cười không nổi.

Park ChanYeol, rốt cuộc tại sao tôi lại lấy phải anh chứ a a a a???

ChanYeol bây giờ cũng không có tâm trạng để làm việc nữa, hắn đóng máy tính lại, ngả người ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần.

-Nha nha, Park ca anh cũng có lúc mệt mỏi thế này sao?! Có phải đêm qua... mệt mỏi quá độ?!_SeHun hắc hắc cười ngồi trên sofa nhìn ChanYeol. Hắn không nói gì, trực tiếp vơ đại một chồng tài liệu, hướng về phía SeHun mà ném tới. SeHun nhanh chóng bắt lại. ChanYeol vẫn nhắm mắt, bình thản phun ra mấy chữ:

-Ba người các ngươi... có muốn ta cho thất nghiệp tập thể hay không?

-Không có!_Cả ba cái mồm đang ngồi trên ghế sofa kia nhất thời cùng đồng thanh kêu lên. ChanYeol mở mắt, nhìn chằm chằm bọn họ:

-Nếu tôi nhớ không nhầm thì... các vị một ngày nếu không lượn qua văn phòng tôi một ngày thì về nhà sẽ ngủ không ngon?!?

-Không có, tụi em đây là đến hóng thị phi của Park ca_SeHun cười lớn_Nghe nói chị dâu... bị bá chiếm?!?

-Theo tôi thấy thì vợ chồng nhà chú hình như rất thích hóng chuyện thị phi?

-Đâu! Vợ em đảm nhiệm chức vụ thông báo cho Park ca, còn em thì chỉ cần ngồi hóng hớt thôi!

-Lãnh đạo như ba người... công ty hẳn sẽ sớm bị phá sản nhanh thôi!_Hắn từ ghế bước dậy, cước bộ trầm ổn hướng về phía sofa.

-Tụi anh chiều tối mới làm việc!_JunMyun lên tiếng bào chữa_Ai như em, có vợ rồi nên cả chiều tối đều dành thời gian cho vợ hết!!! Em dâu nó cũng phải học bài chứ, hai tháng nữa là thi rồi đấy!

-Không sao_ChanYeol ngồi xuống sofa_Một tháng ôn thi cũng đủ đậu!

Cả ba người kia... trên mặt chảy đầy hắc tuyến.

Không phải là tự tin quá mức rồi đó chứ?!?

-Rồi, nói đi! Mục đích đến đây của ba người! Không nói thì về làm việc!!!_ChanYeol nhắm hờ mắt, nhấp một ngụm trà.

-Park ca thật quá đáng nha! Người ta là lo lắng cho Park ca nên mới lặn lội đường xa đến đây, Park ca lại..._SeHun tỏ vẻ bất mãn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt bình thản của ChanYeol liền giơ tay lên_Được được, em đầu hàng! Park ca lợi hại!_Nói rồi lấy trong túi áo ra một phong thư_Đây là kế hoạch thu mua mảnh đất ở phía Đông Nam Seoul mà lần trước anh ba nhờ em đi lấy đây!

-Được rồi! Còn hai người kia? Đến đây có việc gì?

-Đi theo thằng Hun thôi_Hai tên kia tỉnh bơ nhếch mày nhìn ChanYeol. Hắn nhận phong thư rồi đứng lên:

-Hai người rảnh rỗi nhỉ!

-Đâu có đâu có! Park ChanYeol em cũng thật tuyệt tình nha!_YiFan ôm ngực, đau lòng nhìn ChanYeol. JunMyun im lặng, mãi lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng:

-Bảo vệ BaekHyun cho tốt vào!

ChanYeol gật đầu, mâu quang thâm trầm, không nhìn ra cảm xúc hiện tại của hắn. Tiễn ba người kia về, hắn chắp hai tay đứng bên bàn làm việc nhìn xuống khung cảnh phía dưới qua cửa kính.

Một nụ cười nhạt như có như không.

Bỗng dưng, không hiểu sao, hắn càng ngày càng cảm thấy, BaekHyun sau tai nạn, dường như thay đổi rất nhiều. Hắn thế nào cũng không nắm bắt được.

Người ta thường nói Park ChanYeol hắn không ai có thể biết được hắn suy nghĩ gì, không thể nắm bắt được hắn, còn hắn – chỉ cần một cái liếc mắt – là có thể nhìn thấu đối phương. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thật bất lực.

BaekHyun, em rốt cuộc là như thế nào? Trước đây và hiện tại, đâu mới là con người thật của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro