Chap 2: Là con trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 2-
(ChanBaek)

Yên ắng, yên ắng...

ChanYeol vẫn thong thả uống trà. Ba kẻ kia há hốc mồm nhìn hắn, cứ như người ngoài hành tinh. Lát sau, định thần đôi chút, Wu YiFan mới vuốt cổ họng, cố bật thành tiếng:

-Là con trai?

-Không sai!_ChanYeol khẽ gật đầu, điệu cười vẫn ôn nhu như trước. Cả ba kẻ kia như bị sét đánh trúng, nhất thời sắc mặt trầm hẳn đi. Ba người kia tuy không đến tận nơi, nhưng quán cafe đó là thuộc chi nhánh nhà hàng của Oh SeHun nên việc cài camera theo dõi ở đó cũng chẳng có gì là khó khăn. Thế là ba tên kia đã theo dõi từ đầu chí cuối cuộc gặp mặt đó, và tất nhiên, nhan sắc của 'chị ba' Byun BaekHyun cũng đã lọt vào mắt ba tên kia.

-Không thể, ngàn lần không thể_SeHun khẽ lắc lắc đầu_Nhất định không thể. Cậu ta... còn xinh hơn cả con gái.

-Đúng, đến mĩ nhân của Đại Hàn Dân Quốc mà thấy cậu ta chắc cũng uất ức mà tự tử mất thôi_JunMyun cũng lên tiếng hùa theo.

ChanYeol lại cười.

-Này, mấy người nói thì cứ nói đi, đừng nói trước mặt em ấy. Em ấy nghe được thì vác dao chém chết mấy người đó!

Cả ba tên kia đồng loạt liếc ChanYeol.

À há, chưa gì đã bênh vợ chằm chặp.

Anh em kết nghĩa cũng ngót 10 năm, còn không bằng cô vợ sắp cưới về nhà!

Thật phẫn nộ ah!

Tất nhiên, có việc thắc mắc thì vẫn nên thắc mắc.

-Chị ba... đồng ý giả nam?_SeHun khẽ ngăn cơn ho khan cuộn trào nơi cổ họng, vẫn chưa hết bàng hoàng, nói.

-Không hề!_Hắn đặt tách trà xuống bàn rồi lại quay mặt hướng cửa kính_Chắc mọi người cũng nghe qua bà Byun Jung Soo?

Đùng đoàng!!!

Lần này quả thật là sét đánh ngang tai!

Ba kẻ kia lại một lần nữa nhìn nhau, sắc mặt càng lúc càng tái mét. Chả trách...

Cả cái đất nước Hàn Quốc này ai mà không nghe danh bà Byun Jung Soo – chủ tịch chuỗi khách sạn năm sao tại Seoul và NewYork, một người đần bà mặt sắt, quý phái mà cực kì thanh lịch, ai nhìn vào cũng không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đàng sau ánh hào quang chói lóa đó, bà lại đích thị là một 'hủ nữ' chân chính, tính tình quá đỗi cổ quái, nếu không muốn nói là... biến thái. Rất lâu trước đây, báo chí đã từng đưa tin, vì muốn sớm có người để ý đến con trai mình nên năm nó 5 tuổi đã tết bím cho mặc váy, trang điểm cầu kì rồi mới đưa đi dự tiệc. Bữa tiệc hôm đó quả nhiên náo loạn, một cô bé năm tuổi sắc đẹp nghiêng nước đổ thành, ai mà không mê cho lại?

Không ngờ, thực không ngờ...

13 năm sau, người đó lại nghiễm nhiên trở thành 'chị ba' của bọn họ.

Cả bọn liếc mắt nhìn ChanYeol.

13 năm quen biết, 3 năm trốn bỏ, bây giờ lại trở về.

Rốt cuộc chuyện này... cuối cùng sẽ diễn biến thế nào đây?

***

Ráng chiều, tại một quán coffe nhỏ trên đường...

-NÓI LẠI XEM???_Tiếng nói gần như hét lên vang vọng khắp quán, hành khách sợ hãi, có người mém xỉu nhìn vào nam tử có bộ tóc vàng đang trừng mắt với kẻ đối diện, bên cạnh còn một nam tử cao hơn với mái tóc đen đang gặm chiếc khăn giấy mà âm thầm rơi lệ.

-Tớ.sắp.lấy.chồng_BaekHyun quấy đều cốc sữa trên tay rồi uống một lèo. LuHan hơi nhướng mày lên, sau khi bình tĩnh lại mới để ý tiếng quát lúc nãy của mình hơi to, vội quay người thỉnh lỗi với các khách hàng trong quán. Lát sau quay lại, tiếp tục đấu mắt với BaekHyun:

-Cậu, mới tí tuổi đầu... thực là không thể chấp nhận!

Cái giọng như ông lão 80 dạy dỗ thằng cháu hư hỏng, BaekHyun không kìm được nhíu mày:

-Là ép buộc, tất thảy đều là vì ép buộc, tớ đây còn muốn học xong Đại Học, có công ăn việc làm ổn định mới đi cưới vợ. Nào ngờ... cuối cùng lại bị bắt đi lấy chồng, rốt cuộc lại lấy phải cái tên như hắn. Nhìn đi, suốt ngày cứ bày ra bộ mặt nguy hiểm, chả có chút gì gọi là hòa ái dễ gần hết trơn á!_BaekHyun vừa nói vừa than.

-Theo như tớ biết, mẹ cậu... ngày ra mắt hôm nay chắc chắn sẽ bắt cậu giả gái?_LuHan vuốt vuốt cằm nhìn cậu, cái giọng điệu vừa dò xét lại có chút khinh thường. BaekHyun suýt nữa không kìm được ức chế nhảy dựng lên đập phá tan hoang cái quán này.

-Đúng đó, thì sao?_BaekHyun không khách khí, đốp chát lại LuHan một câu, ZiTao ngồi bên vẫn rưng rưng nước mắt. BaekHyun và LuHan không kìm được quay lại đồng thanh kêu:

-Tên tiểu tử gấu trúc nhà ngươi, có nín không?

Cháu Tao nhất thời bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, hô hấp cũng ngưng trệ hẳn. Hai tên kia lại tiếp tục 'đàm đạo quân sự'

-Thế rốt cuộc cậu vẫn đồng ý?

-À há, với cái tính cách biến thái của mama thì không đi chỉ có nước chết_BaekHyun khẽ thở dài, nhớ lại dáng điệu mình lúc sáng, lại không kìm chế được muốn tự tử lần nữa.

-Khốn khổ cho cậu. Thôi, đừng buồn, sau này cùng lắm một hai tháng tớ sẽ vào chùa ăn chay, thật tâm niệm phật cho cậu qua được cửa ải này. Đức Phật từ bi sẽ chiếu cố cho cậu!_LuHan giả vờ nhắm mắt lại, lẩm bẩm mấy câu nghe không lọt tai BaekHyun chút nào.

-Bà nội!!! Chỉ được cái nói hay!!!

-Thế sao?_LuHan đột nhiên mở mắt_Ngày đầu gặp hắn ta thế nào? Cảm giác ra sao?

-Còn gì nữa, chí khí ngút trời, tảng băng ngàn năm. Nói chung là, không có hòa nhã thân ái dễ gần!_BaekHyun không giấu được tâm tư, lại khẽ thở dài.

-Đừng buồn, dù sao hắn cũng là hoàng tứ giới tài chính, còn cậu cùng lắm cũng mới là học sinh cuối cấp, suốt ngày chỉ biết lêu lổng, thân phận quả nhiên chênh nhau. Sợ gì hắn! Sau này về sẽ từ từ áp chế hắn, làm cho hắn tan chảy đi!

-Bà nội chỉ toàn bày dại cho con!_BaekHyun lại khinh khỉnh nhìn LuHan. Cậu ta không nói gì, lại lẳng lặng nhấp ngụm trà, lát sau mới mở miệng nói một câu khiến toàn thân BaekHyun như bị ai đó chọc cho bùng lửa:

-Thôi không sao! Sau này về cả hai dần dần tự áp chế cho nhau! Về sống với hắn, học hỏi thêm chút 'thực tế', bớt đọc fanfic đi!!!

BaekHyun nghiến răng nghiến lợi, chộp lấy bình hoa trên bàn, nhất thời phi thẳng về phía LuHan. LuHan điềm tĩnh uống trà, ZiTao thì sau một hồi ngưng trệ hô hấp cuối cùng cũng bật khóc thét lên.

Quả nhiên... không thể tin được ba tên này sao có thể thành bạn???

-Tụi con chào bác Park!

-A! Mấy đứa mấy đứa, quý hóa quá, vào đây vào đây!_Bà Park đang ngồi trong phòng khách đọc báo, thấy mấy đứa nhỏ nhất thời sáng mắt ra, vui vẻ cười_YiFan, SeHun, JunMyun, có việc gì gặp bác?

-Tụi con qua thăm hỏi tình hình bác mà. Lần trước bác ốm nặng thế, giờ đã đỡ chưa ạ?_JunMyun từ tốn đặt hoa lên bàn rồi ngồi xuống, SeHun và YiFan cũng đã yên vị tại chỗ ngồi. Bà Park tháo gọng kính ra, lại cười:

-Ta khỏe, hôm nay đã đi lại được tốt rồi! Sáng nay mới đưa thằng Yeol đi gặp vợ tương lai. Công nhận là cậu bé ấy rất xinh đẹp, ăn nói lại lễ phép, rất tốt!

Cả ba người mặt đột nhiên biến sắc. ChanYeol tại sao lại nguy hiểm đến thế giờ thì đã rõ là do gien di truyền từ ai rồi. YiFan không giấu nổi tò mò, lại hỏi:

-Bác Park, sao bác biết cậu ta là con trai?

-Tất nhiên là ta phải biết chứ! Cũng tại Jung Soo tính tình hơi cổ quái nên mới ép buộc nó thế, không sao! Bất luận là nam hay nữ cũng rất đẹp, không thể chê cười được!

-Nhưng..._SeHun đảo đảo hai mắt_Sao bác lại đồng ý hôn sự?

Bà Park nhấp một ngụm trà, lát sau ngước mắt nhìn ba người kia, khẽ nói:

-Thằng bé tổn thương quá sâu, bác cũng không thể giúp gì cho nó. Thôi thì muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, ChanYeol cũng đã đồng ý, việc này bác cũng cảm thấy không có gì là không đúng!

JunMyun hơi mím môi, lát sau mới mở lời:

-Em ấy... có phải là đã quên bác và ChanYeol rồi không?

-Ừ, quên rồi, quên sạch!

Chỉ đúng năm chữ, lại khiến cho cả bốn người rơi vào im lặng, im lặng đáng sợ kéo dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro