Chap 3: Còn biết thích cậu nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

"Mau viết hết chổ này vào đây cho tôi" – <Ba> một cái, cuốn tập trên tay Park ChanYeol rơi thẳng xuống đầu BaekHyun.

Cậu nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa cái đầu của mình. Hắn thật không nghĩ đến sĩ diện của mình ah, bây giờ đang là ở căn teen đó. Hức..

Cứ nghĩ đời mình sẽ lên hương khi vào học trường này, nhưng không ngờ ngày đầu tiên lại ngồi cạnh tên đầu gấu này, số cậu thật là đen mà. Thiên ah, ông không công bằng, sao ông lại cho hắn là công tử nhà giàu lại bá đạo nhất trường mà con lại phải là ma mới lọt vào mắt xanh hắn chứ.

BaekHyun lấy cuốn tập kéo tới mở ra viết, từ khi vào học cả tháng nay đều là cậu viết bài cho hắn. Hừ, đây chính là osin cao cấp đó nhé.

Cậu khẽ liếc liếc sang hắn. Chửi thầm mấy tiếng, tên này sao còn chưa chịu đi.. gằn mạnh cây viết nặng nề kéo lê trên cuốn tập của hắn.

Chắc do quá tức giận nên cậu không chú ý đến cái tên đàn em ChanYeol phía sau lưng mình chửi mắng..

"VIẾT MAU LÊN ĐI."

Tên đó hung hăn hét, còn định giơ tay đánh lên đầu BaekHyun nữa, nhưng tay chưa kịp hạ xuống đã thấy lạnh sóng lưng.

"MÀY ĐỊNH LÀM CÁI GÌ THẾ?" – ChanYeol quát ầm lên, trừng mắt nhìn tên đó. Tên đó thì run người rút tay lại lùi ra phía sau vài bước.

BaekHyun thì bị ChanYeol làm giật bắn cả mình, quay sang to mắt nhìn hắn.

"MẮNG CẬU ĐẤY. NHÌN CÁI GÌ? CÒN KHÔNG MAU VIẾT?" – Hắn vờ giơ nắm đấm lên doạ, cậu liền sợ sệt thu người viết nhanh lên tập của hắn. – "CẬU MÀ VIẾT BỪA LÀ COI CHỪNG TÔI ĐẤY."

Nói xong liền cười thầm rồi rời đi, tụi đứng xung quanh đấy cũng lũ lượt kéo nhau đi. BaekHyun thở nhẹ ra, khoẻ thật, hắn mà còn đứng đây tí nữa là cậu khóc ầm lên luôn.

"BaekHyun." – YuMin từ ngoài sân chạy vào, mặt tươi cười.

Oh.. may quá.. lúc vừa rồi không có cô bé ở đây, không thôi thì vô cùng mất mặt rồi.

"YuMin." – Cậu cũng đứng lên, đưa tay vẫy cô.

Cô bé đến gần, rồi ngồi xuống đối diện với BaekHyun.

Hai đứa cười ngu vài cái, YuMin mới từ trong balo mình lôi ra hai hộp cơm. Đẩy về phía BaekHyun.

"Cho cậu đấy." – YuMin cười.

"Ơ.. cảm ơn cậu." – BaekHyun ngại ngùng cầm hộp cơm mở ra, sáng cậu đã cơm do mẹ nấu rồi ah, bây giờ còn ăn nữa, hic.. nhưng lại không nỡ từ chối cô bé..

"BaekHyun này.. cậu đang viết gì vậy?"

"À. Không gì đâu." – Cậu gấp nhanh tập của ChanYeol quăng thẳng tay vào trong balo mình.

YuMin cũng cười cười không hỏi thêm, mở hộp cơm của mình ra ngồi ăn.

Bọn họ từ lúc nhỏ đã vô cùng thân thiết rồi ah. Đến qua nhà nhau đã trở thành thói quen của hai gia đình. Từ lúc lên 6 đã dừng lại chuyện ở chuồng tắm mưa và ngủ cùng nhau.

Dù hai đứa ít khi mở miệng nói thích hay yêu nhau nhưng dường như đứa nào cũng hiểu tình cảm của đối phương giành cho mình nên cả hai đều im lặng bên nhau.

"BaekHyun này. Chủ nhật này mình đi công viên nhé. Đã gần năm trời rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau." – YuMin xụ mặt nói.

"Chủ nhật này sao?" – BaekHyun cắn cắn cái muỗng suy nghĩ, rồi gật đầu cái rụp – "Được."

.

.

.

Trở về lớp trong tình trạng bụng đã căng lên, đặt balo mình xuống chỗ ngồi. Quăng cuốn tập về phía người đang gục đầu ngủ bên cạnh.

"Xong rồi đấy." – Thả một câu nhẹ tênh rồi nặng nề ngồi xuống ghế.

Nhìn cậu bây giờ không khác gì bà bầu 7 tháng cả.

"Hừ. Viết đủ không đấy?" – ChanYeol ngước mặt lên, cầm cuốn tập khinh khỉnh hỏi.

BaekHyun chỉ trừng mắt hắn một cái rồi không thèm quan tâm.

Hắn đem từ trong hộc bàn ra một túi giấy, đẩy về phía BaekHyun.

"Đây là phần thưởng của cậu đấy." – Hắn nhe răng cười với cậu.

Thấy một mớ dự cảm không lành ập đến. Cậu không dám từ chối hắn, kéo túi giấy về phía mình..

Dùng cả hai tay xé miệng túi giấy ra.

"Haaa..." – Cậu kêu lên kinh ngạc.

"Vui không? Đó là sữa và đồ ăn sáng phần đặc biệt của chi nhánh công ty cha tôi đấy. Người thường là phải xếp hàng hay đặt trước mới có đấy." – ChanYeol mặt đắc chí nói.

"Sao anh.. không đưa tôi nhanh một chút" – Cậu mếu máu nói, lúc trước cha mẹ có dẫn cậu đến nhãn hiệu này ăn, đúng là ngon số dzách luôn, nhưng có điều đắt và đông quá. Không thích hợp để ăn thường xuyên được. Giờ này lại được cho không..

Nhưng mà.. nhưng mà..

"Cậu không thích à?" – Chanyeol nhíu mi lại nghi ngờ. – "Đã ăn sáng rồi sao? hay chê đồ của tôi?"

"Không.. không.. cảm ơn anh.." – BaekHyun ôm túi giấy vào trong lòng ngực trong gương mặt thoả mãn của hắn.

Chết tiệt..

.

.

.

[Giờ Văn – Giờ Chủ Nhiệm]

"Ai cho cô biết, để viết một đoạn mở đầu bài Văn, trước tiên phải giới thiệu cái gì?" – Cô Hwang quan sát ở dưới lớp.

Mọi người đều né tránh tia laze của cô đang rà từng đứa một.

"ChanYeol." – Cô hắng giọng kêu tên hắn.

Hắn vẫn còn đang gục trên bàn, BaekHyun thấy vậy liền huých vai hắn mấy cái.

Cái đầu to cùng cái thân thể khủng long mới  từ từ động đậy, ngước mặt lên thì thấy cả lớp cùng cô giáo đang nhìn mình, hắn di mắt đến mặt Baekhyun.

"Chuyện gì?"

"Cô gọi anh." – BaekHyun khẽ nhỏ miệng nhắc.

Hắn dụi mắt rồi đứng dậy. Vẻ mặt vẫn còn rõ là đang ngáy ngủ.

"Giờ cô buồn ngủ lắm sao?"

Dù không ai trả lời nhưng trong lòng thì đứa nào cũng gật đầu nói "Đúng Đúng".. còn ChanYeol chỉ im lặng không nói gì.

"Thôi được rồi. Cho cô biết điều đầu tiên của mở bài văn nghị luận về bài văn học"

Hắn liếc sang trái lại liếc sang phải.. nhiều người đang xì xào to nhỏ nhắc hắn, nhưng nhiều câu trả lời quá nên hắn chỉ biết im lặng nhìn cô.

"Là giới thiệu, giới thiệu tác phẩm.." – BaekHyun hạ đầu xuống tránh tầm nhìn cô để nhắc hắn.

Hắn thì xoay sang thấy cậu đang áp hai má phúng phính của mình lên tay, nhìn thật ngứa mắt. Hắn đưa tay nhéo vào má của BaekHyun..

"Ahhh.."

"ChanYeol. Mau trả lời." – Cô Hwang cười thầm trong bụng, lần này có thể quang minh chính đại tặng cho cậu đẹp trai trước mặt này một con 0 rồi.

"Em không biết."

"Được. Cô cho em nợ con 0 này." – Nghĩ vậy chứ cô cũng không nỡ giáng con không xuống đầu cậu này, không chừng ngày mai cô mất việc như chơi. Nhưng cô có cách khác. – "Vậy BaekHyun phải học nhóm với ChanYeol, kềm cập cậu ấy." – Xem lần này cậu có đi chơi được không nhé.

"Ách.."

BaekHyun dựng đầu dậy nhìn cô..

Mỗi ngày đi học gặp hắn chính là sự ngược đãi rất lớn ông trời cho cậu rồi ah, bây giờ tới giờ nghỉ cũng vậy là thế nào.

Cậu quay sang nhìn ChanYeol lắc lắc đầu tỏ ý không muốn.

Tự dưng nhận lại là cặp mắt hung ác của người kia.

"Cô, em cũng muốn học nhóm với họ." – MinYeon đứng lên lễ phép nói.

"Ờ.. cũng được.." – Cô Hwang cũng gật đầu dễ dãi..

.

.

.........................................................

.

.

"BaekHyun.. sao cậu buồn vậy? Không thích đi chung với tớ sao?" – YuMin tay cầm kem mặt có hơi buồn hỏi cậu.

"Không.. không phải vậy.." – BaekHyun đang ngơ ngác thì hoảng hốt xua tay chối.

"Vậy tại sao lại buồn?"

"Một số chuyện trong lớp thôi. Không gì đâu." – Cậu mỉm cười nhìn cô, dùng lực siết nhẹ tay của cô bé.

"Đừng để nó ảnh hưởng nhé. Vui lên đi." – YuMin an ủi.

BaekHyun cũng gật đầu cười, họ nhẹ nhàng đi lên phía trước, ở đây đúng là đông vui náo nhiệt mà.

"BaekHyun. Chúng ta vào nhà ma đi." – YuMin chỉ tay vào căn nhà tối trước mặt họ.

Nói rồi hai người cùng nhau chạy đến đó.

.

.

"Vé của hai người. Mong vui vẻ" – Chị bán vé khoác lên người bộ đồ trắng toát đưa vé cho họ.

Baekhyun sợ sệt từ đằng xa vươn tay với lấy vé, mồ hôi đã đổ ra hết cả lưng. Cậu chính là đối với mấy thứ âm u ma quái này sợ lắm ah.

"BaekHyun. Vào thôi." – YuMin kéo tay của BaekHyun vào trong cửa.

Chiếc cửa vừa bật ra liền phát ra tiếng kêu ma quái đến rợn người.

BaekHyun giật bắn, muốn khóc đến nơi thì bị kéo vào sâu hơn trong đó..

Đi qua nhiều nơi giật thót cả tim, cậu nhắm mắt mặc cho cô bạn gái mình lôi đến nơi này tới nơi khác trong cái căn nhà quái quỉ này.

"ChanYeol.. đi.. chậm chậm thôi.." – Một giọng nữ quen thuộc phát ra trong ánh đèn mờ ảo.

BaekHyun nghe được liền cố gắng vểnh tai hơn, bỏ qua những lời ngoài tai của YuMin đang chỉ đông chỉ tây nói gì đó.

Giọng lúc nãy..

Hình như là..

"Minyeon. Những thứ này chỉ là giả thôi. Đừng sợ như thế được không?" – ChanYeol chán nản giải thích. Mặc kệ cô nàng đang bám dính lên người hắn.

Bọn con gái đúng là nhát gan phiền phức.

"Ohh.." – Baekhyun kêu lên, thì ra là hai người họ đang đi cùng nhau..

Tại sao lại đi cùng nhau?

BaekHyun ngơ ngác suy nghĩ..

"BaekHyun. Mình đi ra đi." – YuMin mệt mỏi nhỏ miệng nói. – "Nơi này không vui."

"Cậu vừa rồi còn nói rất thích rất thích.." – BaekHyun phì cười, kéo tay cô nàng ra khỏi chổ đó. Nói đi vô thì sợ chứ đi ra thì cậu rất cao hứng nha.

.

.

"Ngồi xuống đây đi." – YuMin lấy hai chiếc khăn ra trải cho hai người, nhưng BaekHyun đã ngồi phịch xuống rồi.

"Cậu không thấy dơ sao" - Yumin cằn nhằn. Baekhyun thì chỉ biết cười thôi.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm gì đó.. không lâu sau lại gặp ChanYeol và MinYeon đang đứng từ xa mua kem.

"Cậu đang nhìn gì thế?" – YuMin nhìn theo hướng mắt của BaekHyun.

"Hai người đó là anh em sao?" – Cậu hỏi.

"Không. Cậu đùa sao? Hai người họ là tình nhân của nhau đấy. Quen nhau khi học khoá 10 rồi, cậu học chung với họ cả tháng nay mà không biết sao?" – YuMin ngạc nhiên nhìn BaekHyun.

"Sao cơ? Thật á?" – Cậu giật mình, chẳng trách hôm đầu tiên đi học họ đã kì kèo nhau xuống cănteen ah.

"Tất nhiên rồi, cậu thật là, ngoài học ra cậu còn biết gì nữa không?" Yumin bĩu môi.

"Biết thích cậu nữa" Baekhyun đưa tay lên siết lấy tay của Yumin, ở bên cạnh người này, đến khi nào mới lớn được đây.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro