Chap 4: XiuChen Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chap 4-

(ChanBaek)

Đang cúi đầu vào fanfic, chìm đắm trong thế giới tim hồng lả tả tả tơi của đôi trẻ XiuChen, bỗng dưng màn hình Ipad đen ngòm lại, BaekHyun đang cao hứng bỗng dưng bị dội ngay một gáo nước lạnh. Mắt biến thành 'ngàn đao trăm tên', một lực hướng thẳng về phía tên chân dài vừa mới tắt màn hình của cậu đang đứng phía đối diện. Hắn dường như không để tâm đến ánh mắt cậu, ngược lại còn cười thích thú:

-Sao thế? Vợ bé bỏng có gì bất mãn?

Ọe!

Ọe!!

Ọe!!!

BaekHyun sắp nôn ra rồi, ai vợ chồng với nhà ngươi, ông đây còn độc thân nhá! BaekHyun rất nghiêm túc trong việc xác định mối quan hệ, một tháng nữa mới cưới nên bây giờ thân thể vẫn vô cùng là còn 'trong tối'.

-Sao tự dưng tắt máy của người ta? Nhà ngươi thật rảnh rỗi!_BaekHyun lườm cháy mặt ChanYeol rồi mở lại Ipad, chuẩn bị tinh thần đọc tiếp. Nhưng màn hình vừa sáng lên, lưng BaekHyun bỗng chốc cứng đờ. Màn hình sáng đèn như muốn trêu ngươi cậu.

Mật khẩu!

Thằng cha này còn đặt mật khẩu máy cậu! Thực là ti tiện hết chỗ nói!

-Pass???_Nén bực tức xuống, cậu giơ máy đưa anh.

-Không biết.

Bỗng dưng muốn lấy máy đập vào cái bản mặt tỉnh bơ đáng ghét kia.

-Kệ! Đây đọc máy khác_Nói rồi quay mông bò vào trong giường, lấy ra mấy cái Ipad dự phòng và Laptop. ChanYeol vẫn đứng đó mỉm cười.

Quả nhiên... một khi hắn đã cười thì chỉ có làm BaekHyun tức chết!

Lí do?

Toàn bộ máy mẹ đưa cho cậu, hắn đều cài PASS!!!

Thực đê tiện! Đê tiện!

Cậu uất nghẹn trừng mắt nhìn hắn, xém chút nữa là lồng lộn nhảy lên mà bóp cổ hắn cho chết luôn! ChanYeol vẫn duy trì nụ cười, tiếp tục nói:

-Sao? Không còn máy để đọc nữa thì đi với tôi!

-Không!_BaekHyun quay mặt vào tường, đầu bốc khói ngùn ngụt. ChanYeol cũng im lặng nhìn cậu, lát sau đáy mắt phảng phất nụ cười tà mị:

-Định cho em gặp bạn tôi, cơ mà nhìn thấy em thế này chắc là không đi!

-Không đi! Bạn bè ngươi liên quan gì đến ta???

-Được rồi!_Hắn lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số_XiuMin hyung à! Hyung nói với ChenChen hyung là tối nay vợ em không thể diện kiến được, thật thất lễ quá—

Chưa nói xong, máy của hắn đã bị cậu thô bạo cướp lại:

-A, anh XiuMin à, aida, thật có lỗi, chỉ là em bị mệt chút thôi mà chồng em lo lắng thế. Không sao, không sao! Tối nay em sẽ đến với chồng em! Sao ạ? Không, chồng em rất tốt, không có bắt nạt em ạ. Thật tốt khi được gặp anh! Vâng vâng, chào anh!

A, cuối cùng BaekHyun cũng đã biết được thế nào là cảm giác trên mây trên mưa!

XiuMin và Chen, đôi ca sĩ đình đám hiện nay của K-biz, thần tượng ngoài đời thực và trong fanfic của BaekHyun. Chỉ cần nhắc đến tên hai người họ, bất kể đâu, bất kể nơi này, BaekHyun cũng có thể bay lên chín tầng mây!

Cảm giác sung sướng cùng cực càng bùng nổ mãnh liệt khi cậu biết được tên chân dài đáng ghét hay còn có một cái tên mùi mẫn khác là chồng cậu, chính là bạn thân của XiuMin và Chen. Hóa ra, lấy tên này cũng không tệ! BaekHyun đang dự tính trong đầu sau này cưới nhau sẽ lợi dụng hắn để xin chữ kí của XiuMin và Chen!

Aida, hai vợ chồng nhà này...

Không nén nổi xúc động, BaekHyun trả lại máy cho hắn, miệng líu cả lại, mãi mới nói nên lời:

-XiuMin và Chen là bạn anh?

-Có thể coi là vậy!

-Sao anh không nói cho tôi biết?

-Không có hỏi!

Đùng đoàng!

BaekHyun như bị tạt một gáo nước lạnh. Tên này, vừa mới có cảm tình với hắn đôi chút, vừa mới thay đổi xưng hô với hắn cho nhẹ nhàng đôi chút, vậy mà mấy câu này của hắn thật như muốn đập vào mặt cậu vậy. Cậu trừng mắt nhìn hắn:

-Nhà ngươi rõ ràng muốn làm ta tức chết!

-Không, là em muốn tự mình tức chết!

-Không nói nữa, không nói nữa, ra ngoài!!!_Baekhyun một cước đá bay điện thoại của hắn, ChanYeol nhanh tay chộp lấy. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn kịp quay đầu lại nói:

-Lần sau để chân dài hơn rồi đá!

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, một chiếc gối xé gió lao đến đập mặt với cánh cửa thân thương. BaekHyun hét to lên:

-Tên chân dơ nhà ngươi!!!

...

Tối hôm đó, BaekHyun mặt lạnh ngồi bên cạnh ChanYeol đi đến nhà hàng 5 sao thuộc chi nhánh của SeHun. Vừa vào đến cửa nhà hàng, BaekHyun nhịn không được trừng mắt há mồm, cơ hồ như có thể tọng ba quả trứng gà vào đó, tay thì gắt gao nắm chặt lấy vạt áo ChanYeol. Hắn nhìn cậu, khẽ cười rồi lại hướng ánh mắt về phía trước. Đúng vậy, đối diện ánh mắt của hắn, ngoài năm người anh em kết nghĩa của hắn: YiFan, JunMyun, SeHun, Chen và XiuMin, còn có cả LuHan và Tao nữa. BaekHyun nhất thời kìm lòng không được nhìn hắn:

-Ngươi còn tra ra cả hai đứa bạn thân nhất của ta?

-Tôi vô tội!_Nhưng ngữ khí của hắn thì không có chút gì gọi là vộ tội hết. BaekHyun thật muốn đánh cho hắn mấy cái mà. LuHan và Tao như biết trước sự hiện diện của cậu nên khuôn mặt vẫn bình thản, không ngạc nhiên mấy. Nhưng sao... BaekHyun cảm thấy LuHan có vẻ như không tình nguyện mà đến đây nhỉ?

Đến nơi, đám anh em của ChanYeol liên tục lại giới thiệu mình với BaekHyun nhờ vậy mà cậu cũng biết thêm chút ít về đám anh em quái gở của hắn!

JunMyun là anh cả, bác sĩ ngoại khoa đồng thời cũng là chủ tịch của bệnh viện trung ương Seoul, già đầu nhất cả lũ mà giờ vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. XiuMin đồng hạng anh cả JunMyun, là ca sĩ nổi tiếng, thần tượng trong mộng bấy lâu của cậu cùng quý phu nhân ChenChen. Anh hai là YiFan, là kiến trúc sư nổi tiếng của Hàn Quốc. Tiếp đến, anh ba chính là hắn, tổng giám đốc Park ChanYeol và cậu ngay ngày ra mắt hôm nay đã được mọi người thân ái gọi cho cái biệt danh thực êm tai – chị ba, quả nhiên đụng trúng nổi khổ tâm của cậu. Cuối cùng là cậu út SeHun, hiện tại còn đang học năm cuối Đại Học nhưng cũng đã là CEO của chuỗi nhà hàng năm sao khá nổi tiếng.

Nghe tiểu sử của năm anh em nhà ChanYeol, BaekHyun không khỏi rùng mình. Quả nhiên, anh em của kẻ không tầm thường thì cũng chính là những kẻ không tầm thường! BaekHyun nuốt nước bọt tiếp nhận cái đạo lí vừa lóe ra trong đầu.

Lân la làm quen với XiuMin và Chen, BaekHyun bắt đầu cao hứng nói:

-Hai anh biết không? Em rất là hâm mộ hai anh nha, hai anh hát rất hay, rất truyền cảm, rất động lòng người. À không, cái lí do đó vẫn chỉ là một phần, một phần em cũng rất hâm mộ là tình cảm hai anh giành cho nhau. Rất sâu đậm! Đúng đúng, rất là cảm động a! Em đã đọc rất nhiều fanfic về các anh, rất hay a! Các anh có biết không? Em là một hủ nam chân chính, couple em thích nhất chính là các anh nga! Các anh không biết được gặp các anh là em vui mừng đến độ nào đâu a! Thật vinh hạnh! Thật vinh hạnh!

XiuMin và Chen nhất thời bị hóa đá, hồ ngôn loạn ngữ, tạm thời đầu óc chưa thể thanh tỉnh. JunMyun trợn mắt nhìn BaekHyun rồi quay qua ChanYeol như muốn xác thực:

-Vợ chú mày hả?

-Chẳng lẽ là tình nhân?

SuHo nhất thời hóa đá.

Vợ nói nhiều cũng nguy hiểm, chồng nói ít càng nguy hiểm hơn. Hai tên này, sau này mà cưới nhau thật thì sẽ bức người ta chết mất thôi!

Trong lúc chờ món, BaekHyun khẽ dịch ghế ra xa ChanYeol một chút, cúi đầu hỏi LuHan:

-Cậu quen mấy người kia?

-Không quen_LuHan lạnh lùng trả lời. Cậu có cảm giác nhất tiễn xuyên tim. LuHan à! Ta biết ngươi là người 'thực tế', nhưng thực tế nhiều quá cũng sẽ khiến người khác uất nghẹn mà chết.

-Thế sao đến đây?

-Bị tên tiểu tử thối Gấu Trúc đưa đi!_LuHan căm giận nói, mắt trừng trừng nhìn về phía Tao. Và... nếu như BaekHyun không nhìn lầm, thì có phải ánh mắt LuHan cũng vừa mới bắn lửa vê phía cậu nhóc SeHun?

Không không, nhất định là cậu tâm thần phân liệt, không thể suy nghĩ vớ vẩn. LuHan thề nguyện sau này vào chùa niệm phật ăn chay, sao có thể thích ai được? Không nên nghĩ nhiều, hại não lắm BaekHyun a!

Còn đang đấu tranh tư tưởng suy nghĩ về nhiều vấn đề, đột nhiên một cánh tay ôm ngang eo cậu, bá đạo giữ chặt lấy, thanh âm ôn nhu cũng phảng phất bên tai cậu:

-Lại nghĩ gì nữa vậy?

A! BaekHyun đông cứng người lại. Những tên còn lại không ai bảo ai đều đồng loạt phun hết nước trong miệng ra!

Thật mất hình tượng a!

-ChanYeol à, chú mày lâu nay làm việc mệt nhọc nên tâm thần phân liệt?_YiFan sau một hồi trấn tĩnh liền hỏi hắn. ChanYeol chỉ cười cười:

-Thân mật với vợ yêu một chút mà không được sao? Anh em một nhà mà sao nặng tình thế?

Hóa đá tập thể lần nữa!

Mấy tên kia sau khi chết đi sống lại, nhất thời quyết định không mở mồm với hắn nữa, nếu không sẽ bị hắn bức đến chết à!

-Anh làm gì thế? Bỏ ra!_Giữa chốn đông người nên BaekHyun gằn máu nóng lại, thay đổi cách xưng hô nhẹ nhàng chút, vờ đập yêu anh, giọng nói có chút trách móc nhưng sâu trong tâm trí đã sớm nôn ọe kịch liệt.

-Sao thế?

-Ngượng chết người ta!_BaekHyun giả bộ đỏ mặt, trong lòng không ngừng mắng nhiếc thậm tệ hắn: "Đồ sắc lang! Còn không mau bỏ tay ra!"

Đùng đoàng!

Cổ nhân nói quả không sai: Chồng nào vợ nấy! Tốt nhất sau này không nên dây dưa với hai kẻ kia, nếu không nhập viện thì cũng sớm tắc thở mà chết.

Đột nhiên nhớ đến một vấn đề nào đó, SeHun quay đầu lại nhìn cậu, trên khuôn mặt tràn ra ý cười:

-Chị ba... hôm nay... chị không mặc váy với đội tóc giả sao?_Còn cố ý kéo dài giọng. BaekHyun bặm môi, trừng mắt nhìn tên tiểu tử đang cười cười kia. Nếu ánh mắt có thể giết chết người thì giờ thân xác tên nhóc láo lếu dám đắc tội với chị ba kia đã bị nướng cháy thành than rồi. Cậu vuốt vuốt tóc, cười cười:

-Hôm nay thật không dám giả nữ nhân nữa, như thế lại sợ nội bộ 'hyunh đệ' các người chọi nhau loạn xạ, ta lại đắc tội!_Cả đám khóe môi giật giật, chị ba quả nhiên nguy hiểm a! LuHan trừng mắt nhìn BaekHyun:

-Ngươi cũng tự đề cao mình quá ha! Ngươi chưa khuynh quốc khuynh thành đến nỗi dụ hoặc cả đám đàn ông đâu!

-Còn chưa biết ai hơn ai!_Baekhyun vẫn giả bộ cười khiêm tốn. Khóe môi LuHan khẽ giật giật:

-Mỗi người một khẩu vị. Ví dụ như..._LuHan đảo mắt_Kiến trúc sư Kris Wu vẻ ngoài lạnh lùng lại rất thích kiểu người giỏi võ nhưng hay mít ướt chẳng hạn?

Baekhyun bỗng có dự cảm chẳng lành, nhìn YiFan đang cười cười rồi lại quay sang nhìn tên Gấu Trúc đang đỏ mặt, nhất thời cảm thấy nội thương kịch liệt.

-Tiểu tử gấu trúc nhà ngươi!!! Có người yêu mà không bẩm báo cho ta đây là như nào???

LuHan điềm nhiên uống trà, nói vài chuyện qua loa với ChanYeol. Hắn cũng chỉ cười đáp lại. Những tên kia thì cơ hồ như hóa đá lần nữa. YiFan lại cười nhẹ, vỗ vỗ vai Tao đang rưng rưng nước mắt.

Khung cảnh này... là ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro