Chap 18.2: lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như chớp mắt,mấy ngày này nữa thôi,cả thế giới này sẽ bước qua một năm mới,điều đó đồng nghĩa với việc Bạch Hiền chỉ còn đúng thời hạn một tháng. Nhiều khi Bạch Hiền tự hỏi,lý do cậu quay lại là để làm gì? Níu kéo được gì đâu,chỉ khéo cho người ta bao nhiêu tai họa. Thà cậu với hắn cứ như hai đường thẳng có phải chẳng tốt hơn sao? Song song như thế lại tốt hơn hai đường thẳng cắt nhau. Xán Liệt hắn,quả thật là một con người tốt. Sẽ có người thay thế cậu yêu hắn. Sẽ có người thay thế cậu chăm sóc hắn. Nâng niu hắn,làm nũng,cho hắn niềm vui của sự hạnh phúc. Cậu chỉ là một đường thẳng cắt ngang,thời gian chạm đến điểm cắt đó không được bao lâu,đường thẳng của Xán Liệt sẽ rẽ ngang. Trước khi gặp cậu,cuộc đời hắn là một đường thẳng…và sau này cũng thế. Chỉ ít khi cậu biến mất đi,sẽ có người thay thế cậu yêu tất cả những gì thuộc về hắn.

 Bạch Hiền nhìn ra bốn bức tường trắng,mùi thuốc sát trùng và những loại thuốc khác khiến cậu nghẹt thở. Cái này,như tù giam vậy…bốn bức tường này là những khung sắt vô hình. Thời tiết bắt đầu trải qua cái giá rét kia rồi,bông tuyết mềm mịn trắng xóa cũng đã tan dần. Những hình thù người tuyết được đám trẻ ngoài kia nặn không còn nguyên vẹn. Mấy cái mới nặn đây thì chỉ mất tay,mũi do những củ cà rốt hay cành cây khô tạo thành. Còn những cái được hoàn thành lâu thì đã không còn nữa..ngày nào cậu cũng nghe tiếng khóc của tụi nhỏ đòi nằng nặc người tuyết. Lại nhắc đến việc đó,các cô y tá ở đây thật sự rất đáng ghét. Mở cửa sổ cho thoáng có gì sai? Cậu sẽ chết trước lúc xuất viện khi những mùi thuốc này cứ xộc vào mũi. Để giữ mạng sống mình,cậu bắt buộc phải làm việc đó. Vậy mà những bà thím đó không cho!! Một mình một phòng,cậu muốn làm gì cũng được,cậu không cần phải để ý đến ánh mắt của bệnh nhân khác,vậy mở cửa sổ không phải là quyền lợi của cậu? Phiền phức!!

 Nhưng hôm nay thời tiết lạnh bất thường,cậu không mở cửa sổ nữa. Chỉ đứng kế bên đó mà nhìn xuống dưới. Thật ra,hồi nhỏ cậu cũng đã từng nghịch tuyết,nhưng phải chịu thua vì quá lạnh. Đến bây giờ Bạch Hiền vẫn không hiểu tại sao tụi nhỏ có thể chơi đùa vô tư đến thế? Bộ phụ huynh ở nhà họ không sợ con mình cảm lạnh sao? Rồi cậu chợt nhớ đến tháp NamSan..hahaha,không biết cái ổ khóa đó sao rồi. Chắc là cũng như ngày xưa…bây giờ mỗi lần nghĩ đến cái ổ khóa đó,cậu lại thấy ấm lòng. Phác Xán Liệt,cái tên có lẽ mãi sau này cậu cũng sẽ không quên. Phác Xán Liệt một mình khệ nệ xách những chiếc vali từng bước tiến vào ký túc chung của nam sinh. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời quá nửa trưa….người thanh niên đó bất giác ngẩng mặt lên hướng đến Bạch Hiền cười vui vẻ. Không một chút hữu ý..nụ cười của nắng đó xuyên qua kẽ lá,xuyên qua những gì gần đó,không cần biết Bạch Hiền có đồng ý hay không,chạm thẳng vào tim Bạch Hiền. Mãi đến sau này,Bạch Hiền đã thử mọi cách,từ loại bỏ,từ hình thành ý nghĩ “Xán Liệt là kẻ thù” và vô vàn phương thức khác thì vẫn không được. Bởi vì mỗi lần cậu bày ra kế hoạch gì đó,Xán Liệt đều ngây ngô cười nụ cười đó với cậu rồi bảo rằng cậu ta không đúng. Chỉ ít Bạch Hiền đã rất cực khổ mới có thể nhìn nhận tình cảm của mình,rồi bày ra cái màn tỏ tình sến súa đó. Bạch Hiền đã chọn hoa anh đào,không đơn giản chỉ vì nó đẹp thôi. Mà đó còn là một loài hoa mà Bạch Hiền nghĩ rằng mang một giá trị rất sâu sắc. Hoa anh đào,thật sự mang đến những bông hoa rất đẹp. Nhưng lại nở trong thoáng chốc. Người ta bảo rằng những cái đẹp luôn phải trả những cái giá rất đắt,hoa anh đào cũng vậy. Dẫu đẹp,nhưng chỉ thưởng thức trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Bạch Hiền lại không nghĩ thế,anh đào nở trong thoáng chốc cũng mang đến cho người ta những xúc cảm rất đặc biệt. Dẫu ngắn,nhưng lại ghi cốt trong tâm,chờ đợi đến anh đào ra hoa. Thiết nghĩ,có loài hoa nào có thể làm được như thế? Bạch Hiền cũng muốn Xán Liệt mỗi khi nghĩ đến chuyện đó lại cảm thấy vui vẻ,ăn sâu vào trái tim. Nhưng người đơn giản như Xán Liệt làm sao có thể để ý đến điều đó? Đơn giản,Xán Liệt chỉ nghĩ rằng mùa đó anh đào ra nhiều,tiện hái bên đường thế thôi. Tình cảm đó gọi là “tình yêu sét đánh” đúng không? Nếu từ đầu tớ biết,tớ yêu cậu nhiều đến thế,thì tớ đã thừa nhận tình cảm của mình ngay từ lúc đầu.

  “Xán Liệt cậu biết không? Nụ cười của cậu lúc đó,còn rực rỡ hơn cả ánh nắng buổi sáng sớm ở MaryLand….những bông hoa hướng dương đó,tớ từng nghĩ rằng không có gì tuyệt vời hơn. Nhưng cậu,lại đẹp hơn gấp vạn lần. Tớ từng nghĩ Bạch Hiền sẽ không thể yêu,nhưng khi gặp cậu tớ đã phải trả giá cho suy nghĩ đó. Tớ yêu cậu.”
 
 Có một tình yêu không cần những lời nói hứa hẹn thề thốt với trời và đất.

 Có một tình yêu từ hai phía nhưng lại không đến với nhau..

 Có một tình yêu nhẹ nhàng hơn cả gió,êm đềm hơn cả mây,cứ tưởng là sẽ mãi như thế.Đến lúc chia xa mới biết rằng cần nhau nhường nào..

 Có một tình yêu đã mang rất nhiều vết thương,nhưng không hề buông bỏ. Đến lúc dừng lại mới chợt hoảng hốt,tại sao mình lại nhận nhiều đau đớn đến thế?

 Có một tình yêu tên gọi hy sinh..

 Có một tình yêu khắc tên Xán-Bạch

_______________________________________
 Bạch Hiền đứng mãi một lúc,đến khi chân đã tê đến mức không tểh di chuyển..cậu mới nhận thức được mình đã đứng rất lâu. Máu đã không thể lưu thông cả hai chân nên đi đứng có chút khó khăn. Cơn đau ngay bụng lại ùa về. Đau đến mức Bạch Hiền dường như không thể bước tiếp. Cậu xiết chặt cạnh giường,ngã quỵ xuống. “Đau bao tử thôi,không sao,không sao cả”Bạch Hiền cố gắng đứng lên. Một cơn đau khác lại quặn thắt cả cơ thể cậu. Bạch Hiền ghì chặt ra giường,một tay trụ một tay cố gắng đứng lên nhưng không được. Cậu cứ ngồi mãi như vậy..đến khi cơn đau qua đi,hô hấp dần ổn định. Sàn gạch lạnh cóng làm cơ thể cậu có chút run rẩy,nhiệt độ cơ thể có dần giảm bớt.Chân đỡ tê hơn,cơn đau đã giảm,có thể đứng lên,nhưng đầu óc vẫn còn loạng choạng khiến cậu say xẩm mặt mày. Một ngày không biết đau bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế đều mình cậu chịu đựng một mình,chỉ là đau bao tử thôi mà,có gì phải phiền đến người khác đâu. Hồi đó đã từng đau nhiều lần,đều ổn thỏa vượt qua. Bây giờ chỉ ít là lớn tuổi hơn một tí,chẳng lẽ sức chịu đựng không được? Nghe TaeYeon nói cậu nhập viện cũng vì lý do này. Phù,TaeYeon không phát hiện ra cậu bị ung thư là may rồi. Hôm qua,nhớ mang máng là cậu khát nước,xuống lầu lấy một ly nước nóng,chỉ vừa cầm cái ly lại thấy đau bất chợt. Rồi sau đó mê mang không nhớ gì nữa. May là không có một mảnh thủy tinh nào cứa vào tay,không thì lại khốn khổ hơn nữa.
 
 “Cạch” Tiếng mở cửa làm Bạch Hiền giật mình,nhưng lại không đủ sức mà ngước lên nhìn người đó. Đôi giày đen,à con trai.

  -Anh đây. Em trai,em đỡ chưa?-Tuấn Miên lên tiếng,một tay đỡ Bạch Hiền lên giường,một tay chỉnh lại ra giường.
  -Tuấn Miên? Sao anh biết em ở đây?-Nghe được giọng nói kia,Bạch Hiền hốt hoảng ngước lên,nhìn Tuấn Miên với vẻ khó hiểu. Nhưng vẫn để anh sửa lại gối,thoải mái dựa vào.
  Tuấn Miên là một người tinh mắt,thấy những giọt mồ hôi trên trán Bạch Hiền,anh đã biết Bạch Hiền lại lên cơn đau. Anh thở dài,xót xa hỏi em trai mình:
  -Em lại đau à? Sao không gọi y tá hay bác sĩ? Cơn đau ngày càng tăng sao em chịu được?
 Bạch Hiền ôn nhu trả lời Tuấn Miên,tay lau đi những giọt mồ hôi,cậu không hỏi sao Tuấn Miên biết được tại sao mình đau. Giữa mùa đông mà mồ hôi tuôn như mưa thế này…ai chẳng biết?
  -Sao anh lại biết em có chứng đau bao tử?
 Tuấn Miên buột miệng nói tên “Nghệ Hưng”..sau đó anh biết mình đã nói ra một cái tên không nên nói. Bạch Hiền nhếch miệng cười:
  -Anh quen người đó à..Biện Nghệ Hưng..à không,Trương Nghệ Hưng.
  -Đừng như thế mà Bạch Hiền,..dù gì đó cũng là anh trai của em.
 Liếc sang Tuấn Miên,Bạch Hiền chỉ hỏi:
  -Mục đích anh đến đây là gì?
  -Anh chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của em.-Tuấn Miên trả lời.
  -Nếu từ đầu anh không nói đến Nghệ Hưng thì tôi có thể tin được.
  -Anh thật sự..chỉ..
 Một tiếng mở cửa xen ngang câu nói của Nghệ Hưng,TaeYeon bước vào nhìn Tuấn Miên vui vẻ hỏi:
  -A~ Tuấn Miên,anh đến thăm Bạch Hiền sao?
 Bạch Hiền nhìn TaeYeon và Tuấn Miên vui vẻ như thế liền sinh ra chút nghi hoặc,không vòng vo hỏi thẳng TaeYeon:
  -Em quen anh ta sao? Vậy cả..Nghệ Hưng em cũng..?
 TaeYeon tiện tay rót một cốc nước,trách yêu Bạch Hiền :“Sao anh ấy vào mà anh lại không chỉ chỗ rót nước,ra giường lại nhăn thế kia” Rồi đưa cốc nước cho Tuấn Miên,kéo một chiếc ghế ngồi kế bên anh ta,nói :“ Nghệ Hưng là đối tác làm ăn của công ty của em,nói chuyện cũng khá ăn ý nên cả hai là bạn thân của nhau.”
  -Chỉ thế thôi?-Cậu nhìn sang Tuấn Miên,hỏi-Còn anh?
 Tuấn Miên mỉm cười nhìn Bạch Hiền,khổ sở trả lời:
  -Sao nghe thế nào anh cũng cảm giác em đang hỏi cung vậy? Anh quen Nghệ Hưng vào một ngày trời mưa,sấm chớp liên tục,dòng người trôi như nước lũ,cây cối
  -Thôi được rồi!! Ý em hỏi..a….anh…là gì của…anh ấy?-Bạch Hiền quát,làm cơn đau ở bao tử cũng trỗi dậy,cậu nén nhịn hỏi xong câu hỏi.
 TaeYeon lo lắng khi thấy Bạch Hiền đến hỏi còn khó khăn,liền can ngăn câu trả lời của Tuấn Miên :“Được rồi,nói còn không ra hơi,đừng nói nữa” xong quay sang Tuấn Miên :“ Anh về trước đi,đợi Bạch Hiền khỏe lại,em sẽ gọi anh vào nói chuyện với cậu ấy”
 Tuấn Miên nghe vậy liền thở dài tỏ vẻ sầu não,anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Hiền bảo cậu phải giữ gìn sức khỏe rồi cực nhọc quay đi. Bạch Hiền khó hiểu,liền giữ lấy tay Tuấn Miên,không cho anh đi. Đâu phải cậu sắp chết gì mà phải nói như thế? Cậu đã chết rồi mà? Với lại…căn bệnh quái ác đó hai tháng nữa mới hành hạ cậu,anh nói thế là sao?
  -Anh là gì với Nghệ Hưng? Với…tại sao anh nói thế? Còn thở dài nữa chứ?
 TaeYeon và Tuấn Miên hoảng hốt nhìn nhau. Cảm giác trong phòng bây giờ nồng nặc mùi căng thẳng. Gì đây? Tại sao lại hoảng hốt đến thế? TaeYeon cất tiếng định trả lời thay cho Tuấn Miên nhưng bị Bạch Hiền ngăn lại. Cậu nói giọng mỉa mai:
  -Từ khi nào em tốt đến thế? Lo chuyện bao đồng là tính cách của em à?
 Tuấn Miên ngập ngùng trả lời,áy náy xin lỗi TaeYeon trong khi cô ấy chỉ biết mím môi nhìn Bạch Hiền:
  -Anh và anh ấy….sắp đính hôn. Còn chuyện anh nói thế…chỉ là lo lắng cho sức khỏe của em thôi.
 Bạch Hiền nghe như một trận động đất xảy ra,tại sao..tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tuấn Miên đã quen Nghệ Hưng từ bao giờ? Chẳng lẽ anh ấy quen mình chỉ vì muốn tiếp cận thay cho người anh trai tồi đó sao? Vì sao mọi thứ xung quanh mình đều là lừa gạt hết vậy? Tình thương của tôi dư thừa đến mức mấy người mang ra làm trò đùa sao?
 Mấy phút trôi qua trong sự yên lặng của Bạch Hiền. Cả cơ thể của Bạch Hiền dường như đông cứng lại. Tuấn Miên bèn lên tiếng,nhưng vẫn không giúp tình trạng này thoải mái hơn:
 
  -Bạch Hiền..em sao thế? Em..không cần như thế..anh biết đó là một cú shock lớn..nhưng anh là thật..
  -Anh,có bao giờ xem tôi là em trai,là người bạn của mình chưa?-Bạch Hiền quay lại,nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuấn Miên.
 Bất ngờ bị Bạch Hiền hỏi,con ngươi của Tuấn Miên như bị thôi miên,cả thân người nhũn cả ra,cơ hồ nếu không tìm chỗ bám sẽ ngã mất. Đồng tử không người đảo qua trái,qua phải. Bất giác,Bạch Hiền mỉm cười. Nụ cười chua chát,mang thứ tình cảm đã không còn chỗ nào có thể gây thương tích,càng cười càng lớn đến TaeYeon còn rùng mình,bảo cậu đừng cười nữa.
  -Làm sao em có thể hiểu được tôi? Em chỉ gây tổn thương đến người khác. Tuấn Miên,tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Sau khi rời khỏi căn phòng này và mãi về sau,tôi mong,tôi sẽ không thấy anh và Nghệ Hưng trước mặt tôi nữa. Tiễn khách.-Đoạn,cậu nằm xuống,quay người vào góc tường,cơ hồ nhắm mắt giả vờ ngủ.

 Tuấn Miên nghe những lời cay độc từ đứa người con trai mình đã xem là em trai ruột từ lâu nói bất giác đau lòng. Ngửa mặt lên trời ngăn những dòng nước mắt chảy ra..anh chỉ biết đứng lên và bước đi. TaeYeon nói với Bạch Hiền rằng cô đi tiễn khách. Rồi cả hai đi ra ngoài cùng nhau. Trong một góc phòng..phát ra những tiếng nấc nhỏ,thút thít mang những nỗi đau riêng.

  -Em thấy bệnh tình của anh ấy không ổn đâu…người ta nói là hai tháng…nhưng theo tình hình này…-Một giọng nữ vang lên.
  -Anh cũng thấy vậy…đó không phải là chứng bệnh bao tử thông thường….anh nghĩ..nên cứ bỏ thuốc bệnh đó cho em ấy uống nhưng không cho biết thì hơn.
  -Vâng.
 Đoạn hội thoại kết thúc khi có tiếng giày đàn ông bước đi. Rồi cô gái kia nhẹ nhàng mở cửa phòng Bạch Hiền,nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia nằm cong lại quay vào góc tường mang thập phần đáng thương. Cô ta nhẹ nhàng sửa chăn đắp lên người Bạch Hiền,bước ra ngoài nhường chỗ cho cậu ta ngủ.
  -Cậu là…?-TaeYeon giật mình khi thấy một bóng người cao toát vẻ thanh liệp khó cưỡng đang dựa vào tường đối diện phòng bệnh Bạch Hiền.
  -Tử Thao.-Chàng trai kia trả lời,giọng không chút khách sáo.
  -Tôi từng nghe danh cậu,trẻ thế mà đã lập nghiệp,quả không vừa.-TaeYeon đưa tay định chào hỏi nhưng nhận lại chỉ là câu hỏi “Bạch Hiền đâu?” của Thao.
 Ngập ngừng đôi chút,vốn định hỏi tại sao anh biết,nhưng cảm thấy hỏi thế có phần hơi thừa,cô chỉ bảo rằng Bạch Hiền đang ngủ. Không chút chờ đợi,Tử Thao bước đến gõ cửa,hỏi cậu có vào được không rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. TaeYeon cười mỉa mai, “Ra là biết chuyện của mình từ trước..Bạch Hiền,thế mà anh bảo anh không kể với ai. Lừa gạt,dối trá”
  -Sao em đến đây? A…Thật xin lỗi..anh đã lỡ hẹn-Bạch Hiền vội ngồi dậy,mỉm cười ngây ngô nhìn Tử Thao.
  -Không sao,anh bệnh mà. Mà người kia là TaeYeon? Trông cũng xinh đẹp nhưng sao người độc ác thế? Mà…anh đã quyết định chưa?-Tử Thao lấy tay chạm lên trán Bạch Hiền,không nóng,liền mỉm cười nhẹ nhàng. Không biết tại sao khi ở bên cạnh người anh này,cậu thấy rất yên bình.
 Bạch Hiền biết chuyện Tử Thao đang đề cập là gì. Cậu cũng chưa suy nghĩ thấy đáo,chỉ là Bạch Hiền nợ TaeYeon một ân tình phải trả. Cô ấy là người đã cứu cậu,chăm sóc mà không tính toán gì. Còn Xán Liệt… Chuyện này thật sự rất khó. Im lặng hồi lâu,cậu chỉ bảo:
  -Anh đang nghĩ anh lấy mình ra đánh đổi.
 Tử Thao như chấn động,hét lên:
  -Anh điên à?Anh bệnh bụng chứ đâu bệnh đầu? Anh biết mình đang nói gì không?
 Biết chứ,anh cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. TaeYeon và Xán Liệt vẫn còn một nửa đời người,nhưng còn cậu,chỉ còn hai tháng..cậu còn là người chết. Gánh tội dùm họ có gì sao đâu? Với lại..cậu còn thể trả nợ cho TaeYeon,thập toàn thập mĩ quá còn gì. Tại sao phải làm cách khác?
  -Anh chỉ sợ,khi hầu tòa,Xán Liệt sẽ rất kích động.
  -Tại sao anh phải gánh tội dùm ả? Anh..anh..em thật sự không biết anh đang nghĩ gì. Em thật sự không hiểu.
 Bạch Hiền mỉm cười,xoa xoa đầu thằng nhóc trước mặt mình. Ngốc thật! Là giám đốc rồi mà còn như thế,làm sao em có thể điều hành tốt đây. Tử Thao khó chịu khi Bạch Hiền làm vậy,né sang chỗ khác.

  -Em nói đúng. Ngay cả anh còn không biết mình đang nghĩ gì,không hiểu mình làm vậy vì cái gì. Chỉ là..anh không muốn ai trong họ bị như thế. Anh thì không sao,anh sống không bao lâu,hy sinh vì họ,anh cam lòng.
  Tử Thao im lặng nhìn Bạch Hiền,sau đó chỉ nói :“ Em sẽ báo với Xán Liệt chuyện này” ,Bạch Hiền chưa kịp phản ứng,cậu ta đã bước đi. TaeYeon ở ngoài dù nghe không rõ nhưng cơ hồ hiểu được họ đang nói gì nên nhất thời bất động. Não bộ cô dù thông minh cách mấy vẫn không thể thích ứng được với những lời nói của Bạch Hiền. Sự thật mà Bạch Hiền nói đây ư? Tử Thao bước ra ngoài thấy cô im lặng không nói gì,chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất,có lẽ cũng đoán được TaeYeon đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy. Nhưng cậu ta không nói gì,chỉ bước đi.

 Phác Xán Liệt..
 
 Sau khi cánh cửa sắt đóng lại sẽ có người thay thế em yêu anh.

 Say cánh cửa sắt đóng lại sẽ có người thay thế em chăm sóc anh.

 Sau cánh cửa sắt đóng lại sẽ có người yêu anh hơn cả em.

 Em biết rằng sẽ có sau này...nhưng Biện Bạch Hiền hiện tại..không có cách nào dễ dàng buông bỏ chấp nhận sau này

 Em chọn cách này là để hoàn toàn chấm dứt với anh..và cũng để thoát hết nợ nần nơi hồng trần vướng nhân tình thế thái này..
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro