Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Au xin nói trước là vì dạo này Au hơi buồn chn của Kris nên chap này sẽ không được tươi tắn lắm. Ai chịu không được thì đừng đọc, Au không muốn tinh thần của mọi người bị ảnh hưởng. =)
 Vào chap nào~~~
_______________________
"Kì tích sẽ xảy ra nếu tôi thật sự tin vào nó"
"Cậu đừng ngu ngốc nữa!!! Cậu ấy đã đi rồi,...biến mất rồi"
"Chát"
_____________
Đã hai ngày qua cái đêm khủng khiếp đó....mọi thứ đều bình thường. Không ai bị ảnh hưởng bởi sự kiện đáng sợ kia nữa. Và cả Phác Xán Liệt cũng bình thường. Những tưởng hắn sẽ vùng vẫy như đứa trẻ đòi Bạch Hiền,những tưởng hắn sẽ hành hạ bản thân mình để nỗi đau này trôi qua. Nhưng sự thật lại khác. Hắn rất ngoan ngoãn,ngoan ngoãn đến không ngờ. Nghe lời bác sĩ uống thuốc,nghỉ ngơi và tiêm thuốc đầy đủ. Đôi khi có những đêm hắn có chút hoảng loạn tâm trí khi cứ liên tục mơ thấy ác mộng về Bạch Hiền,tuy thế điều đó không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể hắn.
 "Sao 2 ngày nay cậu không nói câu nào vậy?"- D.O bước vào,tay cầm những bông hoa hồng còn vương hạt sương sớm trên cánh hồng đỏ thắm
 Nhìn thấy D.O bước vào, Xán Liệt không trả lời hay tỏ ý chào hỏi,cậu chỉ nhếch mép cười gượng gạo.
"Ca,ca sao rồi,vết thương đã khỏi chưa?- Một chàng trai cao lớn mở cửa chạy đến bên hắn,tay chọt chọt vào cánh tay đang được truyền máu.
 Xán Liệt có hơi bất ngờ,nhưng lại không tỏ chút cảm xúc trên khuôn mặt,chỉ nói:
 - Thế Huân,không sao. 
 Rồi hắn lại tiếp tục mông lung,nhìn về phía nơi xa xăm..
 Phòng bệnh của Xán Liệt lại trở về với sự im lặng như mọi ngày...
________________
Phòng bệnh bên cạnh phòng Xán Liệt-phòng Chen.
Chen cũng bị tai nạn khá nặng trong đêm đó,mãnh vỡ cứa vào chân của cậu. Lần đó cậu đưa vào bệnh viện trễ,đôi chân này dường như đã tàn phế. May là,cậu có thể vượt qua. Minseok của cậu đã rất lo lắng cho cậu,yêu thương cậu,chạy đi nhờ vã khắp nơi. Nếu cậu không vượt qua,chẳng phải đó sẽ là cú sốc cho anh sao? 
-Chennie,em không sao chứ? Vết cắt sâu với nhiều máu thế này... - Minseok nhìn Chen đang cố chịu đựng khi bác sĩ đang thay vải băng vết thương với cặp mắt xót thương 
-Ân,em không sao. Có người còn đau hơn em nữa mà. 
 Nhìn Chen mỉm cười với anh,lòng Minseok đau như cắt. Bạch Hiền mất,anh biết Chen rất đau nhưng không dám biểu lộ ra cho người khác thấy. Từ nhỏ đã chơi với Bạch Hiền,đứa trẻ đó như là anh em của cậu,nay người anh em đó đã đi rồi...Cậu muốn mạnh mẽ,muốn tự vượt qua. Nước mắt nuốt vào trong tim,nỗi đau dằn sâu vào đáy lòng. Chennie của anh lớn rồi....nhưng thà cậu cứ ôm anh mà khóc,nói ra hết nỗi mất mát này,anh sẽ đỡ lo...nếu cậu cứ thế này,anh lại càng lo hơn.
Dựa vào anh! Chen à!
________________
D.O và Thế Huân đã đi về. Trước khi về,Thế Huân đã nói rằng sẽ đi gặp người bạn nào đó tên Lộc Hàm nên bận,phải về trước. Còn D.O thì phải đi luyện thanh.Hắn biết đó chỉ là cái cớ do họ bịa ra.Không khí ở đây không phù hợp với họ,hắn cũng muốn cười cho mọi người đỡ lo . Nhưng sao không được.
Những hạt mưa nhỏ xíu dần nặng hạt hơn. Một màu trắng xóa bao phủ khắp nơi. Gía rét,cô độc và quạnh hiu. Những cảm giác đó cứ xâm chiếm lấy hắn. Hắn thầm nghĩ "Nếu có Bạch Bạch ở đây,cậu ấy sẽ đánh tớ vì không chịu mặc áo ấm" rồi lại tự giễu mình rằng có đâu mà nếu chứ. Ở một nơi khác,rất xa,rất xa nơi này,có một thân ảnh vội vã lên máy bay về Hàn. Ánh mắt khổ đau,hụt hẫng. Thân ảnh ấy đang đứng trước phòng của Xán Liệt.
 -Xán Liệt,anh vào nhé.- Tuấn Miên lên tiếng,anh rụt rè bước vào tay nắm chặt một bàn tay đang run rẩy.
- Ai sau anh thế?
Dẫn người đó vào,Tuấn Miên giới thiệu người con trai vẫn còn mang chút hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài rằng " Đó là anh trai ruột của Bạch Hiền,Nghệ Hưng"
Xán Liệt ngơ người ra....cậu bất động...sao từ nào giờ Bạch Hiền không nói với mình chuyện này? Cậu ấy...cậu ấy giấu mình sao?
 - Em ấy không giấu cậu. Em ấy cũng không biết em ấy có người anh là tôi. Từ nhỏ đã thất lạc nhau.- Nghệ Hưng lên tiếng,anh biết Xán Liệt đang nghĩ gì
- Thế anh đến đây làm gì?
- Tôi muốn hỏi cậu,vì cậu mà Bạch Hiền mất? - Nghệ Hưng nhìn thẳng vào đôi mắt đang hỗn độn cảm xúc của Xán Liệt. Câu hỏi này hắn phải trả lời làm sao? Có phải thế không...nhưng lúc đó...ừm...chắc do mình,nếu mình không cương quyết...nhưng lúc đó Bạch Hiền đã cắn mình...cơ mà cắn đau thế nào cũng tại mình...
- Sao em lại hỏi thế? - Tuấn Miên gắt lại có chút không hài lòng với thái độ của Nghệ Hưng hôm nay.
- Em không dược quyền hỏi sao? Bạch Hiền là em trai của em. Là đứa em duy nhất. Là gia đình duy nhất của em.
 Không biết nghĩ thế nào,Xán Liệt lại vô cảm trả lời :
- Có tư cách sao? Từ nhỏ anh đã bỏ rơi Bạch Hiền không cha không mẹ. Đến lớn anh cũng không hề ló mặt ra. Anh đã làm được gì cho em ấy? 
 Nghệ Hưng trong phút chốc tức giận,không kềm chế được lao đến đấm vào mặt Xán Liệt một cái, làm mặt hắn đỏ bừng cả lên,khóe miệng chảy máu....
 Như được giải tỏa cơn đau trong những ngày qua,Xán Liệt cũng chẳng màng đang truyền máu,hắn giựt kim ra,tay đánh liên tục vào Nghệ Hưng. Đôi mắt không ngừng chảy lệ. Nghệ Hưng cũng đâu nhường nhịn,cũng đáp trả Xán Liệt và liên tục gọi Xán Liệt là "kẻ sát nhân". 
 Tuấn Miên thấy tình hình không ổn,cũng đứng ra can ngăn cả hai. Nhưng dường như không có kết quả,càng nói cả hai càng hăng. 
 - Cả hai thôi đi!!! Bạch Hiền đã mất rồi, cả hai muốn thấy em ấy ở trên thiên đàng mỉm cười thế nào đây?
- Kỳ tích sẽ đến nếu ai thật lòng tin vào nó. Em tin Bạch Hiền sẽ trờ về- Xán Liệt tay vịn chắc thành gường,hắn đang mất máu và còn đánh nhau với Nghệ Hưng...sức khỏe dường như không chịu được,hắn thấy xây xẩm mặt mày và đầu óc còn choáng váng nữa.
- Cậu thôi đi! Bạch Hiền nó đã mất rồi. Vào cái ngày tai nạn đó. Vào cái ngày...
"Chát!" Một cái tát từ Xán Liệt vào mặt Tuấn Miên khiến anh sững người. Sao đây...tát anh sao? Xán Liệt tát anh sao..?
- Xán Liệt cậu bị sao vậy? Cậu...cậu khùng rồi à?Tuấn Miên...Tuấn Miên anh có sao không?- Nghệ Hưng hốt hoảng vì cái tát bất ngờ của Xán Liệt,tay chân anh bắt đầu luống cuống.
Cả Xán Liệt cũng không rõ mình đang làm gì. Chỉ biết mình thật sự tức giận vì Tuấn Miên. Anh ấy hôm nay đã quá nhiều lời rồi.
- Anh chỉ có ý muốn khuyên cậu. Nhưng hình như cậu không cần? Thôi vậy cậu cứ như ý cậu muốn. Anh về. Bạch Hiền không còn nữa. Đừng u mê thế nữa..- Nói đoạn Tuấn Miên quay đi không nhìn lại.
- Im ngay cho tôi!!!! Các người cút hết đi!!!
 Một buổi chiều buồn...
_______________________
"Meo~ Meo~ Meo~"
"Tiểu Miu...Tiểu Miu thật dễ thương,làm cho anh muốn cắn 1 cái nga~ Cơ mà không được,Tiểu Miu sẽ đau"
"Meo~"
"Tiểu Miu...Tiểu Miu thật biết làm nũng như Bạch Bạch nha~"
"Meo~~~ Meo~~"




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro