Chap 18.1: tôi-hắn,anh chọn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay truyền tai nhau rằng,nếu làm người kết duyên hai lần thành công thì người đó sẽ gặp được duyên phận cả đời mình. Vừa lúc nãy,Lộc Hàm và Thế Huân đã thừa nhận tình cảm,khiến Bạch Hiền nghĩ rằng nhờ cậu nên họ mới đến được với nhau. Do đó,Bạch Hiền cũng tính là có công. Còn một lần,Bạch Hiền liền nghĩ nên làm thế nào để có thể hoàn thiện. Nghĩ một hồi,chợt nghĩ đến một phương án. Được rồi,phương án đó không có gì là mới mẻ cả. Chung quy là lên một kế hoạch chia cắt một đôi nào đó,rồi gán ghép lại với nhau. Suy nghĩ một hồi,chẳng phải là quá ác hay sao? Nhưng,làm thế chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Thay vì làm cho hai người không quen yêu nhau,thì kế hoạch của cậu là quá hoàn hảo rồi còn gì? Dù gì thời gian hai tháng sao có thể làm người ta yêu nhau? Cho nên,ngẫm đi ngẫm lại,suy tính bao nhiêu lần,Bạch Hiền chỉ thấy khả năng của cậu là tốt nhất. Nhưng..cậu làm như thế vì điều gì? Việc này cũng khiến Bạch Hiền nhọc công suy nghĩ tròng trọc khi về nhà. Nặng nề thả hồn suy nghĩ,Bạch Hiền ngẩn ngơ loay hoay với câu hỏi “Làm vì điều gì?”. Cơ hồ,Bạch Hiền không biết mình phải bỏ công sức ra để làm điều gì. Để gặp được duyên phận cả đời của mình? Bạch Hiền nghĩ không đúng. Mới chập chững bước vào SM là cậu đã biết duyên phận cả đời của mình là ai. Loại khả năng này đi, Bạch Hiền chợt rùng mình khi nghĩ đến khả năng mới. Chẳng lẽ sau này mình có mối tình khác? Không thể nào,cậu hồi đó chưa có một mảnh tình vắt vai,Xán Liệt là người duy nhất cậu yêu. Mối tình đầu tiên và cũng như cuối cùng của cậu. Vậy thì còn có khả năng là tái hợp thôi. Bạch Hiền bừng tỉnh,cười khinh bỉ chính bản thân mình. Cậu chợt thấy hơi nhói nơi lồng ngực. Tái hợp ư? Còn có lý do nào ngu xuẩn hơn lý do này chứ. Cậu và hắn. Duyên phận tiếp tục là điều không tưởng. Dù cho cậu và hắn có cố gắng thì cũng như thế thôi. Cũng như việc,cậu và hắn cố gắng giữ chặt nút thắt giữ hai sợi dây gắn kết,nhưng lại có người đến và cắt đứt nó đi. Nực cười,chuyện như vậy mà cũng nghĩ được. Tự chế giễu bản thân,Bạch Hiền đã về nhà từ lúc nào. Lưỡng lự trước nhà,cậu không có dũng khí bước vào. Nhớ lại chuyện tầm bốn giờ chiều nay,thật sự khiến Bạch Hiền đau đầu.

 Bạch Hiền nhớ lại,chiều nay đã nói chuyện điện thoại với hắn về việc cậu tìm được hung thủ thật sự. Cậu có thể mường tượng ra ánh mắt mở to sáng rực hơn mặt trời của Xán Liệt. Vạn nhất,điều đó khiến Bạch Hiền cảm thấy vui vẻ. Vì sao ư? Vì người hắn yêu vui vẻ mà! Nhưng thái độ ngập ngừng của hắn làm cho Bạch Hiền không thoải mái. Đã nói chuyện song xuôi hết rồi mà,tại sao khuất mắt đó hắn vẫn chưa tháo gỡ được? Hay là…hắn đã biết được hung thủ thật sự là ai? Bạch Hiền nhíu mày,tưởng chừng hai lông mày đã có thể dính lại với nhau. Chuyện đó..cũng có thể xảy ra. Xán Liệt và Diệc Phàm đều là hai ông chủ lớn của tập đoàn hùng mạnh tại Đại Hàn Dân quốc,có gì là không thể. Nếu thật là hắn đã tìm ra,sao hắn lại không đâm lại đơn kiện tố cáo người đó? Là vì cậu ư? Xán Liệt nghĩ cho cậu nên mới không đâm đơn kiện?  Bạch Hiền bất giác thở dài,tay xoa Thái Dương của mình. Từ bao giờ,anh lại đổi cách làm việc của mình thế,Xán Liệt? Bạch Hiền nhớ hồi đó,khi mới vừa tốt nghiệp xong,cậu hơi chật vật với chuyện kiếm việc làm. Không phải là lý lịch cậu không tốt,hay trình độ cậu không đủ. Thời buổi khinh tế khó khăn thế này,nhân sự,quả thật rất thừa thãi. Người ta còn đau đầu về việc làm sao có thể giảm bớt đi số nhân sự rảnh hơi rỗi việc,làm sao có thể nhận cậu? Lúc đó,càng nghĩ càng chán nản. Riêng Xán Liệt,đích thực là hình mẫu của một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích . Ừm…cũng phải thừa nhận rằng hoàng tử hơi ngố một tí. Nhưng không sao,điều đó không ảnh hưởng đến khí chất của hắn. Vừa tốt nghiệp,hắn đã được vào công ty làm tổng giám đốc công ty Park Seung. Rồi sau đó lên chủ tịch. Giỏi quá đúng không? Ngày đó cậu thường than vãn với hắn,cậu muốn kiếm việc làm,không thể nào bỏ phí cái bằng tốt nghiệp đó được. Cậu đâu phải là không có thực lực. Khuôn mặt tuyệt mỹ,hơi ma mị,như hắn hay nói với cậu rằng rất “yêu nghiệt”. Như vầng trăng sáng,như đỉnh sáng nhất của Đại Hàn Dân quốc này. Lại luôn trong top 5 toàn trường. Cớ sao bây giờ phải ở nhà? Vậy mười mấy năm qua cậu đi học làm cái gì? Vậy mấy năm đại học của cậu để ở đâu? Không công bằng!! Cậu phải kiếm việc làm!! Nhưng hắn luôn dập tắt cái hy vọng đó,hắn bảo,hắn muốn nuôi cậu. Tuy thế,nhưng cậu nhất quyết không chịu. Vậy là hắn phải sắp xếp cho cậu làm trợ lý của hắn. Nhưng cậu lần nữa lại không chịu,cậu bảo phải dựa vào sức mình. Thế nên cậu đã đưa xấp hồ sơ cho hắn,mỉm cười vui vẻ,bảo hắn tuyệt không được thiên vị. Xán Liệt ngày đó,thật sự đau đầu!! Cậu bảo hắn đừng thiên vị,làm sao hắn có thể không thiên vị? Để cậu làm ở bộ phận khác hắn không an tâm. Vì sao nữa? Là tại cậu! Tại cái vẻ đáng yêu chết người đó. Tại cái vẻ quá mức tốt bụng,chạy đôn chạy đáo lo cho người ta. Cũng tại vì cái tính ngốc nghếch đó,vô tình câu dẫn người khác mà không biết. Điều cậu đi bộ phận khác,chắc chắn sẽ có chuyện. Hắn liền cho những nhân viên thân cận của mình,giả làm người phỏng vấn. Hắn phỏng vấn cậu và hai nhân viên của hắn. Kết quả sẽ thế nào? Tất nhiên là cậu trót lọt làm trợ lý cho hắn. Cậu hớn hở ra mặt,luôn miệng gọi “ông chủ” mà không hay biết,người đằng sau mình đã khiến hai người kia chịu bao nhiêu oan ức tới mức nào. Sau này vì tránh cho Bạch Hiền biết,hắn đã điều hai người kia sang bộ phận không-liên-quan tới sở trường của mình,khiến họ không ngừng chửi rủa. Tất nhiên,Bạch Hiền cũng kể việc này cho Xán Liệt biết,cậu nhỏ ngây thơ hỏi: “Tớ có làm gì đâu?”,ngày hôm sau,họ bị sa thải. Bạch Hiền nổi giận đùng đùng đến tìm Xán Liệt,chỉ được hắn ậm ừ rồi bảo,họ không làm xong báo cáo tháng và bản sản xuất kê đơn hàng. Lý do chính đáng,thế là Bạch Hiền cho qua. Bạch Hiền liền nghĩ,người yêu cậu làm việc rất có khí phách,là một BOSS rất đúng mực. Là một người không để tình cảm kiểm soát,mà nếu có,chắc chắn anh sẽ kiểm soát tình cảm bằng lý trí. Là một người không hề hồ đồ,mà làm việc lại rất nhanh gọn,tuy nhiên,lại khá vô tình. Cậu cũng có cằn nhằn với hắn về việc này,nhưng hắn lại véo cậu và bảo,nếu hắn ngọt ngào một tí,cậu sẽ chẳng có cơ hội một chỗ với hắn như thế này. Câu trả lời rất-liên-quan này khiến cậu đỏ cả mặt,tối đó,hắn ra soffa ngủ,mặt ngơ ngác ôm gối,co ro ngủ một mình. Thấy hắn như thế,Bạch Hiền có chút đau lòng. Nhưng kệ! Bổn thiếu gia là ai? Là Biện Bạch Hiền! Cho chừa cái tội xem thường người ta. Hắn thử ngọt ngào xem nào? Mười người,à không,một trăm người,Bạch Hiền cũng có thể đánh bại.
 Nhớ về ký ức cũ,Bạch Hiền thấy bái phục mình,làm cách nào lại có thể nhớ rõ đến như thế. Chôn chân một lát mới vào nhà,rồi “à” lên một tiếng,là tại vì những điều đó liên quan đến hắn.

 Cũng như cậu nhớ việc sau khi bị cậu cho hắn ngủ ngoài soffa,ngày hôm sau hắn liền đổi thái độ. Rất ngọt ngào!! Hắn ngọt ngào với tất cả mọi người!! Ngọt đến mức cậu tưởng hắn muốn bức chết cậu. Đến công ty,trợ lý như cậu cũng bị hắn bơ 180 độ. Bu quanh hắn là những ả mặc váy ôm sát,lộ ra những đường con hoàn hảo,cậu nhìn lại mình,chỉ là một cái bụng mỡ. Mắt cậu đỏ hoe. Lại nhìn thấy một cô gái khác đến bên hắn,tóc dài thướt tha,đôi chân dài miên man bắt chéo,vô thức đứng dựa vào ghế giám đốc. Chết tiệt!!! Ả đi làm hay là trình diễn catwalk thế? Rồi nhìn lại mình,chân Bạch Hiền không dài.. Bạch Hiền thấy mắt ươn ướt rồi. Rồi lại một chàng trai khác đi vào. Cái gì? Chàng trai sao? Không thể tin vào mắt mình,Bạch Hiền lấy tay dụi dụi mắt,là con trai đó!!!! Một giọng nói trầm ấm chết người vang lên. Giọng nói này,thật quá quyến rũ.. Bạch Hiền lại nói liền mấy từ,cái khỉ gì thế này,sao giọng mình lại không trầm!!?? Bạch Hiền nức nở nhìn Xán Liệt. Bạch Hiền khóc rồi! Xán Liệt mỉm cười,xua tay cho những người kia đi ra ngoài,hắn khóa chốt cửa,lại gần Bạch Hiền mỉm cười ma mị,hỏi cậu tại sao lại khóc. Bạch Hiền chỉ nức nở,nói rằng Bạch Hiền không giống mấy người kia,chân không dài,bụng thì toàn mỡ,giọng nói suốt ngày đanh đá cãi nhau với Xán Liệt,lại suốt ngày quấy rối hắn…sợ hắn..không thương…Đáp lại Bạch Hiền,chỉ là một nụ hôn. Nụ hôn khiến bao nhiêu tủi thân của Bạch Hiền trôi đi hết,là một nụ hôn nhẹ nhàng,rồi lại chuyển qua mạnh mẽ hơn bao giờ. Những cái rên mộng mỉ của Bạch Hiền khiến Xán Liệt run rẩy…tên tiểu yêu này,sao cứ phải kích thích hắn như vậy? Một nụ hôn mới..rồi lại là những nụ hôn ướt át khác,khiến Bạch Hiền toàn thân mềm nhũn..sau đó,cả hai kết thúc khi tiếng chuông reo tan sở vang lên. Xán Liệt buông Bạch Hiền ra..với vẻ tiếc nuối,nâng niu đôi môi đã đỏ ửng của cậu,nhẹ nhàng hỏi, “đau không?” Bạch Hiền chỉ lắc đầu mà không nói thêm gì. Hôm nay,Xán-Bạch ra về sớm. Vừa về đến nhà,Xán Liệt đã vội vàng ép Bạch Hiền vào tường, nhẹ nhàng thủ thỉ:
  -Tớ,muốn,ăn,cậu.
 Lời nói này,đến cả kẻ ngốc cũng hiểu sự ham muốn,khao khát của Xán Liệt đối với Bạch Hiền đã đạt đến mức nào. Cậu đỏ ửng mặt,lắc đầu,hốt hoảng bảo: “Không được không được,tớ rất đói bụng. Tớ không có sức đâu nha” Lại nói thêm một câu phụ họa mong Xán Liệt buông mình ra “Lần đầu..tớ..không muốn” Xán Liệt chỉ ôn nhu cởi từng nút áo Bạch Hiền,xoa nhẹ đôi môi rồi bảo:
  -Đừng lo..chúng ta vận động một tí,đói ăn sẽ ngon hơn. Tớ sẽ rất dịu dàng,nâng niu cậu,Bạch Hiền..
 Thế là,một màn cản xuân quang gợi tình hiện lên sau cánh cửa. Những tiếng rên phong tình đầy mê hoặc vang lên,đôi khi là những tiếng la dữ dội..nhưng sau đó lại là những lời nói đầy tính ham muốn và chiếm hữu.
 Và đó lần đầu tiên Bạch Hiền biết đến..cảm giác thấy người mình yêu buổi sáng sau một đêm mãnh liệt.
 “Chào cậu” Xán Liệt dụi mắt,ra vẻ nũng nịu,hôn cậu cái chóc,rồi siết chặt cậu vào lòng.
 Cậu đã rất bất ngờ,người yêu con nít này,vẫn còn xưng Cậu-Tớ cơ đấy!
  -Tại sao cậu vẫn còn gọi như thế?-Bạch Hiền hỏi,mặt trưng đôi mắt cún con.
 Tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu,lúc sau,hắn chỉ bảo đó là thói quen.
 Mãi về sau,hắn chỉ xưng cậu-tớ. Điều đó khiến Bạch Hiền có chút hoài nghi. Nhưng cậu không hỏi gì nhiều. Những gì hắn không muốn nói,dù cho cậu bận tâm,nhưng cậu sẽ bỏ qua. Cậu không muốn suy nghĩ.
 Nhưng lại chợt nhớ..lúc cậu và hắn gặp nhau ở nhà các “mẹ”…hắn đã thay đổi.. Điều đó đã khiến Bạch Hiền suy nghĩ rất nhiều. Cậu đã mất một đêm để tìm câu trả lời nhưng vẫn không được. Cuối cùng,cậu lại không chịu suy nghĩ nữa.
 Bạch Hiền đúng là không có tiền đồ a.
 Bạch Hiền còn nhớ,sau đêm đó,được một lần là làm hoài,Xán Liệt dường như quên mất thức ăn chính là cơm,suốt ngày mè nheo ăn cậu và đậu hủ của cậu. Đã có ai nói tên sắc lang này mặt cũng dày như chiều cao của hắn chưa? Ngày xưa bảo rằng phải cưới Bạch Hiền rồi mới làm chuyện đó,tại sao bây giờ lại làm,Bạch Hiền đã có lần hỏi Xán Liệt,nhưng chỉ nhận lời lại là nụ cười. Không ngờ rằng,hôm sau cậu nhận được điện thoại của ba,mẹ nuôi hỏi rằng tại sao lại có người con trai mang sính lễ đến cưới hỏi. Cậu lúc đó ngớ người ra,người cậu yêu,thật ra bá đạo tới mức nào nữa?!!
 Hai ngày sau đó,trên các mặt báo tràn ngập tin tức cậu và Xán Liệt đính hôn.
 Cũng như mấy tháng sau đó,trên các mặt báo tràn ngập tin tức,vị hôn phu của chủ tịch Park chết do tai nạn.
 Rồi lại mấy ngày sau đó,lùm xùm trên mặt báo lại phát hiện cậu và Xán Liệt vô tình gặp nhau trong công viên.
 Mấy ngày đó..cậu không hề nhận được tin tức gì từ Xán Liệt. Chỉ biết rằng,không còn trang báo nào dám đăng tin nữa,ai nấy cũng đều coi cậu như người đã chết.
 Bạch Hiềm mỉm cười,người yêu cậu,thật sự rất tài giỏi a.!
 
 Bước vào nhà,cậu liền ngó nghiêng ngó dọc,sao không thấy TaeYeon đâu? Bạch Hiền thở dài,chắc là tại vẫn còn giận cậu. Lấy một ít mì gói,cậu tự đun nước sôi,rồi lại tự ăn một mình.
  -Tôi tưởng anh không biết đường về nhà luôn chứ.-TaeYeon bước ra,tay cầm cái khăn,vò vò mái tóc rối vẫn còn đang ướt. Giọng nói thập phần có ý mỉa mai.
 Nếu như là người đàn ông bình thường thì chắc hẳn sẽ bị TaeYeon câu dẫn đến không thể kiểm soát được mình,cậu cũng không ngoại lệ,nhưng cậu lại chỉ uể oải trả lời “em về hồi nào thế” rồi lại thêm một câu xoa dịu TaeYeon “Tôi đã nhìn bao quát nhà để thử tìm em,nhưng lại không thấy. Ra là em đang tắm”. Nói xong,lại tiếp tục ăn,không quan tâm đến TaeYeon.
 Trầm ngâm hồi lâu,TaeYeon ừ,rồi đi lên lầu,không hỏi han gì thêm. Đi được vài bước,lại quay đầu hỏi:
  -Anh đã biết tôi làm,chắc cũng đã nói với bên kia rồi,đúng không? Vụ kiện này..anh định dàn xếp thế nào?
  -Không.
 Câu trả lời khá ngắn gọn,nhưng lại khiến TaeYeon khá bất ngờ,cô chỉ đứng im,không nói gì. Không khí càng lúc càng trầm xuống,đến khi Bạch Hiền nói:
  -Tôi không muốn là người gián tiếp đưa em ra ánh sáng. Tất nhiên,sự thật cuối cùng cũng sẽ đưa  ra ánh sáng,và người có tội chắc chắn sẽ phải chịu tội. Nhưng từ đây đến lúc đó,tôi sẽ như không biết gì. Em cũng chỉ vì tôi. Tôi cũng không nhẫn tâm mà đưa em đến bước đường cùng.
  TaeYeon nhếch miệng,khẽ nói,âm lượng dường như chỉ đủ TaeYeon nghe thấy:
  -Ra là anh thương hại tôi.
 Bạch Hiền hoảng hốt,vội giải thích cho TaeYeon hiểu nhưng cuối cùng lại bị cô ấy cướp mất lời:
  -Tôi,sẽ,không,buông,tha,anh.
 Bạch Hiền chỉ biết đứng đó,nhìn cô ấy bước đi.
 Nhớ lại hồi chiều,nếu cậu không vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa TaeYeon và người đó,chẳng phải,Xán Liệt đã chết rất thê thảm sao? Nếu dồn cô ấy đến bước đường cùng,cô ấy sẽ làm gì? Không phải là tự tử đó chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,tự tử không phải là phong cách của TaeYeon. Tuy nhiên,nếu cô ấy muốn tự tử thật,thì chắc chắn bữa đó sẽ rất hoành tráng. Cô ấy còn nói kéo theo cậu nữa mà? Chẳng lẽ là kéo cậu chết theo? Nhưng thật ra là cậu đã chết từ lâu rồi..Vậy..chắc cô ấy không tự tử đâu.Nhưng rồi lòng Bạch Hiền chợt thắt lại,đứa em gái này,tuyệt không được tự tử,nếu không sẽ rất rắc rối.
  “Reng..reng..reng” Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ Bạch Hiền. Là Tử Thao,giờ này tên nhóc đó gọi làm gì? Không lẽ…Bạch Hiền suy nghĩ đến việc Xán Liệt liên lạc với Tử Thao vì việc TaeYeon chính là hung thủ. Bạch Hiền vội bắt máy,không ngăn được giọng lo lắng:
  -Alo? Tử Thao đó à,có gì vậy?
  -Em chỉ muốn hỏi hyunh một số việc.
  -Hyunh không biết gì hết! Hyunh tuyệt nhiên không biết hung thủ là ai-Bạch Hiền gấp gáp,mồ hôi đổ mỗi lúc một nhiều,giọng điệu thập phần sợ hãi.
 Bên kia cũng cảm thấy bất ngờ..với kinh nghiệm của mình,Tử Thao mơ hồ đoán được Bạch Hiền biết ai là hung thủ. Cậu nhóc khó hiểu mà tại vì sao Bạch Hiền lại giấu tên hung thủ đó,chẳng lẽ anh ấy không muốn giúp Xán Liệt? Nếu đã không muốn giúp thì còn nhờ mình làm gì? Tử Thao trầm ngâm,quyết định làm cây kim trong bọc lòi ra,cậu bảo:
  -Em biết anh đang cố giấu. Nhưng anh nghĩ chúng em ngốc đến mức không nhận ra? Chẳng phải anh đã bảo với Xán Liệt rằng anh biết hung thủ là ai rồi ư? Rốt cuộc là vì lý do gì mà anh lại che giấu thân phận người đó?
  -Không…hahaha,lời hồi chiều anh nói chỉ là đùa thôi,anh chỉ muốn giúp Xán Liệt vui vẻ lên thôi.
  -Anh nghĩ rằng một tổng giám đốc như em lại có thể dễ gạt đến mức đó sao? Em sẽ vẫn như ý kiến của mình,kiện người đó đến cùng.
 Bạch Hiền giọng run run,chợt nghĩ đến thân ảnh TaeYeon,cậu hét lớn:
  -Anh bảo TaeYeon không phải!! Ơ..
 Một giọng cười bên kia làm câu nói của Bạch Hiền trở nên thiếu vị ngữ,chợt,cậu hiểu ra một sự thật tồi tệ. Anh bị cậu nhóc này gạt rồi.
  -Mai gặp em,chúng ta cần nói chuyện một chút về cô nàng TaeYeon đó.
 Đoạn,Tử Thao cúp máy.
 Bạch Hiền ôm đầu ngã xuống đất. Bạch Hiền vẫn là Bạch Hiền thôi,không thể nào là người khác được. Bạch Hiền ít khi chịu suy nghĩ,nay lại vì TaeYeon suy nghĩ cặn kẽ vấn đề đến thế,lại không lo chu toàn. Quên mất có một Tử Thao… Làm sao bây giờ? Làm sao để có thể giúp TaeYeon đây? Hay là nhận tội thay em ấy? Nghĩ đến kế hoạch này,Bạch Hiền thấy có một tia hy vọng chạy qua đầu mình. “Nhưng…TaeYeon là người hại mình chết và còn hại Xán Liệt cùng mọi người xém mất mạng vì em ấy,rốt cuộc,mình có xứng đáng nhận tội thay em ấy?” Bạch Hiền thầm nghĩ.
 Quay ngược lại tầm bốn giờ chiều..Bạch Hiền đang thẩn thơ định đi nấu món gì ngon mừng TaeYeon hồi phục sức khỏe,nhưng lại vô tình nghe được một đoạn hội thoại giữa TaeYeon.
 Bạch Hiền nghe mang máng đoạn hội thoại đó là nói về Xán Liệt. Hình như là thủ tiêu những ai chống đối về việc tố cáo Xán Liệt thẳng tay hạ độc các mẹ và các trẻ trong viện mồ côi. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ kia, Bạch Hiền lại sững sờ khi biết được,đêm tại nạn không bao giờ cậu quên lại là do TaeYeon gây ra. Cô ta..quả thật không còn là con người. Còn nữa,việc TaeYeon bị xe đụng trúng là do chính cô ta sắp đặt. Cậu không hiểu,tại sao lại có thể gây ra những chuyện như thế. Bao nhiêu mạng sống đã bị cô ta cướp đi rồi? Chẳng lẽ..những cái chết bí ẩn dạo đây là do cô ta gây ra? Ba mạng người đâu phải là ít? Ba mạng người.. Người ta nói “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp” Vậy..chẳng phải cô ta đã đổ gục hơn 21 tầng tháp đó ư? Con người này..còn có phải là TaeYeon cậu quen không?
 Qúa bần thần trước những gì nghe được,Bạch Hiền vô tình đánh rơi cây bút và tờ giấy. Hai thứ này là những thứ định nấu,hỏi TaeYeon thích ăn món gì,cậu sẽ ghi nguyên liệu vào và đi chợ. Nhưng có lẽ tình huống này,không cần nữa rồi.
  -Nghe hết rồi à?-TaeYeon quay lại,cười mỉa mai Bạch Hiền. Nhưng tại sao,Bạch Hiền lại cảm thấy như đang mỉa mai chính bản thân của ả. Bộ mặt thiên thần mang lốt ác quỷ.Rồi cô ta nhấp một miếng trà nóng vẫn còn đang nghi ngút khói,nhẹ nói:
  -Những chuyện đó là do tôi sắp đặt hết. Cả chuyện tôi bị thương,chiếc xe của các người đi ngoại thành về hay vu khống Xán Liệt. Cả chuyện cho Xán Liệt biết..à..chuyện này tôi không cần nói anh cũng biết. Mấy chuyện người chết nghi là tự tử cũng là tôi.
  -Mục đích của cô là gì?-Bạch Hiền hừ giọng,không biết cô ta đang nghĩ gì mà lại có thể nói dễ nghe được như vậy?
 TaeYeon tròn xoe mắt,ra vẻ dễ thương nhìn Bạch Hiền nhưng giọng điệu lại mang nhiều sự đáng sợ của loài rắn độc:
  -Anh. Chẳng phải từ đầu tôi đã nói sao? Là anh đó.
 “Chát”
  -Tôi chẳng phải từ đầu đã nói đừng bao giờ mang tôi ra là cái cớ sao? Nói đi! Mục đích của cô là gì?-Bạch Hiền tức giận quát.
 Dường như chẳng có gì là bất ngờ hay quá hoang mang,TaeYeon chỉ cười rồi lại nhàn nhã thản nhiên đáp lại Bạch Hiền đang trong cơn thịnh nộ:
  -Anh là của tôi,tôi không có thì đừng hòng ai có cả. Hoặc anh là của tôi. Hoặc anh hay người đó chết. Nhưng tôi lại không nỡ ra tay với anh,nên tôi quyết định chọn người đó. Thế nào? Anh thấy tôi có thương anh không?
 “Lấy mình làm cái cớ sao? Là vì mình sao? Vậy mình là kẻ đã gây ra những chuyện này sao?”
  -Cô nên dừng lại trước khi quá trễ,TaeYeon à.
  -Dừng lại? Anh điên à? Đến mức này anh bảo tôi dừng lại? Tôi sẽ còn làm nhiều chuyện nữa,anh chờ đấy!
 TaeYeon bỏ đi..
 Bạch Hiền nhìn TaeYeon mà không khỏi xót xa. Cậu không sợ,chỉ là cậu tội nghiệp. Một cô gái ngày xưa hiền lành biết mấy. Cô gái từ khi anh mất chăm sóc anh đến bây giờ. Cậu gái có mái tóc nâu mượt mà,nụ cười như hoa sớm mai. Vậy mà..hình ảnh đó đã bị cuộc sống này cuốn trội mất rồi. Cậu phải làm sao đây? Tâm trí cậu dường như đã không thể kiểm soát. Cậu là hình mẫu rất đơn giản,thẳng thắn..nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều vấn đề thế này khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung.
   
   Giữa Xán Liệt và TaeYeon,cậu chọn ai? Cậu..hình như không thể chọn được..
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro