Chap 27: Hứa với em,đừng gỡ ra nhé!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường đồn đại rằng,mỗi số phận sinh ra đều có một nỗi đau riêng,nên không thể so sánh được nỗi đau này với nỗi đau kia. Có so sánh,thì hãy so sánh cái cách người đó trải qua nỗi đau và đứng lên như thế nào. Người ta còn bảo rằng,người biết cười trên nỗi đau là người dũng cảm nhất. Xán Liệt bây giờ cũng đang cố gắng trải qua nỗi đau,cũng đang cố gắng cười. Như thói quen,hắn ngước nhìn bảng hiệu xanh xanh chạy đều đều trước phòng cấp cứu. Ai trong đó ư? Là Biện Bạch Hiền,là người khiến hắn cảm nhận rõ rệt cảm giác đau đớn là thế nào.

 Từng giây một trôi qua,hắn không thể tượng tưởng được rằng mấy tiếng trôi qua rồi. Ngỡ như là mặt trời đã lên rồi lặn mấy đợt. Hắn nhẹ nhàng ngước nhìn Lộc Hàm nãy giờ cũng liên tục xem đồng hồ. Mỗi khắc trôi qua ở trong đấy là giới hạn của hắn và cậu. Nếu từng giây trôi qua càng nhanh,thì khoảng cách cậu và hắn sẽ dần dần xa. Còn nếu từng khắc trôi qua càng chậm,khoảng cách giữa hắn và cậu sẽ mãi mãi không thể rút ngắn. Cách nào cũng vậy..dù gì hắn cũng là người chịu thiệt,thì thôi hắn chọn cách khắc trôi qua càng chậm. Chỉ cần cậu sống..chuyện gì hắn cũng có thể chịu đựng.

  -Ca phẫu thuật đã thành công. Bây giờ cậu ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức,chúng tôi còn phải theo dõi xem có biến chứng nào hay không. Chừng nào ổn định các cậu có thể vào thăm Biện thiếu gia.

 Lão bác sĩ già ôn nhu mở cửa ra rồi thông báo với hắn và anh.Lần này có thể phát hiện thái độ của lão khác lần trước rất nhiều. Hình như trong đôi mắt lão có ý cười,giọng điệu thập phần hài lòng. Hình như lão đang cảm thấy sung sướng khi bệnh nhân của lão hồi phục? Có phải đây là điều tuyệt vời của nghề y không?

  -Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn bác sĩ.

 Lộc Hàm mỉm cười,đôi mắt cười long lanh dưới ánh đèn khiến lão bất chợt ngượng ngùng.

  -Sao thế ạ?

 Nhìn được ý lạ trong thái độ bác sĩ,Lộc Hàm từ tốn hỏi. Lão bác sĩ nghe được câu hỏi,chần chừ không muốn trả lời,rồi sau đó tự nhiên vỗ vai của Lộc Hàm:

  -Ngày trước bác cũng từng có con trai,trạc tuổi như con vậy. Chỉ là..bây giờ nó đi xa lắm. Bác thật vô dụng,có thể cứu người khác nhưng chính con trai mình lại không thể.

 Rồi lão bật khóc,nước mắt lão ầng ậng nơi khóe mi,rồi nhanh chóng ướt đẫm hai gò má cao tròn trịa. Lộc Hàm cùng Xán Liệt đứng đó nhìn lão khóc. Cứ để cho lão khóc đi..chắc có lão đã rất nhớ con lão rồi.

  -Được rồi,chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cậu Biện,các con cứ yên tâm.-Chợt,lão ngưng khóc,hướng về anh và hắn nói rồi nhanh chóng bước đi.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 Sáng hôm sau Bạch Hiền tỉnh lại,cái dáng nhỏ nhắn rục rịch trong chăn buổi sáng sớm khiến Xán Liệt không ngừng tủm tỉm cười. Đôi mắt to chớp chớp nhìn Xán Liệt hồi lâu,rồi cũng ầng ậng nước,không biết thế nào lại òa khóc. Cả căn phòng bệnh sáng sớm được phen nhốn nháo vì Bạch Hiền đến khi Xán Liệt không còn xuất hiện trước mặt Bạch Hiền nữa thì cậu mới ngưng khóc. Hỏi ra tại sao thì mới phát hiện kí ức của Xán Liệt trong Bạch Hiền đã mất rồi,nên Bạch Hiền sợ là đúng.

  -Em phải làm sao đây…?

 Xán Liệt ũ rũ hỏi Lộc Hàm đang đứng trước mặt mình cười cao ngạo:

  -Chú đấy,làm ăn thế nào mà để người yêu mình nhớ anh.

  -Anh!!

 Xán Liệt dậm chân vài cái rồi bỏ đi.

 “Tức thiệt mà!! Tức quá tức mà!! Phải làm sao đó để Bạch Hiền gần mình lại nhanh thôi.” Xán Liệt thầm nghĩ rồi trong đầu vạch ra nhiều mưu kế trong đầu.

 Chiều ngày hôm đó,gió hiu hiu thổi,chu du khắp nơi trong sân. Bạch Hiền nhõng nhẽo còn hơn con nít vòi vĩnh Lộc Hàm dẫn ra ngoài chơi. Nhưng không biết thế nào mà người dẫn cậu đi lại là Xán Liệt. Xán Liệt từ nhỏ đã dở tệ với cái trò chơi với con nít dù hắn cũng đã từng trải qua thời kì đó. Kì thực hắn cũng chẳng biết làm thế nào để Bạch Hiền vui vẻ,nhưng hắn đã cố hết sức tìm tòi rồi. Bữa đó,hắn mang theo nhiều đồ ăn ngọt đến cho Bạch Hiền,nhưng dụ thế nào cậu cũng không ăn. Hỏi đến mới biết dạo này Bạch Hiền ăn vào là nôn,ăn vào là nôn,hầu như không ăn được thứ gì. Nghe đến đó,Xán Liệt chỉ biết xót xa ôm Bạch Hiền vào lòng,rồi chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

  -Nói cho anh biết,anh có thể làm gì để em mau chóng vui vẻ và khỏe lại như xưa.

 Bạch Hiền không chống cự,ngược lại có chút khoái chí dụi dụi vào ngực Xán Liệt,như tìm hơi ấm sau bao ngày lạnh giá.

  -Anh…có thể ôm tôi thế này đến lúc tôi ngủ không?-Bạch Hiền nhắm mắt,nhỏ nhẹ hỏi hắn.

 Xán Liệt không trả lời,thay vào đó hàng nước mặt bỗng nhiên trực trào.

  -Im lặng coi như đồng ý.

 Bạch Hiền nói,giọng điệu chứa ý cười nói với hắn.

 Từ bữa đó coi như Xán Liệt tiến thêm một bậc thang trong quá trình theo đuổi bé con khó tính của mình.Bởi mấy hôm nay ngày nào Bạch Hiền cũng lẽo đẽo theo hắn như cái đuôi quyết không rời nửa bước. Đặc biệt nha mặt bé con lúc nào cũng cười cười,má lại ửng hồng trông cực kỳ đáng yêu khiến tâm tư Xán Liệt dường như rối loạn không yên.

  -Cái môn học này em phải học đến bao giờ đây?

 Xán Liệt một tay đang ôm Bạch Hiền bé nhỏ ngủ ngoan trong lòng,một tay gõ gõ bàn phím máy tính bỗng ngước mắt lên nhìn Lộc Hàm đang cười vui vẻ ở đối diện.

  -Môn gì? – Lộc ca nén cười,tinh ý nhìn nhóc con kia êm đềm như dòng sông,ngủ yên mà không biết mình đang dần dấn thân vào hang sói.

 Xán Liệt ngừng gõ,dẹp đi cái máy tính lườm anh:

  -Anh đừng nói anh không biết khi anh và Thế Huân..-Ngừng một lát lại tiếp tục nói-Em sẽ tốt nghiệp sớm thôi…còn với loại thủ khoa nữa chứ.

 Lộc Hàm nghe đứa em của mình nói vậy rồi lại cười lớn,sau đó mặc nhiên im lặng không nói gì thêm. Nhận ra có sự khác lạ của Lộc ca,Xán Liệt liền bế Bạch Bạch vào phòng sau đó trở ra nhìn anh.

  -Anh sợ…em ấy sẽ nhớ lại khi em ấy cùng em..

  -Không có chuyện đó đâu anh.- Xán Liệt xen ngang câu nói dở chừng của Lộc Hàm,đáp chắc nịch.

  -Thế thì tốt,em ấy có chuyện gì thì chết với anh.

 Sau đó,Lộc Hàm dưng dửng mở cửa rồi ra chiếc xe đang đậu trước cửa nhà Xán-Bạch rồi nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm,bỏ Xán Liệt vẫn cứ lang thang một mình một cõi trong suy nghĩ của hắn.

  _Người ta nói chuyện gì đến sẽ đến…Chỉ là nó đến nhanh đến mức con người ta phải sợ hãi hay chậm đến mức không thể nhận ra mà thôi...

  _Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền dường như quên lãng ngày xưa đã xảy ra những gì.Nhưng nếu như..chỉ là nếu như một ngày quá khứ trở lại thì sẽ thế nào? Phác Xán Liệt…anh có bỏ rơi bàn tay ấy một lần nữa? Biện Bạch Hiền…cậu có cố chấp hy sinh tình yêu của mình hay không..?

 ________

 Việc Xán Liệt đã nói thì tất nhiên sẽ làm được cho dù có chuyện gì xảy ra. Và đương nhiên,nó đã hoàn thành. Xán Liệt cuối cùng đã có thể tốt nghiệp khóa học của mình rồi !!

 Hắn tốt nghiệp vào một tuần sau đó,đồng thời lúc đó Bạch Hiền cũng đã phải ra một quyết định cho đời mình. Kể ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm,chỉ là lên kế hoạch cho tương lai mà thôi. Và một trong những chuyện cho tương lai đó là kết hôn. ^^~~ Tadaa,các bạn thử nghĩ xem Biện Bá Hiền sẽ lấy ai nào? Chậc chậc,với sức hút của Bạch Hiền thì chắc chắn phải lấy siêu mẫu tầm cỡ quốc tế hay hotgirl đúng không? Vốn dĩ là cũng định thế,nhưng không biết từ khi nào Bạch Hiền nhà ta đã bị bẻ từ thẳng thành cong mất rồi,nên cuối cùng cũng đành phải ngậm ngùi kết hôn với cái tên đại biến thái kia. T^TT Bạch Hiền không can tâm a.

 Sáng nay là một ngày cực kỳ hệ trọng,nên nếu có ai mà vô tình bước ngang nhà cặp Xán-Bạch thì chắc chắn phải đứng lại nghe ngóng một số chuyện. Và ấn tượng đầu tiên của bạn sẽ là cái giọng oan oan của Biện Bạch Hiền. Kìa kìa,vừa nhắc đã nghe thấy rồi.

  -Tôi nói anh nghe. Lấy tôi rồi thì anh phải cho tôi nằm trên. Còn nữa nha,tôi là công nha. Dáng tui mà là thụ thì tiếc cho xã hội lắm. Còn nữa nè,tui mà lấy anh rồi thì nhà này không được anh dưa leo. Một năm ngày nào cũng phải có đồ ngọt trong nhà. Còn nữa,tui aaaa.aaaa

 Bạch Hiền chưa nói xong đã bị tay Xán Liệt bịt cái miệng cứ suốt ngày chí chóe kia.

  -Chuyện chúng ta làm hôm nay là đi đặt nhà hàng mà em? :o

  -Thì tui chỉ nói cho anh nghe để anh thủ trước thôi mà.- Bạch Hiền mỉm cười xoa xoa đầu Xán Liệt.

 Xán Liệt thừa cơ hội chui vào lòng Bạch Hiền nhéo nhéo cái bụng mỡ nhỏ nhỏ kia..à không…phải nói là hơi to..

  -Hay là tại em nôn nóng cho đêm tân hôn của chúng ta? :”> Vợ ơi,đã nôn nóng thế này thì…

 Bạch Hiền nghe thế thẹn quá hóa giận,đùng đùng bỏ lên phòng tất nhiên là không quên đá tên nhiều chuyện kia một cái.

  -Nè nè nè!!! Em không đi đặt với anh à? :o

  -Tui muốn đám cưới ở biển!! Biện Bạch Hiền tui thích biển anh thừa biết mà.

 “Bạch Hiền giận rồi..

 Bạch Hiền không muốn đám cưới nữa…

 Bạch Hiền nè em không cần anh hả?” Xán Liệt mếu máo chạy theo Bạch Hiền lên phòng,không ngừng mở miệng xin lỗi cậu,không ngừng khen cậu dễ thương. Mà Bạch Hiền cậu là ai? Là Biện Bạch Hiền không sợ trời không sợ đất ( cái tính này dù có bị mất trí nhớ cũng chưa bỏ ) thì làm sao dễ dàng tha thế được ?

  -Có một điều kiện.

 Bạch Hiền chợt cười ranh mãnh nhìn Xán Liệt,chết rồi Xán Xán ơi…lần này anh thê thảm rồi.

  -Có chuyện gì em nói đi em nói đi. Tất nhiên anh sẽ làm hết.

  -Tui sẽ làm chồng,đêm tân hôn anh sẽ nằm dưới.

 Bạch Hiền vẫn như thói quen cũ,đanh đá nói rồi xoa xoa đầu Xán Liệt đang méo mặt chăm chăm nhìn cậu.

  -Không được đúng không? Khỏi bàn cãi gì nữa nhaaaaa !!!

 Đoạn,Bạch Hiền liền nguẩy đít đi lên lầu.

 Nói gì thì nói chứ một người tốt như Xán Liệt thì làm sao Bạch Hiền bỏ qua được. Từ lần đầu Bạch Hiền gặp Xán Liệt khi cậu mất trí nhớ,cậu đã quyết sống chết bám Xán Liệt chừng nào cậu chết mới buông,không thể dễ dàng bỏ hắn như thế được. Và tadaa,cậu đã thành công. :”>> Ngày hôm nay,cậu và hắn sẽ thề thốt bên nhau trọn đời và cậu sẽ mãi mãi được ở bên Xán Liệt. Nếu như là ngày xưa cậu sẽ mừng đến phát khóc,ôm chầm lấy hắn và nói :“Em không cần thề thốt..em không cần một đám cưới linh đình,chỉ cần anh mãi mãi không buông tay em hiện tại và sau này mà thôi.” Nhưng,hiện giờ là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với ngày trước. Hiện giờ,Bạch Hiền đang tự nhiên uống trà,cười lớn với Thế Huân:

  -Tớ biết mà!! Mấy triệu người trên thế giới này đều là kẻ vô dụng chỉ có tớ mới có thể lấy Xán Xán mà thôi. Tớ thật là tài giỏi mà.

  -Anh không có chút hồi hộp nào sao..?

 Thế Huân rung đùi nhìn Bạch Hiền,thế này mà gọi là sự hồi hộp của người sắp qua nhà chồng hay sao? “Chẳng bù với Lộc Hàm ngày xưa,níu kéo mãi ảnh mới về,chẳng những thế còn khóc bù lu bù loa.” Thế Huân thở dài.

  -Tại sao lại phải hồi hộp?

  -Nhanh! Nhanh! Nhanh! Đến giờ rồi.

 Tiếng Khánh Thù bỗng nhiên vang dội vào phòng chờ của Bạch Hiền.Trước giờ Khánh Thù luôn là người điềm đạm có trước có sau,giờ lại không có người mà nghe tiếng thì chắc sát nút lắm rồi.

  -Mau mau mau!! Chết rồi,đi hướng nào? Bộ âu phục này nặng quá chờ tớ với Khánh Thù!!-Bạch Hiền hốt hoảng kéo lê bộ âu phục có vạt áo sau dài lê thê chạy theo Khánh Thù mặt tái mét phía trước. Cái dáng nhỏ nhỏ mà còn lật đật chạy thì than ôi,còn gì để bàn nữa?

  -Đi theo tớ! Nhanh lên khách người ta chờ lâu lắm rồi.

 Thế Huân cũng chỉ từ từ đi phía sau hai người anh của mình,đi nhanh làm gì trong khi một bước của mình bằng 2,3 bước của họ?

  -Anh làm gì mà giờ này mới đến báo vậy?

  -Anh bị lạc đường mà!! Biết thế anh dẫn Tuấn Miên theo rồi,cũng tại anh tin tưởng bản thân mình quá.

 Khánh Thù hét lớn chẳng để ý để tứ mà thở hồng hộc rồi còn la lớn khiến ai cũng nhìn họ với con mắt kì thị.

 Chẳng ai để ý nhân vật chính đằng sau là cậu ra sao khiến Bạch Hiền thập phần giận dỗi. Dù gì cậu cũng là tâm điểm hôm nay mà? Đối xử với cậu như thế này là không công bằng!! Phải có xe hơi hay là ngựa gì đó đến rước cậu rồi đưa cậu đến nơi đến chốn chứ? Sao cậu lại bị lãng quên vậy..? Bạch Hiền chu chu cái mỏ hồng hồng giận dỗi hét:

  -Haizz,tớ biết giao cậu không ổn mà. Lần sau tớ không đưa cho cậu nữa đâu.

  -Cái gì? Còn có lần sau sao?

 Thế Huân và Khánh Thù chợt dừng lại,ngơ ngác hỏi vì câu nói có thể xem là phát ngôn gây sốc trong ngày của Bạch Hiền. Biết mình đã hơi quá lời…Bạch Hiền cười trừ và bảo:

  -Tất nhiên là cho Khánh Thù của tớ rồi…haha

  -Đến nơi rồi!! Đây là nơi cậu sẽ kết hôn đó.

 Khánh Thù dừng lại,rồi cười nhẹ với Bạch Hiền…

 Khánh Thù khoát tay Bạch Hiền bước vào lễ đường,khuôn mặt cậu không thể giấu được sự hồi hộp nên chỉ biết cười thật tươi cho đỡ mất mặt.

  -Ghê thật,xem người yêu anh kìa.

 Lộc Hàm khều nhẹ người Tuấn Miên đang chăm chú nhìn Khánh Thù từ từ bước vào lễ đường. Người yêu anh dù chỉ là phụ rể,nhưng thật sự vẫn rất đẹp…

  -Khánh Thù,hứa với anh,sẽ có một ngày chúng ta sẽ là người đứng trên lễ đường như họ vậy!

 Tuấn Miên ôn nhu cười,hướng mọi ấm áp về phía Khánh Thù đang bối rối bỏ tay Bạch Hiền giao cho Xán Liệt.

 Khoảnh khắc đó,bàn tay đó,sẽ mãi không thay đổi phải không?

  __Em biết chúng ta đã trải qua những gì…chỉ là em không muốn nhớ đến..

                                                  __Chúng ta nợ nhau rất nhiều rồi Bạch Hiền,hãy cùng nhau trả hết số nợ còn lại nhé! ^^~ À,còn lãi nữa chứ?

 

  __Phác Xán Liệt, hôm nay,em sẽ không khóc,vì khi khóc mắt em sẽ nhòe đi và không thể nhìn thấy anh..

                                             __Biện Bạch Hiền,nếu được chọn,anh sẽ vẫn chọn em. Em là điều duy nhất anh không hối hận..

 

  __Nợ anh cả cuộc đời. Nợ anh một lời yêu. Nợ những lời xin lỗi. Nợ anh cả thế giới…

                                                    

                                               __Bạch Hiền,nếu em cảm thấy nghẹt thở vì cuộc sống quá vội vã và xô bồ này,hãy gọi tên anh,anh sẽ vì em mà sống chậm lại.

 

  __Em sẽ vì anh gan lì sống quãng đời còn lại…Xán Liệt…dù em biết điều đó chẳng dễ dàng gì..

                                    

 Tiếng chuông nhà thờ vang lên,cũng là lúc chiếc nhẫn bạc được đeo vào tay Bạch Hiền.

  -Đeo vào rồi thì đừng gỡ ra nghe chưa?-Bạch Hiền cười híp mắt nhìn Xán Liệt khiến hắn đỏ mặt quay đi ngập ngừng nói:

  -Ơ..ơ..ừ! Quyết không gỡ.

 (TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro