Chap 7: Lâm Lâm - người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chap7-
(ChanBaek)

Sau buổi sáng thử váy cưới kinh hoàng, chiều đến hai bà mẹ còn chưa hết chán chê liền lôi BaekHyun đi siêu thị với lí do: "Tối nay con dâu nấu ăn cho con rể và hai mẹ xem! Tự tay con dâu vào bếp nha, không được ỷ lại vào người hầu, như thế mới thể hiện rõ được tấm lòng"

BaekHyun thiếu chút nữa là hét lên: "Mẹ, con còn chưa mua bảo hiểm!!!"

Cậu đã bao giờ xuống bếp đâu! Ức hiếp người quá đáng!

BaekHyun nước mắt giàn giụa.

————–

BaekHyun hiện đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng in chi chít không biết bao nhiêu là con heo, ánh mắt hầm hầm nhìn chăm chú vào nồi thịt trước mắt với hàm ý: "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thề chết không buông tay."

Ngoài phòng khách, hai bà mẹ cùng nhau ăn bỏng ngô và xem TV, không ngừng cười lớn.

Đám người hầu đứng ở phòng bếp và phòng khách đều thi nhau đổ mồ hôi hột.

ChanYeol đi làm về, nhìn vào một khung cảnh như thế, khóe mắt không khỏi giật giật vài cái.

Đây có thể coi là địa chủ và nông nô phong kiến không?

Lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, hắn giương giọng nói:

-Mẹ!!!

Hai người phụ nữ đang tám chuyện rôm rả kia nghe thấy tiếng gọi thì cùng quay đầu lại, liền thấy ChanYeol đang đứng nơi cửa, hai tay khoanh lại, nheo mắt nhìn hai vị trưởng bối vô lương tâm kia. Hai người kia còn không biết thẹn, liền cao giọng hô:

-YeolYeol về nhà rồi con! Vào thay quần áo nhanh! HyunHyun hôm nay trổ tài nấu ăn!!!

BaekHyun trong nhà bếp nghe được suýt hộc máu! Rõ ràng là bắt ép người ta nấu, hai người thật quá đáng...

ChanYeol vẫn giữ nguyên tư thế, nhắm mắt lại, cố nén cơn giận nói:

-Hai mẹ là bắt em ấy nấu?

-A, không có, không có!_Hai người cùng chột dạ lắc đầu đầu. ChanYeol nắm hai tay lại, tiếp tục ngữ khí lạnh băng:

-Mẹ, nhà bếp của tụi con chưa có làm bảo hiểm!!!

Lúc này đây, BaekHyun đã thực sự hộc máu.

Khinh thường!

Rõ ràng là khinh thường!

Dù sao cũng sắp là chồng mình, sao có thể hùa theo hai mẹ kia đá đểu mình!

BaekHyun cố nén cơn xúc động được vác nồi thịt kia đến đập vào giữa đầu tên cao khều kia. Nhớ lại lúc sáng trước khi đi làm anh có dặn cậu trước mặt hai mẹ phải làm cô dâu ngoan hiền, nếu không, với tính cách biến thái của hai mẹ tổng hợp lại, nếu cậu dám làm họ không hài lòng, họ liền làm cậu sống không bằng chết. Nhớ cảnh tượng thử váy cưới lúc sáng, quả thật là...

BaekHyun nuốt nước bọt, cậu mặc nguyên tạp dề chạy ra, tươi cười chào anh:

-ChanYeol, anh về rồi!_Vì có hai vị trưởng bối ở kia nên tạm thời ông đây tha cho ngươi, chờ tối xử sau.

-Ờ!_ChanYeol vẻ mặt bình thản nhìn cậu, nếu đã diễn thì diễn cùng cậu tới cùng luôn. Hai bà mẹ nhìn một màn trước mắt, thì cảm thấy vô cùng là hài lòng, liền tưởng tượng ra khung cảnh gia đình ấm áp về sau. Bà Park cười cười:

-HyunHyun, con muốn sinh con trai hay con gái?

BaekHyun xém chút thì đập mặt xuống sàn nhà. Đám người hầu chỉ có thể bụm miệng lại, không dám cười lớn.

Ý gì đây?

-Mẹ, tụi con còn chưa có cưới!_ChanYeol nhếch môi, giải vây cho cậu. BaekHyun thầm cảm ơn ChanYeol thì cậu nói sau của hắn đã đập vỡ hoàn toàn ý nghĩ của cậu vừa rồi:

-Nhưng mà vấn đề sinh con thì tụi con nhất định sẽ bàn bạc ạ! Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên!

Hai bà gật gù tán thưởng cho lời nói của con rể.

-ChanYeol, anh đi làm mệt rồi! Em cất cặp cho anh!_BaekHyun cười giả lả cầm cặp da của ChanYeol chạy vào phòng.

-Ừ, em vất vả rồi!_ChanYeol đưa cặp cho cậu rồi lại ghế sofa ngồi nói chuyện cùng hai mẹ. BaekHyun cầm cặp hắn chạy vào phòng, ném bịch lên giường rồi dùng chân giẫm lên:

-Chân Dơ thối tha! Thuận theo tự nhiên??? Xin lỗi, anh đi mà sinh!!! Đồ dâm công, tiện công??? Anh nghĩ nằm trên là giỏi lắm hả? Rồi sẽ có ngày tôi lật anh xuống dưới cho coi!!!

A di đà phật! *toát mồ hôi* BaekHyun à, ta biết con rất tức giận nhưng mà... khụ khụ... liệu con có thể dùng từ ngữ hòa hoãn nhẹ nhàng hơn được không con???

Loáng thoáng nghe tiếng chửi rủa của cậu trong phòng, anh thầm cười, hảo tâm nhắc nhở cậu:

-BaekHyun, nồi thịt!!!

-Ôi trời ơi!!! Thịt bò của tôi!!!_BaekHyun hét toáng lên, chạy bay ra khỏi phòng. Quản gia Lee khẽ lau mồ hôi, đây... có thật là hình mẫu lí tưởng trong lòng thiếu gia không?

—————–

Sau bữa tối kinh hoàng và 'tống khứ' được hai 'của nợ' kia đi, BaekHyun mệt mỏi nằm sụp xuống bàn mà đi vào giấc ngủ chập chờn. ChanYeol sau khi tiễn hai mẹ về, bước vào nhà thấy cảnh tượng đó liền mỉm cười, ra hiệu cho đám người hầu lui xuống nghỉ ngơi.

Tiến đến gần chỗ 'cục thịt' đang cuộc tròn trên bàn mà ngủ kia, hắn khẽ quỳ xuống, bế bổng cậu lên rồi bước về phòng. BaekHyun nằm trong lòng hắn, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp, đôi môi đỏ mọng cứ luôn miệng mấp máy:

-DoBi, DoBi~~ Sogogi đến chỗ DoBi~~~

Sống lưng ChanYeol cứng đờ lại, hắn cúi đầu nhìn cậu, mặt tái đi.

Em... nhớ ra rồi à?

BaekHyun lại không biết gì, cứ rúc đầu sâu vào lồng ngực hắn, miệng khẽ cười.

-DoBi~ Sogogi nấu cho DoBi ăn~

Ra là cậu mớ ngủ... nhưng mà... lúc ngủ, cậu thường mơ về những kí ức kia sao? Vậy tại sao lúc tỉnh dậy lại không nhớ gì? Ánh mắt dịu dàng trong quá khứ và ánh mắt giận dỗi như hiện tại thật khiến hắn không thể hình dung ra hai đôi mắt này là của một người. Cậu thành ra như thế, là vì hắn sao?

Tim hắn dường như ngừng đập trong giây lát. Đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại cho cậu, in lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, hắn bước ra khỏi phòng.

Cả đêm ngồi làm việc ở thư phòng, hắn không ngủ. Ánh mắt mệt mỏi cùng với nỗi buồn ập đến.

BaekHyun đeo một tạp dề màu hồng chi chít heo đang thành thạo đảo qua trứng trên chảo. ChanYeol cầm tạp chí ngồi trên bàn, chống cằm nhìn cậu:

-Sogogi, em nấu lâu quá!

-DoBi, anh còn nói nữa là ra ngoài cho em!

-Được rồi! Không nói nữa_Anh bật cười, bước đến bên cạnh cậu_Sau này về lấy anh, sáng nào cũng nấu cho anh ăn đi!

Cậu cười khẽ:

-Đợi anh lấy em đã!

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ánh mắt ChanYeol mờ mịt.

BaekHyun, anh đã lấy em rồi đấy, tại sao bữa sáng em vẫn không nấu cho anh ăn?

—————

-Con lợn kia, dậy!!!_LuHan không ngừng túm tóc BaekHyun mà giật giật. Cậu choàng tỉnh, cau có:

-Con nai thực tế kia, có để người ta ngủ không hả?_BaekHyun vùng dậy, trừng mắt nhìn LuHan rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp. LuHan tức đến giậm chân giậm cẳng, Zi Tao đứng một bên nước mắt đã đong đầy.

-Tiểu tử kia, dậy! Nếu cậu không dậy, cậu sẽ hối tiếc cả đời. Tớ đây là niệm tình bạn bè lâu năm mới nói cho cậu biết mà.

-Ờ, nói đi! Động đất hay sóng thần?_Mắt vẫn nhắm nghiền.

-Không! Cậu biết Lâm Lâm không?

-Hơi hơi, người mẫu Trung Quốc đã từng chụp ảnh trên tạp chí Daily News của chúng ta, ba vòng 90 – 60 – 90???_Dứt lời, một quyển vở đã nhằm thẳng đầu cậu mà công kích. Baekhyun xoa xoa đầu ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn LuHan_Tớ nói sai à?

-Cậu không sai nhưng quá lỗ mãng!_LuHan nhặt lại quyển sách trên đầu cậu.

-Rồi, cô ta thì sao? Có gì tớ phải hối tiếc? Hối tiếc vì tớ đã bỏ lỡ scandal nào đó của cô ta à?

-Không, ờ... mà cũng đại loại thế_LuHan lắc đầu, cười gian_Nói chung thì... chồng cậu thật đào hoa.

-Là sao?_Nhắc đến ChanYeol, không hiểu sao BaekHyun bỗng cảm thấy tỉnh táo hẳn. LuHan mỉm cười hứng thú.

-Cái cô Lâm Lâm gì đó cũng to gan thật. Tối qua trên truyền hình đã công khai nói thích chủ tịch tập đoàn Park thị Park ChanYeol đấy!!!

Baekhyun mở to mắt. Bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó cuộn trào trong lồng ngực, khó chịu không thôi.

-Ai da, Park phu nhân! Giữ chồng cho tốt! Cô ta mặc dù có hơi dâm dê đê tiện một chút, hơi phóng đãng một chút, nhưng mà là mĩ nhân a!_LuHan cười khẩy vỗ vỗ vào bả vai BaekHyun. BaekHyun hung hăng trừng mắt nhìn.

-Ngậm cái miệng thối của cậu lại! Ai là Park phu nhân? Mà hắn bị ai quyến rũ cũng không liên quan đến tớ! Cùng lắm thì có mỗi cô ta!

-Ồ!_LuHan nheo mắt nhìn Zi Tao đang ngồi nghiên cứu sách Wushu kia_Tử Đào thối!

-Hử? Sao?

-Danh sách chồng ngươi đưa cho ngươi, giao đây!

Zi Tao đỏ mặt, đưa danh sách cho LuHan.

-Xem đi!_LuHan ném danh sách cho BaekHyun. BaekHyun khó hiểu nhưng cũng nhìn vào.

Mắt mở to.

Mồm há hốc.

Con mẹ nó!

Ba năm mà tận hơn 100 người theo đuổi. Trong nước có, nước ngoài có. Ít tuổi có, bằng tuổi có, hơn tuổi có.

Thằng cha này... là người hay quỷ vậy ah?!

LuHan khá hài lòng về biểu tình của BaekHyun, phủi mông lôi Zi Tao ra khỏi lớp.

Ba năm...?!

Có cái gì đó chớp nhoáng xoẹt qua kí ức của BaekHyun, như cuộn băng bị nhiễu, cậu choáng váng nhắm mắt lại. Có cái gì đó đăng đắng cứ chảy dọc trong lòng cậu không ngừng.

—–

Lúc đó, tại Park thị...

-Ai nha, cô Lâm Lâm kia là nạn nhân thứ 111 của anh rồi. Park ChanYeol, anh định hủy hoại hết phụ nữ trên thế giới này sao?_SeHun bất mãn dựa người vào sofa. ChanYeol vẫn vùi đầu vào đống văn kiện, im lặng không nói.

-SeHun, đừng có đổ tội cho ChanYeol. Là bọn họ tự lao đầu vào lửa!_JunMyun cầm cuốn tạp chí sáng trong tay, trừng mắt nhìn cậu út.

-Bọn họ em không cần biết là tự lao đầu vào hay là anh ba dụ dỗ. Nhưng, nếu bọn họ đụng đến một sợi tóc của chị ba, em tuyệt không nhân nhượng_SeHun nghiến răng ken két. Bàn tay cầm bút của ChanYeol vạch trên giấy trắng một vạch dài, rách cả tờ giấy. Lúc này, hắn mới keo kiệt ban cho ba tên ngồi trong phòng kia một ánh mắt.

-Các cậu không lo chuyện công ty đến đây hóng chuyện gì?

-ChanYeol, không hóng, tụi anh dạo này rảnh rỗi, chả thằng nào bận bù đầu bù cổ như em. Cái thằng, sắp lấy vợ rồi mà cuối tuần còn tăng ca. Làm ơn đi, BaekHyun em nó sẽ cô đơn chết mất_YiFan nhếch mày nhìn ChanYeol. Hắn dừng bút, tựa người vào ghế xoay, keo kiệt buông mấy chữ:

-Sao mấy người nhận ra Baekhyun, em ấy ba năm trước khác xa bây giờ mà.

-Ai nha, công nhận em ba chăm sóc da dẻ cẩn thận thật. Ba năm trước trắng trẻo như thế, không ngờ hiện tại xinh đẹp hơn gấp bội lần. Trước đây tính tình nhu hòa dễ chịu, lúc nào cũng đeo cặp đít chai dày cộp che đậy nhan sắc. Giờ sao lại... haizzzz_YiFan tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu. Bàn tay ChanYeol vô thức siết chặt lại.

-Em ấy...

-ChanYeol!!!_JunMyun ngắt lời_Em ấy mất trí nhớ tụi anh biết. Lần trước đến thăm mẹ em, bà ấy nói cho tụi anh, tụi anh mới biết đó là BaekHyun. Chuyện ba năm trước không liên quan gì tới em. Em ấy sẽ nhớ lại. Em ấy cũng đã nói đã không hối hận mà, em sợ gì. Cứ đối với em ấy như trước thôi. Ba năm, sẽ có những thứ thay đổi, nhưng Baekhyun vẫn là BaekHyun, em vẫn là em, không thẳng thắn đối mặt với nhau đi? Hà cớ trốn tránh, lại mệt mỏi thêm?

Không gian trầm lắng lại. SeHun và YiFan đều đưa mắt nhìn ChanYeol. ChanYeol nhắm mắt lại, như không muốn nghe tiếp nữa:

-Được rồi! Em biết, các anh về đi!

Ánh mắt JunMyun trầm xuống, trước khi ra khỏi phòng còn ném lại cho hắn một câu:

-Ba năm trước là Eun Hee, hiện tại nếu là Lâm Lâm kia thì sao? Em – tốt nhất đừng để anh thấy BaekHyun biến mất một lần nữa!!!

Cây bút trên tay ChanYeol rơi 'cộp' xuống sàn.

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro