Chap 6: Giả gái thử váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 6-

(ChanBaek)

Sau bữa sáng...

-Jung Soo, bây giờ chúng ta nên đi đâu trước đây? Mặc dù chỉ là hôn lễ nho nhỏ nhưng cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ_Bà Park đưa danh sách khách mời dự đám cưới cho bà Byun, vừa hỏi.

Nhìn vào danh sách kia, BaekHyun xém chút nữa là phun trà ra khỏi miệng.

Cái gì mà hôn lễ nho nhỏ. Cái danh sách kia không chừng gần 1000 người, còn nho nhỏ cái nỗi...

-Nơi cử hành thì có con rể lo liệu rồi, nó bảo giờ chỉ cần lo cho HyunHyun là đượ!c_Bà Byun cười cười nhìn BaekHyun. BaekHyun bỗng thấy ớn lạnh cả sống lưng.

-Vậy thì thế này, đầu tiên là đi chuẩn bị in thiệp mời, sau đó mua những thứ cần thiết cho phụ dâu phụ rể, cuối cùng là mua váy cưới cho BaekHyun!_Bà Park lấy bút ra vạch lịch trình trên giấy.

Lần này, BaekHyun đã hoàn toàn phun trà ra khỏi miệng.

Đừng đùa, cái vụ váy cưới kia là làm thật?!

-Mẹ_BaekHyun bất mãn kêu lên_Con không muốn mặc váy cô dâu. Hầu hết đám cưới nam nam, cô dâu đều mặc complet sang trọng cả.

-Chúng ta phải đi trước thời đại con ạ!_Bà Byun giọng rất dịu dàng nhưng ánh mắt đầy sát khí lại bắn về phía BaekHyun với hàm ý: Tiểu tử thối, mày mà còn ý kiến, tao cho mày mặc váy suốt đời.

Lần thứ N trên đời, BaekHyun hi vọng người ngồi bên cạnh không phải là mẹ của mình!

...

Và lần thứ N của N trên đời, BaekHyun mong mình chưa bao giờ được sinh ra!

Tại sao?!

Sự thật quá đỗi phũ phàng...

Sau khi bàn bạc đâu vào đó, bà Byun mới sực nhớ ra điều gì, kêu lên:

-Đúng rồi, đi thử váy cưới thì sao để con trai vào được! Người ta sẽ nói là rất biến thái!

BaekHyun ánh mắt lấp lánh nhìn bà Byun. Mẹ, mẹ cuối cùng cũng thức tỉnh tâm can, quyết định sẽ cho con đi mua complet. Mẹ cũng biết là con trai mà mua váy cưới sẽ rất, rất, rất biến thái mà.

Nhưng câu nói sau... đã hoàn toàn dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của cậu.

-HyunHyun, vào đây, vào đây_Bà Byun và bà Park cùng lôi BaekHyun đi_Vì váy cưới chỉ để con gái, cho nên con phải giả gái cho mẹ. May mà hôm nay mẹ có mang đạo cụ theo a!

-KHÔNG!!!!!!!

...

10 phút trôi qua, cả quán cafe lặng người.

10 phút trước, người vào toilet quán là hai bà mẹ đang lôi kéo một tiểu mĩ nam mặt như sắp chết đến nơi vào trong.

10 phút sau, người ra toilet quán vẫn là hai bà mẹ kia, có điều tiểu mĩ nam vừa rồi nay đã biến thành tiểu mĩ nữ.

Thời đại này tân tiến rồi, tân tiến rồi, còn có thứ máy vạn năng nào có thể chuyển giới thần tốc khủng bố như thế?!

Mà người kia thật đúng là tạo hóa đẹp đẽ của nhân gian, làm con trai cũng đẹp, làm con gái lại càng xinh. Có phải là người không vậy?

Câu trả lời của BaekHyun chính là: Ông đây là người, chỉ là đầu thai nhầm kiếp!!!

Nói cho cùng thì số phận mĩ nhân luôn luôn là sung sướng, tất nhiên là... trừ một tên nào đó ra.

Mẹ mình thì không nói rồi, biến thái đủ đường rồi, đây lại thêm mẹ chồng cũng biến thái chả kém, đã thế cái đám gọi là 'bạn' kia thì cũng bạn chả ra bạn nốt.

Số là sau khi bị mẹ hóa trang cho lù tù mù xong xuôi, nhìn vào gương thấy một tiểu mĩ nhân nào đó, BaekHyun khóc không ra nước mắt. Sau đó viện cớ này nọ linh tinh vớ vẩn đuổi hai mẹ ra đứng đợi ngoài cửa trước, mình thì xốc váy chạy bay vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Xong đâu vào đấy liền gác chân lên bệ toalet, lấy điện thoại từ túi xách ra, bấm nhanh vào một dãy số. Rất nhanh, đầu dây bên kia có người bắt máy.

[Alo!]

-Hàm Hàm tỉ tỉ, tỉ tỉ đẹp giai thông minh đáng yêu xinh đẹp... ý nhầm, Hàm Hàm ca ca đẹp giai khoai ngô thông minh phong độ hoành tráng...

[Dẹp! Trọng tâm!]

-Tớ..._BaekHyun đau thương đưa khăn mùi soa lên chấm chấm nước mắt_... hôm nay mẹ tớ bắt tớ phải đi chuẩn bị lễ cưới..._Rồi khuyến mãi theo vài tiếng thút thít sụt sịt rất mực thương tâm.

[Ờ! Rồi sao? Giờ muốn làm cô dâu đào tẩu?]

-..._BaekHyun lầm bầm chửi rủa cái tên đang nghe điện thoại kia không ngớt_Không phải! Hàm Hàm đại ca giúp tớ đi! Hôm nay tớ bị bắt đi mua váy cưới!

[...]

-Hàm Hàm đại ca~~~_Cắn khăn, nước mắt 'ràn rụa'.

[Tiểu tử thối gấu trúc! Rủ thêm mấy anh em chơi mạt chược!!!]

Và sau đó là tiếng 'tút, tút, tút,...' dài lê thê vô tận.

BaekHyun nghiến răng, đè nén xúc động muốn được lao tới bóp chết con nai thực tế đó. Không giúp thì nói thẳng, còn bày đặt viện cớ rủ Tao với mấy đứa bạn chơi mạt chược. BaekHyun dám chắc nếu LuHan mà rủ cả bọn chơi mạt chược, chưa được nửa giây đã lăn bò ra sàn ngủ cả lũ rồi. Viện cớ thì viện thông minh chút đi!

Và thế là, tiểu mĩ nhân Byun BaekHyun đành lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, xách váy mà đi chuẩn bị lễ cưới.

...

Quá trình chuẩn bị lễ cưới không nói cũng biết, đối với tiểu mĩ nhân nào đó, cực kì thảm họa!

Đi làm thiệp rồi mua quần áo cho phù dâu phù rể rồi tìm mua của hồi môn gì gì đó, cậu chỉ phải xách váy lết xác theo mà làm cảnh thôi, vậy thì không bằng để cậu ngồi trong xe còn sướng hơn! Rồi... thì... là... đến lúc mua váy cưới gì gì đó để cậu đi cũng không muộn, không muộn.

...

Trời ơi là trời ơi, Pặc Chân Dơ ơi là Pặc Chân Dơ! BaekHyun đập đập đầu vào tường. Tại sao tôi phải lấy anh? Tại sao tôi phải cưới anh? Từ ngày về nhà anh chưa có được ngày nào tôi đọc fanfic, tính đến giờ là hai ngày rồi anh có biết không? Tôi hận anh!

(╯°□°)╯

BaekHyun cứ liên tục lầm bầm chửi rủa, liên tục đập đầu vào tường, mặc xác hai bà mẹ đang tìm mọi cách lôi cậu đi!

...

Quá trình thống khổ nhất trong muôn vàn thống khổ, chính là đi thử váy cưới. Cô nhân viên bán hàng thấy hai bà mẹ sang trọng cùng kẹp một tiểu mĩ nhân ở giữa, nghĩ chắc chắn là khách sộp, liền đon đả chào mời:

-Chào mừng quý khách!

-Được rồi, đo số đo ba vòng cho con gái tôi trước đã!_Bà Byun và bà Park vừa đến là tìm ngay chỗ để ngồi xuống đọc báo. BaekHyun khóc không ra nước mắt, lặng lẽ theo chân cô nhân viên kia vào trong.

A, số đo ba vòng của tiểu mĩ nhân thật không làm hổ thẹn hai bà già này: 90 – 60 – 90.

BaekHyun lao đầu vào tường tự tử.

...

Một tiếng sau, tiểu mĩ nhân mệt phờ người thử tới bộ váy cưới thứ N, cô nhân viên cũng toát mồ hôi hột, còn hai bà lão kia vẫn ngồi nhàn nhã đọc báo, thỉnh thoảng lại quăng vài câu: 'Không hợp' 'Bộ khác' 'Đổi'

BaekHyun: (⊙﹏⊙✿). Mẹ à, đây là bóc lột sức lao động!

Hơn 10 phút sau, cuối cùng nhìn bộ váy cậu đang mặc, mỉm cười gật gù:

-Đẹp, bộ này rất đẹp!

BaekHyun nhìn mình trong gương. Vải lụa satanh mỏng quyến rũ ôm vừa sát người, để lộ những đường cong tuyệt mĩ. Chiếc nơ bướm mỏng nhẹ vắt ngang eo. Mái tóc đen buông xõa hờ xuống bờ vai, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt long lanh như biển, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng.

Chỉ sợ nếu cậu là con trai, có lẽ đã trúng tiếng sét ái tình với người trong gương kia rồi!

Đám nhân viên nhìn không chớp chớp, tấm tắc khen ngợi làm hai bà lão được dịp phổng mũi lên. Bà Byun cười hì hì, coi như là không còn hình tượng đi:

-Đẹp đẹp, rất hợp với bộ complet của con rể!

-Thế này thì cả thế giới phải ghen tỵ với vợ chồng tụi nó rồi. Trai tài gái sắc... không không, trai tài trai sắc. Aiiii, tôi già rồi mà còn tị nạnh nữa là!

(>^_^)><(^o^<)

BaekHyun mặt càng lúc càng đen lại. À há, nói trắng ra, bắt cậu thay đi đổi lại là để phù hợp với tên Chân Dơ ấy? Hắn chỉ cần vơ bừa một bộ, còn cậu vất vả hơn một tiếng chỉ để thử đồ hợp với hắn. Có biết trong một tiếng này, cậu có thể đọc được bao nhiêu là fanfic, bao nhiêu là đam mỹ không? ChenMin, XiuChen của tôi!!!

Được lắm, Chân Dơ thối tha! Tối nay tôi sẽ cho anh ngủ ngoài phòng khách!

~~~Tôi là đường phân cách thử váy cưới~~~

Trong phòng làm việc, có 'ai đó' đang hắt hơi liên tục.

-Chị ba nhớ anh đến nỗi một buổi sáng không gặp mà nhắc liên tục thế kìa?_SeHun vắt chân lên sofa, cười đểu. ChanYeol khịt khịt mũi, ném một đống văn kiện cho SeHun.

-Chú mày hình như rất rảnh?

-A, không có không có, em chỉ là đi hóng hớt một chút!_SeHun tinh ranh cười cười, vươn tay chộp lấy đống văn kiện_Vả lại một tuần tới đi công tác, sẽ không gặp các anh, nhớ chết! Hôm nay tranh thủ hóng hớt rồi thể hiện tình cảm luôn!

ChanYeol cười cười, nhìn chăm chú vào tập giấy trên bàn. SeHun thuận mắt liếc theo, rồi thở dài:

-Nghe nói là hoàng thái hậu đã ban chỉ ba tháng nữa thi đại học xong, tỉ tỉ sẽ túc trực, đồng cam cộng khổ cùng hoàng huynh?!

Chưa dứt lời, một đống văn kiện nữa bay tới trước mắt SeHun, cậu nhanh tay bắt lấy:

-Kĩ thuật ném của anh càng ngày càng kém, không được!

-Là tôi nể tình anh em, không dùng lực!

-Chao ôi, thật cao thượng!

-SeHun, cậu..._ChanYeol ngả người ra sau ghế, một thoáng trầm tư lướt qua khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của hắn. SeHun không cười nữa, nghiêm túc nhìn ChanYeol:

-Anh ba, em chưa bao giờ giận anh, em nghĩ chị ba cũng sẽ không giận anh. Chị ba thật sự rất tốt, anh cũng biết mà! Chị ấy từng băng bó vết thương trên đầu gối em, còn mắng em mít ướt khi em khóc! Chị ba độc mồm giống anh nhưng lại rất tốt bụng!_Ngừng lại, cậu lấy lại bộ dáng tinh ranh lúc đầu_Ai như anh, độc mồm độc bụng!

ChanYeol khẽ mở mắt, gương mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói thì mang theo chút gấp gáp:

-Cậu biết?

-Haizzz, không chỉ em, mà anh cả, anh hai cũng biết sạch! Anh ba quên rồi sao? Anh bảo cả đời này chỉ lấy chị dâu, nếu không phải chị dâu thì tụi em lao đầu vào xe tải lâu rồi!

ChanYeol khẽ cười, gương mặt nhợt nhạt: "Cậu ấy quên anh rồi!"

-Chị ba cũng chả nhớ tụi em! Đừng lo, một phần kí ức của chị ba chỉ là bị niêm phong tạm thời, em tin sau này anh sẽ làm chị ba nhớ lại!

-Nhớ mà hận anh, thà để như hiện tại thì tốt hơn! Mà cũng có lẽ thần giao cách cảm, lần đầu ra mắt bên chồng, anh đã thấy cậu ấy nhìn anh không có một tia cảm tình nào rồi_Hắn cười, trong giọng nói ẩn nhẫn chút thống khổ.

-Anh biết không, đêm trước hôm chị ba bị tai nạn, em đã thấy chị ba ngồi khóc một mình trong vườn. Em có hỏi nhưng chị ba không nói, chỉ lắc đầu. Sau đó chị ba hỏi em: 'Cậu thấy ChanYeol thế nào?' Em hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời: 'Tên đó rất độc mồm... nhưng tốt, tốt nhất trên đời' Chị ba lúc đó lại vừa khóc vừa cười, lát sau mới nói với em: 'Thích anh ấy, cả đời này anh không thấy hối hận, có chết cũng không hối hận'. Em không biết chuyện gì xảy ra, rồi chuyện hôm sau, chị ba đột nhiên lao ra giữa đường..._SeHun im bặt, dường như không muốn kể tiếp nữa.

ChanYeol gương mặt vẫn bình thản, có điều, hai bàn tay dưới bàn đã gắt gao nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, tứa máu, nhưng tuyệt nhiên hắn không cảm thấy đau.

Nơi hắn đau nhất lúc này, chính là nơi sâu thẳm nhất của con tim.

BaekHyun, anh làm em ra nông nỗi như thế, em còn bảo thích anh, cả đời này không hối hận. Em bảo anh phải làm sao bây giờ?

===—===

Một cô bé năm tuổi ngồi sau bể bơi của biệt thự, bỏ ngoài tiếng xa hoa huyên náo trong kia, tìm một góc tĩnh lặng ngồi vẽ vẽ trên mặt đất.

-Cô bé, em là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, sao không vào đi?_Một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần trầm thấp vang lên. Cô bé quay người lại, trước mắt là một cậu bé cao hơn mình một cái đầu, bộ complet đen trắng cùng cà vạt màu violet làm toát ra từ cậu bé nét khôi ngô tuấn tú cùng khí thế bức người. Cô bé hít vào một ngụm khí lạnh.

Lát sau, cô bé cười rất hồn nhiên, tiếp tục vẽ vẽ lên mặt đất.

-Em đâu có phải nhân vật chính, anh nói thế nhân vật chính sẽ tức chết thôi! Tối nay là em long lanh lung linh một chút, mai đó rồi mọi người sẽ quên em thôi!

-Thực sự là em hấp dẫn cả đại sảnh_Cậu bé cười cười_Nhưng dù không phải nhân vật chính cũng nên ở trong chứ?

-Trong đó chỉ toàn người giả dối, ba bảo thế! Em mà ở trong đó sẽ bị dìm chết mất!

-Em không sợ mẹ lo lắng sao?_Cậu bé dựa vào tay cầm bể bơi, ánh mắt tỏ tẻ thích thú nhìn cô bé.

-Tối qua em nghe mẹ nói với bố hôm nay đưa em đến cốt yếu là để tìm con rể tương lai_Vừa nói, cô bé lại bĩu môi tỏ vẻ bất mãn_Mẹ bảo mẹ chấp con trai trưởng nhà họ Park. Hôm nay sinh nhật anh ấy tròn 10 tuổi, mục đích mẹ đưa em đi là để ra mắt, hay nói theo kiểu mẹ em là 'câu dẫn' ấy. Em không muốn gặp nên trốn ra đây! Cứ kệ mẹ em tìm, mẹ em tìm chán rồi lại thôi mà!

-Em... không thích con trai trưởng Park gia sao?_Trong giọng nói cậu bé thoáng run nhẹ.

-Không phải. Em thích chứ. Nghe nói anh ấy rất 'đẹp chai', lại giỏi nữa, giống như mấy mĩ nam em thấy trên TV ý_Cô bé lấy tya lau mồ hôi trên mặt, vô tình làm khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện mấy vết bẩn nhá nhem_Chỉ là... gặp mặt người ta, em từng nghe bà nội kể, trước đây khi theo đuổi mẹ, bà nói với bố là, nếu muốn gặp người mà mình muốn gửi gắm cuộc đời thì trước mặt người ấy, mình phải là chân thật nhất. Hôm nay em không phải chân thật nhất nên không muốn gặp anh ấy_Cô bé nheo mắt nhìn cậu bé rồi lại cười mỉm_À, anh cũng rất đẹp trai nha!

-Quá khen!_Cậu bé mỉm cười đáp lại_Này, nhóc quen anh?!

-Không quen.

-Vậy sao chuyện gì cũng dễ dàng kể cho anh nghe thế? Không sợ anh là người xấu à?

Cô bé phủi phủi tay, nhìn cậu bé, đôi mắt long lanh ánh lên một tia sáng: 'Anh không phải người xấu! Nếu không... anh sẽ không nghe em nói nhiều như vậy'_Cô bé lại nhìn bóng hình mình phản chiếu dưới làn nước xanh của bể bơi: 'Em như thế này rất xinh gái đúng không? Nhưng mà đây không phải kiểu em thích. Aiiii! Mặc thế này thật là nóng"

Dứt lời, bàn tay nhỏ bé giơ lên, tháo mái tóc giả xuống. Cô bé tháo nơ, cởi bộ váy hồng kia ra. Lúc này, dưới ánh trăng sáng, cậu bé mới nhìn rõ cô bé kia. Mái tóc nâu ngăn cũn cỡn, quần ngố màu đen cùng chiếc áo Mickey phông trăng, trông thật đơn giản nhưng hấp dẫn! Cậu bé biết cô bé kia là con trai nhưng giờ nhìn lại bộ dáng thật, cậu bé không khỏi bị hấp dẫn. Rất đẹp duy chỉ khuôn mặt kia là không đổi, vẫn tỏa lên nét tinh nghịch và nụ cười thuần khiết như thiên sứ kia.

-Này nhóc_Cậu bé gọi, thành công hấp dẫn sự chú ý của 'cậu bé kia'_Nếu anh nói... anh là con trai trưởng của Park gia, thì thế nào?

'Cậu bé kia' đảo đảo mắt. Thoáng chốc, bước từng bước lại chỗ cậu. Cậu bé nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lấp lánh như muôn vàn vì sao trên trời đêm, cười hồn nhiên:

-Thế thì em sẽ gả cho anh!

...

Đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu. Đôi mắt nhỏ chớp chớp linh động đó... đã in sâu vào trái tim hắn, cướp lấy trái tim hắn, không cách nào nguôi ngoai.

BaekHyun, em có còn nhớ lần đầu em gặp anh?

BaekHyun, em có còn nhớ lần cuối em nhìn thấy anh?

BaekHyun...

... quên anh rồi phải không?

ChanYeol chống tay xuống bàn làm việc, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro