Chap 3: Đây là thiếu phu nhân của các ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 3-

(ChanBaek)

Sáng hôm sau...

-BaekHyun! Dậy mau, dậy mau!_Bà Byun dùng sức lôi lôi chăn ra khỏi đầu cháu bé. BaekHyun lăn tròn, cuộn mình vào chăn tiếp tục ngủ_Dậy mau tên tiểu tử kia! Sớm nay nhanh dậy về nhà chồng! Khẩn trương!!!

Nghe mama lải nhải đau hết cả lỗ tai, BaekHyun vùi mình vào gối_Nói hắn mai con đến! Không thì chiều đến cũng được, con muốn ngủ, muốn ngủ!

-ChanYeol đã đứng đợi dưới nhà rồi, người ta tận tâm chu đáo đến nơi đến chốn, còn không biết hưởng. Tên tiểu tử đầu heo! Dậy mau!

Chắc chắn là tấn kịch!

Là ai nói hai người kia là mẹ con vậy??? Nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống như địch nhân.

Mà có khi không chừng những người lậm cổ trang ngôn tình lại thấy bà mẹ này ăn nói rất có chí khí, phỏng chừng cảm động rơi lệ!

BaekHyun gắt gao giữ chặt chăn lại:

-Con không quan tâm! Hôn sự này con vốn không đồng ý, cái này là bị người ta bắt ép. Tột cùng là bắt ép con cả chuyện này? Con muốn ngủ!

-Tiểu tử thối! Dậy!_Bà Byun dường như không để lọt tai câu kia, cứ dùng sức đạp đạp chăn ra. Hai mẹ con giằng co với nhau một hồi, rốt cuộc không ai chịu ai, bé JongIn đứng khép nép ngoài cửa nhìn cảnh tượng ấy không chịu được, cắn khăn âm thầm rơi lệ.

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, JongIn ngước mắt lên thì thấy một thân ảnh bước vào. Ánh mắt cậu nhóc nhất thời sáng lên.

Mĩ nam!

Thực là mĩ nam!

Cậu từng nghĩ anh mình là mĩ nam duy nhất, đôi lúc cũng là mĩ nữ. Nhưng người trước mặt này, quả nhiên sau này phải bái làm sư phụ. JongIn âm thầm nghĩ, sau này người này thành anh rể mình, sẽ dò hỏi cách làm sao có thể đẹp trai đến tột cùng như thế!

Bà Byun đang giằng co với con trai, đột nhiên thấy thân ảnh kia bước vào, liền buông chăn ra, cười nhẹ, ánh mắt hàm ý 'Mọi chuyện giao lại cho con' rồi ra ngoài lôi JongIn xuống lầu, vẫn không quên khép cửa lại.

ChanYeol từng bước lại gần BaekHyun. Cậu giằng chăn với mẹ hồi, bỗng dưng không thấy bị kéo nữa, liền tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ. Trong một khắc, cậu có cảm giác giường mình lún xuống, bỗng cảm thấy khó chịu.

-BaekHyun, dậy!_Thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo của hắn phả qua tai làm cậu thấy nhồn nhột. Rốt cuộc nhịn không được xoay người, lại ngủ tiếp. Tất nhiên, cái giọng nói nửa lạ nửa quen đó lại vang lên bên tai:

-BaekHyun, lại không ngoan rồi! Dậy!

BaekHyun khẽ cau mày mở mắt, đầu tiên là mờ mờ, sau đó mọi thứ dần rõ ràng ra. Đối mặt với cậu chính là tròng mắt đen thẳm của đối phương. BaekHyun cảm thấy người này quen quen, nheo mắt lại...

... lập tức nhảy bật lên.

A, chồng sắp cưới!

Kinh hoàng đến mức không tự chủ được mà lăn vào tường mà nguyên cái trán hôn luôn lên mặt tường yêu dấu.

BaekHyun trong lòng tràn đầy ủy khuất, xoa xoa trán đang sưng vù lên. ChanYeol cố gắng che đi ý cười, nói:

-Dậy đi! Tôi cho em 30 phút chuẩn bị. Lát xuống tôi đưa em về nhà!

Bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa, tâm trí BaekHyun vẫn chưa định thần lại, lồng ngực đang đập loạn xạ, cơ hồ như muốn bay ra. Hắn... rốt cuộc là từ đâu nhảy ra vậy?

Tim ơi!

Thần kinh ơi!

Sau này về sống với hắn, tụi bây nhất định phải kiên cường lên!

Cậu đờ đẫn bước xuống giường, lảo đảo như bóng ma đi vào nhà tắm. Nếu JongIn ở đây mà thấy cậu lúc này chắc té xỉu luôn không chừng a!

...

-MAMA ƠI! CÓ CON MA!!!_Khoảng chừng vài chục phút sau, tiếng hét kinh thiên động địa của bé JongIn gần như làm sập cả căn nhà. Cậu nhóc hét lên thất thanh rồi chạy trốn sau lưng bà Byun. Trách sao được JongIn bé nhỏ, mới sớm ra đã bị anh trai dọa cho chết khiếp!

BaekHyun sau khi đánh răng chải chuốt chỉnh sửa, không biết ma xui quỷ khiến gì lại đi bôi eyeline tòe loe khắp mặt, giờ nhìn kiểu gì cũng giống như hồn ma oan khuất ah *khóc*

ChanYeol ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ông Byun, thấy bộ dạng cậu như vậy, lại không khỏi nhịn cười:

-BaekHyun, sao vậy?

BaekHyun lờ đờ đi xuống, không quên phóng tia lửa điện về phía ChanYeol, nộ khí trong lòng như muốn bùng nổ. Là ai hại ai? Giờ còn cười? Làm người ta hết yếu tim rồi u đầu, tên tiểu tử đáng chết!

Mặt bà Byun bỗng biến sắc khi nhìn thấy BaekHyun, nhất thời hét lớn:

-Tiểu tử, tóc giả đâu? Váy đâu?

BaekHyun suýt nữa trượt cầu thang!

Tại sao mẹ lại có thể giữa chốn đông người mà nói ra dễ dàng thế chứ!

...

Khoan!

Có cái gì đó không bình thường!

Đảo mắt về phía ChanYeol đang mỉm cười nhìn mình, BaekHyun nhất thời cảm thấy lạnh run. Hắn lúc nãy thức cậu, bộ dạng có vẻ rất bình thản, cứ như... cứ như... từ hôm ra mắt đã biết ngay cậu là con trai vậy! Tên này, sao việc gì hắn cũng biết?

Thấy ánh mắt cậu cứ xoáy sâu vào mình, như muốn nhìn thấu tâm can, ChanYeol chỉ khẽ cười. Hắn điềm nhiên trả lời câu hỏi đang bế tắc trong lòng cậu:

-Mẹ à, sau này không cần cho BaekHyun giả gái nữa đâu!

Bà Byun nghe hắn nói, khuôn mặt tràn ra ý cười sáng lạn:

-Đúng đúng, ngẫm lại vẫn thấy tiểu tử nhà ta rất xinh gái! Để thế nào cũng được ah!

Tiếng dép xé gió lao đến, bà Byun nhẹ nghiêng người nên tránh được nó. Đứng trên cầu thang, BaekHyun đang trừng mắt nhìn bà. Dám bảo cậu xinh gái? Quả nhiên động chạm nỗi đau người khác à!

Mẹ à, hủ nữ đôi lúc cũng quá biến thái!!!

Nhận thấy nộ hỏa trong mắt con trai, bà Byun không khỏi thở dài. Lát sau lại quay qua ChanYeol, cười nói:

-Cũng đã đến giờ, con đưa BaekHyun đi đi! Lâu lâu về thăm nhà cũng được, không sao!

BaekHyun khóc không ra nước mắt!

Mẹ, tại sao có thể bán rẻ con mình như thế?

ChanYeol nghe nói thế cũng không nấn ná thêm, liền đứng dậy, một tay xách vali của cậu, một tay cầm lấy tay cậu, khẽ cúi đầu chào ông bà Byun:

-Con chào bố mẹ!

Rồi quay người kéo BaekHyun đang giận dữ đi ra. Ông Byun nhìn BaekHyun, không khỏi thở dài:

-Bà nó xem, từng này tuổi rồi mà không bằng đứa con nít!

-Không sao, tôi tin tưởng con rể! Chắc chắn nó sẽ làm nên việc lớn!_Bà Byun mỉm cười, dõi theo bóng con trai đang dần khuất sau cánh cổng. 18 năm, rốt cuộc cũng đến lúc nó tập đối mặt với hiện thực, phải rời xa bố mẹ tự lập mà sống, tập làm quen dần với cuộc sống có người đàn ông kia.

...

Yên vị trên xe, BaekHyun dẩu môi giận dỗi, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước. ChanYeol vươn tay thắt dây cho cậu xong, nét cười nhất thời không kìm chế nổi:

-Sao thế?

-Cái này là ép buộc! Ta thật sự không có muốn cưới ngươi! Ngươi cũng thế đúng không?_BaekHyun không đành lòng quay qua nhìn ChanYeol. ChanYeol cười khổ, bất đắc dĩ nói:

-Là tôi đồng ý hôn sự này!

Thế nào là giết người ngay tức khắc!

Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, cậu đã biết rõ tên này quả nhiên không thể coi thường. Nay lại cảm thấy suy nghĩ của mình sao đúng quá, từng lời nam nhân này nói ra, tức khắc có thể kinh động thiên địa mà!

BaekHyun trợn tròn mắt, cơ hồ như con ngươi muốn rơi ra. ChanYeol vờ thở dài, nói:

-Sao nhìn tôi thế? Dọa người mà!

-Ngươi... sao đồng ý?

-Hử? Tôi đồng ý có sao?_ChanYeol khẽ nhún vai, cứ như đó không phải liên quan đến mình. BaekHyun cứng lưỡi. Lát sau, nộ khí tích tụ nãy giờ bỗng bùng nổ, mặc kệ hắn có là kẻ nguy hiểm đến độ nào đi nữa, một khi BaekHyun đây đã tức giận, Thánh cũng không cản nổi, đừng nói là người:

-Ngươi... sao có thể tự tiện quyết định? Chuyện cả một đời người, ngươi có thể dễ dàng như thế? Cứ nghĩ tổng giám đốc công ty lớn ắt phải suy nghĩ lợi hay hại về phần mình chứ. Cưới ta thì được lợi gì? Có khi về ta phá nhà ngươi cho ngươi biết mặt!

Nhìn vẻ mặt hầm hầm giận dữ của cậu, hắn khẽ cười. Ánh mắt cậu như hàng ngàn lưỡi dao, đồng loạt hướng về phía hắn:

-Cười cái gì?

-Tôi thấy em cũng thực đáng yêu!

BaekHyun lại hóa đá!

Đáng yêu? Cái tính từ đó không phải để chỉ mấy đứa con gái sao? Hắn... sao có thể coi cậu...?

BaekHyun thiếu chút nữa nhảy lên bóp cổ hắn thì hắn bỗng dưng quăng cho cậu cái máy:

-Ngồi yên đi rồi tôi cho đọc!

BaekHyun nhìn kĩ lại, nhất thời đang tức giận cực độ bỗng chuyển sang vui mừng nhảy cẫng. Cậu ôm lấy Ipad đang mở sẵn trang fanfic ra, cười cười nhìn hắn:

-Cảm ơn, ngươi cũng thực đáng yêu!

ChanYeol đang chuẩn bị khởi động xe nhất thời cứng người. Sau đó, bất giác nhịn không được cười lớn. Cậu cũng biết 'gậy ông đập lưng ông' đấy chứ?

Kết quả... sau khi về đến nhà ChanYeol, BaekHyun liền bị say xe, ChanYeol phải bế cậu vào tận phòng khách mới đặt xuống. Đám nô tì và lão quản gia thấy hắn liền cúi đầu cung kính:

-Thiếu gia!

Lão quản gia đảo ánh mắt lên người cậu, có chút ngờ vực nhìn hắn:

-Thiếu gia, đây là...

-Thiếu phu nhân của các ngươi!_Ngư khí của hắn vãn bình đẳng ôn nhu mà vô cùng sắc bén. Đám nô tì nghe xong, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lão quản gia vội cúi rập người:

-Lão thật có mắt như mù! Thiếu gia tha tội!

-Không sao! Bây giờ phân phó người đưa nước đến cho thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân bị say xe!

Cả đám nghe hắn nói xong liền chạy biến vào phòng bếp. Hắn lúc này mới quay qua nhìn cậu, mặt mày tái nhợt, sao có thể dễ say như thế? Sau khi uống thuốc, thấy thần sắc khá hơn, hắn mới hỏi:

-Say rồi sao không ngừng đọc đi?

-Ta đọc thế suốt mà! Hôm nay chắc đi xe ngươi nên mi trúng gió!_BaekHyun thiểu não uống hết cốc nước trên tay.

ChanYeol để lộ biểu tình bất đắc dĩ, sau đó cho người xách vali cậu vào phòng.

-Đứng lại! Ta ở đâu?_BaekHyun nhất thời bật dậy khi thấy hắn cầm vali của mình đưa cho người hầu.

-Phòng chúng ta!

-Phòng chúng ta??? Nằm mơ, ta nằm chỗ khác_BaekHyun nhảy dựng lên ôm lấy cột, ánh mắt nhìn ChanYeol với hàm ý 'có chết cũng không buông tay'. Hắn vờ thở dài, trông có vẻ tiếc rẻ, nhìn cậu nói:

-Có mấy Ipad với Laptop lưu mấy fanfic mẹ em gửi cho tôi! Có lẽ em không cần... Thôi! để tôi trả mẹ!_Chưa kịp xoay người bước đi. Một vòng tay bỗng dưng ôm lấy eo hắn. Hắn nhất thời đông cứng người, bước chân dừng lại. Cậu ngước đôi mắt cún con lên, chớp chớp mắt mà nhìn hắn:

-ChanYeol à! Ta biết ngươi rất tốt mà, ta sẽ ở cùng phòng với ngươi mà! Đưa fanfic cho ta đi nà! Nà nà nà!!!

Ánh mắt đen thăm thẳm khẽ xoáy sâu vào đôi mắt cún con của cậu. Lát sau, hắn cười, nói:

-Nếu em ở cùng phòng với tôi, tất nhiên tôi sẽ đồng ý! Nhưng hứa là không được đổi phòng đi!

BaekHyun bây giờ còn tư tưởng đến đống fanfic kia, nào có để tâm đến mấy việc này. Tay vẫn ôm lấy hắn, cậu phấn khích nhún nhún chân:

-Được được, ta hứa! Đưa fanfic, fanfic, fanfic!

Lời nói ChanYeol ba phần thống khổ bảy phần mị hoặc vang lên:

-Tôi sẽ đưa! Nhưng nếu em còn duy trì tư thế này với tôi, tôi không đảm bảo có 'ăn' em hay không đâu!

BaekHyun bỗng dưng hóa đá! Nhìn lại tư thế này, giống như... đang quyến rũ hắn vậy. Cậu vội buông tay ra, mặt đỏ bừng:

-Ai... ai bảo ngươi... không nói sớm hơn... Mà ngươi... ngươi sao có thể suy nghĩ không trong sáng thế?

Hắn lại khẽ nhíu mày nhìn cậu nhưng ánh mắt dường như lại ẩn đi nụ cười chế giễu:

-Thế mấy cái em đọc có thể coi là trong sáng?

-Cái gì?

-Không phải, là tôi vô tình lướt qua!

BaekHyun mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, tai xì khói đầy đầu:

-Mặc kệ ta, mặc kệ ta!_Cậu giậm chân 'phịch, phịch' rồi bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Đám người hầu và lão quản gia không khỏi toát mồ hôi lạnh. Xem ra, thiếu phu nhân rất dễ nổi nóng, sau này phải cẩn thận!

Hắn ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, nhưng sâu trong đáy mắt lại có nét tà mị thoáng qua!

BaekHyun à, tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng sập bẫy của sói rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro