Chap 2: Chai nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"ChanYeol àh, cô nghĩ em ngồi chung với JungWoon cũng không vấn đề gì ah" – Cô Hwang cảm thán. Cho BaekHyun ngồi kế em, chắc chắn không quá 1 tháng cô sẽ mất một học sinh ngoan ah.

"Nhưng bạn ấy đã đồng ý rồi mà cô" – ChanYeol cười ranh mãnh, đôi mắt thì chỉ nhìn chằm chằm vào con mồi mới.

MinYeon ngồi ở dãy bàn 5 trừng mắt hung hăng nhìn hắn ~Hừ, Park ChanYeol, anh định giở trò gì đây hả.~

Cô Hwang hết cách, khẽ lắc đầu tiếc nuối, đẩy nhẹ vai của BaekHyun.

"Em cứ xuống đấy ngồi. Có gì cứ nói với cô. Cô sẽ tìm chỗ ngồi mới cho em."

BaekHyun vui vẻ bước xuống, lúc đi ngang các dãy bàn học không quên cúi chào mọi người vài cái, chính là cậu bé tử tế khó gặp nha, dừng lại ngay bàn mình, cậu thả nhẹ cái balo trên vai xuống ghế, cúi đầu với ChanYeol.

"Cảm ơn anh."

Nói rồi liền ngồi xuống lấy tập sách ra.

Hắn không nói gì, chỉ ngồi im đó, môi nhếch lên thích thú, xong rồi cũng đem tập mình để lên bàn. Cười cười liếc sang cậu một cái rồi chăm chú nhìn lên bảng.

"Được rồi. Cô cũng từng chủ nhiệm các em năm trước, nên bỏ qua cái phần giới thiệu đi. Các em mở sách trang số 4. Chép nhanh đoạn 3 vào tập." – Cô Hwang dặn dò, cũng không quên lén nhìn xuống dãy số 6 mấy cái. Vừa nhìn xuống đã thấy cặp mắt của hắn nhìn lên, giật cả mình, cô lấy tay nâng cặp kính mình lên rồi nhìn xuống tài liệu trên tay.

Cả lớp đều nghe lời cô, BaekHyun cũng vậy, chăm chỉ ngồi viết ngay ngắn vào vở, nhưng, có gì đó không đúng..

"Sao anh không viết bài?" – Cậu tò mò quay sang ChanYeol đang ngồi dửng dưng bấm điện thoại.

"Tôi bị đau bụng" – Hắn vờ nhăn nhó mặt, tay ôm bụng.

"Anh còn cầm điện thoại nổi mà." – BaekHyun khẽ liếc một cái rồi thu mặt về, tiếp tục ngồi viết.

"Cậu viết cho tôi." – Quăng cuốn tập về phía cậu, mặt hắn nhướng nhướng lên, khoé môi như chưa từng khép nụ cười.

BaekHyun ngạc nhiên nhìn cuốn tập, rồi lại nhìn hắn, cậu mím môi vài cái, đôi tay nắm chặt cây viết.

"Tại sao?"

"Vì tôi thích." – ChanYeol trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt vẫn thế.

"Nhưng tôi không thích." – BaekHyun chậm chạp đẩy cuốn tập về phía hắn, đôi mắt có hơi chuyển động vì sợ.

"Cậu không có quyền. Mau viết." – Dám từ chối tôi? Hừ.

"Ách.." – Cậu càng lúc càng sợ. Đành rụt rè kéo cuốn tập về phía mình. Ngày đầu tiên đi học, coi như là quà ra mắt đi, sau này không thế nữa..

Nhất định..

Dù là người mới nhưng cậu cũng không cho phép người ta khi dễ cậu.

"Ngoan." – Lông mày giãn ra. ChanYeol xoa đầu cậu, cười mỗi lúc mỗi tươi hơn.

BaekHyun thì hậm hực, không chịu nổi, tôi không phải con nít a xoa đầu cái chị gái anh !!

.

.

[Ra chơi]

"Anh hai, có đi không?" – JoMin bước tới hỏi ChanYeol, cũng không quên nhìn sang BaekHyun một cái, cậu bé đang sắp xếp lại tập sách.

"Không." – Hắn phất phất tay, lôi trong túi quần mình ra một bao thuốc lá và cái bật lửa.

Tên kia thấy vậy cũng không nói thêm, quay lưng đi ra cửa.

BaekHyun đang định cầm mấy cây viết để vào cặp thì bị khói thuốc lá xộc vào mũi, hại cậu phải ho liên tục, mãi mới có thể dừng lại.

Từ nhỏ đã dị ứng với mấy thứ này rồi.

"Sao vậy?"

"Đừng hút được không?" – BaekHyun ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt không biết vì cay hay do ho mà đỏ au lên, còn long lanh nước như phủ một màng sương mỏng, chỉ cần nhẹ nhàng chớp một cái sẽ rơi xuống.

ChanYeol có hơi sững người một tí, nhưng vẫn điềm tĩnh, cố gắng né tránh ánh nhìn của cậu.

"Không. Đã quen." – ChanYeol rít một hơi thuốc thả vào không khí.

"Học sinh không được hút thuốc. Anh còn đang ở trong trường mà." – Cậu cố gắng lấy tay che mũi mình lại.

"Hừ. Đừng nhiều chuyện" – Hắn gầm gừ mấy cái. Bản thân vốn không thích người khác xen vào chuyện của mình, nếu là người khác hắn đã đập vài phát lên đầu rồi..

Hắn lắc lắc đầu, cố gắng hút một hơi thuốc nữa, đôi tai cố lờ đi những tiếng ho của cậu.

"Anh cứ tiếp tục hút tôi sẽ xỉu.. chân.. chân tôi đã rã ra rồi.."

BaekHyun là hoàn toàn nói thật. Trời sinh sức khoẻ đã có phần không tốt, không gọi là yếu nhưng lại rất nhạy cảm với thuốc lá và rượu bia.

ChanYeol có hơi chớp mắt, tự động đứng lên rời đi.

Chỉ là một thằng nhóc.

"Chỉ cần bỏ thuốc là được rồi." – BaekHyun ngước lên nhìn hắn – "Anh không cần đi đâu, lúc vừa rồi còn nói đau bụng, đừng hút thuốc."

Thì ra là vậy.

ChanYeol liếm môi, dụi điếu thuốc vào tường và ném ra cửa sổ.

"Không hút trước mặt cậu là được rồi." – Nói rồi cũng ngồi xuống chỗ mình.

Quay sang thì thấy BaekHyun đang cười ngốc nhìn mình.

Cái thằng nhóc này, có thế cũng cười.

Hắn cũng bất giác cười.

BaekHyun càng nhìn hắn lại càng ngốc.

Cậu thật ghen tị nha, hắn đẹp trai hơn mình.

"ChanYeol. Em đói." – MinYeon mặt mày hầm hầm đứng trước bàn của ChanYeol. Đến liếc tới BaekHyun cô cũng không thèm liếc.

"Điện thoại kêu JoMin mua đem lên." – Nụ cười khẽ ngưng lại, nhưng vẫn cố quay sang mỉm môi với cô bạn gái mình.

"Em muốn đi với anh xuống dưới ăn." – Cô khoanh tay trước ngực, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại chờ đợi.

"Anh đang mệt." – ChanYeol xoay đầu ra cửa sổ.

"Căn bản là anh không thích đi thôi." – MinYeon tức tối dậm chân, đôi tay xuôi xuống vo tròn nắm đấm lại. Cả mùa hè này cô không thể gặp mặt của ChanYeol, ngay cả điện thoại và tin nhắn, kể cả trang xã hội cá nhân hắn cũng khoá, bây giờ hắn cư nhiên vào trường cũng không thèm để ý đến cô.

Rốt cuộc Lee MinYeon này có là cái gì trong mắt hắn đâu.

"Ừ. Anh không thích."

Hắn bỗng dưng đứng phắt dậy đứng đối diện với cô, tay bỏ vào túi quần, gương mặt lạnh như băng, cả giọng nói cũng xuống âm độ.

MinYeon có hơi hoảng sợ, lui lại vài bước.

"ChanYeol.. đừng giận." – BaekHyun bối rối nhìn hai người họ.

Trong tiềm thức thấy..

Có chút gì đó liên quan đến mình..

"Ừ." – Hắn hơi thả lỏng mình ra, chỉnh lại chiếc cavat, mở cặp ra lấy bóp tiền bỏ sau túi rồi bước ra khỏi chỗ ngồi.

Bước tới chỗ của MinYeon, hắn bắt lấy khuỷu tay cô.

"Đi. Vào học là không kịp" – Dù cô vẫn còn giận, đứng tại chỗ nhưng hắn vẫn cố nắm lôi đi.

BaekHyun theo dáng của ChanYeol.

Khẽ kép lại đuôi mắt, lấy điện thoại ra. Nhấn hàng số quen thuộc.

"YuMin àh, lớp cậu là chổ nào?"

.

.

ChanYeol thật không muốn xuống nơi này tí nào ah, đông người muốn chết. Lại còn phải ngồi đây chờ MinYeon ăn xong nữa chứ.

Cô nàng vẫn ngồi đó ăn, trong lòng vừa hài lòng vừa vui vẻ. Lúc đi cạnh ChanYeol, thật là có rất nhiều cặp mắt ghen tị và ngưỡng mộ nha.

"Em cứ ăn. Anh đi mua nước cho." – Hắn đứng lên vào canteen. Trong quãng đường từ bàn ăn đến quầy bán nước, thật là có nhiều đám đông dạt đường ra nha.

Cô nàng cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ăn, tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Thì ra là hắn vẫn còn quan tâm nhiều đến mình ah.

Không lâu sau hắn nhanh chóng quay lại, trên tay là hai hai nước, đặt một chai về phía cô.

"Anh uống nước khoáng khi nào vậy?" – MinYeon hiếu kì, lấy tay mở nắp chai coca nhựa của mình ra.

"Không biết." – Hắn cũng hơi giật mình, thờ ơ đáp.

.

.

"BaekHyun, cậu học trường này khi nào vậy?" – Cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn như cậu, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, tay thì đang nắm lấy vạt áo của cậu.

"Mình vừa chuyển vào sáng nay thôi. Là vì muốn học chung với cậu ah. Nhưng thật không ngờ.. lại khác lớp" – Khẽ cười một cái. BaekHyun đối với cô bé chơi cùng mình từ lúc học tiểu học đến giờ có cảm tình rất tốt nha, hai người cứ phải gọi là thanh mai trúc mã vậy, chỉ là tự dưng lên lớp 10 lại khác trường. Giờ còn lại khác lớp.

"Ah, đúng là hơi tiếc. Nhưng BaekHyun học giỏi, vào A1 là đúng rồi." – YuMin cười.

"Mình tưởng A1 là lớp giỏi, nhưng không ngờ trong lớp cũng có một vài người hung dữ lắm ah." – BaekHyun nhớ lại trong giờ học có vài người rất phá nha, chỉ trừ giờ của cô chủ nhiệm ra thôi.

"Lớp đó có nhiều học sinh nhà giàu lắm. Mà kệ họ đi. Cậu đã ăn gì chưa?" – Cô bé hỏi.

"Lúc sáng đã ăn rồi, chỉ hơi khát thôi."

BaekHyun một tay nắm lấy tay người kia, một tay sờ sờ cổ mình. Mặt vờ như đã chết đói chết khát nhiều năm lắm rồi.

Cậu làm vậy cũng bởi vì muốn thấy YuMin cười ah, đúng là không sai, cô nàng liền bật cười khanh khách.

BaekHyun vô tư siết tay cô bé hạnh phúc.. nhưng có điều..

"Đi, mình đi mua nước."

Cô nàng kéo lấy tay cậu xuống cănteen.

.

.

[Vào học]

/Cạch/

"Hơ..?" – BaekHyun giật mình ngước lên.

"Cho cậu đấy." – Hắn cười cười, đẩy chai nước về phía cậu rồi ngồi xuống chỗ mình.

"Tại sao?" – Vừa rồi cậu đã uống rồi ah.

"Tôi thích." – Xoay người, người thẳng vào mắt cậu, đôi mắt cứ như xoáy thẳng vào não BaekHyun.

Cậu rung người một cái.

Da gà một trận nổi lên toàn người. Cảm giác này..

Thật sự là sợ hãi ah..

"Anh thích?" – Thích cái gì? Thích làm sao?

"Ừ. Coi như là quà ra mắt. Cậu mà đẩy lại thì coi chừng tôi." – ChanYeol trừng mắt, thò tay vào cặp quăng ra một cuốn tập về phía cậu. – "Uống xong thì viết dùm tôi môn kế tiếp."

BaekHyun tí nữa thì đập đầu xuống bàn.

Thì ra là vậy ah.

Tại sao hắn ta có thể vào được trường này ah? Không phải là vì khả năng của mình đi.

Mím môi một cái. Thật là bực tức nha, cậu cầm lấy chai nước. Bây giờ thì uống không nỗi, trả lại cũng chẳng xong.

Liền lấy nó để xuống hộc bàn.

ChanYeol ngơ ngác nhìn cậu. Lúc vừa rồi đang học lại bảo khát. Bây giờ lại không chịu uống nước.

"Hừ."

Không uống thì thôi. Không cần quăng mạnh tay vào trong vậy đâu. Hắn cảm thấy như bị xúc phạm, bực tức nhích chân đẩy bàn một bàn khiến BaekHyun giật mình, suýt thì quăng luôn cả viết.

Chai nước trong hộc bàn từ từ lăn ra rơi xuống đất.

Hắn liếc một cái, cậu vẫn ngồi đó ngây ngốc nhìn hắn, vẫn không nhặt chai lên.

"CÒN KHÔNG MAU LẤY LÊN" – ChanYeol quát ầm lên.

BaekHyun bị doạ đến nhảy dựng, liền cúi người xuống nhặt lên, mở nắp chai, một hơi đánh ực đến nửa chai.

ChanYeol vẫn chưa hài lòng.

"UỐNG HẾT"

BaekHyun lại phải một hơi uống hết, tưởng chừng không nỗi nữa nhưng vẫn cố gắng uống hết.

Cậu cũng không biết tại sao lại như thế..

Nhưng thật sự cậu rất sợ ah~..

Thiên ah.. con muốn chuyển lớp..

"GIỮ LẤY CÁI CHAI. MƯỜI NĂM NỮA TÔI CÓ HỎI CŨNG PHẢI ĐEM CÁI CHAI ĐÓ RA."

BaekHyun khẽ gật gật đầu, đem chai rỗng bỏ vào cặp.

Đợi 10 năm nữa đem ra cho hắn xem.

Sang ngày thứ nhất của 10 năm sau sẽ đem chai đó ra đường, lấy xe ủi, ủi tới ủi lui cho hả giận.

ChanYeol bỗng mỉm cười xoay người về chổ mình, hắn đã tìm ra thú vui rồi ah.

Hai người đó thật không để ý, tất cả điều vừa rồi cả lớp đều chứng kiến. Vì là chuyện của ChanYeol nên không ai dám ra mặt cả, chỉ biết ngồi yên xem chuyện vui.

~Hức, đáng ghét. Lần sau tôi sẽ không ngoan ngoãn thế này đâu nhé~

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro