Chap 5: Mẹ, mẹ hại con trai mẹ không ôm vợ ngủ rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 5-

(ChanBaek)

Không nên, rất không nên! BaekHyun à, có gì cứ từ từ mà nói, chứ cái kiểu bắn đạn tóe lửa thế kia thì không sớm thì muộn cháu Tao cũng lăn đùng ra mà chết thôi a!

-BaekHyun, không nên dọa người, ngồi xuống!_LuHan thấy tình hình rất không ổn, vội giữ tay BaekHyun, kéo kéo.

-Không thể, không thể_Dường như quên mất có bao nhiêu người đang ngồi đây, BaekHyun vẫn phóng lửa, trợn mắt với Tao lúc này đang khóc lóc trong lòng YiFan_Tên tiểu tử thối tha! Còn không mau khai!

YiFan vừa vỗ vỗ vai ZiTao, vừa nhíu mày:

-BaekHyun, có gì em từ từ nói, sao cứ ức hiếp Tao thế?

ChanYeol im lặng ngồi một bên, một tay cầm cốc trà, một tay nhịp nhịp gõ mặt bàn, cười mỉm, cứ như chẳng có gì liên quan đến mình hết. BaekHyun chống nạnh nhìn YiFan:

-Tuyệt đối không thể. Anh có biết tên tiểu tử kia đã phạm lỗi gì không?

-Lỗi gì?

-Tụi em ba đứa đã hứa với nhau là ai có người yêu thì phải cùng thông báo cho hai đứa còn lại. Em thì lúc sắp phải 'cưới' ChanYeol cũng đã thông báo trình tự đầy đủ từ quá trình giả gái ra mắt cho đến màn khiêng người về nhà, con Nai 'thực tế' kia thì rất xin lỗi là đến giờ vì quá ư là 'thực tế' nên vẫn chưa lấy một 'mảnh tình vắt vai', còn tên 'tiểu tử gấu trúc' kia, có người yêu mà chỉ báo cho con Nai kia trước, giờ mới nói lại với em. Thử hỏi xem là em không muốn đánh hắn vài quả thì phải làm gì đây?

Cả bọn bây giờ chỉ biết trợn mắt nhìn BaekHyun. Tao thì không ngừng ho khan kịch liệt, LuHan thì vừa nghe nói tên mình xong thì sặc nước, cũng ho đến sống dở chết dở, SeHun nghe đến vế "con Nai 'thực tế' kia thì rất xin lỗi là đến giờ vì quá ư là 'thực tế' nên vẫn chưa lấy một 'mảnh tình vắt vai'" thì mặt nhất thời đen lại.

ZiTao sau khi ho khan kịch liệt mới bắt đầu thú tội để hưởng khoan hồng từ phía thẩm phán Byun:

-Khụ, thực ra tớ rất muốn nói, nhưng ngại vì chúng ta ngăn sông cách biển, mỗi người một chí hướng, lại sợ cậu nghe xong thì cắt tay áo dứt đoạn tình bạn bao lâu nay, tớ mới phải ngậm đắng nuốt cay mà giữ kín bí mật trong lòng, đau thương khôn tả mà không thể nói lên thành lời với cậu! Xin cậu hãy xem như là tớ một lần lầm đường lạc lối mà cao thượng tha tội cho! Đại ân đại đức của cậu tớ sẽ ghi nhớ đến muôn đời!

Khóe mắt BaekHyun đã có dấu hiệu giật giật dữ dội.

Hwang ZiTao, cậu là diễn tuồng hay hát cải lương đây?

Một buổi ăn uống gặp mặt... cuối cùng lại biến thành sân khấu hát kịch chuyên nghiệp.

Thương tâm a, thương tâm a!

Một vài giờ sau trôi qua...

Mấy cánh đàn ông con trai lực lưỡng tiếp tục vừa ăn uống vừa đàm đạo 'chính sự' với nhau, còn mấy cánh phu nhân thì nhất loạt chuồn ra vườn hoa sau nhà hàng, vừa uống trà vừa đàm đạo 'hậu sự'.

-BaekHyun tỷ tỷ, ta thay mặt tiểu tử thối Tao Tao xin lỗi ngươi! Ngươi hãy nhẹ tay mà ân xá cho nó, dù sao cũng là lần đầu a! Tỷ tỷ xinh đẹp chắc không đến nỗi quá lạnh lùng mà tuyệt tình với nó?_LuHan vừa ngắt một bông hoa rồi gài lên đầu BaekHyun, vừa nói. Chen Chen ngồi cạnh vừa uống trà lập tức sặc mà ho khan dữ dội. BaekHyun bặm môi, trợn mắt nhìn LuHan:

-Đừng có động chạm nỗi đau khổ người khác! Tớ rõ ràng là nam nhi cao bảy thước, lưng dài một trượng, ngạo nghễ lại phong lưu, anh tuấn lại tiêu sái, người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở!

-A, ta không có biết, không có biết!_LuHan giả ngu. BaekHyun tóe lửa nhìn Tao với LuHan, lát sau bỗng cười tà mị nói:

-Bữa ăn lúc nãy tớ thấy cậu cứ 'liếc mắt đưa tình' với cái cậu nhóc tên SeHun ấy. Sao? Sư tổ tương lai quyết không ăn chay nữa sao?_Lần này đến lượt LuHan sặc nước.

-Cái đầu cậu chứa gì mà ăn nói bậy bạ? Tên tiểu tử đó dám láo toét, đắc tội với tớ. Tớ chỉ là trừng mắt cảnh cáo hắn, có sao?

-Tớ thấy... cổ nhân nói: Ghét nhiều thì yêu nhiều! Đúng ha?

LuHan, Tao và Chen cùng đồng thời ho khan kịch liệt.

Kết quả: LuHan lôi cổ Tao vào nhà hàng trước, bỏ bê BaekHyun với Chen ngồi lại tâm sự thủ thỉ thỏ thẻ với nhau.

-Chen hyung!

-JongDae!

-Dạ?

-Tên thật của anh là Kim JongDae! Là người một nhà cả rồi, không cần phải gọi nghệ danh!

-Vâng vâng!_Cái đuôi hồ ly sau lưng BaekHyun không ngừng vẫy vẫy liên tục. Ai nha, là người một nhà với ChanYeol cũng có cái lợi ah!

-Sao?_Vừa thấy bóng hai tên kia biến mất sau cánh cửa, JongDae bỗng quay lại, mắt sáng ngời nhìn BaekHyun.

-Sao ạ?_BaekHyun bỗng cảm thấy chột dạ.

-Sao là sao? Hôm đầu về nhà ChanYeol thế nào?

-Say xe ạ!_BaekHyun thành thật khai báo. Khóe môi JongDae bỗng giật giật:

-Không không, em hiểu sai rồi! Ý anh là hôm đầu về nhà, ChanYeol có 'làm' gì em không?

-Có ạ!_Mắt JongDae bỗng sáng ngời sau câu nói của Baekhyun, trong lòng không ngừng khen ngợi ChanYeol 'đánh nhanh thắng nhanh'.

-Vậy sao? Hắn ta làm gì em? Có bị đau lưng hay đau hông gì không?_Đến lượt môi BaekHyun giật giật. Ngẫm lại, vẫn là cứ thành thật khai báo.

-Hắn cài pass máy em!

Kết quả: JongDae cũng vào nhà hàng theo hai tên kia luôn!

Chung quy lại, kẻ chỉ có thể ngồi với Baekhyun hơn 10 phút, chỉ có thể là ChanYeol thôi a!

11.45PM

Vừa về đến Park gia, chưa kịp thay đồ đánh răng rửa mặt, BaekHyun vừa vào phòng đã nằm sấp ngay xuống giường, miệng cứ lầm bầm lẩm bẩm mãi:

-ChanYeol đáng chết, ngươi dám uống lâu ăn lâu, hại ta ngồi đợi mỏi cả người, không có fanfic để đọc, ngươi là quả trứng thối tha.

-Dị nghị gì? Ai bảo lúc đi em không có cầm máy theo!_ChanYeol tháo cà-vạt và áo khoác ra rồi treo lên móc.

-Ngươi không có nói là đi sớm về muộn!

-Là em không có hỏi!

-Thôi thôi, không nói nữa, mệt chết ta! Ta ngủ, ngủ, ngủ!_Cũng may mai là Chủ Nhật, nếu không bây giờ BaekHyun thật muốn nhảy dựng lên mà bóp chết hắn. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì bỗng dưng cả người bị ai xốc dậy, cậu kinh hoàng mở mắt ra. ChanYeol hiện đã thay bộ đồ ngủ, nhìn bây giờ không còn toát lên vẻ sang trọng và xa cách nhưng nét nam tính và quyến rũ vẫn khiến hàng ngàn hàng vạn người ngất ngây. Tất nhiên, là trừ một con thỏ đang giãy dụa trong lồng ngực hắn vì cư nhiên bị đánh thức:

-Ngươi làm gì? Thả ra!

-Thay đồ rồi muốn làm gì thì làm!

-Không!

-Vậy..._Hắn bỗng cười tà mị nhìn cậu_Em muốn tôi thay cho em?_Dứt lời, BaekHyun từ trong ngực hắn nhảy vọt xuống rồi chạy biến vào phòng tắm:

-Ngươi là quả trứng thối tha!

-Cảm ơn lời khen!

RẦM

ChanYeol nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại trước mắt, nét cười thích thú lại càng đậm thêm nơi đáy mắt.

Lát sau, BaekHyun hằm hằm bước ra, cậu đã thay bộ đồ ngủ màu vàng chóe với đầy đủ tạp nham nào gấu là gấu trên áo, quần. Khóe môi ChanYeol giật giật, hắn cười:

-BaekHyun đêm nay thật tỏa sáng!

-Không cần ngươi khen!_BaekHyun nói rồi bò lên giường, rồi dùng hết sức đạp hắn xuống. Chanyeol vẫn ngồi yên như cũ, một chút cũng không có nhúc nhích. BaekHyun thở phì phì trên giường:

-Đi phòng khác ngủ hoặc là ngủ dưới đất, tùy ngươi chọn lựa.

-Tôi ngủ trên giường!

-Đi chỗ khác!

-Đây là phòng tôi!

-Thế cho ta phòng khác!

-Chúng ta ngủ một phòng!

-Ta ngủ dưới đất!

-Em rất bướng! Ngủ với tôi!

-Không!

-Thế... mấy cái PASS kia chắc tôi không phải nói cho em đâu nhỉ?

-Ngươi..._Được rồi, được rồi, cậu thừa nhận, cậu muốn bóp chết hắn! BaekHyun ôm chăn lui vào trong góc, trừng mắt nhìn hắn:

-Lên đi! Nhớ lời hứa, mai cho ta pass!

Yên vị nằm trên giường, hắn tà mị nhìn cậu:

-Tôi có hứa qua sao?

BaekHyun bặm môi, nằm sát vào góc tường: "Ngươi là đồ lật lọng, nói lời không giữ lời, ngụy quân tử..."

Hằn cười tà tứ, chưa đến nửa khắc sau, đã nhẹ nhàng ôm cục thịt bông kia vào lòng. BaekHyun cứng đờ, muốn giãy giụa thoát ra nhưng đã bị hắn ghì chặt, mùi bạc hà thoang thoảng trên người hắn làm cậu bỗng chốc đỏ mặt:

-Em còn quậy, tôi sẽ 'ăn' em!

Một câu để cho cục thịt đang giãy giụa kia nằm yên lặng ngay tức khắc. Cả cơ thể cứng ngắc cứ để mặc cho hắn ôm vào lòng, tim bỗng chốc đập loạn xạ. Không thể không nói, hắn thật có mị lực hấp dẫn a! Cả người tỏa ra mùi bạc hà dìu dịu, bị hắn ôm sát vào người, cậu cũng mơ hồ cảm nhận được cơ bụng săn chắc của hắn. Mặt thoáng chốc lại đỏ bừng.

Mà hắn, cũng chỉ cười nhẹ, thoải mái ôm cậu vào lòng mà ngủ. Ngay ngày đầu tiên mà đã chiếm tiện nghi của cậu a!

Đêm đó, hình như có một người mất ngủ.

===

Sáng hôm sau, theo lịch dự kiến, ChanYeol vẫn tiếp tục đến công ty làm việc, còn BaekHyun, lại theo hai bà mẹ đi chuẩn bị đồ cho lễ cưới.

Nhìn dưới quầng mắt con trai có vết thâm nhạt, bà Byun nhếch môi cười:

-Tối qua con có vẻ ngủ không ngon giấc! Aigoo, bà Park, không ngờ tinh lực con trai bà lại dồi dào thế a! Thật sự ngưỡng mộ a!

Bà Park ngồi cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vết thâm trên mặt BaekHyun, khóe môi ẩn chứa nụ cười.

-A, thật là thế!

BaekHyun bị mẩu đối thoại của hai người làm cho tê liệt thần kinh, rõ ràng tối qua... không có gì cả, chỉ là bị tên kia ôm qua ôm lại, cuối cùng gây ra triệu chứng đau tim làm cậu không ngủ được, cho nên hệ lụy cuối cùng là hai mắt thâm quầng còn hơn cả gấu trúc ZiTao đây.

Nhưng mà...

... sao hai người kia... lại có thể tưởng tượng đến cái 'khúc ấy' chứ?

Mặt BaekHyun bỗng chốc ửng đỏ.

Lại nhìn mặt con trai, bà Byun hết sức hài lòng, cười cười:

-Ai da, ai da, HyunHyun nhà ta cũng biết xấu hổ a! Con có bị đau lưng không? Nếu đau thì sao không nói, chúng ta có thể đổi lịch hẹn!

-Đúng vậy con dâu, mệt mỏi thì nên ở nhà an dưỡng!

Khóe mắt BaekHyun giật giật, rõ ràng là... hai cái người trước mặt kia đang suy diễn đến đâu thế???

Một bài học mới nữa mà BaekHyun tiếp tục âm thầm tiếp nhận: Không chỉ hủ nữ, mà ngay cả người bình thường như mẹ chồng cậu cũng rất là biến thái a!

Không chỉ dừng lại ở mức suy diễn ấy đâu, câu nói sau đó của bà....

-Ba tháng sau tốt nghiệp xong, thời gian hè rảnh rỗi, con làm thư kí riêng cho ChanYeol nha BaekHyun!_Bà Park cười cười nhìn cậu.

Hè là để chơi, là để chơi đó mẹ!!!

-Mẹ đã gửi hồ sơ học việc của con cho con rể Park rồi, thi xong thì lo mà làm việc đàng hoàng vào!

BaekHyun thầm kêu trời, rồi lôi cả tổ tông nhà ChanYeol ra mà 'ân cần' thăm hỏi!

===

ChanYeol trầm mặc nhìn lên bàn làm việc, tập hồ sơ trước mắt khẽ phất phơ như muốn bay đi, đã bị bàn tay hắn đè xuống. Thân ảnh quen thuộc trong tập hồ sơ kia hiện lên rõ ràng trong đáy mắt hắn. Nét cười vui vẻ, có chút tinh nghịch, ánh mắt cong cong hình lưỡi liềm như tỏa ánh nắng ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy ôn hòa dễ chịu khi nhìn vào đôi mắt ấy.

"Hồ sơ đăng kí học việc

Byun BaekHyun"

Gấp tập hồ sơ lại, tượng tượng trong đầu hình ảnh cậu đang lồng lộn lên quát mắng hắn, ChanYeol liền cười khẽ:

-Mẹ a, mẹ lại hại con trai mẹ không được ôm vợ ngủ rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro