Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người này, tránh ra một chút. Mấy người lại đây"

Giám đốc tổ chức chương trình đích thân vào phòng chờ. Biện Bạch Hiền đang ôm cây đàn guitar thận trọng đánh lại bản nhạc sắp biểu diễn cũng lập tức ngừng lại, hướng mắt nhìn ông ta.

" Lịch biểu diễn có chút thay đổi, chút nữa đạo diễn Triệu sẽ phổ biến sau với mọi người."

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế đứng lên, cậu cũng như bao ca sĩ ở đây có chút ngạc nhiên. Chương trình lần này tổ chức quy mô khá lớn, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được, huống hồ đã được sắp xếp hợp lý như vậy rồi. Giám đốc Chu đi đến phía bàn trang điểm gần nhất đẩy nhẹ nhân viên đang cặm cụi trang điểm.

" Tiểu Thiện, cô đợi một chút nữa được không?"

Ông nhỏ giọng nói, Tiểu Thiện nhíu mày nhìn ông qua gương.

Ngay lúc đó từ phía ngoài, đạo diễn Triệu cũng đi đến, anh ta vào trong mở lớn cửa, ai ai cũng hướng mắt về phía trước. Một thiếu niên ăn mặc có phần đơn giản nhưng lại khiến người khác không thể rời được ánh nhìn. Phía sau là quản lý của cậu ta. Thấy vậy, Thiện Nhu cũng đơn giản đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền. Cậu thiếu niên kia đi vào lịch sự cúi đầu chào hỏi, sau đó đi đến bàn trang điểm, nhân viên trang điểm cũng nhốn nháo xúm lại phụ cậu ta.

" Đúng không hổ là Lộc thiếu gia."

Bạch Hiền nghe được ngữ điệu có chút không cam tâm của Thiện Nhu, cậu ôm cây đàn cúi đầu đưa ngón tay chỉnh lại dây đàn.

Thiện Nhu lôi trong túi hộp phấn đánh lên mặt những chỗ còn chưa kịp trang điểm. Xong xuôi cô lại ngồi thở dài:

" Làm trong cái giới này, cá lớn nuốt cá bé, nổi tiếng hơn thì được coi trọng hơn. Thật là... À. Bạch Hiền. Hôm trước cậu đi casting vai diễn bộ phim của đạo diễn Vương thế nào?"

Cậu thở dài, lắc lắc đầu.

" Mọi người, đây là lịch biểu diễn mới, mọi thứ không có gì thay đổi nhiều. Xem xét qua, có ý kiến thì nói với tôi."

Đạo diễn Triệu đứng ở giữa phòng nói lớn. Sau đó ông đưa cho mỗi người một tờ giấy. Biện Bạch Hiền tiếp nhận lịch biểu diễn, đọc đến dòng cuối cùng mới thấy tên mình, cậu bất bình đứng dậy.

" Đạo diễn, tại sao tiết mục của tôi lại xếp xuống cuối."

Ngay lập tức mọi người hướng mắt nhìn về phía cậu. Thiện Nhu cũng nắm chặt tờ giấy trong tay, nhưng vẫn không dám đứng lên. Chương trình có nội dung, trình tự rõ ràng, tiết mục trước đều liên quan đến tiết mục sau, cậu không bất bình về chuyện phải diễn cuối chỉ là nội dung như vậy không hợp lý.

" Cô không định trang điểm cho tôi à. Tôi không có nhiều thời gian chờ đợi đâu."

Không khí đang căng thẳng, phía đó thanh âm nhu thuận vang lên. Chuyên viên trang điểm đang nhìn cậu vội vã quay sang chăm chú trang điểm cho Lộc Hàm. Mọi người cũng dần không thèm để ý đến cậu nữa.

Đạo diễn Triệu chậm rãi đặt tập giấy xuống bàn.

" Tôi xin phép."

Chợt cảm thấy hành động của mình sai rồi, lại không biết nên làm gì, đành xin phép ra ngoài. Đến được chỗ yên ắng, Biện Bạch Hiền chịu đựng không được mà buông cây đàn rơi xuống nền.

Chắc chắc lúc đó bộ dạng của cậu rất đáng cười, đưa tờ giấy kia lên, màn biểu diễn cũ của mình được thay bằng bài hát của Lộc Hàm. Nghĩ lại vị trí của mình trong giới giải trí này, phản ứng vừa rồi thật quá buồn cười rồi.

Thời buổi hiện tại, làm thần tượng không chỉ cần hát hay, có thể chơi nhạc cụ, mà còn phải có một công ty vững chắc lăng xê nhiệt tình, phải có khả năng vũ đạo, tham gia show giải trí, ứng xử tốt, mà cậu chỉ có thể ngồi im một chỗ đánh đàn, hát mấy bài hát tha thiết sướt mướt. Trước kia đều không nghĩ sẽ nổi tiếng, cũng không muốn cái đó, nhưng hiện tại có lý do rồi. Mỗi ngày đều cố gắng, tận lực cam chịu.

Tiếng bước chân vang dần lại, nhìn thấy đôi giày dừng trước mình, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lên. Ngô Thế Huân đứng phía đối diện dựa người vào tường.

" Thiện Nhu nói anh có chuyện."

Hắn ta đi đến đưa cánh tay nhặt chiếc đàn lên. Biện Bạch Hiền cũng đứng dậy tiếp nhận cây đàn từ tay hắn, mắt hướng xuống nhìn cánh tay phải bất động im lìm của hắn.

" Không có chuyện gì đâu. Đi đi. Đừng chạm mặt anh ta."

Bạch Hiền nói xong lập tức xoay người đi khỏi. Ngô Thế HUân lẳng lặng đứng đó ngước mắt nhìn ra cánh cửa lớn, gió bên ngoài thổi đến, tóc mái dài khẽ bay lên lộ ra vết sẹo lớn xấu xí trên trán.

" Đã nói là đừng có tiếp tục rồi."

Hắn tự thì thầm, thanh âm phát ra nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy.

...

Buổi biểu diễn bắt đầu, thứ ồn ào phía dưới kia khiến cậu có chút không thích ứng được, đây là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn như vậy. Buổi biểu diễn này là do May mắn Thiện Nhu có quen biết với giám đốc Chu nên mới giới thiệu cậu vào, chương trình gần đầy thiếu những bản nhạc nhẹ nên ông ta cũng gật đầu đồng ý cho qua. Cậu có thể chắc chắn, dòng người đông đúc phía dưới không có một ai là fan của mình. Nhưng không sao, cậu sẽ làm từ từ, chăm chỉ cố gắng thì sẽ có thể thôi.

Đứng ở phía sau cánh gà quan sát màn biểu diễn của Lộc Hàm, ánh mắt không một chút rời khỏi con người tỏa ra ánh hào quang kia. Biện Bạch Hiền im lặng nhìn ngắm cậu ta đang say sưa hát, say sưa nhảy, bàn tay bất giác siết vào thân đàn guitar. Mắt hướng xuống phía dưới.

"Ngô Thế Huân, ngay đến tôi cũng không thể nhìn thấy cậu, cái đồ ngu ngốc này, lấy lý gì mà tin rằng anh ta thấy cậu chứ."

Màn biểu diễn kết thúc, Lộc Hàm đi vào phía trong, cậu ta luôn lạnh lùng như vậy, chưa từng ngồi trò chuyện với người kém nổi tiếng hơn. Biện Bạch Hiền chỉ ngồi một góc chờ đến tiết mục của mình, vài nữ ca sĩ đi đến nhỏ giọng chào hỏi, Lộc Hàm mỉm cười nhẹ, sau đó xoay người, quản lý cầm đồ đạc rồi rời đi.

" Giám đốc Chu nói xin lỗi cậu."

Thiện Nhu từ đâu đó đi tới nói. Bạch Hiền suy nghĩ một hồi nhỏ giọng hỏi:

" Chị cùng ông ta là quan hệ kia à?"

Cô ấy không nói gì.

" Ông ta có vợ rồi."

Thiện Nhu hai mắt trống rỗng nhỏ giọng nói:

" Tôi biết rồi."

Không cần cô nói nhiều cũng hiểu được, làm ở trong nghề này, bản thân nếu không may mắn thì cần phải không ngừng dùng thủ đoạn, dùng mưu mô. Biện Bạch Hiền tâm trang không ổn lên được. Cậu đứng dậy, đúng là không thể ngồi yên một chỗ thở trong bầu không khí này mà.

Vừa bước ra khỏi phòng trang điểm đi đến cầu thang bộ thì phát hiện phía trước có người, không hiểu sao, cậu lại muốn tránh mặt bọn họ nên vội lùi lại vài bước.

Đứng phía đó là Lộc Hàm cùng với người đàn ông khác đứng quay lưng với cậu. Hắn dùng khăn nhẹ lau mồ hôi trên mặt Lộc Hàm, sau đó nâng tay cậu ấy dùng băng cá nhân nhẹ nhàng dán lên cánh tay. Người đàn ông kia nói cái gì khiến Lộc Hàm gật gật đầu cười tươi tắn rồi hắn vòng tay qua vai cậu, kéo mũ áo đội lên cho Lộc Hàm, đỡ cậu ta rời đi.

Biện Bạch Hiền lúc này mới bước ra, đi đến phía thang bộ ngồi rụp xuống bậc cầu thang.

...

Đạo diễn nói đến tiết mục của cậu rồi, khi ra sân khấu, nhìn xuống phía dưới, toàn bộ khán giả dường như đã rời đi hết. Vừa rồi phía dưới đông đúc sáng rực, thanh âm cổ vũ đồng loạt đầy khí thế, hiện tại chỉ có tiếng ồn ào của dòng người tản đi. Biện Bạch Hiền ngồi xuống chiếc ghế được đặt trên sân khấu, kéo chiếc mic về phía mình.

" Chào mọi người. Tôi là Biện Bạch Hiền."

Từ đầu đến giờ, ca sĩ bước ra sân khấu đều không phải tự giới thiệu như vậy. Cậu chỉ là sợ mọi người không biết cậu là ai.

" Tôi rất yêu ca hát. Hát là cuộc sống của tôi."

Nhưng trước kia tôi chưa từng khao khát muốn các bạn để ý chú tâm đến mình. Tôi chỉ cần hát thôi, mãi cho đến hiện tại.

" Làm ơn, hãy ở lại nghe tôi hát một rồi hãy ra về."

Đứng trên sân khấu lớn, rất run, rất đáng sợ. Dòng người phía dưới vẫn vội vã ra về, họ sợ mất vài phút nhàm chán của họ.

" Biện Bạch HIền."

Đột nhiên nghe được thanh âm ở phía dưới, Bạch Hiền nhìn thanh niên đang cầm chiếc loa gắng sức hét. Ngô Thế Huân ngốc. Đứa nhỏ này...

Lấy hơi đưa tay nhẹ nhàng dao động từng ngón tay, thanh âm guitar vang lên. Dưới khán đài, người thưa đi, bắt đầu yên ổn. Cảm giác này khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù nghĩ lại vẫn thấy rất tủi thân.

Ngô Thế Huân vẫn cầm chiếc loa đơn độc đứng phía dưới gọi tên cậu. Khán giả ít ỏi cũng nghe thấy giọng hát của cậu, bọn họ bắt đầu vỗ tay, rồi hò hét.

Trí nhớ trôi về những ngày tháng trước kia, Ngô Thế Huân tươi cười dùng cánh tay của chính hắn đánh đàn, cậu đứng bên trên dùng cả đam mê cất tiếng hát. Mọi người vây quanh không ngừng cổ vũ, hòa vào thanh âm phối hợp hài hòa kia.

Thế Huân. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao mất đi khả năng đánh đàn cậu vẫn cam chịu không nói một lời nào với tôi.

...

Biện Bạch Hiền vì là người rảnh rỗi nhất trong đám thần tượng biểu diễn hôm nay nên cậu cùng ekip đi liên hoan. Cậu thường không thích những cuộc tụ tập như vậy, nhưng suy nghĩ một hồi liền cảm thấy chính mình nên tạo mối quan hệ tốt với những người này.

Khi trở về nhà đã là một giờ sáng, vừa bước vào phòng khách, cậu đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng, mò mẫm mở đèn phát hiện ra Ngô Thế Huân cầm chặt chai rượu ôm vào lòng nằm lăn lộn trên ghế. Biện Bạch Hiền nhíu mày tức giận đi đến đạp hắn một cái.

" Dậy. Tên chết tiệt này."

Đã lâu không thấy bộ dạng này của hắn, đột nhiên bây giờ lại thành ra thế này khiến Biện Bạch Hiền khó chịu đến cực điểm. Cậu giật chai rượu đặt xuống bàn kéo áo hắn đứng dậy, Ngô Thế Huân rất cao nên không đấu lại được hắn, Bạch Hiền bị hắn đẩy ra. Cậu đi đến cầm chai nước lọc hất thẳng vào mặt hắn.

" Họ Ngô. Cậu nhìn thấy anh ta hả? Đã nói đừng có đi đến những nơi có anh ta cơ mà."

Ngô Thế Huân miễn cưỡng ngồi dậy dựa người vào ghế. Hai mắt vì say mà đỏ hoe.

" Làm sao bây giờ, em nhớ Lộc Hàm."

Biện Bạch Hiền nhìn thấy cậu ta khốn đốn thế này nên dịu xuống, xoay người hạ giọng:

" Lên phòng thay quần áo rồi ngủ một giấc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro