Chap 12.4 ( End Đi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh màn cửa phòng bị kéo lại bởi một bàn tay thon dài. Người đó nhìn thời tiết bên ngoài qua khung cửa sổ rồi thở dài. Lê đôi dép vào nhà vệ sinh. Từng động tác cho thấy người đó có vẻ mệt mỏi. Tay chân buông lõng xuống sofa sau một hồi chật vật trong nhà vệ sinh. Buông một câu chửi thề,mặt rõ tỏ vẻ khó chịu:
 -Khốn nạn đám Chim ưng gì đó hôm qua. Vết thương còn chưa sát trùng,sáng nay bị lỡ loét như thế này. Còn thêm thời tiết thế này thì đi đâu được chứ.
Ai cũng biết,Biện Bạch Hiền nhà này có tính ghét trời lạnh,vậy mà hôm nay lại có một cơn mưa tuyết.Tình hình này thì đi đâu bây giờ? Ở nhà trong chăn êm nệm ấm còn thấy lạnh nữa mà. Ngắm nhìn cơn mưa tuyết bên ngoài,rồi lại nhìn vết thương dần dần thối rửa thịt mình,Bạch Hiền cùng lực phải đứng dậy đi ra khỏi nhà. Cậu vơ lấy chiếc áo khoác dày nhất của mình,chân đi tất và ủng,cổ choàng một chiếc khăn choàng màu tối bước ra khỏi phòng. Miêu tả kĩ thì có vẻ như rất rườm rà và khó chịu. Nhưng Bạch Hiền luôn nhận mình là ai nào? Có phải là tín đồ thời trang và có style rất "chất" không? Cách phối như thế này là một lựa chọn hoàn hảo khi ra ngoài vào mùa đông rồi đấy. Vừa bước xuống cầu thang,Bạch Hiền liền bị TaeYeon chặn lại. Bạch Hiền giương đôi mắt vô hồn nhìn "người của cậu",không mảy may quan tâm đến tâm trạng TaeYeon,Bạch Hiền nói:
 - Tránh ra,em không thấy tôi định đi ra ngoài à?
TaeYeon bị câu nói của Bạch Hiền dọa,liền co người lại,nhường đường cho Bạch Hiền đi xuống. Nhận thấy người trước mặt mình đi được vài bước,lại có cảm giác sợ sệt rằng người đó sẽ bỏ mình đi theo ai đó...Cô liền chạy đến,ôm lấy Bạch Hiền,mặt không ngừng dụi dụi vào tấm lưng trước mặt. Cũng to lớn cho cô có thể nương tựa,nhưng sao cô không cảm nhận được tí ấm áp nào hết vậy? Tự bông đùa với bản thân rằng chắc thời tiết lạnh nên mới thế. 
 -Em có thể cho tôi đi được không? Sáng nay em hơi phiền đấy.-Bạch Hiền vừa nói vừa cố gắng gỡ đôi tay của TaeYeon ra. Đôi tay này,cậu hoàn toàn không tha thiết gì.
 Nhất quyết không buông ra,TaeYeon gào lớn với thái độ của Bạch Hiền:
 - Anh sao thế? Anh đã nói yêu em mà? Chúng ta đang là người yêu đấy! À,hay là anh đang gian díu với cái tên Xán Liệt đó. Em nói cho anh biết,cái tên Xán Liệt đó là con trai,giữa các người không thể đâu. Cả thế giới này sẽ khinh ghét mấy người. Em nói cho anh biết! Nếu anh mà dám có gì đó với Xán Liệt em sẽ không tha thứ cho anh.
Dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. TaeYeon hoàn toàn không để ý đến xung quanh,cô cứ gào thét lên như một con dã thú bị cướp mất một điều gì đó rất quan trọng. Hôm qua,Bạch Hiền đã không xuống ăn tối với cô,cô đã nghĩ rằng anh mệt mỏi vì lo chuyện cắt đứt với Xán Liệt. Cô nghĩ rằng anh cần thời gian. Và cô cho anh thời gian. Cô nhớ lại việc mình chuẩn bị bữa tối cho Bạch Hiền khổ sở ra sao. Nào là vết bỏng do lần đầu biết bật bếp,biết ráng. Còn có vất dao cứa vào tay khi chặt cá. Tủi thân mà khóc nấc lên:
 - Anh đáng ghét lắm,Bạch Hiền! Anh..anh..anh..
Nhìn người con gái trước mặt mình mà Bạch Hiền không kềm được mà định ôm cô vào lòng,an ủi cô. Nhưng không biết vì sao anh lại không dám.
Nhìn chung tất cả đều là số phận cả. Cả đời này,Bạch Hiền sẽ không thể yêu cô được. Trước đây khi ngỏ lời yêu TaeYeon,Bạch Hiền đã nghĩ rằng,thời gian có thể lấp đầy được tình cảm thiếu thốn của hai người. Nhưng hóa ra lại không thể. Cậu chỉ xem TaeYeon là em gái,làm sao có thể..
Chính cậu là người đã trêu đùa cô,nhưng cậu không ngờ rằng TaeYeon lại có thể vứt bỏ lòng kiêu hãnh của một người con gái mà tiến đến với cậu. Bạch Hiền không hiểu được: TaeYeon không biết hay gải vờ không biết tình cảm giữa cô và Bạch Hiền là không thể có? Nếu cô chính là không muốn thừa nhận thì Bạch Hiền phải làm sao đây? Bạch Hiền à...chính mày mà cả hai người yêu mày đều phải đau khổ. Mày không đáng sống ở trên đời mà.
 Người ta nói: Yêu là một thứ cảm xúc kì diệu nhất thế gian này. Nó có thể như đường mà dịu ngọt cậu. Nhưng lại như lủa,có thể thiêu đốt con người ta. Đắng,ngọt,ít ai có thể biết nó sẽ đến lúc nào và kết thúc lúc nào. Con người ta chỉ biết yêu và yêu. Vô cực yêu rồi lại vô cực hận. Ít ai hiểu được nguyên tắc trong tình yêu. Vì sao? Vì người ta bận yêu.
 -Bạch Hiền! Đừng đi mà! Đừng bỏ em mà! Em xin anh! Em xin anh! - TaeYeon chạy theo Bạch Hiền ra khỏi đường lộ. 
 "Rầm"
Một tiếng động rất quen thuộc khiến Bạch Hiền phải quay lại. Cậu đang đứng trước không cảnh tượng hết sức quen thuộc. Một người con gái đang nằm đó,máu bê bết cả người. Và kẻ đã gây ra tai nạn này thì đã chạy mất. Vội vã đưa TaeYeon đến bệnh viện,cậu đứng ngồi không yên. Nhìn dòng chữ màu xanh "Đang cấp cứu" mà cậu như điếng người. Nhiều lúc cậu tự nghĩ,sao cứ lại là khung cảnh quen thuộc này. Người ra vào liên tục. Mùi thuốc như nồng nặc khiến cậu nghẹt thở. Tại sao cứ phải là tai nạn xe? Nhưng...người gây ra cứ phải chạy trốn liên tục là sao? Cậu,có cảm giác đây là một vở kịch. Một vở kịch đẫm máu khiến cậu nhận ra rằng: Chỉ có một kẻ điên mới có thể làm như vậy.
Ra rồi..
Bác sĩ gấp rút đi ra,dáng vẻ lo lắng,bảo rằng TaeYeon đang thiếu máu nghiêm trọng,cần máu gấp. Một y tá khác chạy đến bảo rằng nhóm máu của TaeYeon đã hết rồi,trong kho không còn bịch nào. Bạch Hiền hốt hoảng,không biết phải làm sao,cậu không biết TaeYeon nhóm máu gì,làm sao cho máu. Còn cậu,cậu nhóm máu gì? Nào giờ toàn Xán Liệt lo cho cậu khi cậu bệnh,cậu chỉ có việc hưởng thụ. Làm sao đây? 
 -Bác sĩ,tôi có thể làm xét nghiệm không? Nếu trùng nhóm máu,tôi sẽ truyền máu cho em ấy! 
Bác sĩ nghe mừng rõ không cùng,hối thúc Bạch Hiền mau chóng lên. Một tia hy vọng dần xuất hiện trên khuôn mặt cô y tá. Bạch Hiền bỗng cảm thấy ấm áp. Cậu bỗng biết rằng,thì ra làm bác sĩ tuyệt vời như thế này. Họ chăm sóc cho bệnh nhân như những người thân vậy. Một tình cảm tuyệt vời.
Sau vài giờ bận rộn,ca phẫu thuật thành công hơn ngoài ý muốn. Cái gì mà còn bệnh tình gì khác nhưng không quan trọng,quan trọng là không di căn được rồi. Bạch Hiền không quan tâm lắm đến những việc đó,cậu chạ vào với TaeYeon vẫn còn đang lim dim ngủ. Thấy khuôn mặt thiên thần đã ngủ say,cậu liền đi băng bó cho vết thương của mình. Khá là rát đấy! Bị nhiễm trùng nghiêm trọng thế mà. Xong,cậu được ông bác sĩ của TaeYeon gặp riêng. Tại phòng khám riêng của mình,bác sĩ đi ngay vào vấn đề,không nói vòng vo:
 - Cậu có một khối u tại gan.
Như cả bầu trời giáng xuống cậu,Bạch Hiền choáng váng không nói nên lời:
 -Bác sĩ đùa tôi ư? Không đúng đâu.
 -Lúc chúng tôi lấy máu của cậu,chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi đã rất băn khoăn không biết làm sao,có nên lấy hay không,sợ rằng TaeYeon sẽ giống cậu.-Ông bác sĩ đáp giọng chắc nịch.
Bạch Hiền nghe đến TaeYeon,liền lo lắng hỏi,cậu sợ nếu cô ấy bị giống cậu,cậu sẽ rất áy náy mà không thể dứt  bỏ tất cả mà ra đi. Cậu sẽ không an lòng.
 -Thế cô ấy có sao không? Có..giống tôi không?
 - Rất may mắn là lượng máu đó không hề gì với cô ấy. Có lẽ từ nhỏ cô ấy đã được chăm sóc rất tốt nên lượng kháng thể chống bệnh tật cũng nhiều,cô ấy không sao cả. Nhưng để đề phòng thì chúng tôi cũng sẽ bí mật cho thuốc và chế độ ăn uống ngủ nghỉ thích hợp với bệnh ấy.
Nghe được nhưng điều đó,Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm. Cậu có thể an tâm ra đi rồi.
 - Cái tôi muốn nói là bệnh tật của cậu. Đến..giai đoạn cuối cùng rồi.-Vị bác sĩ lo lắng nhìn vào đôi mắt của Bạch Hiền. Vị bác sĩ ấy muốn tìm một chút cảm xúc đang lay động trong đôi mắt trong như nước hồ thu kia.
 -Tôi còn sống được bao lâu,thưa bác sĩ? - Bạch Hiền nói,giọng có vẻ không quan tâm về cách chữa trị.
 -2 tháng. Nếu cậu muốn,tôi có thể chăm sóc đặt biệt cho cậu. Hàng tuần cậu đến đây từ 2 đến 3 ngày. Tôi có thể...
Chưa nói hết câu,bác sĩ đã bị giọng nói của Bạch Hiền cắt ngang:
 - Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi hiện giờ không cần điều đó. Xin bác sĩ chăm sóc và để ý TaeYeon nhà tôi. Nhưng..bác sĩ đừng nói về việc tôi bị bệnh nhé! Tôi không muốn em gái tôi buồn.
Đoạn,Bạch Hiền quay đi.
Quay về phòng bệnh của TaeYeon.. Nhìn thấy cô ấy vẫn còn đang ngủ,Bạch Hiền nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô ấy. Chỉ là ngồi bên cạnh,không hơn không kém. Không nắm tay,không khóc thương..đơn giản chỉ có thế. Chợt nhớ lại dáng vẻ của TaeYeon sáng nay,Bạch Hiền bất ngờ run rẩy.
"Cô gái này,rốt cuộc tại sao lại khờ dại đến thế,tại sao phải cố gắng như thế? TaeYeon,em cũng biết điều đó đúng không? Biết anh không hề yêu em. Hồi nãy,anh đã lỡ nói rằng em là em gái của anh. Anh đã không dũng cảm mà nói ra em là người yêu của anh. Lúc đó,anh chỉ nghĩ đến tình cảm anh/em của chúng ta. Anh thật sự không nên đi quá xa thế này. Em biết tại sao anh còn sống không? Anh thật sự đã chết,nhưng anh đã cố gắng xin một thiên thần cho anh 2 tháng xuống trần gian để thực hiện việc anh chưa làm xong,chưa nói xong với người mình yêu. Anh đã được tặng 1 viên trân châu. Không có nó,anh không sống được. Nhưng...mọi việc lại thành ra thế này,...anh chưa nói điều gì anh muốn nói với Xán Liệt cả. Những lời chia tay đó,không phải là lời anh muốn nói. Nó làm anh đau đến tận tim. Không còn nơi nào để em có thể vào nữa rồi. Vì tất cả đều là niềm đau và là niềm hối tiếc. Làm sao anh có thể bây giờ... Thiên thần ấy giao cho anh một nhiệm vụ,trong vòng hai tháng,anh phải làm đám cưới với 1 cô gái yêu anh thật lòng thì mới có thể sống đến hai tháng. Anh biết rằng điều kiện đó rất kì quặc,nhưng làm sao đây,anh lỡ lợi dụng em mất rồi? Anh có sai không TaeYeon..anh thật sự yêu Xán Liệt đến phát điên rồi. Anh muốn ôm hắn đến phát điên,nhớ hắn tới phát điên,ngồi bên hắn ngân nga những giai điệu tươi vui như xưa chứ không phải là u sầu như thế này. Nhưng anh...đã làm Xán Liệt tổn thương,em biết anh đã xen ngang cuộc đời Xán Liệt thế nào không? Anh đã để lại cho trái tim hắn một vết sẹo không thể lành..anh là đồ tồi. Anh là kẻ đáng chết. Em nói xem,anh phải làm thế nào đây?" 
 Bạch Hiền khẽ trò chuyện với TaeYeon,cố gắng nói nhỏ hết mức mà chỉ có cậu nghe được. Hàng lệ vô thức mà chảy dài xuống khuôn mặt hoàn hảo. Bạch Hiền ơi..đừng khóc.
 Ở trong TaeYeon,cô nghe được hết,nghe được tất cả. Những giọt lệ trong suốt dần lăn dài. Mẹ đã từng dặn cô,là con gái không được tùy tiện mà khóc vì một người. Vậy mà giờ đây,cô đã khóc rất nhiều lần vì Bạch Hiền. Cô khóc vì sự ngu ngốc của cô và Bạch Hiền.
 Chung quy cả cô và Bạch Hiền đều là những nạn nhân của trò đùa tình yêu cả. Đâu ai muốn chuyện này xảy ra.
 "Ưm...ưm.." Nghe thấy tiếng động từ TaeYeon,Bạch Hiền lau nước mặt. Cậu hỏi han về vết thương TaeYeon,cô ấy chỉ cười và nói không sao. Hỏi muốn ăn gi thì nói không muốn ăn,có vẻ rất mệt mỏi. Hằn sâu trong đôi mắt tinh khiết kia,là những nỗi buồn khó lòng hiểu được. Nỗi buồn dài đeo đẳng ấy..chừng nào mới có thể dứt? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro