Chap 12.3: Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:
Bước trên dọc con đường Seoul quen thuộc,Bạch Hiền dường như lạc đường trong thành phố vốn dĩ mình gần như thuộc lòng. Lạc trong cảm xúc,cậu trai trẻ bỏ quên tất cả mà hướng thẳng mà đi.
“Bụp”
 -Mày có nhìn đường không vậy? Có mắt mà như mù à?
Một đám côn đồ bị Bạch Hiền va phải định gây sự. Đúng ra là đám du côn đó chẳng quan tâm đến cái va chạm nhẹ do Bạch Hiền gây ra đâu. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh trắng nõn và đẹp đẽ ấy thì định gây sự chút cho vui. Huống chi đám đó cũng ngứa tay,trêu ghẹo tí cho thoát khỏi cái cảnh buồn chán đến phát bực.
 -Tôi xin lỗi. Các anh cũng không sao. Tôi có thể đi được rồi- Bạch Hiền ngó lơ đám người kia,phớt lờ mà đi.
Cả đám du côn giật mình,bất ngờ vì sự cả gan của Bạch Hiền. Họ bắt đầu thấy thú vị rồi đấy! Cả thành phố Seoul này không ai là không biết đến băng đản “Chim ưng đỏ” của họ. Dù chỉ mới xuất hiện gần một tháng thôi nhưng đám người đó đã gây được sự sợ hãi tột độ cho người dân nơi này. Vậy mà ngay lúc này,có một người con trai không biết chúng là ai,từ đâu tới. Thản nhiên bình tĩnh nói câu xin lỗi rồi bước đi. Tất nhiên..là không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.
 -Này chàng trai mà đẹp hơn con gái kia. Mày không biết chúng tao là ai à? Mày phải đền bù tiền thuốc chứ. Cả tiền tinh thần bị xuống vì cái đụng kia nữa. Trả tiền đi mày!
Không nghe lời của một trong những tên côn đồ kia,Bạch Hiền vẫn cứ đi trong vô thức. Cậu không hề quay đầu lại dù chỉ là một cái liếc nhẹ.
 -Này!!! Đồ chết tiệt,mày bị câm bị điếc à? Mày có nghe thủ lĩnh tụi tao nói không vậy? Đền tiền đi chứ?
 -Tôi không tin một đám du côn như các người mà bị cái đụng nhẹ của tôi ảnh hưởng. Các anh cũng không nghèo đói mà cần tiền đến mức mà phải đi lấy tiền của tôi đúng không?- Bạch Hiền quay lại,liếc một loạt những tên du côn,trả lời lạnh lùng.
Nghe được những lời đụng chạm,mấy tên côn đồ không chịu được liền giở trò đánh người. Từng tên từng tên lần lượt xông vào đánh Bạch Hiền. Nhếch miệng cười,Bạch Hiền cũng xông vào tính sổ từng tên một. Vừa đánh,cậu vừa nghĩ thầm,hồi đó học mấy đòn xem ra cũng có lợi,không uổng công Bạch Hiền ta đi bái thầy. Nhưng chợt trong phút lơ đễnh,cậu nghĩ đến Xán Liệt,những năm về trước có Xán Liệt ở bên cậu không cần phải đi đánh nhau. Hắn bảo vệ cậu rất tốt,ít khi phải động tay động chân. Ngay cả mấy vết xước nhỏ do té xe hay do dao cứa thì Xán Liệt cũng làm to lên khiến cậu lúc nào cũng phải xỉa vài câu cho đỡ tức. Ai biểu,xem cậu như trẻ con làm gì?
Nhưng…bây giờ cậu đang phải đánh nhau. Lúc này,đâu ai bảo vệ cậu được nữa. Không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác.
“Bộp”
 -Ui da! Đau!- Tiếng hét của Bạch Hiền khi bị tên thủ lĩnh đánh trúng. Haizz,do suy nghĩ lung tung mà bất cẩn nữa mà.
 -Đáng đời mày lắm! Lần sau để tao gặp mày,tao sẽ xử lý mày,đừng để tao gặp được.
Ôm lấy bên má bị đánh trúng,Bạch Hiền nhỏ nhẹ cười,đá một cước vào mặt tên thủ lĩnh cho hắn ngã lăn quay:
 -Lần sau đừng để ông mày gặp được. Ông mày sẽ không tha cho đâu. Cũng đừng bảo đàn em đến kiếm tao. Tao không tiếp.
Đoạn,Bạch Hiền hiên ngang bước đi giữa nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Dù ngoài mặt không dám nói nhưng tin chắc là trong lòng ai cũng thấy thỏa mãn vì hành động của Bạch Hiền. Bao nhiêu sự câm phẫn của người dân đã được trút ra hết. Bạch Hiền bây giờ là anh hùng! ( sướng quá ta ^^~ )
Ngắm nhìn Seoul trong đêm thật là đẹp. Ánh đèn này,các trung tâm thương mại,khu phố ẩm thực luôn nhộn nhịp,….nhưng có ai đó hiện không thèm quan sát đến những điều tuyệt vời đó mà cứ cấm mặt xuống đất mà đi. Lê bước chân nặng nề về đến nhà. Sau tiếng chuông cửa là một cô gái vận đồ trắng bước ra mở cửa. Khuôn mặt tươi cười mà chào đón cậu:
 -Anh mới về. Vào nhà,vào nhà mau lên,em có nấu món anh thích nè.
 -TaeYeon à,từ từ chứ. Hôm nay anh đã mệt lắm rồi. Em còn hối anh như thế..
TaeYeon giả vờ nũng nịu,sà vào lòng Bạch Hiền và bảo:
 -Thế thì anh nhanh lên. Người ta lần đầu biết nấu đấy!
 Gượng cười cho TaeYeon vui lòng rồi Bạch Hiền bỏ lên phòng. Vừa lên đến phòng,cậu liền nhảy tót lên giường. Thả mình vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ,cậu thấy mình được cầm một bình ước. Tuy nhiên,cậu chỉ có quyền được chọn một điều ước mà thôi. Đắn đo giữa ba lựa chọn: Tiền bạc,Tình yêu,Sức khỏe. Cả ba cậu đều cần,cậu không biết phải chọn thế nào. Bỗng,cậu thấy được Xán Liệt đang vẫy tay gọi cậu. Sau lưng Xán Liệt là một lễ đường không có người. Chỉ có hắn mặc lễ phục và cha xứ đang mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi sau đó cậu thấy mình cũng đang dần dần tiến vào lễ đường. Khuôn mặt hạnh phúc và lòng ngập tràn niềm vui đó cậu có thể mường tượng ra được. Ngày đó trước tại nạn cậu đã từng nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh vui vẻ đó. Nhưng bây giờ…
 Sau một hồi suy nghĩ,cậu quyết định chọn tình yêu. Cậu biết,cậu vẫn còn yêu Xán Liệt nhiều lắm,chỉ là thời gian không cho phép cậu làm điều đó. Đến rồi mang cho Xán Liệt niềm đau,thôi thà cậu tan biến vào không trung. Biết đâu được,cái ngày cậu làm ngọn gió,cậu sẽ được chạm vào Xán Liệt mỗi ngày,được chạm vào mái tóc nè,được nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh hắn..ngày đó sẽ rất hạnh phúc! Nhưng đến lúc cậu chạm tay vào chiếc hộp tình yêu thì giấc mơ kết thúc. Khi tỉnh dậy,cậu nhìn thấy chiếc gối đã thấm đẫm nước mặt. Tủi thân mà khóc ròng rã suốt đêm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro