Chap 26: Từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạch Hiền sau khi lịm đi thì mê man bất tỉnh đến sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Cậu một mình nhỏ bé nằm giữa căn phòng bệnh hạng nhất,không lấy một bóng dáng đến thăm hỏi. Nghe loáng thoáng từ lời mấy y tá xì xầm rằng có một nam nhân đĩnh đạc mà theo họ thì hắn thật sự rất rất tốt bụng vì đã lụm Bạch Hiền ở góc xó xỉnh nào đó rồi tử tế đưa vào bệnh viện.Cỡ họ thì đã đi mất dạng rồi,lo cho cậu chỉ khéo rước họa vào thân.Còn nghe được là lúc đó,hắn lo hết tiền viện phí và chuyển Bạch Hiền sang phòng hạng nhất. Mấy cô y tá như chết đứng với hắn,khen lấy khen để,liu xiu đứng không nổi vì hắn. Chung quy tất cả lại thì có thể kết luận: người bệnh là Bạch Hiền còn không được quan tâm bằng người khỏe mạnh như hắn. Bạch Hiền cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau một ngày. Không biết thế nào,chuyện đầu tiên cậu làm là kéo quần áo lên nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm :“ Thật may,vẫn còn sạch sẽ”.

 Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường,Bạch Hiền không có triệu chứng  gì nghiêm trọng. Nhưng,chỉ có điều cậu suy tư và ít nói hơn. Cậu trầm mặc,như rơi vào thế giới của riêng mình và không hề có lối thoát. Tựa như mê cung trong thần thoại Labyrinthe Hy Lạp cổ,cậu chơi vơi và hoảng loạng khi không tìm được ánh sáng,dù chỉ là một tia nhỏ nhoi. Tuy thế,Bạch Hiền chẳng nói với ai về những gì cậu chịu đựng,không một lời được thốt ra từ miệng cậu dù chỉ là vô tình. Dường như cậu suy nghĩ rất cẩn trọng từ những lời nói của mình,có lúc y tá vào và hỏi cậu tình trạng thế nào rồi,cậu chỉ ngơ người một lúc và nhẹ nhàng gật đầu bảo ổn. Sau đó,hoàn toàn mặc cho y tá làm gì thì làm,cậu không ý kiến. Không ai biết Bạch Hiền đang nghĩ gì,hay cũng có thể Bạch Hiền cũng không hiểu chính bản thân mình nên cậu mới im lặng.

  -Hôm nay là ngày mấy rồi…?- Bạch Hiền thần sắc có chút kì lạ,chậm rãi xoay người về phía Tiểu Hương,cô y tá riêng của cậu.

  -Thưa cậu,là 20 tháng 1 rồi ạ.- Trên mặt cô ý tá bỗng lộ rõ ý cười,Bạch Hiền không hiểu cho lắm,bèn hỏi lại:

  -Tiểu Hương,cô cười gì?

  -Cậu cuối cùng cũng chịu nói rồi. Hại Tiểu Hương một tuần qua chăm sóc cho cậu mà chán gần chết.

 Tiểu Hương ra vẽ giận dỗi,môi chu chu lại trông thập phần đáng yêu hơn đáng ghét. Bạch Hiền phì cười nhìn cô,rồi lại giơ hai bàn tay xương xóc của mình ra nhìn. Cậu ngắm mãi,rồi không biết tự bao giờ từ hóc mắt chảy ra hai dòng nước trong suốt.

  -Bạch Hiền thiếu gia!! Sao cậu lại…sao cậu lại…

 Tiểu Hương đang thu dọn chăn,gối cũ ngước lên để chờ câu trả lời từ cậu chủ thì bỗng nhìn thấy cậu toàn thân bất động,vô hồn khóc.

 Khóc không ra tiếng,đau không làm loạn…chỉ có thể là Biện Bạch Hiền.

 Người ta nói,thất tình mà ầm ĩ làm loạn,cùng lắm là 3 tháng có thể quên được. Nhưng nếu thất tình mà xem như không có chuyện gì,không nói không  rằng sống cuộc sống yên ổn,thì dẫu 3 năm cũng chưa thôi gặm nhấm nỗi đau.

 Vậy..Bạch Hiền là loại người nào? Đau vì người thân của mình do mình mà chết thì chừng nào mới quên được?

  -Trả lời cho tôi đi Tiểu Hương. Chừng nào có thể tới lúc đó,tôi sẽ đợi.

 Bạch Hiền chăm chú nhìn Tiểu Hương,cậu vẫn cứ khóc,nhưng chỉ là khóc yên,như bản thân cậu,không bồng bột,không nồng cháy,như dòng suối,lặng lẽ chậm rãi trôi.

  -Cậu chủ….cậu chủ..cậu chưa chết đâu. Cậu sẽ sống mà,bác sĩ nói 2 tháng nhưng tôi nghĩ người tốt như cậu sẽ sống rất lâu.

 Là vì hiểu nhầm ý của Bạch Hiền,Tiểu Hương chỉ biết chân thành líu lưỡi trả lời cậu.

 Bạch Hiền chính là không phải ý này.

 Bạch Hiền chính là không muốn quan tâm tới sống chết của mình.

 Bạch Hiền chết có gì đâu? Đâu có ai thương hại?

  -Tôi ư? Vốn dĩ tôi sinh ra trên đời này cũng đâu được gì,quan tâm sống chết làm gì.

  -Cậu đừng nói như vậy!! Tôi tin,một ngày nào đó sẽ có người xem cậu là cả thế giới. Và khi đeo nhẫn trên tay,cậu sẽ gánh vác cả thế giới này. Nên đừng bi quan.

  -Có ư..? Sẽ có ư..?

 Bạch Hiền chợt nhớ về Xán Liệt,ngày đó Xán Liệt cũng nói với cậu như thế.

  < “Xán Xán,em rất nặng,thả xuống đi.”

     “Ừ.”

     “Thế thả em xuống.”

     “Không thả.”

     “Vì sao?”

     “Sau này khi đeo nhẫn vào sẽ còn nặng hơn. Nếu cõng em còn không được,anh còn tư cách gì đeo nhẫn?”

     “Tại sao đeo nhẫn lại nặng?”

     “Vì khi đó,anh đã mang một thế giới trên vai suốt cuộc đời này.” >

  Bạch Hiền! Đừng tơ tưởng về ngày đó nữa. Kẻ đã tự tay phá nát hạnh phúc của mình thì không có quyền tự nhận mình đau khổ.

  -Cô lấy dùm tôi cây dao đi.

 Bạch Hiền ngưng khóc,lấy tay quẹt đi nước mắt. Tạo thành một hàng nước dài vươn trên má sau đó lên xương hàm.

 Tiểu Hương nhìn thấy cậu chủ đã thôi khóc,lòng cũng yên tâm nên hí hửng đi lấy con dao trong tủ mang ra,bình thường là vì Bạch Hiền một ngày nói chưa đầy hai câu nên tâm trạng Tiểu Hương lúc nào cũng rầu rĩ. Nay lại thấy Bạch Hiền nói kha khá,coi như mình cũng có công đi. Mà có công nhất định sẽ được thưởng a.

Bạch Hiền đón cây dao từ tay Tiểu Hương,rồi lẵng lặng cất nó đi xuống dưới gối. Không nói gì thêm đến lúc Tiểu Hương dọn phòng xong đi ra ngoài.

  -Con dao sắc nhỉ? Đâm một nhát vào đây thì sao?

 Bạch Hiền rút con dao ra,rạch một đường ngay mạch máu chính ở cổ tay. Mạch máu đứt ra,máu từ đó cũng nhỏ vài giọt,sau đó lan ra tận cổ tay,chảy xuống chăn,ra của cậu.

  -Còn ở đây thì sao?

 Một câu nói nữa phát ra là lúc Bạch Hiền lần nữa tổn thương chính mình. Lần này là ngay chân. Một đường ngay khớp chân nối giữa cẳng và đùi. Ở đây cứng hơn,nên khiến cậu bực bội mà đâm vài nhát cùng một lúc.

  Thật sự muốn biết Bạch Hiền có đau không…?

  Con người này tàn nhẫn với mọi người xung quanh và cũng tàn nhẫn với chính mình.

  Chắc là đau…vì cậu ta đang khóc.

  -Đau không? Bạch Hiền.

  -Rất đau. Nhưng không bằng cái tát của Xán Liệt.

 Cậu tự nói với chính bản thân mình. Không biết từ lúc nào đã có một người con trai ôm yếu,thập phần trông giống với bóng dáng Lộc Hàm. Bạch Hiền lấy tay phải cầm dao dụi dụi mắt,không phải Lộc Hàm đâu…

  -Không phải đâu. Lộc Hàm,không thể ở đây được. Lộc Hàm hận mình vì đã làm Thế Huân bị thương mà,anh ấy sẽ không khóc vì mình thế này. Lộc Hàm chắc chắn sẽ cười khi mình đau,vậy…Bạch Hiền mình thảm hại cũng đáng.

 Bạch Hiền dần dần rơi vào trạng thái mê sảng,mất máu quá nhiều,đường rạch quá sâu,vết thương dẫu đã hồi phục nhưng vẫn còn phải theo dõi,thần kinh không ổn định,ung thư dạ dày,tất cả mọi thứ tổng hợp lại khiến Bạch Hiền trở thành người đã không thể chống chọi với sinh tử… Bạch Hiền,người con trai 23 tuổi đầu,mang nhiều thứ bệnh chờ ngày thần Chết về rước. Nếu như ngày đó, cậu có thể mặc áo đỏ,đứng đợi ái nhân mang theo bao nhiêu vương vấn nơi hồng trần cười nụ cười cuối cùng,cậu chết cũng được. Nhưng thật tiếc…có lẽ cậu không may mắn đến thế.

  -Bạch Hiền,cố lên em. Cố lên!!

 Trong lúc cơ thể mềm nhũn,cậu có thể cảm nhận được có ai đó giống Lộc ca chạy bên mình và mình đang nằm trên một chiếc giường. Giường này không êm như giường của cậu ở nhà Xán Liệt,cũng không ấm bằng nữa.

  -Em lạnh.

  -Đừng lo. Lát sẽ hết lạnh ngay. Bác sĩ!! Cậu ấy lạnh!!

  -Em muốn ngủ.

 Bạch Hiền đã có thể chắc chắn đây là Lộc Hàm,cậu liền cười vui vẻ và trả lời anh. Nếu được người Lộc Hàm tiễn đoạn cuối này thì quá tốt rồi. À,phải…phải…phải dặn anh ấy gì nữa nhỉ? Bạch Hiền đờ đẫn không nhớ ra được điều mình muốn nói.

  -Đừng,đừng ngủ,em phải cố lên Bạch Hiền.

 Bạch Hiền không thể trả lời được ,cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng đón cậu lần thứ 4,dòng chữ xanh xanh cứ chạy đều chạy đều khiến đầu óc cậu choáng váng. Sao nó giống cậu thế,suốt đời này cậu cũng chỉ liên tục gặp đau khổ,cứ đều đều và đến bây giờ ước muốn của cậu hoàn thành rồi. Cậu không cần phải chịu đựng thêm nữa. “Nếu em cố lên,Xán Liệt sẽ về sao? Nếu em trở về,Xán Liệt sẽ thương hại em chứ?” Cậu thực thèm thuồng nói với Lộc Hàm câu đó,nhưng lại không đành lòng nhìn người con trai trước mặt đau lòng vì cậu,nên đành thôi.

  -Lần này,chính tay em sẽ chấm dứt mọi đau khổ.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 Bạch Hiền ở trong đó hơn 2 canh giờ…

  -Sao rồi?- Lộc Hàm thẫn thờ nhìn người bác sĩ đi ra.

 Không đáp lại anh,bác sĩ chỉ lắc đầu rồi đi thẳng về phía trước. Khoảng mấy phút  sau đó,có một chú y tá cũng bước ra,không rõ là chú đó có khóc hay không,nhưng có thể thấy được khóe mắt chú đã đỏ từ lúc nào.

  -Hai người có thể vào gặp em ấy một tí. Cũng đừng quá đau lòng,Bạch Hiền đã chịu nổi dày vò rất lớn. Bệnh tật khiến em ấy mỗi lúc suy yếu,còn thêm cái đêm cách một tuần trước,em ấy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng lõa thể,chi chít dấu xâm phạm. Hình như đã làm rất nhiều lần,khiến quán tính em ấy có chút không ổn định. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy,nhưng chắc chuyện đó đã khiến tâm lý em ấy chịu sự dày vò,tổn thương rất lớn dẫn đến việc tự tử. Mất máu quá nhiều,đặc biệt là chúng tôi không thể cứu em ấy nếu em ấy không muốn. Bạch Hiền em ấy…quyết chọn cách giải thoát này.

  “Bộp”

 Vừa nói hết câu,chú y tá kia đã nhận một cái đấm từ Xán Liệt đứng gần đó. Hắn khóc. Xán Liệt hắn đang khóc. Phác Xán Liệt hắn đang vì Bạch Hiền chấp nhận từ bỏ cái tính sĩ diện đó.

  -Cứu bệnh nhân là trách nhiệm của các anh!! Bây giờ anh nói vậy là sao? Anh mang Bạch Hiền về đây cho tôi!!

  -Tôi nói cho cậu nghe! Em ấy không hề muốn sống. Cậu biết những ngày qua em ấy đã phải sống thế nào không? Mà cậu là ai? Cậu là ai mà dám nói vậy?

  -Tôi..tôi..

  -Được rồi. Hai người đừng gây nhau nữa. Xán Liệt,vào thăm Bạch Hiền trước.-Lộc Hàm nhảy vào can ngăn hai người,không khéo lại có đánh nhau.

 Đoạn,cả hai bước vào căn phòng đáng sợ kia. Ừ,quả thật rất đáng sợ. Lần trước Minseok,Chung Nhân cũng nằm ở đây. Và bây giờ Bạch Hiền cũng vậy. Máy đo nhịp tim vẫn hoạt động ổn định,máy hô hấp cũng thế,chỉ có cái cơ thể nằm ở đó trông có vẻ chật vật hơn cả. Hít thở đều đều,hàng mi rung rung nhưng không mở mắt…Cả đôi môi cũng đỏ hồng như bình thường,thần sắc tươi tắn,..không có điều gì cho thấy người này sắp đi.

  -Bạch Hiền…

 Xán Liệt chầm chậm đi đến,rồi chợt khựng lại. Lộc Hàm phía sau cũng bất ngờ không hiểu vì sao.

  -Nếu như em bước đến,có phải cậu ấy sẽ trốn em,rồi xa dần không…

  -Không có đâu..Xán Liệt,đừng nghĩ thế. Em ấy sẽ không..

  -Vậy em bước đến. Bạch Hiền sẽ quay về đúng không? –Xán Liệt ngắt ngang lời của Lộc Hàm,hắn không biết nên dùng cách gì để cầu xin cậu trở về.

 Người đang nằm trước mặt hắn từng chết một lần,vì hắn mà quay về nhân gian.

 Người đang nằm trước mặt hắn từng vì yêu hắn,tổn thương hắn lần này đến lần khác,thậm chí đụng đến người thân hắn.

 Người đang nằm trước mặt hắn có một thân thể sạch sẽ nhất thế gian,vì hắn mà đánh đổi sự sạch sẽ ấy.

 Người đang nằm trước mặt hắn là người có thể hận hắn,có quyền hận hắn,nhưng lại dùng cái chết để bảo toàn nguyên vẹn sự tin tưởng dành cho hắn.

 Người đang nằm trước mặt hắn là người đã từng có một bầu trời xanh tươi rộng lớn,có đầy đủ tất cả,nhưng lại bỏ hết,mặc có chuyện gì cũng chạy theo tình yêu của hắn.

 Người đang nằm trước mặt hắn cũng là người máu lạnh vô tình đến mức vì tình yêu đó khiến hắn không còn nghị lực đứng lên.

 Nhưng cuối cùng…không biết tại sao,hắn vẫn yêu.

  -Bạch Hiền…anh muốn nói rằng anh biết tất cả rồi. Tuấn Miên đã bảo với anh chính Nghệ Hưng đã làm ra chuyện đó. Hắn vốn dĩ không phải anh ruột của em. Hắn vì muốn che đựng sự thật rằng 23 năm trước chính hắn đã giết cả gia đình em để cướp tài sản công ty nên mới nhận em để có thể diệt luôn em. Chính hắn đã lợi dụng tình yêu của TaeYeon. TaeYeon cô ấy chỉ ngu ngốc vì bị dụ dỗ,cô ấy không thủ đoạn đến mức đó. Chính Nghệ Hưng… Tuấn Miên cũng nói rằng vì muốn thu thập bằng chứng để xét lại vụ án năm xưa nên mới đi theo Nghệ Hưng.. Còn việc em bị…sự thật chuyện đó anh không biết. Đừng,đừng tha lỗi cho anh. Sống lại đi,sống đi mới có thể hận anh chứ.

  -Xán Liệt à…

 Lộc Hàm đứng đó nhìn hai người thiếu niên trước mặt mà không kềm được nước mắt. Tại sao ông trời có thể trớ trêu đến mức này? Thiên ơi..ông còn có mắt không?

  -Anh còn nợ em rất nhiều thứ. Anh nợ em một cái đám cưới. Còn nợ em những dự định. Còn nợ em sự yêu thương ấm áp của gia đình.Và nợ em cả cuộc đời này..

  -Nếu…nếu…tỉnh..

 Xán Liệt ngưng khóc,hắn hốt hoảng nắm chặt tay Bạch Hiền nhìn cậu. Là cậu!! Bạch Hiền tỉnh dậy rồi!! Bạch Hiền dù hơi thở yếu ớt vẫn cố gắng nói hết câu,đứt đoạn,đứt đoạn nhưng khiến lòng Xán Liệt ấm áp vô cùng.

  -Em không cần nói gì thêm. Chỉ cần,chỉ cần em tỉnh,tất cả đều có thể..

  -Em..

 Bạch Hiền nhìn Xán Liệt,con ngươi hằn rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giương ra quan sát như muốn giữ chút hình ảnh cuối cùng.

   (TBC) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro