chap 6: em,anh sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mất rồi....
Nghe được hai từ mình không muốn nghe nhất,Xán Liệt dường nhất bất động. Hạnh phúc là gì? Tại sao lại đến với hắn rồi lại bỏ rơi hắn như thế? Hắn lúc này như một con rối thảm hại của cuộc sống. 
-Ừ,em biết rồi. Hắn trả lời.
 Sắc mặt chàng trai mang đầy vết thương đã được băng bó trên người tên Diệc Phàm liền thay đổi khi nghe được câu trả lời từ Xán Liệt. Anh lại gần,nắm lấy tay Xán Liệt, ôn nhu nói:
- Không có điều gì hỏi anh sao?
Xán Liệt ngước đôi mắt đầy bi thương nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ của mình,nhếch miệng khẽ cười:
- Tại sao Bạch Hiền lại rời bỏ em? 
Mỉm cười hiền hòa nhìn người em trai đang kiềm nén nỗi đau,thằng ngốc,nỗi đau này quá lớn,làm sao em có thể gánh nỗi. Nhìn ra tận trời xa,Diệc Phàm nhớ lại hôm ấy,ngày anh quyết định buông tay người anh yêu nhất,người mà mỗi ngày hôm nay chỉ cần nhớ lại nụ cười ấy trái tim anh bất giác run rẩy.
- Vì nó yêu em.
- Yêu em? Yêu em mà đẩy em ra xa? Nơi mà em không thể thấy nụ cười,đôi mắt ấy nữa? Yêu em mà bây giờ em phải đau khổ thế này?
 Xán Liệt hét lên,hắn kích động đến tột cùng,người hắn yêu bây giờ là người hắn hận nhất. Tại sao không phải ai khác mà lại là Bạch Hiền..
 Diệc Phàm bình tĩnh ôm Xán Liệt vào lòng,hiền hòa vỗ vỗ lưng:
- Để anh kể em nghe...
 ______________FLASHBACK_____________
 Một ngày mùa thu nắng chan hòa rọi chiếu khắp nơi,gió dịu nhẹ mang theo hương dâu tây thoang thoảng bay trong ngôi nhà nhỏ của "vợ chồng nhỏ" XánBạch ở ngoại thành ^^ Từ ở ngoài vườn dâu đã có thể nghe thấy tiếng "thương" của cặp đôi này. Tối hôm qua trên xe đã không thể ngủ yên vì Xán Liệt và Bạch Hiền cứ loay hoay liên tục. Tưởng sáng nay được yên bình tận hưởng không khí thoải mái ở ngoại thành. Ai ngờ,đến đây tụi nó càng hưng phấn hơn. Cái miệng cứ hoạt động liên tục. Tuấn Miên lắc đầu ngán ngẩm, Kai nhăn nhó bực bội vì không chịu được tiếng ồn,D.O cứ liên tục mở mắt trợn tròng tưởng chừng hù dọa NHẸ từ phía sau thì cặp mắt có thể văng ra. Chen với Minseok thì... =_= ôi trời, hai ông già cũng chỉ là những đứa trẻ thôi. Tay chân và miệng cũng hoạt động không ngừng. Còn người anh cùng cha khác mẹ với Xán Liệt thì sao? Ago~~ thật bất ngờ nha,trong lúc mọi người đang hí hửng hái dâu thì anh...ngủ.Buổi sáng yên bình với tình yêu và tình bạn ngập tràn.
 - Mình chụp hình đi các hyung. Lại đằng vườn dâu ý,chỗ bảng tên. Bạch Hiền vừa nói vừa chạy đến vườn dâu.
 - Được đấy Bạch Bạch,chờ tớ với. Xán Xán nhe răng ra cười. Ôi,một tia sáng phát lên khi hắn cười,là do ánh nắng mặt trời buổi trưa hay do răng hắn quá trắng thế?
 "1...2...3 cười nào!" Anh già lớn tuổi nhất ở đây ra khẩu hiệu. Mọi người đều làm dáng, Kai thì tay đứng khoanh tay,mặt biểu cảm lạnh lùng ^^~ Ai chà,cậu bé nhà ta thật trưởng thành. D.O có vẻ nghiêm túc hơn,hai tay duỗi thẳng,khép vào người,lưng thẳng,mắt thẳng..nhưng D.O à,cậu đang chào cờ sao? Tuấn Miên cười tươi,đôi mắt híp lại và cả hai cặp đôi của chúng ta là XánBạch và XiuChen cũng đang rất hạnh phúc. Chỉ có duy nhất Diệc Phàm hơi u buồn,anh đang nhớ một người không nhớ anh.Một tấm hình hoàn hảo đã có mặt! Ai cũng cười thật tươi,ánh mặt trời chói chang dường như tô điểm thêm cho niềm vui sướng khi ở bên người mình yêu quý của 8 người.
 Thoáng chớp đã hết 2 ngày nghỉ, cả bọn quyết định thuê một chiếc xe đi về. Bỗng....
 "Rầm! Rầm!" Một làn khói bốc lên,trên đường cao tốc hình ảnh một chiếc xe bị lật tức thời khiến người đi đường hoang mang. Màu đen của màn đêm trên cao tốc với màu đỏ của ngọn lửa khiến mọi thứ thật đáng sợ. Bên ngoài đáng sợ là thế,nhưng bên trong còn khủng khiếp hơn.
 Náo loạn!! Đêm tối không thể thấy ai được nữa. Không có tiếng ai khóc, chỉ có tiếng gọi tên nhau trong đêm. Ngọn lửa đỏ như xé toạt màn đêm. 
  -Khốn kiếp thật! Lão tài xế đâu rồi? Một giọng nói vang lên,là giọng của Minsoek-hyung
 -Miseok,anh không sao chứ? A..a..a..anh,không..a..bị thương chứ? Nghe được giọng của Miseok,Chen bật khóc,màn đêm này tối quá,cậu không thể thấy anh,cậu lại bị một mảnh miễn chai đã vỡ đâm vào chân,cậu đau lắm! Nhưng không dám la lên,vì cậu biết ai cũng đang rất sợ hãi. Nhưng khi nghe được tiếng của Minseok,cậu dường như vỡ òa.
 - Chennie,em sao thế? Bị thương à? a..anh sẽ đưa em ra khỏi đây,tin anh. - Cố gắng lần mò trong đêm,anh cũng nắm lấy tay của Chen được.
 - Kai từ hàng ghế đầu thốt lên một tiếng tuyệt vọng,ai cũng bị thương cả,cậu lại là Maknae cậu không nên mọi người lo lắng. Lúc nãy đã cố tóm tên tài xế nhưng không thể. Lúc này cậu chỉ muốn bay xuống chỗ D.O,lòng cậu như lửa đốt,xe này làm gì có cửa thoát hiểm cơ chứ! Khốn nạn thật.
 Những người còn lại cố gắng bò ra khỏi chỗ của mình,lửa càng lúc càng to,cứ thế này không phải cách hay. 
- Ai nhỏ con nhất ra trước đi!- Xán Liệt lên tiếng,mặt hắn chảy đầy máu,dùng hết sức lực đỡ lấy trần xe đang dần mục nát vì sức nóng của lửa.
- Em đang nói gì vậy? Hy sinh em sao? Ngu xuẩn- Diệc Phàm trừng mắt với Xán Liệt. 
 Bạch Hiền bị đẩy ra trước,cậu vùng vẫy,la hét đòi Xán Liệt ra với mình. Cậu thà chết chứ không thể sống khi thấy Xán Xán như vậy.
- Kai,em coi cái nút mở cửa của tài xế rồi mở đi,cửa khóa rồi D.O im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu đã phát hiện điều gì đó.
- Không được đâu, Kai đâu biết dùng xe.- Tuấn Miên tiếp lời, anh đang kiếm gì đó,a,thấy rồi,một cây bóng chày của anh sáng nay mang theo. Tiếp lời anh bảo mọi người cuối thấp xuống rồi đập hết tất cả các cửa sổ. Phù,có thể thoát thân rồi.
Ai nấy lật đật leo ra trước khi quá trễ,duy chỉ có Xán Liệt vẫn đỡ lấy trần xe,hắn biết,nếu hắn bỏ xuống hắn sẽ chết,... Hắn mỉm cười với Bạch Hiền vẫn còn ở bên cạnh,ôn nhủ hôn lên trán,hôn lên má và cuối cùng nụ hôn sâu ngay đôi môi:
 - Nhóc con,cuối cùng tớ đã hiểu tình yêu là gì,cảm ơn cậu mấy ngày qua đã bên tớ. Tớ không thể hoàn thành được ước nguyện của chúng ta rồi. Nhà thờ đó,..thật xin lỗi cậu. Không có tớ bên cạnh,buổi tối không được ôm người khác ngủ. Không được bướng bỉnh mà phải ăn dưa leo vì nó rất tốt. Không được mặc ba lỗ,cậu rất dễ bệnh.
 - Im ngay! Xán Liệt cậu muốn chết với tôi hả. Đi ra ngoài ngay, cậu hướng mắt lên nhìn mọi người hãy kéo Xán ra ngoài,cậu không thể nhìn hắn như thế. 
"ẦM..." những hạt mưa tí tách rơi,hay là nước mắt xót thương cho ngươi đã đi...
"Bạch Hiềnnnnn" "Buông raaaaaaaaaaaaa" "Tiểu bảo bối của tôi vẫn ở trong đó.."
Một giọng hát vang lên,nhẹ nhàng và da diết,xuyên thấu tâm can của Xán Liệt.....

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro