Chap1: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chap 1-

(ChanBaek)

Ngày hôm sau, quả nhiên là ngày kinh động nhất của Baek Hyun.

Cuối cùng, sau 18 năm có mặt trên đời, cậu cũng đã biết, cái mặt sắt lạnh như băng chỉ liếc qua đã rợn cả da gà của 'đại tổng quản' hóa ra cũng chỉ là cái vỏ bọc. Ngay sau khi cậu đồng ý ra mắt, mẹ cậu liền nở nụ cười ôn nhu như nước, mềm mại như tơ lụa, mà so với trước đây, càng khiến cậu kinh hãi!

Thực ra thì mẹ cậu quả là... xin chờ đôi chút cho cái tâm hồn trong nắng của cậu được quỳ trước phật tổ như lai sám hối trước khi phát ngôn ra từ tiếp theo... vâng, quả thật mẹ cậu rất biến thái!

Không chỉ biến thái...

... mà là siêu cấp biến thái!!!

BaekHyun xanh mặt.

Thực ra mẹ cậu trước đây vì quan hệ rộng rãi nên hay đi tiệc tùng cùng bạn bè, sau đó vị công tử nào đó chẳng may lọt vào mắt đen của mama liền được người ngay lập tức sủng ái, quyết nhớ cho được mặt 'vị công tử' cùng với thân mẫu chàng để hôm sau cấp tốc lên đường xin cuộc hẹn, bàn chuyện tương lai con cháu về sau. Cậu cũng có nghe qua về vị công tử đó, hình như là hoàng tử giới tài chính, tên là Park ChanYeol – là một con người thâm hiểm không lường thấy đáy, lại là tuyệt sắc mĩ nam nhân cùng bộ óc thiên tài, tuổi trẻ tài cao, có người ngưỡng mộ lại có người khiếp sợ.

BaekHyun khẽ nuốt nước bọt, về sau ở với con người đó, quả cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên... lại không nguy hiểm như giây phút hiện tại này. Cậu nhìn mình trong gương, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, càng ngày càng mất sắc trầm trọng. Mẹ cậu đứng cạnh, mắt long lanh nước, cơ hồ như quá xúc động không thốt thành lời.

Ra mắt thì ra mắt, cớ sao... lại bắt cậu cải trang thành con gái???

Cậu mà không chịu, lại cứ toàn lôi fanfic ra đe dọa cậu, làm cậu tuy muốn vùng dậy kháng chiến nhưng đã lập tức mất hết khí thế, chỉ còn nước quy hàng phục tùng.

Đau lòng a đau lòng!

BaekHyun hận một nỗi không thể cắn lưỡi tự tử.

Cái người đang đứng đối diện trong gương kia, suối tóc đen tuyền xõa xuống, sóng mắt tĩnh lặng như nước sâu, cánh môi anh đào cong cong cùng sống mũi thẳng tắp và thân hình thon gọn được bao bọc quanh là bộ váy lộ vòng eo tuyệt mĩ, thật đúng là tuyệt sắc giai nhân, đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Nếu cậu là con gái, cậu tất yếu sẽ vô cùng tự hào vểnh mũi lên trời với nhan sắc khuynh nước khuynh thành của mình. Có điều, sự thật luôn phũ phàng, cậu chính là con trai hẳn hoi ah! Cái loại chuyện này thật không khác nào đả kích lòng tự tôn đàn ông của cậu.

BaekHyun ôm mặt mà lệ tuôn dạt dào.

Mẹ cậu quả nhiên siêu cấp biến thái!

Chưa kịp khóc lóc nỉ nước nỉ non, cậu đã bị mẹ lôi đi không thương tiếc. Yên vị trên xe, cậu bất mãn nhìn mẹ:

-Cứ cho là đi coi mắt, sao lại bắt con giả gái? Quả nhiên không công bằng!

-Lại còn lèo nhèo!

-Nhưng quả thật bất công_BaekHyun không chịu được, dậm chân bịch bịch xuống thảm lót xe. Mẹ cậu nhíu mày, lát sau quăng cho cậu cái Ipad đã mở sẵn một trang web.

BaekHyun sáng bừng mắt lên.

Bà Byun mỉm cười hài lòng, khởi động xe bắt đầu phóng đi.

Còn cậu thì ngoan ngoãn ngồi trên xe, không còn kêu ca nữa.

Cái thứ dụ hoặc cậu đó, ngoài fanfic ra, còn gì để nói nữa.

Byun đại tổng quản, người thật là thâm hiểm ah!

BaekHyun đọc không biết trời biết đất gì nữa cho đến khi Ipad trong tay bị giật đi một cách không thương tiếc. Mắt cậu long lanh nước, níu lấy vạt váy mẹ:

-Mẹ~~~ cho con đọc chút nữa đi mà ~~

Mẹ cậu lại làm mặt lạnh, BaekHyun vẫn cứu tiếp tục mắt con cún, tiếp tục van xin.

Không lâu sau, không ai biết sự tình thế nào, chỉ thấy một mĩ nhân xinh đẹp đã bị đá bay ra khỏi xe, sau đó là một quý bà mặt lạnh bước xuống, tinh tế xách váy đi, không quên lôi theo 'của nợ' đang giận dữ giãy đành đạch dưới đất kia.

Đến chỗ hẹn, thấy đối tượng cũng đã đến, mặt bà giãn ra, bỗng nở nụ cười. BaekHyun chu mỏ phụng phịu dẫm chân đành đạch bước đi. Bà nhíu mày:

-Con gái phải nhu mì, nhẹ nhàng.

-Con là nam! Thật không công bằng! Tại sao hắn không phải cải trang thành con gái mà là con?_BaekHyun khó chịu muốn dựt phắt cái mớ tóc giả trên đầu xuống. Bà lườm cậu một cái sắc lẹm:

-Thế thì dẹp fan–

-Rồi rồi, con gái phải nhu mì_Cậu lầm bầm chửi rủa một lát rồi thẳng người lên, ánh mắt sáng như sao sa, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, đôi má phiếm phiếm hồng khiến cho không gian nơi đó ngưng đọng lại. Ai cũng há hốc miệng nhìn cậu, quả nhiên, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến cho trời đất nghiêng ngả, chúng sinh điên đảo.

Xa xa, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mặt một người giữa không trung. Quả nhiên là hoàng tử của giới tài chính, một tuyệt sắc mĩ nam nhân. Sóng mắt ôn nhu như nước, khóe miệng mỉm cười ôn nhuận nhìn cậu, cả người toát ra vẻ lịch lãm nhưng không kém phần nguy hiểm. Nhìn vào mắt hắn, lòng cậu bỗng chốc rối như tơ vò, ánh mắt như nước sâu không đáy, rốt cuộc không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu hắn là gì.

Đến trước mặt hắn và bà Park, BaekHyun khẽ cúi đầu chào:

– Con chào bác, chào Park thiếu gia.

-Ấy ấy, con dâu, sắp làm người một nhà, con không cần phải khách khí_Bà Park cười nhẹ, để cậu cùng bà Byun ngồi xuống liền tiếp lời_Ai da, nghe bà khen nức nở về con dâu, giờ tôi mới tận mắt chứng kiến, đúng là khuynh quốc khuynh thành, quả nhiên xứng đôi vừa lứa với ChanYeol nhà tôi, hơn nữa, ăn nói cũng nhỏ nhẹ nhu mì, rất tốt!

Dù nghe qua là lời khen ngợi nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy như bà ấy lại đang có ý dò xét mình??? Không tin tưởng sao? Vậy mà vẫn đồng ý gả cho con trai nhà mình? BaekHyun không kìm được khẽ cười lạnh. Mọi biểu hiện của cậu đều được ChanYeol đưa vào trong tầm mắt. Hắn khẽ cười, tiếp tục thưởng thức li trà còn ấm, tất thảy như mọi chuyện không liên quan đến mình.

-Nếu không có gì thay đổi thì như chúng ta đã bàn, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau. Và trong khoảng một tháng đó, BaekHyun sẽ chuyển đồ đạc tư trang về hẳn biệt thự của ChanYeol!_Bà Park gõ gõ tay xuống bàn, cười nhẹ. Bà Byun nghe xong cũng gật đầu đồng tình.

Cậu đang gục gặc chuẩn bị ngủ gật thì bừng tỉnh trong nháy mắt, ngỡ mình nghe nhầm, liền ngẩng đầu lên:

-Sao ạ?

-Từ mai con sẽ được chuyển đến nhà ChanYeol luôn con dâu à. Trong một tháng trước hôn lễ, con sẽ chuyển hẳn về đó, tu sửa phòng cho hai đứa rồi chuẩn bị váy cưới luôn_Bà Park nhẹ giọng nói.

-Con—_BaekHyun tái mặt, quyết định nhanh vậy sao? Tuy nhiên, dường như không để ý đến thái độ của cậu, bà lại cười:

-Con đừng lo, ta với ChanYeol sống ở hai nơi khác nhau nên con cũng đừng lo ta sẽ phá hoại đêm tân hôn của hai đứa.

-A_Rõ ràng là không phải, nhưng sao đột nhiên BaekHyun cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Liếc mắt sang hắn, cũng chỉ một được là một cái cười mỉm nhẹ.

Cười thằng em rể ngươi!

Cậu cảm thấy vừa khó chịu lại vừa khó hiểu.

Chẳng lẽ hắn không lo lắng, không phản đối?

Còn nữa, VÁY CƯỚI!!! Đường đường là một nam nhi bảy thước, vậy mà chỉ vì khuôn mặt quá ư xinh đẹp này mà bị biến thành con gái, lại còn bị bắt cưới chồng, đã thế cũng bị lôi đi mặc váy cưới. Chả lẽ sau này sống với hắn cũng trong bộ dạng này??? BaekHyun thầm nghĩ, với bộ óc của hắn, quả nhiên không khó để phát hiện ra thân phận cậu, cớ sao mẹ cậu lại ép buộc như thế.

Thì ra trên đời này vẫn còn nhiều người quá ư là rảnh rỗi ah!

-Nếu chuyện hôn sự đã được bàn xong, vậy thì ngày mai con sẽ đến nhà đón BaekHyun về. Trước lễ cưới hai tuần, hi vọng hai mẹ sẽ giúp BaekHyun chuẩn bị tươm tất cho ngày cưới. Những phần còn lại, con sẽ tự mình giải quyết. Xin lỗi, bây giờ con có cuộc họp đột xuất, đành phiền hai người chiếu cố BaekHyun vậy!_Đột nhiên, tông giọng trầm trầm của ChanYeol vang lên, BaekHyun giật mình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn không đổi, nét cười vẫn ẩn hiện nơi khóe môi.

Không ngờ hắn không chỉ có vẻ ngoài điển trai, mà tông giọng cũng trầm ấm lạ kì!

Nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa, cậu mới định thần lại. Có nghe qua tiếng tăm lẫy lừng của hắn, nhưng không biết lại đến mức này.

Vậy rồi cuộc sống mai sau của cậu rồi sẽ trôi về đâu ah?

Nét cười trên môi bà Park dường như lại cong lên chút ít. Bà hài lòng nhìn cậu, lại tiếp tục uống trà.

Công ty tài chính Park gia – trụ sở chính.

ChanYeol quay người, nhìn qua tấm kính trong suốt, dõi theo dòng người tấp nập đang đi lại dưới kia, không biết như đang suy nghĩ chuyện gì. Lát sau, một tông giọng cất lên phá tan mạch suy nghĩ của hắn, tuy nhiên, hắn vẫn không quay đầu lại:

-ChanYeol! Anh vẫn có thể đồng ý lấy người đó sao? Chẳng phải anh vốn không có hứng thú với phụ nữ.

Nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt, anh lại mỉm cười, cái điệu cười ôn nhu như nước.

-SeHun, cậu không nên kích động! ChanYeol mà đã làm gì ắt phải có suy nghĩ, tính toán từ trước_YiFan gác chân lên ghế, nhắm hờ mắt lại.

-Không phải là kích động, chỉ là không tin được sau này phải gọi cô ta là 'chị ba', em vốn không thích mĩ nhân, những loại đó cũng chỉ là lũ đầu đất hết_SeHun bình tĩnh ngồi xuống, vẫn không giấu được vẻ cau mày.

-Hyung nghĩ là cậu đã quá lo xa. Cái gì vào tay ChanYeol mà có thể không hoàn hảo_Kim JunMyun khẽ nhấc gọng kính lên, liếc nhìn thân ảnh cao lớn kia, khẽ gọi tên hắn như muốn xác nhận_ChanYeol?

Một nụ cười phảng phất trên môi hắn, câu trả lời đã quá rõ ràng!

-Cái gì mà hoàn hảo?_YiFan ngồi bật dậy, xoay ghế sang phía ChanYeol_ChanYeol, hyung cũng không nghĩ em sẽ đồng ý hôn sự đó. Với cái đầu của em, không sớm thì muộn cũng phải nghĩ ra lí do từ chối chứ. Với lại, em không thấy có lỗi với em ấy sao?!

ChanYeol vẫn im lặng, nụ cười vẫn duy trì nơi khóe môi, có điều nó đã lạnh đi vài phần.

SeHun vò vò tóc mình, bất mãn nói:

-YiFan hyung nói đúng, em cũng không nghĩ ra là hyung sẽ đồng ý! JunMyun hyung nghe nói chuyện anh đồng ý ra mắt đã suýt nuốt cả chai tương ớt vô mồm đấy.

JunMyun thẹn quá hóa giận, quát cậu út:

-SeHun? Sao em có thể tùy tiện nói ra?

Nhận lại chỉ là cái nhìn lém lỉnh của cậu nhóc! JunMyun lầm bầm nơi cổ họng, liếc tóe lửa cậu 'mạc-nê' 'coi hyung chỉ bằng cái vung nồi'!

ChanYeol vẫn cứ cười. Lát sau quay lại, không nhịn được, nét cười càng lúc càng rõ. Cả ba người kia thất kinh nhìn hắn, chưa bao giờ thấy hắn cười thỏa mãn như thế khi nhắc đến con gái, sao hôm nay...

-Mọi người hiểu nhầm ý em rồi. Trước sau em vẫn không có hứng thú với phụ nữ!

Cả ba như thở phào nhẹ nhõm khi nghe hắn nói, nhưng bỗng chốc sắc mặt cũng thoáng chút khó hiểu. ChanYeol lại cười, hắn thong thả dừng lại một chút, rồi nói:

-Phải công nhận 'cậu nhóc' kia quả là 'mĩ nhân'!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro