Chap 5: em,anh sẽ hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ sẽ...tập quên cậu...thiên thần của tớ,người yêu quý của tớ"

"Đi,Đi,tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu! Đi cho khuất mắt tôi"

"Diệc Phàm,anh ở đâu! Hãy lên tiếng đi,tôi rất sợ bóng tối.."

"Thế Huân,em ổn chứ? Chiếc xe đó,không làm khó được em phải không. Người anh trai này,em sẽ không bỏ mặc đâu đúng không?"

------------

Tại trường SM,một bóng người cao,đôi chân cong bước đi khập khễnh..tay ôm trán ngăn dòng máu chảy ra. Đôi mắt đỏ hoe không biết vì sao. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Bạch Bạch,sao lại xua đuổi tớ" Hàng nước mắt vô thức rơi xuống khóe mắt. Hòa chung với sắc huyết,một mùi hương của sự thất vọng,sự hối hận,nỗi bi oan,...bám lấy cậu trai trẻ.

"Xán Xán,Xán Xán chờ tớ với" Một Bạch Hiền...

Xán Liệt tay ôm trán,tay với đến Bạch Hiền,mỉm cười rạng rỡ,nụ cười của hạnh phúc.

"Làm gì chậm thế,đồ rùa boòo" Hai Bạch Hiền...

"A,tiểu tử,hôm nay chê tớ nhá!" Xán Xán chu môi tỏ vẻ hờn dỗi

"Xán xán,xem kìa,anh đào đẹp chưa? Mốt dẫn tớ đến đó chơi nha" Ba Bạch Hiền...

"Được,chỉ cần cậu muốn"

"Xán Xán" "Xán Xán" "Xán Xán" Vô số Bạch Hiền hiện ra trước mặt hắn,hình như hắn hoa mắt rồi,đi đâu cũng thấy Bạch Hiền.

"Xán Xán,đuổi theo tớ đi,không là tớ bỏ cậu lại đó"

Đừng,đừng đi,chờ tớ với! Tớ sẽ đuổi kịp mà,chỉ cần cậu chậm lại,một chút thôi,

Càng chạy,hắn cảm thấy mình càng xa cậu hơn. Một khoảng không vô tận hiện lên,cậu tỏ một vầng hào quang. Tay vẫy vẫy hắn,ánh mắt cười đến híp cả lại. Miệng liên tục mời gọi hắn,nhưng tiếng nói nhỏ dần,nhỏ dần,...rồi cậu biến mất.

Hắn gào lên tuyệt vọng. Như một con thú hoang hắn gọi tên cậu,cầu xin cậu trở về. Không khóc! Hắn không khóc. Trên khuôn mặt vốn hoàn mỹ kia xuất hiện nụ cười. Cười đến điên dại,đến khi ngất đi,đến khi hắn không còn thấy được ánh sáng.

Một mùi thuốc nồng nặc...

--------

-Có sao không? Cậu đã ngất rất lâu,rất lâu rồi.

Lờ mờ con mắt,ngất ư? Mình ngất ư? Không đùa chứ? A,đau. Tay ôm đầu,mặt hắn nhăn nhó. Tay không giơ cao được,hình như đang truyền nước.

-Cái khỉ gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Bạch Hiền,đúng rồi,Bạch Hiền đâu? Tôi mới gặp cậu ấy,cậu ấy gọi tôi mà?- Xán Liệt hỏi dồn dập,linh cảm không lành.

-Tôi..tôi...

-Nói!! Làm gì mà phải ấp úng?

Xán Liệt mặt đỏ cấy,tay bám chặt vào thành giừơng,sợ chỉ cần một câu nói của người đối diện sẽ làm hắn sụp đổ.

Cánh cửa mở ra,một người con trai đi vào,người cao ráo,mặt cân đối hài hòa,miệng vô thức cong. Tay ra hiệu cho người đó ra ngoài.

-Diệc Phàm,anh đến đúng lúc quá! Bạch Hiền đâu? Cái cậu nhóc lùn lùn hay theo em.mặt trắng,miệng cười rất đẹp,đôi mắt biết

-Mất rồi...

__________

Chuyện gì đã xảy ra...xin chờ chap 6 ạ ^^~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro